Cảnh Nghi vội vàng thay quần áo đi theo. Ra đến đường lớn gặp Khánh Phi, anh giữ cô lại không cho lên xe.

- Em đi đâu mà hốt hoảng vậy?

- Anh đừng chặn đường em nữa được không?

Nhìn theo chiếc xe mang Cảnh Nghi đi trước mặt, bàn tay anh nắm lại không khỏi khó chịu. Anh biết cô đi đâu, sự lo lắng hiện lên trong mắt cô như vậy là đủ hiểu hắn quan trọng với cô như thế nào? Nhưng anh lại không muốn chấp nhận nó.

Vào bệnh viện, người đàn ông dẫn cô đi thẳng đến phòng cấp cứu. Đèn cấp cứu vẫn sáng, hai người đàn ông nữa cũng đang suốt ruột ngồi chờ. Cô không còn muốn nói chuyện nữa, dù có hỏi họ cũng không nói cho cô biết vì sao anh lại nằm trong ấy. Chỉ thấy người đàn ông khi nãy nói anh bị trúng đạn gần tim, đã cấp cứu từ nửa đêm vẫn chưa thấy ra.

Cô đã từng mong hắn chết khi bị ép đến bước đường cùng nhưng bây giờ thì cô lại cầu mong hắn tỉnh dậy hơn bao giờ hết. Tự dưng trong lòng thấy bất an, nước mắt cứ thi nhau nhỏ xuống ướt đẫm hai má.

- Cô yên tâm, cậu ta không chết được đâu.

Một người đàn ông lên tiếng an ủi nhưng chưa nhìn thấy Trạch Dương ra thì cô vẫn có cảm giác khó chịu. Phải gần 8 giờ sáng, cửa phòng cấp cứu mới mở ra, y tá đẩy xe có Trạch Dương ra ngoài. Nhìn mặt mũi anh tái nhợt, tiều tụy do mất máu. Rốt cuộc thì anh ấy đi đâu để mình bị trúng đạn như này chứ?

Người đàn ông tên Tống Vinh không cho Cảnh Nghi chăm nom mà anh ta trực tiếp canh chừng. Không hiểu vì sao nhưng anh ta luôn nhìn Cảnh Nghi đề phòng. Cô không muốn đôi co với anh ta nên ngồi ghế sofa trong phòng bệnh nhìn Trạch Dương vẫn chưa tỉnh dậy.

Trong đầu liên tục đặt ra những câu hỏi "Anh ta là ai? Vì sao đi giải quyết việc gì mà lại bị thương như vậy? Anh ta làm việc gì mà để bị ám sát."

Lúc Trạch Dương chưa dậy, cô cũng chẳng ngủ được, chẳng nhúc nhích đứng lên, cứ ngồi một chỗ chờ mong anh tỉnh giấc.

- Cô ăn gì đi, anh ấy chưa chết được nên kẻ làm chuyện này chắc chắn sẽ chết.

Cảnh Nghi thấy cậu ta nhìn mình như kẻ thù, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Có lúc cô muốn lại gần Trạch Dương nhưng cậu ta không cho.

- Cô tránh xa anh ấy một chút hay anh ấy chưa chết thì cô đang lo.

- Anh nói gì vậy?

- Cô phải là người hiểu hơn ai hết chứ?

Nói xong cậu ta lại đến bên Trạch Dương trông coi gần như suốt ngày đêm không ngủ. Cảnh Nghi nhiều lần muốn hỏi cậu ta cho ra lẽ nhưng Tống Vinh luôn tỏ ý không muốn tiếp chuyện cô.

Hai người trong phòng bệnh nhưng không ai nói với ai lời nào. Thỉnh thoảng có một người khác vào thay cho cậu ta và người này cũng nhìn cô với ánh mắt ngờ vực, không thiện cảm.

Đến ngày thứ hai, khi cô vừa chợp mắt thì nghe thấy tiếng Trạch Dương.

- Cậu đón người tôi bảo chưa?

Chẳng thèm để ý đến Tống Vinh muốn hay không, Cảnh Nghi ngồi bật dậy chạy ào đến ngồi cạnh Trạch Dương, nước mắt xối như mưa.

- Anh tỉnh rồi hả?

Nhìn khuôn mặt đẫm nước của Cảnh Nghi, Trạch Dương bật cười.

- Chẳng phải em mong anh chết lắm cơ mà, sao còn khóc?

Tống Vinh thở dài bước ra ngoài gặp bác sĩ để cho họ nói chuyện.

Cảnh Nghi cắn môi lắc đầu, nhìn anh bị thương chẳng hiểu sao trong lòng mình cũng rất khó chịu.

- Sao anh lại nói vậy? Em không có.

Hắn chạm tay lên mặt lau nước mắt cho cô, khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười.

- Nhìn em lo lắng như này anh thấy rất vui.

Những ngón tay anh cần mẫn lau hết những giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má cô, Cảnh Nghi nắm lấy tay anh áp sát lên má mình.

- Tại sao anh lại bị ám sát vậy?

- Người muốn anh chết không chỉ có mình em đâu?

Cô tròn mắt nhìn hắn, ở nơi xa như này mà vẫn có người ghét hắn như vậy chắc là hắn có thù với cả thế giới rồi. Cũng đúng thôi, tính hắn hung hăng, bất nhẫn vậy ai chẳng ghét. Cô cũng đã từng ghét đến tận xương tủy cơ mà.

Trạch Dương ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường kéo Cảnh Nghi ngồi sát lại, đôi môi nhợt nhạt chạm vào khóe mắt cô.

- Yên tâm, mạng của anh Diêm Vương chưa muốn lấy đâu.

Tống Vinh bước vào nhìn thấy cảnh này có chút ngượng ngùng.

- Xin lỗi, tôi không nghĩ anh lại hồi phục nhanh thế?

Cảnh Nghi muốn ngồi dậy nhưng Trạch Dương vẫn giữ chặt cô trong tay mình.

- Đã tìm ra người đứng sau rồi?

Tống Vinh nhìn Cảnh Nghi rồi quay ra gật đầu. Cô thấy hắn đề phòng mình nên nói với Trạch Dương.

- Em ra ngoài cho hai người nói chuyện.

Vậy nhưng anh ta không có ý định cho cô đi nên vẫn ôm chặt.

- Cậu ra ngoài đi, tôi biết cần phải làm gì rồi.

- Vâng

Cảnh Nghi xuống khỏi giường lấy nước cho Trạch Dương uống. Bàn tay chạm lên vết thương trước ngực thấy anh nhăn nhó vội rụt tay lại.

- Mai chúng ta về nước.

- Anh đang bị thương như thế này đi đường dài có được không? Nghỉ quá đi rồi về cũng được mà.

- Không sao, anh đi được.

Trạch Dương nằm xuống, cố tình nằm sát vào tường, vỗ chỗ trống bên cạnh mình.

- Nằm xuống đây đi.

- Em sẽ ngủ ở sofa không lại động vào vết thương của anh.

- Nằm đi.

Lời nói sau đã không còn dịu dàng nữa nên cô đành phải nằm xuống, bàn tay bị hắn nắm lấy đặt lên ngang thắt lưng.

- Ôm vào cho khỏi ngã.

- Nhưng vết thương....

- Một vết thương nhỏ không là gì? Anh sẽ tự biết để ý đến nó.

Đạn bắn vào ngực mà cho là vết thương nhỏ thì cô không biết người hắn được làm bằng gì nữa? Càng lúc cô càng mơ hồ về thân phận của hắn.

- Nói đi, em ở một mình đã làm gì?

Cảnh Nghi như người làm việc xấu bị bắt gặp nên tim đánh thịch một cái nhưng cô cũng không muốn nói dối anh.

- Em đi mua quà cho mọi người, sau đó vẽ tranh trên bờ biển và gặp Khánh Phi.

Khóe miệng Trạch Dương đang cười bỗng khựng lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

- Hắn thuyết phục em về bên hắn?

- Em không muốn nói tới nữa được không?

- Làm em đau lòng?

Sự im lặng của Cảnh Nghi lại khiến hắn muốn phát tiết. Bàn tay hắn nắm lấy cằm Cảnh Nghi hất lên nhìn thẳng vào mắt mình.

- Em nên nhớ đừng hoang tưởng về lại bên hắn. Quên hắn đi, yên phận ở bên tôi, không chừng có ngày tôi sẽ để em đi.

Cảnh Nghi rất muốn nói cô không hề hi vọng về bên Khánh Phi, tình yêu của cô đã chôn vùi sâu xuống đáy lòng rồi. Cô không tơ tưởng người khác khi bên cạnh hắn. Vậy nhưng, cô lại không nói ra được, dù có nói ra hắn cũng không tin.

- Em mệt nên muốn ngủ.