Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du

Chương 46: Chương 46: Thiên Thanh Mãng Ngưu.




Kim Cương Cự Lung xuất hiện khiến vẻ mặt Bác Cách cùng hai thú đầy cảnh giác, vì họ cảm ứng được trên cự thuyền ẩn chứa hai luồng khí tức không kém gì ba người mình.
Đặt giả thuyết lấy một chọi một, hai luồng khí tức kia còn mạnh hơn Bác Cách cùng hai thú một chút.
Điều này chứng tỏ trên thuyền có ít nhất hai vị cường giả Thánh Vực, hơn nữa còn là Thánh Vực Trung giai đỉnh phong.
Trong nháy mắt, Kim Cương Cự Lung đã xuất hiện trước mặt mọi người. Chẳng qua, hiển nhiên họ cũng cảm ứng được khí tức cường đại của Bác Cách và hai thú, nên dừng lại ở khoảng cách ngoài ngàn mét.
Lúc song phương đối mặt, từ trong cự thuyền xuất hiện một nhóm người. Hoàng Long dõi mắt tập trung nhìn về phía vòng vây đang giãn ra, có ba người tiến lên phía trước.
Người đi giữa vậy mà là một mĩ nữ yêu mị nghiêng nước nghiêng thành.
Càng làm cho Hoàng Long ngoài ý muốn là đối phương hóa ra lại là người quen. Ngày đó, trong buổi đấu giá ở Vương quốc Lục Thông, nữ nhân tuyệt sắc này cùng mình tranh giành lấy Hương Thạch Vẫn Thiết.
Lúc ấy, Bác Cách cũng theo Hoàng Long đi đấu giá nên cũng nhận ra đối phương.
An Lôi đứng ở đầu thuyền, nhìn thấy Hoàng Long cùng Bác Cách, trên khuôn mặt xinh đẹp cũng lộ vẻ kinh ngạc.

Mặc dù đã qua mấy tháng nhưng nàng vẫn nhận ra Hoàng Long chính là đứa nhóc đã đấu giá cùng nàng tranh đoạt Hương Thạch Vẫn Thiết. Dù sao, trên hành trình đến Đại lục Hằng Nguyên, Hoàng Long đã để lại cho nàng một ấn tượng sâu sắc.
Một đứa bé có thể cầm mấy chục vạn kim tệ mua một khối quặng sắt, dù là ai cũng không dễ dàng quên được.
Lúc ấy, nàng nhìn ra Hoàng Long tuy chỉ là một đứa bé, nhưng tuyệt đối không đơn giản. Có điều, bây giờ nhìn Hoàng Long lăng không mà đứng, nàng vẫn không che giấu được nỗi sợ hãi trong lòng.
“Thánh Vực?” Nàng âm thầm lắc đầu, mặc dù không có cách nào biết được thật giả, nhưng muốn tin một đứa trẻ là cường giả Thánh Vực, dù có làm thế nào nàng cũng không tin được.
Dù vậy, nàng vẫn cảm thấy kinh sợ. Bởi vì khí tức trên người hộ vệ Bác Cách phía sau Hoàng Long tuyệt đối là của cường giả Thánh Vực. Càng làm cho nàng không thể ngờ được, hai con ma thú Thánh Vực kia hình như là sủng vật của đứa trẻ này?
“Là ngươi, tiểu bằng hữu! Không nghĩ đến chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này!” An Lôi nén nỗi khiếp sợ trong lòng, cười nhạt một tiếng.
Chân mày Hoàng Long khẽ cau lại.
Mặc dù lúc đầu hắn nhìn ra đối phương là Ma tộc, hơn nữa còn tương đương với cường giả Thánh Vực của nhân tộc, Đại Tu La. Nhưng không ngờ rằng đối phương lại là hoàng thất Ma tộc, hơn nữa còn có thể ngồi Kim Cương Cự Lung thì chứng tỏ nàng không chỉ có thân phận hoàng thất bình thường.
Thấy Hoàng Long không nói gì, An Lôi nói tiếp: “Ngươi cũng vì Thiên Thanh Mãng Ngưu này mà đến?” Nói đến đây, An Lôi thoáng nhìn Thiên Thanh Mãng Ngưu đang tiến hóa, tròng mắt lóe lên.

Trước đó không lâu, khi nàng mới bước vào cánh cửa Đại Tu La, vẫn muốn tìm một ma thú Thánh Vực làm sủng vật. Có điều, ma thú Thánh Vực quả rất khó tìm. Chỉ có một con sống ở giải đất trung tâm của biển Tử Vong.
Giải đất trung tâm của biển Tử Vong, cho dù là cường giả Thánh Vực Đỉnh phong cũng không dám tùy tiện xông vào. Cho nên, nàng chỉ có thể đem mục tiêu dời đến những Ám ma thú cao cấp sống ở hải vực đang tiến hóa đến cấp chín.
Chờ đợi mấy năm, gần đây được thủ hạ báo lại, đã phát hiện được một con, hơn nữa lại là Vương giả trong số Ám ma thú, Thiên Thanh Mãng Ngưu. Nàng trong lòng mừng rỡ, dẫn theo đại quân tiến đến, không nghĩ được lại đụng phải hắn.
“Không sai!” Hoàng Long chậm rãi đáp.
Lúc này, một trong số hai nam tử anh tuấn đứng sau lưng An Lôi tiến lên, lạnh lùng quát: “Thằng nhóc loài người, đây là Công chúa An Lôi. Bởi vì Công chúa coi trọng Thiên Thanh Mãng Ngưu này, đừng trách ta không cảnh cáo ngươi nên thức thời. Nếu không, hắc hắc… lúc đó muốn đi cũng không được!”
Tên còn lại cũng lạnh lùng, ngạo nghễ hùa vào: “Nhân loại xấu xí hèn hạ, đừng tưởng rằng có chút thực lực là có thể công khai cướp đoạt vật của Địa Ngục của chúng ta, Thiên Thanh Mãng Ngưu này vốn là Ám ma thú Địa Ngục vương giả, chỉ có Công chúa của chúng ta mới xứng có nó. Các người còn không cút mau!?” Nếu không có chút cố kỵ thực lực của mấy người Hoàng Long, hắn đâuu cần nói nhảm nhiều như vậy, đã trực tiếp động thủ giết chết đối phương rồi.
Hai người này cũng là Đại Tu La. Lúc trước, Bác Cách cảm ứng được hai luồng khí tức cường đại, chính là do hai người này phát ra.
Ở Địa Ngục Ma Tộc, Ma Nhân mới ra đời cực kỳ xấu xí, lớn lên mặt xanh nanh vàng. Nhưng một khi tiến hóa đến Đại Tu La, thân thể và dung mạo sẽ phát sinh biết hóa long trời lở đất.
Nữ thì xinh đẹp, nam thì anh tuấn vô cùng.

Đừng xem An Lôi cùng hai Đại Tu La phía sau chỉ như nam nữ mới hai mươi mấy tuổi ở nhân tộc, thật ra số tuổi của họ có đến mấy trăm.
Địa Ngục Ma nhân sinh ra vốn có thân thể mạnh hơn loài người rất nhiều, nhưng có điều tiến hóa cũng rất khó khăn. Nếu có thể tiến hóa thành Đại Tu La dưới hai trăm tuổi, có thể nói là thiên phú họ vô cùng tốt.
Nhân tộc bình thường nhiều lắm chỉ sống được trăm tuổi. Địa Ngục Ma Nhân có thể sống đến hai trăm tuổi, sinh mệnh dài gấp đôi loài người. Nếu tu luyện tiến hóa đến Đại Tu La, thì ở sơ giai có thể sống đến bảy tám trăm tuổi vẫn không thành vấn đề. Giống như vị Ma Vương Uy Phất hiện đang thống trị Địa Ngục Ma tộc, đã sống hơn nghìn năm mà vẫn chưa hề già yếu.
Công chúa An Lôi? Mấy người Hoàng Long dù đoán được mĩ nữ trước mặt này có thân phận không đơn giản trong hoàng thất Ma tộc, nhưng không ngờ tới, đối phương là con gái của Ma Vương Uy Phất thống trị Địa Ngục Ma tộc.
Địa Ngục Ma Tộc không giống như đại lục Hằng Nguyên. Nơi đó không có năm Đại Đế quốc, mấy trăm Quốc vương mà chỉ có một người thống trị, Ma Vương Uy Phất. Chỉ một người!
Tất nhiên, Ma Vương chỉ là do mấy trăm triệu Ma tộc ở Địa Ngục tôn xưng vị cường giả thống trị mà thôi. Uy Phất này còn chưa tiến hóa đến Ma Vương chân chính, chỉ là cường giả Đại Tu La đỉnh phong.
Chẳng qua, mặc dù kinh ngạc về thân phận của đối phương là con gái Ma Vương Uy Phất, nhưng nghe được hai Đại Tu La kia lên tiếng bất kính với Hoàng Long, Bác Cách cùng hai thú Bì Nhĩ, Ân Đệ đều cảm thấy như bị chọc giận.
“Grào…!!!” Bì Nhĩ nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo cả giận nói: “Đi cái con mẹ ngươi! Nếu các ngươi còn dám bất kính với chủ nhân, ta đánh cả đầu lẫn đít ngươi thành thịt nhão bây giờ!”
Bì Nhĩ dẫm mạnh cái chân thú khổng lồ trên không. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng thật lớn, hải vực phía dưới liền cuộn lên một con sóng cao trăm trượng vọt tới hướng Kim Cương Cự Lung.
Ma thú Thánh Vực ra oai, chúng Ma nhân đều biến sắc.

Mà sắc mặt hai Đại Tu La đứng sau An Lôi cũng vô cùng khó coi. Nếu như không phải An Lôi chưa mở miệng, bọn hắn đã sớm tiến lên chém giết rồi.
An Lôi nhướng mày, chăm chú nhìn Hoàng Long, lãnh đạm nói: “Thiên Thanh Mãng Ngưu, ta bắt buộc phải có! Ngươi muốn điều kiện gì có thể mở miệng?”
Mắt thấy Thiên Thanh Mãng Ngưu đằng xa đã sắp tiến hóa thành công. Một khi để cho nó tiến hóa thành công, vượt qua kỳ suy yếu thì muốn thu phục nó lại càng khó khăn.
“Chỉ cần thu phục xong Thiên Thanh Mãng Ngưu, xong rồi giải quyết thằng nhóc xấu xa này cũng chưa muộn.” An Lôi lòng thầm cười lạnh. Nàng cũng không lo mấy người Hoàng Long có thể chạy thoát khỏi Địa Ngục.
Hoàng Long nhìn qua Thiên Thanh Mãng Ngưu một chút, lạnh lùng nói: “Điều kiện gì cũng đều đáp ứng?”
An Lôi hít một hơi, gật đầu nói: “Không sai.”
“Ngươi làm tỳ nữ của ta!” Hoàng Long chỉ vào đối phương, giọng điệu khinh người.
Không chỉ có chúng Ma nhân, ngay cả Bác Cách lẫn hai thú đều ngạc nhiên trố mắt nhìn Hoàng Long.
Chủ nhân thật bá đạo! Người ta là công chúa Ma tộc đó! Cho dù là Giáo hoàng Hải Đức Tư của Quang Minh giáo đình cũng không dám mở miệng nói ra điều này.