Chương 453: Triệu Mạch

Nữ tử được Ngư Thiển gọi là “A Xuyên” vốn dĩ ngồi xổm trêи mặt đất, đang tỉ mỉ chăm chú nhìn tuyết địa trước mắt, nghe được giọng nói của Ngư Thiển, vội vàng đứng lên, quay đầu lại.

Đôi mắt nàng rất sáng, tựa như được nước suối tẩy qua, không chút bụi bậm. Thân hình cao gầy mặc đạo bào thanh sắc, mái tóc dài đen nhánh được vãn kỹ càng không chút qua loa, trêи tóc cắm ba thanh mộc trâm, tạo hình chất phác đơn giản, chỉ là nhìn không ra rốt cuộc là loại gỗ gì.

Nàng bị Ngư Thiển gọi lên, tựa như trong mộng mới tỉnh, thần sắc có chút co quắp, nói: “Ngư, ta đứng lên rồi.”

Thần sắc của nàng mang theo vài phần bình tĩnh nghiêm túc, sắc môi lại đặc biệt mặt hồng hào, trong lúc nói chuyện, đôi môi khẽ động, oánh nhuận mị hoặc khiến người ta muốn cắn một cái.

Ngư Thiển bước nhanh đến trước mặt nàng, ngưng mắt nhìn nàng.

Rõ ràng nàng gần trong gang tấc, có thể chạm đến bất cứ lúc nào, Ngư Thiển lại si ngốc nhìn nàng, ánh mắt hàm chứa một loại vui sướиɠ to lớn tựa như phải vượt qua muôn sông nghìn núi cùng sinh tử chia ly, cuối cùng mới có thể gặp lại.

Tiếu ý trêи mặt Ngư Thiển càng rõ ràng, nói: “Ta lại không mù, tất nhiên là nhìn thấy ngươi đã đứng dậy, ngươi lại còn muốn nói ra.”

Ánh mắt nàng giảo hoạt khẽ chuyển, lại nói: “Loại trường hợp này người trêи bờ các ngươi có một cách nói, ngươi lúc trước đã dạy ta, ngày thường ta cũng học hỏi rất nhiều ngôn ngữ của các ngươi, nhưng nhất thời đã quên đó gọi là gì?”

Đôi mắt trắng noãn của A Xuyên ửng hồng, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Gọi là 'nói lời vô ích'.”

“Đúng vậy.” Ngư Thiển nói: “Đạ tạ ngươi giúp ta ôn tập, ta sẽ không dễ dàng quên nữa.”

A Xuyên: “….”

Sư Thanh Y và Lạc Thần cũng tiến đến, bốn người đứng giữa tuyết địa.

“Trạc Xuyên, ngươi đang nhìn cái gì?” Sư Thanh Y mỉm cười hỏi một câu.

Nàng nhìn thấy Trạc Xuyên, trong lòng cũng vô cớ vui mừng. Nàng tâm tư nhẵn nhụi, giữa loại vui mừng này lại để nàng mơ hồ có chút khó có thể lý giải.

Nàng cùng Lạc Thần, còn có Ngư Thiển, Trạc Xuyên bốn người đồng hành giữa trời tuyết, bất quá là một lần ra ngoài tản bộ bình thường mà thôi, vừa rồi cũng chưa từng nói đến việc gì đáng vui mừng, vì sao tâm tình lại dao động rõ ràng như vậy?

Tâm tình như vậy, cùng cuộc sống bình thản không gợn sóng lúc này hòa cùng một chỗ, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.

Tất cả trước mắt khiến Sư Thanh Y cảm thấy tự nhiên cùng thể thϊế͙p͙, trong loại thể thϊế͙p͙ này, lại xen lẫn một chút bất thường.

Giống như một tấm vải lụa, đang mềm mại không tỳ vết, ở nơi nào đó lại đột nhiên xuất hiện một sợ bông.

Sư Thanh Y suy nghĩ, ánh mắt nhìn qua Lạc Thần, thấy Lạc Thần mặc dù thần sắc đạm nhiên, nhưng lúc nhìn về phía Trạc Xuyên, trong mắt cũng ẩn dấu vài phần vui mừng.

Nhưng cùng lúc đó, mi tâm của Lạc Thần mơ hồ nhíu lại, Sư Thanh Y vô cùng hiểu biết Lạc Thần, điều này cho thấy Lạc Thần lúc này nhất định đang suy nghĩ gì đó.

Trạc Xuyên bị Sư Thanh Y hỏi đến, có chút xấu hổ, hơi thấp đầu, nói: “Sư Sư, vừa rồi ta nhìn thấy trong tuyết có một món bảo vật, thực sự không nhịn được, cho nên mới đào lớp tuyết bên trêи ra.”

“Bảo vật?” Sư Thanh Y thoáng dò xét, nhìn lướt qua bên chân Trạc Xuyên.

Lớp tuyết dày bên cạnh chỗ Trạc Xuyên đứng đã bị đào ra, bên dưới lộ ra một cây nấm.

Mũ nấm rất dài, phần đỉnh đen nhung cũng không bằng phẳng như các loại nấm thông thường, mà nhọn hơn một chút, có phần giống với đỉnh nhọn của ngọn tháp.

Trạc Xuyên thấy Sư Thanh Y chăm chú nhìn cây nấm, vội vàng nói: “Ta lần này đào tuyết, cũng không phải vì muốn lấy bảo vật này đi, chỉ là loại bảo vật này cực kỳ hiếm thấy, trước kia ta cũng chỉ ở chỗ sư tôn của ta nhìn thấy một cây, lúc này có thể nhìn thấy, quả thật là may mắn, ta chỉ là muốn xem một chút. Đây là nhà của Sư Sư ngươi, bảo vật này dĩ nhiên thuộc về ngươi, hy vọng ngươi chớ trách, ta cũng không có tâm tư muốn nuốt riêng bảo vật, vừa rồi lúc đào tuyết cũng không tổn hại đến bảo vật.”

Sư Thanh Y nhìn Trạc Xuyên đỏ mặt chăm chú giải thích một mạch, rốt cuộc nghe rõ ràng nguyên do khiến Trạc Xuyên xấu hổ, nàng nói: “Ngươi gọi Mặc Quỷ Trường Tán là bảo vật sao?”

“Đúng là Mặc Quỷ Trường Tán.” Trạc Xuyên nói: “Cực kỳ trân quý, người của đạo môn giống như bọn ta, nếu có thể có được một cây, đó chính là đại vận, người người hâm mộ.”

“Vậy ngươi nhổ cây Mặc Quỷ Trường Tán này đi.” Sư Thanh Y tiếu ý dịu dàng.

Trạc Xuyên thần sắc khϊế͙p͙ sợ, nói: “Ta… Ta không có tiền.”

Sư Thanh Y: “…”

Ngư Thiển thấy Trạc Xuyên chuyển sang nhìn mình, vô tội nói: “Ta cũng không có tiền.”

Sư Thanh Y: “…”

“Trạc Xuyên.” Lạc Thần đạm nhạt nói: “Ý của Thanh Y là, tặng cây Mặc Quỷ Trường Tán này cho ngươi.”

Sư Thanh Y cười nói: “Đúng vậy, ngươi cứ nhận đi, không cần tiền.”

Trạc Xuyên càng lo sợ không yên, nói: “Trăm triệu không thể, vật quý trọng như vậy, Sư Sư ngươi sao có thể nói tặng liền tặng. Ngươi tổn thất lớn như vậy, ta làm sao nhận nổi.”

“Biết biết Mặc Quỷ Trường Tán ở bên ngoài là rất khó nhìn thấy, người hiểu biết đều xem nó là bảo vật.” Sư Thanh Y đi qua, dùng tay ở bên cạnh cây Mặc Quỷ Trường Tán đẩy ra một mảng tuyết lớn, nói: “Nhưng ở Hoàng Đô, nó bất quá chỉ là dược liệu bình thường.”

Theo động tác trêи tay Sư Thanh Y, một gốc lại một gốc Mặc Quỷ Trường Tán xuất hiện dưới tuyết, lần này lộ ra liền có hơn mười cây. Trước đó đã hạ một trận đại tuyết, vạn vật bị tuyết trắng bao trùm, theo mật độ dày đặc của Mặc Quỷ Trường Tán cho thấy, không biết còn có bao nhiêu cây giấu ở dưới lớp tuyết.

Trạc Xuyên cúi đầu, ngạc nhiên nhìn một mảnh Mặc Quỷ Trường Tán.

Sư Thanh Y nói: “Ngươi nếu cần, hái nhiều một cũng không sao, tùy theo ý ngươi, không sao cả.”

Trạc Xuyên đời này chưa bao giờ gặp qua cục diện bực này, còn chưa hết kinh ngạc, nàng ngồi xổm bên cạnh đám Mặc Quỷ Trường Tán, kinh ngạc nhìn chúng. Ngư Thiển thấy nàng như vậy, cũng ngồi xổm bên cạnh nàng, nâng má nhìn kỹ.

Nhìn chốc lát, Trạc Xuyên lúc này mới hoãn thần, lập tức đứng dậy, cảm kϊƈɦ nói: “Đa tạ Sư Sư, ta thực sự không biết báo đáp thế nào mới tốt. Ta chỉ hái một cây là đủ rồi.”

“Chỉ là nhấc tay chi phiền, ngươi không cần khách khí.” Sư Thanh Y lại nói: “Bất quá Mặc Quỷ Trường Tán sau khi hái, cần phải mau chóng chế thuốc, bằng không dược hiệu sẽ giảm đi rất nhiều. Ta ở trong hoàng điện xây dựng một công phường, lúc quay về Hoàng Đô, bình thường sẽ ở bên trong nghiên cứu cơ quan trận pháp, trong đó có một gian dược phòng, đại đa số kỳ trân dị thảo đều có thể điều chế, hôm nay ngươi có thể vào đó xử lý Mặc Quỷ Trường Tán.”

Trạc Xuyên lần thứ hai nói lời cảm tạ, sau đó cẩn cẩn dực dực chọn một gốc Mặc Quỷ Trường Tán, một tay đỡ nhẹ phần tán, một tay tỉ mỉ che chở, rất sợ làm hỏng.

Ngư Thiển thấy Trạc Xuyên cẩn thận như vậy, nàng đưa tay ra, giống như che chở ngọn lửa, ở ngoại vi bàn tay Trạc Xuyên tạo thêm một tầng che chắn.

Nam tử trước đó vấn an Sư Thanh Y các nàng vốn dĩ chỉ đợi ở một bên, nghe bốn người các nàng trò chuyện, hiện tại nghe Sư Thanh Y nhắc đến hoàng điện, thần sắc có chút biến hóa, khom người tiến lên nói: “Điện hạ là muốn quay về hoàng điện nghỉ ngơi sao?”

Hắn vẫn luôn phục tùng cúi đầu, Sư Thanh Y chưa hề nhìn thấy thần sắc của hắn có chuyển biến, chỉ là đạm nhạt nói: “Dĩ nhiên, ra ngoài tản bộ cũng được một lúc, tuyết lại sắp rơi, là phải sớm trở lại. Ngươi có chuyện gì sao?”

“Thần hạ là có một chuyện bẩm báo.” Người đó nói.

Sư Thanh Y nghe hắn tự xưng thần hạ, thông thường chỉ có ảnh vệ, thần quan hoặc tùy tùng mới có thể ở trước mặt nàng tự xưng như vậy, ảnh vệ của Sư Thanh Y nàng đều biết mặt, nhưng người trước mặt nàng lại không hề có ấn tượng, tất nhiên không có khả năng là ảnh vệ.

Nàng tỉ mỉ quan sát người kia một phen, không nhìn thấy vũ bài trêи người hắn, liền biết hắn cũng không phải là thần quan, liền cho rằng hắn là tùy tùng, nói: “Ngươi tên gọi là gì? Trước kia ta chưa từng gặp qua ngươi, ngươi thuộc Hoàng Vệ Doanh nào?”

Người đó nói: “Thần hạ tên gọi Triệu Nghiễn, cũng không phải là người của Hoàng Vệ Doanh, là một sơ cấp thần quan.”

“Là yến* trong yến hội?” Chữ đồng âm rất nhiều, Sư Thanh Y chỉ nghe hắn phát âm, không xác định tên của hắn rốt cuộc là chữ nào.

*Yến và nghiễn đồng âm

Người đó trầm mặc, chần chờ chốc lát mới nói: “Là nghiễn, trái khẩu, phải ngôn.”

“Ngươi là thần quan?” Sư Thanh Y hiểu được, lại nói: “Vậy tại sao không thấy ngươi mang theo vũ bài?”

Triệu Nghiễn vội nói: “Vũ bài của thần hạ hai ngày trước đã vô ý đánh mất, tìm hồi lâu cũng tìm không thấy, đã bẩm báo với Huyền Vũ Ti thuộc tế điện của Tư Hàm đại nhân, qua mấy ngày nữa mới có thể nhận được vũ bài mới.”

Sư Thanh Y gật đầu, cũng không quá để tâm: “Đối với ta mà nói, ngươi có mang vũ bài hay không kỳ thực không đáng ngại. Nhưng cô cô cho rằng đây là quy củ tổ tông định ra, nếu như cô cô phát hiện ngươi thân là thần quan, không đeo vũ bài đại biểu tiêu dực, nàng nhất định tức giận, ngươi đừng để bị nàng nhìn thấy.”

“Tuân mệnh, điện hạ.” Ánh mắt Triệu Nghiễn trầm xuống, nói: “Đa ta điện hạ nhắc nhở, mấy ngày gần đây thần hạ sẽ cố gắng ít đi lại bên ngoài, để tránh chọc Tư Hàm đại nhân không hài lòng.”

“Ngươi họ Triệu?” Sư Thanh Y nhớ đến cái gì, hỏi nhiều một câu: “Thần quan họ Triệu, tộc ta chỉ có một mạch, mạch chủ Triệu Tông là gì của ngươi?”

“Triệu Tông là phụ thân của thần hạ.” Triệu Nghiễn thần sắc phức tạp.

Triệu Tông là thần quan cao cấp trong tộc, danh vọng rất cao, Sư Thanh Y vô cùng nể trọng hắn, nàng không ngờ tới vị nam tử chưa từng gặp mặt này chính là nhi tử của Triệu Tông.

Dù sao trước kia nàng cũng chưa bao giờ nghe Triệu Tông nhắc đến hắn có một nhi tử tên Triệu Nghiễn.

Nàng chỉ biết Triệu Tông có nhị tử, trong đó trưởng tử gọi là Triệu Giác, cũng là một thần quan cao cấp, con thứ ngược lại chưa từng nghe nói, lẽ nào chính là Triệu Nghiễn sao?

Sư Thanh Y cũng không nói gì về quan hệ phụ tử giữa Triệu Tông và Triệu Nghiễn, chỉ là nói: “Ngươi nói có việc bẩm báo, là chuyện gì?”

“Gia phụ muốn mời điện hạ hạ mình giá lâm Triệu mạch, hắn có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng điện hạ.”

“Triệu Tông trước kia đều ở hoàng điện cùng ta nghị sự, lần này tại sao lại muốn ta đến Triệu mạch?” Sư Thanh Y hỏi.

Nàng ngược lại cũng không phải cảm thấy đến tông mạch của thần quan là hạ thấp thân phận, trêи thực tế nàng không quan trọng nhất chính là thân phận. Nàng tính tình cẩn thận, chỉ là cảm thấy việc này khác biệt một trời một vực với phong cách hành sự của Triệu Tông trước đây, không biết vì sao Triệu Tông sẽ đột nhiên mời nàng đến Triệu mạch, cảm thấy kỳ hoặc, lúc này mới hỏi lại.

Nàng trước kia đã nhiều lần hành tẩu bên ngoài, cảm thấy bản thân chỉ là thế nhân bình thường, chẳng qua mỗi lần trở lại Hoàng Đô, tộc nhân đối với nàng thực sự vô cùng tôn sùng, nàng rất không quen.

Nhưng nàng cũng không tiện cô phụ tâm ý của tộc nhân, nên chỉ đành hành sự theo quy củ của Hoàng Đô, hơn nữa cô cô nghiêm khắc, nhất định muốn nàng chú ý thân phận của vương tộc, không thể tùy ý nhàn tản giống như ở bên ngoài, cho nên người khác gọi nàng điện hạ, nàng chỉ đành đáp lời.

Triệu Nghiễn nói: “Đây là gia phụ căn dặn, thần hạ chỉ đến truyền lời.”

“Vì sao hắn để ngươi đến đây?” Sư Thanh Y cảm thấy không thích hợp, hỏi Triệu Nghiễn, đồng thời nhìn Lạc Thần một cái.

Lạc Thần cả quá trình không nói lời nào, chỉ là yên lặng lắng nghe.

“Gia phụ bị thương, không tiện đích thân đến.” Giọng nói của Triệu Nghiễn trầm thống nói.

“Triệu Tông bị thương?” Sư Thanh Y trong lòng cả kinh, lập tức nhíu mày nói: “Hắn là thần quan nhất phẩm, sao có thể dễ dàng bị thương? Thế nào lại bị thương?”

“Nguyên nhân cụ thể, thần hạ cũng không biết, gia phụ không chịu nói.” Triệu Nghiễn nói: “Chỉ là gia phụ bị thương rất nặng, hy vọng điện hạ có thể di giá đến gặp hắn một lần.”

“Vậy hắn bị thương ở nơi nào?” Sư Thanh Y vội hỏi.

Thân thể Triệu Nghiễn run rẩy, từ trong ngực lấy ra một phiến lông vũ kim sắc, đưa đến trước mặt Sư Thanh Y, nói: “Gia phụ bị thương đôi cánh.”

Sư Thanh Y tiếp nhận phiến lông vũ kim sắc, thần sắc bình tĩnh cẩn thận quan sát.

Nhìn chốc lát, nàng đưa lông vũ cho Lạc Thần, thấp giọng nói: “Chắc chắn là của Triệu Tông, Triệu Tông là mạch chủ, khí tức của mạch chủ nhiễm trêи hoàng vũ, ta đều có thể nhận biết.”

Lạc Thần gật đầu, nói với Triệu Nghiễn: “Cô cô cũng biết việc này?”

__________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Ta bây giờ còn đang hệ thống dây điện, cho nên mọi người xem đến một chương này không nên gấp gáp, đằng sau chậm rãi triển khai, các ngươi sẽ đã biết, tin tức số lượng vẫn là phi thường lớn, cần cẩn thận phân biệt.

Mặt khác xin chú ý ta văn trong cổ đại cùng hiện đại tự thuật tìm từ biến hóa, cái này chương ta dùng chính là Cổ Ngữ, tuy nhiên bây giờ là tại hiện đại, nhưng trong lúc này bởi vì nội dung cốt truyện nhu cầu, ta sẽ căn cứ nội dung cốt truyện mà lựa chọn thích hợp nhất ngôn ngữ thói quen, như vậy sẽ càng dán hợp nhất chút ít.

Phiền toái lớn gia nhiều hơn chấm điểm nhắn lại, mặt khác dinh dưỡng dịch mỗi tháng ngọn nguồn đều thành số 0, cho nên nếu có hương vị ngọt ngào dinh dưỡng dịch, tốt nhất là mau chóng tưới tiêu, đến lúc đó liền quá thời hạn, phải từ dưới tháng tính lên ~