Tam vương gia lúc nào cũng lớn tiếng nói hắn mình đồng da sắt vậy mà lại nhiễm bệnh rồi, cũng may giờ đã có thuốc nên cũng không có gì đáng ngại.

Tần Thời nằm trên giường mặt mày ủ rũ như đưa đám, hắn hết nhìn tay lại nhìn lên người, mấy nốt đỏ như kẻ thù khiến hắn trằn trọc không yên, cứ một lúc lại quay sang Từ Á Ngôn hỏi: "Trên mặt ta chưa có gì đâu đúng không? Nó sẽ không để lại sẹo đâu đúng không? Ta có mỗi cái mặt là đẹp nhất thôi đấy, nếu nó có mệnh hề gì thì sau này ta phải sống thế nào?!"
"Cao sư phụ nói vương gia bị nhẹ thôi, uống thuốc một hai hôm là khỏi, người không cần lo."
"Sao không lo cho được? Mặt của ta mà bị làm sao có biết bao nhiêu người đau lòng đó."
Từ Á Ngôn – người còn bị nặng hơn hắn gấp nhiều lần thở dài: "Không biết là ai lúc nãy còn không cho ta soi gương."
Tần Thời chợt nhớ ra đẩy nhẹ Từ Á Ngôn nói: "Ngươi vừa mới khỏi bệnh đừng ở cạnh ta."
Từ Á Ngôn cũng gật đầu: "Vậy tạm thời ta sang phòng bên cạnh ngủ."
"...Không phải ngươi nên nói dù xảy ra chuyện gì ngươi cũng không rời xa bản vương à?"
"Vương gia sẽ không bị sao đâu." Từ Á Ngôn có chút khó khăn đứng dậy.

"Ta ở ngay phòng bên cạnh thôi."
Không hiểu sao Tần Thời lại cảm thấy hơi thất vọng nhìn theo bóng lưng của y rời đi, nhưng hắn còn đang mải đau lòng vì nốt đỏ trên người nên rất nhanh đã quên mất.

Từ Á Ngôn về đến phòng cũng ủ rũ không kém, y cúi đầu xuống nhìn bàn tay vừa chạm lên người Tần Thời, hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói thầm:
"Từ Niệm Sinh à Từ Niệm Sinh, đâu là thật đâu là giả ngươi cũng nên phân biệt được chứ..."
Bệnh tình của Từ Á Ngôn ngày càng tốt lên, Tần Thời vừa mắc bệnh được uống thuốc ngay nên cũng không đến mức chuyển nặng, thế mà hắn lại mặt dày nằm ở trên giường ăn vạ.

"Niệm Sinh à người ta mệt quá đỡ ta dậy với."

"Niệm Sinh, tay ta đau không tự uống thuốc được."
"Niệm Sinh, ngươi bôi thuốc hộ ta đi, sau lưng ta không với tới."
"Niệm Sinh..."
Từ Á Ngôn không biết Tần Thời giở trò gì nhưng ai bảo y được người ta bao ăn bao ở nên vẫn phải cắn răng làm theo, nhưng mà một ngày, hai ngày, rồi đến năm ngày, Từ Á Ngôn không nhịn nổi nữa ném khăn vào mặt hắn nói: "Vương gia, ta thấy người hôm nay có sức lắm hay là tự làm đi?"
Tần Thời bất mãn: "Ta muốn vương phi của mình làm hộ không được à?"
"Ngươi cũng có tay có chân." Từ Á Ngôn xoa nhẹ đầu: "Hơn nữa bệnh tình của ngươi cũng khỏi rồi."
"Chưa khỏi." Tần Thời lắc đầu chối: "Ta vẫn cảm thấy mệt lắm."
"Cao sư phụ vừa nói vương gia người hoàn toàn khỏi rồi, từ ngày mai không phải uống thuốc nữa."
"...Ta cảm thấy vẫn chưa khỏi mà."
Từ Á Ngôn chán nản định xoay người đi không ngờ bị Tần Thời kéo lại, hắn dùng sức khá mạnh nên làm Từ Á Ngôn ngã nhào xuống vừa vặn ôm lấy cổ hắn, Từ Á Ngôn lúng túng vội buông tay ra muốn đứng dậy nhưng bị Tần Thời ghì chặt lại, Tần Thời khó chịu nhìn y ra lệnh:
"Không được cử động."
Từ Á Ngôn không dám cựa quậy nữa.

Tần Thời một tay ôm eo một tay khẽ nâng cằm y lên hỏi: "Tại sao từ lúc đến Ngọc Quan ngươi lại khác như vậy, nhất là sau khi khỏi bệnh càng thay đổi, ai chọc gì ngươi à?"
"Không có."
Trái tim lại bị hắn làm cho phản ứng dữ dội, Từ Á Ngôn muốn quay mặt tránh né lại bị Tần Thời xoay trở về ép nhìn thẳng vào mặt hắn, Tần Thời gằn giọng: "Ngươi nói dối."
Người bên cạnh đột nhiên không nghe lời như vậy khiến Tần Thời hết sức khó chịu, bàn tay khẽ siết chặt lấy eo Từ Á Ngôn hỏi lại: "Ngươi muốn tự nói để bản vương ép?"
"Ta..." Từ Á Ngôn hoảng hốt mím môi lại, tay Tần Thời càng siết chặt hơn.

Bỗng đôi mắt Từ Á Ngôn đỏ ửng lên run giọng nói: "Ta đau..."

Biết y lại bắt đầu giở trò nên Tần Thời vẫn nghiêm mặt: "Đừng dùng bộ mặt này dụ dỗ ta, lần này ta sẽ không bị lừa đâu, ta..."
Chưa nói hết câu nước mắt Từ Á Ngôn đã rơi xuống lã chã, Tần Thời hốt hoảng vội buông tay ra lúng túng hỏi: "Đau thật à? Ta, ta không có dùng sức mà, bị đau ở đâu...!Từ, Niệm, Sinh!"
Chỉ đợi Tần Thời mềm lòng, hắn vừa nới lỏng tay Từ Á Ngôn đã mạnh mẽ đẩy ra rồi xoay người bỏ chạy, Tần Thời tức tối mắng với theo: "Ngươi có chạy đến đâu thì cũng phải quay về, ngươi nghĩ có thể thoát khỏi tay ta chắc?!"
Mặc cho Tần Thời quát tháo Từ Á Ngôn nghe thấy vẫn dùng hết sức mà trốn, chạy được một hồi lâu thấy Tần Thời không đuổi theo y mới dám ngừng lại thở dốc.

May quá, vừa rồi suýt chút nữa y đã bị hắn ép nói ra sự thật.

Ngày trước Tần Thời nhiều lần cảnh cáo không được có tình cảm với hắn, nếu để Tần Thời biết được liệu hắn có thấy phiền rồi đuổi y đi luôn không?
Không được, không thể để hắn biết!
*
Nhờ có thuốc của Cao sư phụ chỉ trong vòng hai tháng Ngọc Quan dần tốt hơn trở về cuộc sống bình thường, vậy mà chỉ trong chớp mắt Tần Thời và Từ Á Ngôn đã ở đây thời gian lâu như vậy, nghĩ cũng gần đến năm mới, thấy cũng không còn gì đáng lo Tần Thời quyết định trở về kinh thành.

Mãi một thời gian sau Từ Á Ngôn mới biết Cố Minh Lăng là người vận chuyển thảo dược đến, nhưng vì trong quân doanh có việc gấp nên vừa đến lại phải trở về, ngay cả thời gian chào hỏi một câu cũng không có.

Biết Cố Minh Lăng bận nhưng trong lòng Từ Á Ngôn vẫn cảm thấy có chút buồn bã, hai người ít nhiều gì cũng quen nhau nhiều năm như vậy, nói không liên lạc một cái là không liên lạc, đến tận đây rồi còn không thèm nhìn y một cái.

Tần Thời vừa từ bên ngoài trở về, hắn bước vào cởi áo khoác ra nói: "Có thể một hai hôm nữa chúng ta sẽ trở về kinh thành, ngươi cũng nên thu xếp dần đồ đi." Nhìn Từ Á Ngôn có vẻ không vui hắn khẽ nhíu mày hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
"Không có gì." Từ Á Ngôn thở dài bâng quơ nói: "Đang nghĩ nếu sau này ta và vương gia không còn hợp tác nữa có phải ngươi cũng quên ta luôn không."

Động tác của Tần Thời thoáng khựng lại, ở phía Từ Á Ngôn không nhìn thấy khẽ mỉm cười, hắn treo áo choàng lên cao thản nhiên nói: "Vậy thì chúng ta giả thành thật đi."
Từ Á Ngôn ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn hắn, một lúc sau mới khẽ nói: "Vương gia đừng đùa."
"Ta không..." Tần Thời đang nói được nửa chừng thì có tiếng Cẩm Minh bên ngoài vọng lại, hắn khẽ nhíu mày rồi hướng ra phía cửa hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Vương gia, Sở tiên sinh có chuyện muốn gặp người."
"Biết rồi." Tần Thời trả lời xong quay qua nhìn Từ Á Ngôn như có gì muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài tiến lên xoa nhẹ má y.

"Đợi bản vương về rồi lại nói chuyện với ngươi."
Từ Á Ngôn rũ mắt xuống không trả lời.

Khi Tần Thời đến nơi thì Sở Lâm Vũ đã ngồi đợi được một lúc, nhìn thấy gã định đứng lên Tần Thời vội xua tay: "Sở tiên sinh cứ ngồi."
"Nghe nó vương gia sắp trở về kinh thành." Sở Lâm Vũ nói: "Bách tính Ngọc Quan rất biết ơn vương gia và vương phi, liệu người có định...."
"Không cần phiền phức đâu." Tần Thời hiểu ý của Sở Lâm Vũ nên lập tức từ chối: "Đừng nói cho mọi người biết, Ngọc Quan vừa trải qua đợt thiên tai còn thiếu thốn đủ thứ, đừng vẽ vời gì thêm, hơn nữa đây cũng là việc bản vương nên làm."
Nghe Tần Thời nói vậy Sở Lâm Vũ cũng không cố gắng khuyên thêm chỉ gật đầu đáp ứng, chuyện nhỏ như vậy Sở Lâm Vũ hỏi Cẩm Minh hoặc Cố Thương Hàn cũng được vì hai người đó đều hiểu rõ Tần Thời hơn ai hết, Sở Lâm Vũ đến tận đây chắc chắn còn chuyện khác, Tần Thời cũng không thúc giục ngồi chờ Sở Lâm Vũ nói tiếp.

Sở Lâm Vũ nhấp một chén trà xong nói: "Tiểu nhân nghe danh vương gia đã lâu, thời gian này được vương gia sai bảo quả nhiên tai nghe không bằng mắt thấy, Sở Lâm Vũ từ trước tới nay chưa từng nể phục ai chỉ có mình vương gia..."
"Bản vương và Sở tiên sinh làm việc chung với nhau thời gian không dài nhưng cũng không phải là ngắn, có chuyện gì cứ nói thẳng đâu cần dài dòng như vậy."
Những lời này ngày nào Tần Thời chẳng nghe qua vô số lần, Sở Lâm Vũ cũng không phải người giỏi nịnh nọt, bị Tần Thời cắt ngang bao lời chuẩn bị từ trước cũng quên sạch, sợ Tần Thờ hiểu lầm vội lúng túng nói: "Vương gia, những lời nói đó của tiểu nhân đều là thật lòng."
Tần Thời bật cười: "Bản vương cũng có nói là không thật lòng đâu, sao vậy? Hiện tại bản vương sắp đi rồi nên Sở tiên sinh không nỡ muốn đi theo bản vương luôn hả?"
Hắn chỉ nói đùa một câu không ngờ lại nói trúng trọng tâm, nhìn thấy vành tai Sở Lâm Vũ thoáng đỏ lên Tần Thời há hốc miệng nhìn Sở Lâm Vũ một lượt.

Tướng mạo này cũng không tệ hơn nữa còn rất thông minh, làm việc cẩn thận, đáng tin cậy, chỉ là có tốt thế nào đi nữa hắn cũng có Niệm Sinh rồi, ngày thường còn đắc ý bản thân được nhiều người theo đuổi, nhưng hiện tại lại có chút đau đầu.

Để vương phi của hắn biết chắc chắn y sẽ không vui nha.


Tần Thời nghiêm túc ho khan một tiếng nói: "Sở tiên sinh là một người tài mạo song toàn nếu ở bên cạnh bản vương không phải là hơi thiệt, hơn nữa bản vương cũng đã có vương..."
Sở Lâm Vũ đột nhiên quỳ xuống nói: "Sở mỗ biết mình xuất thân thấp kém, làm thuộc hạ của vương gia cũng là có chút trèo cao, nhưng tiểu nhân cũng dám tự tin mình không thua kém người khác, có thể đóng góp một chút tài hèn sức mọn vương gia, thiết nghĩ dưới trướng vương gia toàn là tướng sĩ cũng đang thiếu một quân sư đi?"
"Thì ra là muốn làm quân sư hả..." Tần Thời âm thầm nuốt hai chữ vương phi vào trong ngẫm nghĩ một lúc mới tự an ủi, dù không được cùng chung một chỗ nhưng vẫn nguyện vì hắn góp sức, tấm chân tình này thật là...!haiz.

Tần Thời thở dài nói: "Theo bản vương rất khổ sở, có khi phải ra tận chiến trường chém giết, Sở tiên sinh đừng..."
"Tiểu nhân từ trước đến nay chưa từng sợ khổ cực."
Nhìn thấy người ta như vậy Tần Thời cũng đâu còn cách nào từ chối, hơn nữa hắn thật sự đang cần quân sư, mà Sở Lâm Vũ vừa vặn đủ điều kiện, thôi thì chuyện công vẫn trên hết, sau này thấy hắn không có ý Sở Lâm Vũ cũng sẽ chết tâm thôi.

Tần Thời ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu chấp thuận: "Được, nếu đã vậy từ nay Sở tiên sinh cứ đi theo bản vương đi, nhưng mà Ngọc Quan này ngươi không muốn quản nữa sao? Dù gì cũng là ngươi..." Hắn còn định để Sở Lâm Vũ làm tri phủ mới.

"Tiểu nhân nào có tài cán gì." Sở Lâm Vũ thấy Tần Thời đồng ý hiếm ho nở nụ cười vội vàng hỏi: "Vương gia, có thể hỏi người một câu được không?"
"Từ nay trở đi ngươi đã thành thuộc hạ của bản vương rồi, có gì cứ nói không cần khách khí."
Sở Lâm Vũ lập tức lấy lại tinh thần nhẹ giọng nói: "Nghe nói dưới trướng của vương gia có một người tên là Dư Khánh An..."
"Dư Thuần ấy hả?" Người này Tần Thời cũng không còn xa lạ gì là một trong những cánh tay đắc lực của hắn, Tần Thời gật đầu rồi lại khẽ nhíu mày.

"Ngươi quen hắn?"
Sở Lâm Vũ thoáng sờ nhẹ lên mũi.

"À...!Cũng không quen lắm, Dư tướng quân là...!là một người mà tiểu nhân rất ngưỡng mộ."
Tần Thời: "..." Ngươi cũng ngưỡng mộ nhiều người ghê..