Chương 459: Tam Tuyến

Bời vì là đêm tuyết, bên ngoài kỳ thực vô cùng sáng sủa. Hơn nữa chung quanh phủ đệ của Triệu Tông đều thắp đèn, trêи hành lang cùng các đình đài đều treo đèn lồng, cảnh vật dưới ánh đèn mờ nhạt, chiếc bóng lay động theo gió đêm.

Mọi âm thanh đều biến mất, chỉ có tiếng lá xào xạc từ trúc lâm cùng hoa thụ.

Sư Thanh Y cùng Lạc Thần hai người dùng chung một chiếc dù, hành tẩu trong tuyết. Tuyết dày xốp, hai người giẫm lên tuyết, phía sau lưu lại hai hàng dấu chân cũng không tính quá sâu.

Triệu Giác cung kính theo sát phía sau các nàng.

Lạc Thần cầm ô, Sư Thanh Y thoáng nhìn bàn tay của nàng, khẽ chạm nhẹ vào tay nàng, chỉ cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, nàng vội vàng dùng bàn tay mình ủ ấm, nói: “Để ta cầm ô, ngươi thu tay vào hồ cửu sưởi ấm đi.”

Trước đó tay của Sư Thanh Y vẫn giấu dưới lớp áo choàng, không bị gió lạnh thổi trúng, da thịt ôn nhuận như ngọc.

Lạc Thần cảm giác được nhiệt độ trêи tay nàng, tay kia khẽ nắm lấy tay nàng, dắt tay nàng trở lại dưới áo choàng, bàn tay Lạc Thần cũng không thu hồi, mà chuyển sang nắm tay nàng: “Như thế này là được rồi, càng ấm áp.”

Sư Thanh Y không lay chuyển được, chỉ đành nói: “Được rồi.”

Nàng nắm bàn tay Lạc Thần vươn vào dưới áo choàng của nàng hơn nữa, kéo kỹ áo choàng, thân thể cũng càng gần kề Lạc Thần.

Ánh mắt Lạc Thần buông xuống nhìn tay nàng một chút, thần sắc tĩnh mịch hơn cả tuyết đêm, cũng ôn nhu hơn.

Ngẫu nhiên Sư Thanh Y ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nàng vốn định nhìn xem trận tuyết đêm này là thế nào, kết quả vừa nhìn lên, không khỏi giật mình.

Trong thời tiết như vậy, dĩ nhiên lại có trăng.

Trời đổ đại tuyết, ban đêm cũng có thể nhìn thấy ánh trăng, cũng rất hiếm thấy. Chỉ có tầng mây thật mỏng, ánh trăng không bị mây mù che lấp mới có thể nhìn thấy, thông thường là phải chờ tuyết ngừng rơi.

Nhưng lúc này chính là thời điểm tuyết rơi dày, hiển nhiên là mây mù tích tụ. Không trung rõ ràng hỗn độn mờ mịt, hoa tuyết tựa lông ngỗng rơi lả tả, vầng trăng kia lại có thể ɖu͙ƈ che ɖu͙ƈ ẩn mà treo giữa bầu trời.

Ánh trăng chiếu xuống, hoà hợp cùng bạch quang phát ra từ tuyết trắng trêи mặt đất, khiến tuyết lạnh càng thêm âm hàn.

Sư Thanh Y dừng bước, cẩn thận nhìn ánh trăng, lại chưa hề nhìn ra cái gì.

Nàng suy tư chốc lát, bỗng nhiên nhắm mắt, lúc đôi mắt mở ra lần nữa, đáy mắt ánh lên một loại u quang.

Nàng dùng Huyễn Đồng nhìn thật kỹ, ánh trăng trước mắt nhìn thấy so sánh với vừa rồi, có chút bất đồng.

Vành ngoài của mặt trăng, phiếm lấy một chút hồng sắc, tựa như nhiễm máu.

U quang trong mắt Sư Thanh Y thối lui,  đạo hồng sắc theo đường viền của mặt trăng cũng liền biến mất, đó vẫn là một vầng trăng sáng ngân sắc.

Đôi mắt của người bình thường rất dễ bị đánh lừa, đây là những gì Sư Thanh Y tận mắt nhìn thấy sau khi vận dụng Huyễn Đồng để quan sát.

Nếu lúc mở Huyễn Đồng, cùng sau khi thu hồi Huyễn Đồng, ánh mắt không giống nhau, vậy thì trong đó có biến hóa gì?

Nghĩ đến đây, mặc dù Sư Thanh Y nghĩ qua thử một lần, nhưng bởi vì một số nguyên do cũng không tiện trực tiếp mở Huyễn Đồng. Vừa rồi lúc nhìn ánh trăng, kỳ thực nàng cũng chỉ vận dụng trong nháy mắt, rất nhanh liền thu hồi.

Sư Thanh Y cúi đầu, dán sát vào người Lạc Thần, gần như là thân thể dán sát Lạc Thần.

Lạc Thần nhận thấy cử chỉ giống như làm nũng của nàng, vô thức muốn ôm lấy nàng, nhưng trong ánh mắt lại dâng lên vài phần khác thường.

Trong ấn tượng của nàng, Sư Thanh Y cho dù muốn làm nũng với nàng, cũng sẽ không làm như vậy ở trước mặt người ngoài. Hiện nay Triệu Giác đang theo phía sau hai người, dựa theo tính cách của Sư Thanh Y, nhất định sẽ không dựa vào nàng trong lúc này.

Tuy có do dự, nhưng Lạc Thần vẫn chuẩn bị thu hồi bàn tay dưới áo choàng của Sư Thanh Y, để ôm lấy Sư Thanh Y.

Bàn tay Sư Thanh Y đang nắm chặt tay Lạc Thần khẽ động, không cho nàng rút tay lại, sau đó dùng đầu ngón tay điểm nhẹ vào lòng bàn tay Lạc Thần, yên lặng viết vài chữ.

Lạc Thần hiểu được ý tứ của nàng, bình tĩnh phối hợp: “Lạnh sao?”

“Ừ.” Ngữ khí của Sư Thanh Y có chút mềm nhẹ, vô cùng đáng yêu mà trả lời nàng.

Chờ Sư Thanh Y viết xong, Lạc Thần thu tay lại, nhấc một góc hồ cừu, hồ cừu mở rộng tựa như cánh chim, khoác trêи người Sư Thanh Y.

Đồng thời, Lạc Thần nâng tay khoác lên vai Sư Thanh Y, dùng hồ cừu bọc lấy nàng.

Sư Thanh Y lui trong hồ cừu ngân sắc của Lạc Thần, tựa vào lòng Lạc Thần.

Hai người tựa sát vào nhau.

“Bây giờ thì sao?” Lạc Thần hỏi nàng.

” Không lạnh nữa.” Sư Thanh Y cười nói.

Có hồ cừu cùng ôn hương nhuyễn ngọc của Lạc Thần đến che giấu, Sư Thanh Y lần nữa mở Huyễn Đồng, lặng lẽ quan sát xung quanh.

Cảnh sắc xung quanh, không giống với trước đó.

Sư Thanh Y thu liễm tâm tư, mượn bả vai của Lạc Thần che chén, quay đầu nhìn một cái.

Triệu Giác cầm chiếc ô, cúi đầu tiếp tục theo sau, bước chân vô cùng ổn định,  dáng vẻ giống như Triệu Giác của ngày thường.

Sư Thanh Y dùng Huyễn Đồng nhìn không ra điều gì bất thường, liền thu hồi ánh mắt.

Nàng ở trong lòng Lạc Thần khẽ nghiêng đầu, vừa vặn gần gũi nhìn thấy bàn tay cầm ô của Lạc Thần, cổ tay trắng nõn ngay trước mắt nàng.

Sư Thanh Y nhìn thấy trêи cổ tay Lạc Thần lại có ba sợi đạo tế tuyến, hai đạo hắc tuyến, một đạo hồng tuyến.

Hai đạo hắc tuyến không quấn quanh cổ tay mà chỉ ở vị trí của mạch Huyền nội sườn cổ tay mới có, mà đạo hồng tuyến dựng thẳng tương giao cùng hai đạo hắc  tuyến, vừa vặn đem hai đạo hắc tuyến phân thành hai nửa bằng nhau, một đầu hồng tuyến ẩn trong lòng bàn tay, một đầu khác lại dọc theo cánh tay, kéo dài vào bên trong.

Nàng nhất thời chấn động, dường như nhìn thấy bí mật kinh thiên động địa gì đó.

…. Thì ra là thế.

Thì ra là thế.

Lúc trước nàng vẫn chỉ là hoài nghi, lúc này đã có bằng chứng xác thực, các loại dị thường lúc trước, tất cả đều có thể giải thích được.

Sư Thanh Y bừng tỉnh đại ngộ, rồi lại tim đập kịch liệt, nhìn ba đạo tế tuyến trêи tay Lạc Thần, hô hấp càng lúc càng nặng, nhất thời không dám di chuyển.

Lạc Thần nhận thấy hô hấp nóng rực của nàng phả lên cổ tay, hơn nữa có phần gấp gáp, liền rũ mắt nhìn nàng.

Sư Thanh Y nâng tay lên, vén vài sợi tóc bị gió thổi loạn.

Nói là vén tóc, nhưng thực tế là nàng nhân lúc đưa tay lên, tự xem cổ tay của mình.

Quả nhiên, cổ tay nàng cũng giống như Lạc Thần, đồng dạng có ba đạo tế tuyến, sắp xếp giống hệt như trêи tay Lạc Thần.

Giờ phút này, trong lòng Sư Thanh Y ngoại trừ ngạc nhiên cùng khẩn trương, còn lại chính là vô cùng may mắn.

Cũng may Lạc Thần cùng nàng là giống nhau, trêи cổ tay đều có hắn tuyến cùng hồng tuyến, nếu chỉ có một mình nàng có, nàng nên đối mặt hoàn cảnh tàn khốc trước mắt như thế nào, sợ là nàng sẽ phát điên.

Vui mừng trong lòng lấn át kinh ngạc, Sư Thanh Y gắt gao ôm lấy Lạc Thần, bước chân có vài phần nhảy nhót.

Lạc Thần thu hết những biến hóa trong thần sắc của nàng vào đáy mắt, nhưng cũng không trực tiếp hỏi nàng, mà chỉ chờ Sư Thanh Y dùng một loại phương thức càng thỏa đáng đến báo cho nàng biết.

Sư Thanh Y thu Huyễn Đồng, ba đạo tế tuyến trêи cổ tay nàng cùng Lạc Thần cũng đã biến mất.

Xem ra chỉ lúc dùng Huyễn Đồng, mới có thể nhìn thấy huyền diệu trong đó.

Sư Thanh Y hiểu được, nàng đổi tay kia giữ lấy hồ cừu khoác trêи người nàng và Lạc Thần.

Tay của Lạc Thần được nhàn rỗi, liền thu trở về, Sư Thanh Y liền dùng tay kia nắm lấy bàn tay Lạc Thần vừa thu lại, ẩn giấu dưới hồ cừu, tiếp tục viết chữ vào lòng bàn tay nàng.

Theo biến hóa từ đầu ngón tay của Sư Thanh Y, càng viết càng nhiều, quang ảnh trong mắt Lạc Thần càng hoảng động.

Rốt cuộc, Sư Thanh Y viết xong, hai người cũng không nói gì, mà chỉ tùy ý nói vài lời râu ria, bày ra dáng vẻ vô cùng tự nhiên.

Sư Thanh Y còn trêu chọc Lạc Thần một chút, Lạc Thần thấp giọng nói: “Hồ đồ.”

“Ta thích cùng ngươi hồ đồ.” Sư Thanh Y cười nói: “Ngươi không thích sao?”

Đây là lời thật lòng của nàng.

Nàng thật sự rất thích, nhất là lúc nàng biết được trêи cổ tay của nàng và Lạc Thần đều có ba đạo tế tuyến.

Lạc Thần cũng không trực tiếp trả lời, mà chỉ ý vị thâm trường nói: “Dù sao thì mỗi lần hồ đồ, đều phải trả lại.”

Sư Thanh Y sững sốt, rất nhanh phản ứng kịp, lúc này không những không lo lắng số lần hồ đồ bị ghi nợ không trả được, ngược lại vui vẻ nói: “Vậy ngươi nói đây là lần thứ mấy?”

Lạc Thần nói: “Lúc trước ta cùng với ngươi đã nói rõ ràng, đã có năm lần.”

“Năm lần, vậy cũng tốt.” Lúc trước Sư Thanh Y còn từng vì việc phải trả năm lần nợ mà thấp thỏm, hiện tại lại vô cùng vui mừng, liền không cảm thấy có gì đáng lo lắng, nói: “Dễ dàng trả lại ngươi.”

Lạc Thần ánh mắt thâm thúy, chăm chú nhìn nàng nói: “Nhưng đêm qua ngươi thực sự quá mức hồ đồ, ta đã điếm kỹ là có bao nhiêu, ngươi hẳn là tự mình hiểu được rồi chứ?”

Sư Thanh Y: “…”

“Ngươi cho rằng cuối cùng là có bao nhiêu lần?” Lạc Thần dán sát vào người nàng.

“Ta… Ta không biết.” Sư Thanh Y hừ nhẹ nói: “Bất quá hôm nay ngươi đã tính rõ số lần, cũng ghi sổ rồi, còn muốn tìm tòi đến cùng như vậy để làm gì?”

“Hồ đồ là hồ đồ, sổ nợ là sổ nợ, phải chia ra mà tính.”

Sư Thanh Y: “…”

“Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, hiện tại bất tiện, trễ một chút ta sẽ tính toán cùng ngươi.” Lạc Thần ôm thắt lưng nàng, tiếp tục bước đi trong tuyết.

Sư Thanh Y lúc này vừa khẩn trương, rồi lại có cảm giác thích ý rất vi diệu, hàm hồ ừ một tiếng, tựa vào người Lạc Thần, theo nàng đi về phía trước.

Đi được một đoạn đường, hai người nhìn thấy Ngư Thiển và Trạc Xuyên đứng trong tuyết.

Trong tay Trạc Xuyên cầm một chiếc ô màu lam nhạt, dưới ô Ngư Thiển một tay nắm chặt lấy vạt áo của Trạc Xuyên, kéo Trạc Xuyên đứng sát vào bên cạnh mình.

Phong tuyết sáng tỏ, ngân phát của Ngư Thiển dưới trời tuyết càng thêm chói mắt, đôi môi nàng khẽ gần kề, dường như sắp hôn lên môi Trạc Xuyên.

Trạc Xuyên cõng rương tróc yêu, nhắm mắt lại, gương mặt ửng hồng, muốn đón nhận nụ hôn của nàng.

Sư Thanh Y vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này, vô cùng hoảng loạn, lập tức nắm thời cơ cao giọng gọi một tiếng: “Triệu Giác!”

Trạc Xuyên nghe thấy giọng nói của Sư Thanh Y, nhất thời run rẩy, lập tức lui về, lúc nàng nhìn thấy Sư Thanh Y cùng Lạc Thần đang đứng cách đó không xa, mặt càng đỏ như sắp bóc khói.

Sư Thanh Y cùng Lạc Thần mặc dù vừa rồi đã nhìn thấy nhưng lúc này lại giả vờ như không biết, mà chỉ đưa lưng về phía các nàng, nhìn Triệu Giác.

Vốn dĩ Triệu Giác đi theo phía sau, cúi đầu nên chưa hề nhìn thấy, nghe Sư Thanh Y gọi hắn, vội vàng ngẩng đầu, tiến lên nói: “Điện hạ, có gì phân phó?”

Sư Thanh Y nói: “Trêи người ngươi có bao nhiêu dạ minh châu?”

Triệu Giác nói: “Hồi điện hạ, ta mang theo năm viên.”

“Ngươi cho ta hai viên.”

“Vâng, điện hạ.”

Triệu Giác từ trong chiếc túi mang bên người lấy ra hai viên dạ minh châu, chuẩn bị đưa đến trong tay Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y đưa tay đón lấy, cùng lúc đó thân thể nghiêng về phía trước, nàng cố ý lảo đảo, ngã về phía trước. Triệu Giác kinh hãi, vô thức đưa tay đỡ lấy cánh tay Sư Thanh Y, giúp nàng đứng vững.

Lạc Thần thoáng nhìn, ánh mắt cực kỳ đạm nhạt.

Triệu Giác đỡ lấy nàng, bàn tay hướng lên trêи, cổ tay cũng lộ ra.

Sư Thanh Y cúi đầu rất thấp, Triệu Giác không nhìn thấy khuôn mặt của nàng, nàng mượn cớ sắp té ngã, đưa tay khoát lên cánh tay Triệu Giác, vận dụng Huyễn Đồng nhìn lướt qua cổ tay Triệu Giác, sau đó lập tức thu hồi huyễn thuật, đứng thẳng người.

Triệu Giác mới chạm vào cánh tay của Sư Thanh Y, cuống quít nói: “Thần hạ thất lễ, mong điện hạ không tội!”

Ánh mắt nhu hòa của Sư Thanh Y vừa chuyển, ánh mắt nhìn hắn lại càng lương thiện, thậm chí so với tuyết trắng còn thuần khiết hơn, nàng thu hồi dạ minh châu, cười nói: “Ngươi cũng là vì giúp đỡ, sao lại trách ngươi, ta đa tạ ngươi còn không kịp.”

“Điện hạ nghìn vạn lần đừng nói như vậy, đây là chiết sát thần hạ rồi.” Triệu Giác khom người nói.

Bên kia Ngư Thiển thấy Trạc Xuyên không đến hôn nàng, nhìn Trạc Xuyên, nghi hoặc nói: “A Xuyên?”

Trạc Xuyên vô cùng quẫn bách, vội nói: “Ngư, bây giờ….bây giờ không phải lúc.”

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt ám chỉ nhìn phía Sư Thanh Y và Lạc Thần.

Có người khác ở bên cạnh, nàng làm sao có thể không biết xấu hổ.

“Ngươi đừng lo lắng, không sao cả.” Ngư Thiển lại nói: “Sư Sư và Lạc Thần đưa lưng về phía chúng ta, cũng không nhìn thấy, chỉ là đang nói chuyện với Triệu Giác mà thôi.”

Trạc Xuyên nói: “Đợi lát nữa các nàng quay đầu lại, liền nhìn thấy.”

Ngư Thiển cười khanh khách nói: “Vậy trước khi các nàng xoay người lại, ngươi mau hôn ta đi.”

Trạc Xuyên: “…”

Ngư Thiển đưa khuôn mặt đến gần nàng, nói: “A Xuyên, nhanh lên. Đợi các nàng xoay người lại, chúng ta liền không thể như vậy nữa.”

Trạc Xuyên cứng nhắc ở tại chỗ, khóe môi Ngư Thiển khẽ nhếch, thủy nhuận, dưới tuyết càng cực kỳ mê người, trong lòng nàng hận không thể lập tức hôn lên. Nhưng thân thể lại như bị cố định, nàng không dám tiến lên, sợ bị người khác nhìn thấy.

Sư Thanh Y thính lực vô cùng tốt, kỳ thực đã nghe thấy được các nàng nói chuyện, hai gò má cũng có chút ửng hồng, nhưng vẫn tiếp tục đứng bất động.

Nàng luôn ôn nhu săn sóc, luôn có thể bình tĩnh suy xét, cân nhắc đến mặt mũi của người khác. Nếu như đổi thành lúc trước, nàng nhất định cùng Lạc Thần lập tức bỏ đi, tuyệt đối sẽ không phát ra nửa điểm âm thanh, để tránh ảnh hưởng việc tốt của Ngư Thiển cùng Trạc Xuyên.

Nhưng lúc này đây nàng lại cố ý phát ra động tĩnh, nói chuyện với Triệu Giác, quấy nhiễu Trạc Xuyên, dẫn đến việc thân mật của Ngư Thiển và Trạc Xuyên bị gián đoạn.

Lúc này sự tình khẩn yếu, cho dù nàng hổ thẹn trong lòng, nhưng cũng không thể không làm như thế.

Mặc dù Ngư Thiển trời sinh tính cách phóng khoán, nhưng cũng không phải loại người có thể ở dưới ánh mắt của mọi người, đi làm những việc này, vẫn phải giữ gìn việc riêng tư.

Nếu Ngư Thiển thật sự hôn lên, cùng Trạc Xuyên hôn đến mức khó tách khó rời, sợ là đến lúc đó Ngư Thiển biết được chân tướng, tất nhiên sẽ hối hận.

Sư Thanh Y hạ quyết tâm, nói với Triệu Giác: “Ngươi đi chuẩn bị một ít điểm tâm, thịt khô các loại lương khô thuận tiện mang theo, còn có túi nước, lát nữa chúng ta mang xuống mạch tỉnh.”

Triệu Giác nói: “Điện hạ, chúng ta chỉ là xuống mạch tỉnh mà thôi, nhất định phải chuẩn bị những thứ này sao?”

Sư Thanh Y ôn ngôn giải thích: “Chính như Triệu Tông nói, mạch tỉnh bây giờ vô cùng nguy hiểm, nếu chúng ta đi vào, thì phải chuẩn bị vẹn toàn. Vạn nhất bởi vì nguyên nhân nào đó, chúng ta bị nhốt dưới mạch tỉnh, nếu không có lương khô và nước, nên làm như thế nào cho phải.”

“Vâng, vẫn là điện hạ suy nghĩ chu toàn, thần hạ hổ thẹn.”

” Ngươi đi nhanh về nhanh, bọn ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi.”

“Vâng, điện hạ.”

Triệu Giác đáp, liền xoay người rời đi.

Chờ Triệu Giác đi rồi, Lạc Thần đi đến bên cạnh Sư Thanh Y, vỗ nhẹ lên cánh tay nàng.

Sư Thanh Y nhìn thấy cử chỉ mờ ám này của nàng, khẽ cười một tiếng.

” Cười cái gì?” Lạc Thần hỏi.

” Không có gì, kẻ lòng dạ hẹp hòi nhà ngươi.” Sư Thanh Y mím môi nghẹn cười, đưa tay ra, một lần nữa nắm tay Lạc Thần, cùng Lạc Thần xoay người lại, đồng thời viết vào lòng bàn tay Lạc Thần, nói cho nàng biết những gì nàng vừa nhìn thấy trêи cổ tay Triệu Giác.

Lạc Thần thần sắc vi diệu.

Trạc Xuyên vốn đang do dự, lúc này thấy Sư Thanh Y và Lạc Thần xoay người lại, lập tức đứng thẳng, nói khẽ với Ngư Thiển: “Ngư, không được.”

Ngư Thiển lần này cũng không có cách nào, nói: “Được rồi, chờ lúc không có ai, ngươi lặng lẽ đền bù của cho ta.”

Trạc Xuyên đỏ mặt, nhưng giọng nói vẫn nhẹ như muỗi kêu: “…Được.”

Sư Thanh Y và Lạc Thần đi qua, cùng Ngư Thiển, Trạc Xuyên tụ cùng một chỗ, hiển nhiên là hai đôi bích nhân giữa trời tuyết.

Trạc Xuyên khẽ cúi đầu, vẫn còn vì chuyện vừa rồi mà co quắp.

Sư Thanh Y ngoài mặt giả vờ không biết, cười nói: “Các ngươi đến đây khi nào?”

Trạc Xuyên vội đáp: “Vừa đến không bao lâu.”

Sư Thanh Y nói: “Triệu Giác đi chuẩn bị lương khô và nước, nơi này là con đường tất phải đi qua nếu muốn xuống mạch tỉnh, chúng ta chờ ở chỗ này, chờ Triệu Giác đến sẽ cùng nhau xuống dưới.”

Trạc Xuyên gật đầu.

Sư Thanh Y lại hỏi nàng: “Mặc Quỷ Trường Tán điều chế xong rồi sao?”

Trạc Xuyên nói: “Đều xong rồi, ta mang theo trêи người, dùng một phần nhỏ trộn vào trong dược rương của ta, bây giờ dược hiệu của Định Yêu Hương nhất định mạnh hơn so với trước kia rất nhiều.”

” Vậy là được rồi.”

Ngư Thiển cũng yên tâm nói: “A Xuyên rốt cuộc không cần một mực che chở cây nấm kia nữa, tay nàng cũng sắp mỏi nhừ.”

Sư Thanh Y cân nhắc trong lòng, phải làm thế nào uyển chuyển nhắc nhở Ngư Thiển mới tốt.

Lạc Thần hiểu được suy nghĩ của Sư Thanh Y, nói: “Có lẽ còn phải chờ một lúc, không bằng bốn người chúng ta cùng nhau đắp người tuyết, được không?”

Ngư Thiển trước mặt sáng ngời, nhanh chóng đáp: “Tốt lắm.”

“Như vậy đi.” Lạc Thần chọn một vị trí, nói: “Bốn người chúng ta đứng cùng một chỗ, dùng ô che ở phía trêи.”

Sư Thanh Y lập tức hiểu rõ dự định của Lạc Thần.

Ngư Thiển cũng không hiểu thâm ý của Lạc Thần, chẳng qua là hiếu kỳ hỏi: “Vì sao phải đứng cùng một chỗ?”

” Lần này chúng ta phải bí mật đắp một người tuyết nhỏ.” Lạc Thần quỳ một gối xuống đất, một tay cầm ô, một tay vóc tuyết trêи mặt đất, nghiêm túc nói: “Đã là bí mật, trước khi đắp thành, chỉ có thể để bốn người chúng ta nhìn thấy, vạn nhất có thần quan đi ngang qua nhìn thấy, liền không tính là bí mật nữa.”

“Bí mật đắp người tuyết?” Ngư Thiển nóng lòng muốn thử, vội vàng đi đến bên cạnh Lạc Thần, ngồi xổm xuống, nói: “Thú vị. Vậy chúng ta đứng gần một chút, đừng để người bên ngoài phát giác.”

Nói xong nàng lại ngoắc tay gọi Trạc Xuyên và Sư Thanh Y: “A Xuyên, Sư Sư, mau tới đây.”

Sư Thanh Y và Trạc Xuyên tiến đến.

Bốn người tụ lại, vậy thành một vòng tròn, các nàng hoàn toàn che lấp khối tuyết giữa, mà Lạc Thần và Trạc Xuyên mỗi người cầm một chiếc ô, che kín thân thể của bốn người.

Nhìn thấy không gian bên ngoài bị ngăn trở, tảng đá trong lòng Sư Thanh Y buông xuống chút ít, nàng rốt cuộc có thể dùng tay ra hiệu cho Ngư Thiển.

Nếu như nàng viết chứ vào lòng bàn tay Ngư Thiển, Ngư Thiển sẽ không thể hiểu ý nàng giống như Lạc Thần, nhưng nếu nàng tùy tiện ra hiệu với Ngư Thiển, cũng vô cùng nguy hiểm, nên tốt nhất là tìm một cái cớ để che lấp.

” Ngư Thiển.” Sư Thanh Y gọi một tiếng.

Ngư Thiển dừng động tác đắp tuyết, mỉm cười nhìn về phía Sư Thanh Y: “Sư Sư, chuyện gì?”

Sư Thanh Y nâng hai tay lên, đầu ngón tay đầu ngón tay chụm vào một chỗ, hai tay chậm rãi đưa đến gần, chạm vào nhau.

Đánh chết nàng cũng không nghĩ ra, có một ngày nàng phải làm một động tác đáng xấu hổ như thế.

Sau đó Sư Thanh Y buông hai bàn tay ra, hai tay giao nhau khoa tay múa chân ở trước mặt Ngư Thiển.

Ngư Thiển mờ mịt nói: “Ý gì?”

Hai má Sư Thanh Y nóng lên, làm lại động tác năm ngón khép lại chạm vào nhau, lại dùng hai tay xoa vào nhau, nói: “Như vậy, không thể.”

Bởi vì năm ngón khép lại, có chút giống mỏ chim, Ngư Thiển nói: “Gà con mỗ thóc?”

Sư Thanh Y: “…”

Sư Thanh Y bản ý là muốn uyển chuyển nói cho Ngư Thiển biết, khiến nàng nhịn một chút, đừng cùng Trạc Xuyên hôn môi.

Nếu Ngư Thiển cùng Trạc Xuyên ôm nhau, nắm tay, hoặc nói những lời thân mật, ngược lại cũng không sao. Nhưng một khi hôn môi, sau khi Ngư Thiển hiểu được chân tướng, cho dù có là người rộng rãi như Ngư Thiển, cũng sẽ rất xấu hổ.

Dù sao trêи đời này không có người nào đang lúc thân mật, có thể chịu được việc bị kẻ khác nhìn lén.

Sư Thanh Y rồi lại không thể nói thẳng ra miệng, liền ở trong lòng bàn tay Ngư Thiển lặng lẽ viết chữ, nàng cũng đã hết cách.

Vốn dĩ nàng và Lạc Thần có một bộ ám hiệu, có chút phức tạp, nhưng Ngư Thiển không hề biết, Sư Thanh Y chỉ có thể miễn cưỡng dùng một vài động tác nàng cho là đơn giản, thử giải thích với Ngư Thiển.

Nhưng  sự lý giải của Ngư Thiển, thật sự là đi quá xa.

Sư Thanh Y lại vội vàng dùng tay ra ám hiệu, ý bảo không phải như thế.

Bởi vì lúc nàng dùng tay ra hiệu, tay ở trong không trung cắt xuống hai đường, Ngư Thiển lại nói: “Cắt làm tám khúc?”

Sư Thanh Y: “…”

Ngư Thiển vô cùng chăm chú nói: “Cũng không phải tám khúc, ngươi chỉ cắt xuống hai lần, là cắt thành hai khúc? Nhưng dường như ta chưa hề nghe qua câu này, ta chưa từng học qua.”