Chương 451: Mất mặt

Sư Thanh Y ngồi một cách cứng nhắc, nghe Lạc Thần nói, gần như khó tin vào lỗ tai của mình.

… Lại có thể ở trêи hành lang?

Nàng cắn môi, kinh ngạc nhìn về phía Lạc Thần.

Nguyên nhân phát sinh tiếng thở dốc không cần nói cũng biết, lúc đó nàng nhất định đã làm đó đối với Lạc Thần, hơn nữa hẳn là còn mất ma người, Lạc Thần mới có thể không nhịn được. Bằng không với tính tình ẩn nhẫn của Lạc Thần, thế nào lại phát ra tiếng.

Chỉ là nàng sẽ to gan như vậy sao? Cho dù nàng đêm qua say rượu, cũng không có khả năng ở trêи hành lang liền….liền… Như thế.

Như vậy… Còn ra thể thống gì.

“Vừa rồi bỏ qua một đoạn, ngươi nếu không tin, chúng ta bắt đầu nghe từ chỗ cầu thang.” Lạc Thần cầm điện thoại, lần nữa điều chỉnh thanh tiến độ, trở lại đêm qua lúc ôm Sư Thanh Y lên lầu.

Rất nhanh, trong tai nghe Sư Thanh Y nghe thấy giọng nói của Nhất Thủy, từ nội dụng đối thoại giữa Lạc Thần cùng Nhất Thủy cho thấy, ngay lúc đó thật sự đang ở trêи cầu thang.

Mà lúc Lạc Thần nói đến ‘tắt đèn’, âm thanh bắt đầu trở nên khác thường, có một loại run rẩy vi diệu, như là đã chịu kϊƈɦ thích nào đó.

Nhất Thủy trì độn, nghe không ra cái gì, nhưng Sư Thanh Y hiểu rõ Lạc Thần như thế, vừa nghe thấy nàng đột nhiên dùng loại ngữ khí này nói ra hai chữ tắt đèn, nhất thời tất cả đều rõ ràng, mặt đỏ tai hồng.

Hiện tại nàng có thể xác định, nàng là từ chân cầu thang bắt đầu xuống tay với Lạc Thần, sau đó dọc theo hành lang thật dài, vẫn không đình chỉ.

Mặc dù màn hình điện thoại một mảnh đen kịt, nhưng âm thanh bị ghi lại vẫn có thể cẩn thận tái hiện tình cảnh tối qua, hơn nữa ở trong đó tăng thêm vài phần tưởng tượng ái muội không thể nói rõ.

Dưới hai tầng kϊƈɦ thích của âm thanh và tưởng tượng, những đoạn ngắn ký ức đêm qua bắt đầu chậm rãi được chắp nối.

Những mảnh nhỏ vốn dĩ hỗn loạn hỗn loạn dần trở thành một đoạn phim trật tự rõ ràng, từng cảnh một lướt qua trước mặt Sư Thanh Y.

Nàng rốt cuộc nhớ lại nàng được Lạc Thần ôm, hai tay ôm lấy cổ Lạc Thần, khuôn mặt vùi vào cổ Lạc Thần, vừa ɭϊếʍ vừa cắn, tay cũng không nhàn rỗi, dĩ nhiên còn vói vào trong quần áo của Lạc Thần.

Lúc đó Nhất Thủy còn ở bên cạnh, Lạc Thần vì không muốn Nhất Thủy phát hiện, còn mang Vô Thường Lang Quân và quỷ cố sự đến hồ lộng Nhất Thủy, về sau thủ đoạn lừa Nhất Thủy chính là hết bài này đến bài khác.

Sư Thanh Y nghe Lạc Thần giả vờ trấn định nói chuyện cùng Nhất Thủy, có thể chuẩn xác bắt đến run rẩy tiềm tàng trong giọng nói của Lạc Thần, còn có tiếng hấp khí rất khẽ thỉnh thoảng phát ra.

Nhất Thủy ở phía trước cách một khoảng cách, khó có thể phát hiện, nhưng Sư Thanh Y được Lạc Thần bế, điện thoại lại ngay trêи người Sư Thanh Y, ghi lại từng chi tiết biến hóa trong giọng nói của Lạc Thần một cách rõ ràng.

Vốn dĩ Sư Thanh Y nghe được một đoạn trước khi đến hành lang, đã xấu hổ không dám nghe tiếp, hận không thể tìm một chỗ để trốn vào.

Nhưng nàng nghe Nhất Thủy nhắc đến ba nắm mộ hoang, nơi ở của Lâm ca, dong thụ và vân vân, nhận thấy đầu mối rắc rối phức tạp bên trong, với tính cách nghiêm túc của nàng, dĩ nhiên rất muốn nghe rõ ràng, cho nên chỉ đành kiên trì nghe tiếp.

Hai tay lại nắm chặt lấy chăn.

Nghe rồi lại nghe, chăn đã bị nàng càng kéo càng cao, đầu tiên là che đi thắt lưng, sau đó đến ngực, sau nữa đều kéo lên đến cổ, cằm cũng bị che đi một phần nhỏ.

Toàn bộ quá trình Lạc Thần đều chăm chú quan sát biến hóa của Sư Thanh Y, cũng theo Sư Thanh Y đồng thời kéo chăn.

Nghe đến đoạn lúc trở về phòng, đều là cái gì giường, cái gì chăn, gối đầu các loại hồ ngôn loạn ngữ. Hai người đồng thời bị chăn che kín, chỉ lộ ra nửa bên mặt, lỗ tai mang tai nghe bluetooth, hai mặt nhìn nhau.

Một người hai má đỏ bừng, ánh mắt né tránh.

Một người vành tai ửng đỏ, mi mục buông xuống.

Rồi lại không có cái lỗ hố nào để chui, chỉ có thể lui vào trong chăn.

Sư Thanh Y: “…”

Lạc Thần: “….”

Sư Thanh Y nghe nghe, mặt đỏ đến sắp xuất huyết.

Nàng thầm nghĩ những đầu mối Nhất Thủy cung cấp dù sao cũng nghe xong, sau đó nàng thực sự không còn mặt mũi nghe nữa, lập tức tháo tai nghe xuống, xốc chăn lên, muốn xuống giường hít thở không khí.

Nàng bức thiết muốn rửa mặt bằng nước lạnh để bình tĩnh một chút.

Lạc Thần một tay nắm lấy tay nàng, một tay từ phía sau ôm lấy thắt lưng nàng, kéo nàng trở về.

Sư Thanh Y vốn dĩ vội vã xuống giường, không phòng bị bị nàng ôm lấy, giãy dụa vào cái cũng không thể thoát ra được.

Hơn nữa nàng từ lâu đã quẫn bách đến cả người vô lực, bị Lạc Thần ôm như thế, lại không dám quá cố sức, sợ rằng với trạng thái hiện tại sẽ làm đau Lạc Thần, chỉ đành thu hồi lực đạo, tùy ý Lạc Thần kéo nàng xuống.

Lạc Thần ngồi thẳng người, dựa lưng vào đầu giường, ôm lấy Sư Thanh Y để Sư Thanh Y ngồi trêи đùi nàng, mặt hướng phía nàng.

Sư Thanh Y hô hấp cấp bách, vài sợi tóc cũng bị mồ hôi nóng thấm ướt.

Lạc Thần không nói lời nào, đem tai nghe lần nữa nhét vào lỗ tai Sư Thanh Y, đồng thời đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y: “…”

” Đoạn này….không có hình ảnh, ngươi còn muốn ta xem.” Sư Thanh Y bây giờ thấy điện thoại, liền cảm thấy mặt nóng bừng: “Có cái gì đẹp.”

Âm thanh truyền ra từ tai nghe lại càng khiến linh hồn nàng bị thêu đốt.

Lạc Thần vẻ mặt cứng nhắc, nói: “Vừa rồi ngươi muốn ta xem điện thoại, vậy hiện tại ta cũng cho ngươi xem điện thoại, cho dù không có hình ảnh, cũng xem như là có.”

Sư Thanh Y nghẹn lời, gấp đến độ muốn đoạt lấy điện thoại trong tay Lạc Thần, tay của Lạc Thần lại nhanh hơn, bắt lấy cả hai cánh tay của Sư Thanh Y bẻ ngược về phía sau, áp chặt trêи lưng Sư Thanh Y.

” Ngô….a.” Hai tay Sư Thanh Y bị khóa từ phía sau, dùng một loại tư thế cực kỳ xấu hổ ngồi trêи đùi Lạc Thần,  vô pháp cử động.

Trước đó nàng còn nằm trong chăn ôm Lạc Thần, không cho Lạc Thần cử động, cứng rắn ép buộc Lạc Thần xem điện thoại. Hiện tại phong thuỷ luân phiên chuyển, lại chuyển đến trêи người nàng, bây giờ đổi thành nàng bị áp chế.

Lạc Thần một tay kìm giữ tay nàng, một tay cầm điện thoại, mặt không biểu tình mà nâng lên trước mặt nàng.

Tối như mực, chỉ có âm thanh.

Hiện tại Sư Thanh Y có thể từ tai nghe nghe thấy mình đang xem cửa phòng là giường, một lúc đòi Lạc Thần đưa chăn, một lúc đòi Lạc Thần đưa nệm, thậm chí còn nhầm lẫn thời gian và địa điểm, còn tưởng rằng hai người đang ở trong tiểu khu, bàn tính đánh keng keng rung động, chuẩn bị đòi hỏi Lạc Thần càng nhiều thứ.

Sư Thanh Y: “…”

Hai tay nàng bị chế trụ, lại không thể tháo tai nghe xuống, gấp đến độ toát mồ hôi nóng, lòng bàn tay và cổ tay đều trở nên nóng rực.

Phong thuỷ lúc này thực sự chuyển vài vòng.

Chuyển đi chuyển lại, chính là nàng gặp xui xẻo.

Lạc Thần cảm giác được mồ hôi trêи cổ tay của nàng, gậy ông đập lưng ông, nói với nàng: “Sao lại xuất mồ hôi rồi? Nghìn vạn lần đừng sợ, đây là nghe ngươi tự mình nói, có gì đáng sợ.”

Sư Thanh Y: “…”

” Ngươi… Ngươi cũng tốt không đi nơi nào.” Sư Thanh Y gương mặt nóng hổi, thân thể gần như sắp ngồi phịch ở trêи đùi Lạc Thần, ấp úng nói.

Vành tai của Lạc Thần cũng đỏ bừng, nghe nàng nói câu này, ánh mắt nổi lên gợn sóng, sau đó mới nghiêm mặt nói: “Có ngươi mất mặt cùng ta, không thua thiệt.”

Âm thanh trong tai nghe càng lúc càng kϊƈɦ thích, khuôn mặt của Sư Thanh Y gần như sắp kéo căng không được nữa.

Nàng nghe thấy đêm qua mình hỏi Lạc Thần: “Ta thơm hay không thơm?”

” Ngọt hay không ngọt?”

” Là ta… Không thể hấp dẫn được ngươi sao? Ngươi cũng không nghĩ đến ăn, ta… Ta hẳn là ngon hơn đồ ăn vặt.”

Từng câu từng câu, truyền vào trong tay Sư Thanh Y.

Đây… Đây đều là ăn nói lung tung gì.

Trong điện thoại giọng nói của nàng vừa kiều vừa mị, dường như có thể câu hồn đoạt phách.

Hiện tại nàng nghe vào trong tai, chỉ còn lại xấu hổ cùng chân tay luống cuống.

Điên rồi, nàng thực sự sắp điên rồi.

Sư Thanh Y chỉ cảm thấy một chậu nước nóng từ đầu dội xuống, sau đó lại tiếp một chậu nước đá, nữa là nước nóng, nước đá, không ngừng tuần hoàn, một lần lại một lần dằn vặt nàng.

Nàng cũng không chịu nổi nữa, giãy khỏi tay Lạc Thần, nhanh chóng nhấc chăn lên, chui vào trong chăn, dùng chăn trùm kín đầu, đem mình quấn kín kẽ.

Lạc Thần nhìn nàng dùng chăn quấn chặt bản thân, vỗ nhẹ lưng nàng: “Ra ngoài.”

Sư Thanh Y tâm tư muốn chết đều có, nghẹn giận nói: “… Không được.”

Lạc Thần nói: “Đừng trốn trong chăn, ngột ngạc hỏng làm sao bây giờ.”

“…. Ngột ngạc thì ngột ngạc, còn có thể ngột ngạc hơn so với ngươi sao?” Giọng nói của Sư Thanh Y bị chăn ngăn trở, có chút trầm đục.

Lạc Thần liếc nhìn nàng một cái, cũng nhấc chăn lên, Sư Thanh Y còn tưởng rằng nàng muốn kéo mình ra, thà chết chứ không chịu khuất phục, lập tức đè chặt mép chăn không buông tay, Lạc Thần chỉ đành xốc lên từ bên kia, cũng chui vào trong chăn.

Trong chăn hôn ám, chỉ có một chút ánh sáng lọt vào.

Sư Thanh Y miễn cưỡng nghiêng đi khuôn mặt, thấy Lạc Thần cũng nằm sấp giống như nàng.

Hai người nằm sấp, dùng chăn che đầu, ở trong chăn đối diện nhau.

” Ngươi vào đến làm cái gì?” Sư Thanh Y chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.

” Ẩn nấp.” Lạc Thần đạm nhạt nói.

Lúc này, Sư Thanh Y nghe thấy trong tai nghe Lạc Thần đang tựa vào cánh cửa, dùng một loại ngữ khí xen chút nghẹn ngào nói với nàng: “Muốn ngươi.”

Sư Thanh Y nghe đến đó, nhịp tim đột nhiên nhanh hơn rất nhiều.

Trong nháy mắt này, nàng đột nhiên không hề hối hận những hành vi hoang đường tối qua của mình bị ghi lại, cũng may là ghi lại, bằng không nàng làm sao có thể nghe được Lạc Thần nói với nàng hai chữ này.

Nhiệt độ trong chăn sắp hòa tan Sư Thanh Y, nàng xê dịch thân thể đang nằm sắp về phía Lạc Thần, thấp giọng cho ra một lời đáp muộn: “Ta cũng muốn ngươi.”

Lạc Thần nhấc góc chăn lên một chút, ánh sáng lọt vào càng nhiều, có thể thấy ý cười mơ hồ trêи môi nàng.

” Ngươi ở đây chờ ta, ta đi lấy một thứ.” Lạc Thần nói xong6, xốc chăn xuống giường.

Sư Thanh Y lui trong chăn ngoan ngoãn chờ đợi, chỉ chốc lát Lạc Thần đã trở về, Lạc Thần vẫn giống như trước đó nằm bên cạnh Sư Thanh Y.

Bất quá lần này nàng đem tấm chăn xốc lên, Sư Thanh Y lúc này mới thấy rõ, nàng cầm sổ ghi nợ trở về.

Hai người giống như hai chú chuột nhỏ nấp sau nhà kho, ló đầu ra.

” Hiện tại liền viết sao?” Sư Thanh Y nói thầm một câu: “Ngươi cũng quá nóng lòng rồi.”

Lạc Thần nói: “Nếu ta nóng lòng, trước đó lúc rời giường nhất định đã vết xong rồi.”

“…Được rồi.” Sư Thanh Y biết mình tránh không khỏi, chỉ đành nói.

Âm thanh trong tai nghe đã đình chỉ, hiện tại nàng đã nhớ đại khái những việc tối qua, bao gồm việc nàng vào phòng Nhất Thủy trộm chiếc hộp, còn có việc ở trong phòng tắm một mức yêu cầu Lạc Thần giúp nàng tắm.

Nàng biết đêm qua mình cũng không thực sự đè áp Lạc Thần tiến hành cái gọi là ‘dày vò’, nhưng vết tích trêи cổ Lạc Thần quả thật là nhờ nàng ban tặng, nhất là nàng ỷ vào say rượu dính lấy Lạc Thần, Lạc Thần bị nàng dằn vặt một đêm, kỳ thực so với loại ‘dằn vặt’ kia cũng không có gì khác nhau.

Sư Thanh Y thẹn trong lòng, Lạc Thần muốn ghi chuyện này vào sổ nợ, nàng hoàn toàn có thể chấp nhận.

Nhưng nàng lại từ đó thấy rõ chứng cứ Lạc Thần lừa gạt nàng, nói: “Ngươi cũng nợ ta, ta sáng sớm hỏi ngươi có phải tối qua đau đến khóc hay không, ngươi còn nói rất đau, thực sự khóc, ngươi…Loại chuyện này cũng không biết xấu hổ lừa gạt ta, ta phải phạt ngươi. Ngươi đã nói nếu như lừa ta, liền tùy ta xử phạt, chứng cứ vô cùng xác thực, có mấy lần, phải phạt mấy lần.”

Lạc Thần ở trong sổ ghi lại tối qua Sư Thanh Y rốt cuộc thiếu nàng bao nhiêu nợ, nói: “Ngươi muốn ghi bao nhiêu lần?”

Sư Thanh Y không trực tiếp trả lời, chỉ là nói: “Cho ta mượn sổ nợ dùng một chút.”

Lạc Thần bất động.

Sư Thanh Y dùng tay huých nhẹ tay nàng: “Lòng dạ hẹp hòi, cảnh giác như thế, ta còn có thể cướp lấy sổ nợ của ngươi, quỵt nợ của ngươi sao?”

” Vì sao ngươi muốn muộn sổ nợ của ta?” Lạc Thần hỏi nàng.

Sư Thanh Y vừa cảm thấy việc tối qua mình làm quá mức không mặt mũi gặp người, cũng oán giận Lạc Thần lừa gạt nàng, ngữ khí cũng có một chút buồn bực, nói: “Ngươi lừa ta có nhiều chứng cứ như vậy, ta cũng phải ghi lại. Nếu như chúng ta tìm được đường về nhà, thành công trở về nhà….”

Nàng nói đến đây, ánh mắt khẽ động, nhìn Lạc Thần, dừng một chút, lúc này mới nói tiếp: “Trong nhà không có điện, chúng ta không có cách nào sạc điện thoại, đến lúc đó điện thoại không khởi động được, nên phải dùng bút viết xuống sẽ tốt hơn. Hơn nữa phải viết ở một nơi vô cùng an toàn, nghĩ tới nghĩ lui dĩ nhiên là sổ nợ của ngươi ổn thỏa nhất, dù sao thì có ngươi che chở, sổ nợ không mất được. Trong sổ ngươi chừa cho ta một chỗ trống, chờ sau khi về nhà, ta cũng chuẩn bị một quyển sổ phạt, sao chép ra.”

“Sổ phạt?” Lạc Thần nhíu mày.

” Thế nào, chỉ cho phép ngươi có sổ nợ, không cho phép ta có sổ phạt sao?” Sư Thanh Y vàng thật không sợ lửa: “Ngươi là tổ tông gạt người, chỉ tối qua đã lừa ta vài lần, sau này lừa gạt một lần, ta liền ghi phạt một lần, nhiều lần như vậy, ta hoàn toàn có thể ghi thành một quyển sổ phạt.”

” Mỗi lần đều phải phạt sao?”

” Dĩ nhiên.” Mặc dù tối qua có lúc Lạc Thần là vì dỗ dành nàng mới lừa gạt nàng, nhưng Sư Thanh Y hiện tại chính là vò mẻ không sợ sứt, nhất định ghi vài lần phạt mới bằng lòng, nàng nói: “Nói chung không có chăn, ngươi nói ngươi là chăn, không có nệm ngươi cũng gạt ta nói ngươi là nệm, những chuyện này đều tính.”

Lạc Thần thần sắc ngưng trọng.

Sư Thanh Y có chút buồn cười: “Sợ rồi sao, ai bảo ngươi gạt ta, căn bản không có sườn núi, còn nói là sườn núi, ngươi khi dễ một người uống rượu say, ngươi cũng không biết xấu hổ.”

Lạc Thần vén mái tóc dài, chỉ chỉ vết tích trêи vai và cổ: “Rốt cuộc là ai khi dễ ai, ngươi hãy nói xem?”

Sư Thanh Y: “…”

Nàng mặt đỏ tim đập, đặt tay lên vai Lạc Thần, lực đạo vuốt ve mềm nhẹ rất nhiều: “Ta sẽ không thực sự phạt ngươi nặng như thế, trừng phạt nghiêm khắc cũng là hù dọa ngươi, ngươi đừng khẩn trương, ta chỉ phạt nhẹ một chút mà thôi.”

Lạc Thần đề bút, buồn bực không hé răng mà tiếp tục viết vào sổ nợ.

” Ngươi đừng viết nhiều.” Sư Thanh Y ghé mắt, nói.

Lạc Thần nói: “Ta chỉ ghi đúng sự thật.”

“Nhưng ta đêm qua cũng không thực sự…. Thực sự động vào ngươi, nếu như ấn số lần đến tính, một lần đều không tính.”

Lạc Thần hoãn giọng nói: “Ở chân cầu thang tính một lần, trêи hành lang tính hai lần, trước cửa tính một lần, phòng tắm tính một lần, ta tính sáu lần, ngươi có thể chấp nhận sao?”

Sư Thanh Y vội vàng nói: “Rõ ràng tổng cộng là năm lần, một cộng hai cộng một cộng một, ngươi thế nào ghi sáu lần?”

Lạc Thần liếc mắt nhìn nàng một cái: “Lúc trước ngươi ở biệt thự nhà họ Sư uống rượu say, cũng là đối với ta như vậy, khi đó đã từng nói nếu sau này ngươi lại uống rượu rồi làm việc tương tự, liền tùy ý ta đối với ngươi thế nào cũng được, đó dĩ nhiên tính một lần.”

Sư Thanh Y không nghĩ tới chuyện lâu như vậy Lạc Thần còn có thể nhớ rõ, không hổ là lòng dạ hẹp hòi, nàng nhỏ giọng hỏi: “Vậy ngươi dự định đối với ta như thế nào?”

” Đến lúc đó xem sổ nợ sẽ biết.”

Sư Thanh Y: “…”

Nàng biết tối qua Lạc Thần quả thật nhẫn đến khổ cực, cũng không nói dối, liền gật đầu: “.. Có thể chấp nhận, liền sáu lần đi.”

Nàng lại nói tiếp: “Vậy sổ phạt ta ghi bốn lần. Sườn núi một lần, chăn một lần,  nệm một lần, sáng sớm hôm nay ngươi nói đau khóc một lần, thế nào, không oan uổng ngươi đi.”

” Có thể.” Lạc Thần đáp ứng nàng.

Lạc Thần ghi nợ xong, lại để Sư Thanh Y ghi vào một tờ khác  trong sổ nợ của nàng, trở thành sổ phạt tạm thời.

Hai người không tìm được khe đất để chui vào, lại nằm sấp trong chăn, thành công ấn nấp một đoạn thời gian. Mắt thấy sắp đến thời gian làm bữa trưa, các nàng thay quần áo, tỏ vẻ điềm nhiên như không mà đi xuống lầu.

Đây là bí mật của các nàng, mặc dù có một phần bị Trường Sinh biết được, nhưng một phần quan trọng nhất vẫn bảo vệ được.

Hai người đi vào phòng bếp, Thiên Thiên đang thiết thái, thấy Sư Thanh Y xuống, cười nói: “Thế nào ở trêи lầu lâu như vậy?”

Sư Thanh Y tìm một lý do, nói: “Ta và Lạc Thần tìm được một ít đầu mối, trước đó ở trêи lầu bàn bạc, đợi ăn trưa xong, mọi người cùng nhau thương lượng một chút, xem có ý kiến gì không.”

“Được, nguyên liệu ta đã cắt xong.” Thiên Thiên đao pháp lưu loát, vừa cắt vừa nói với nàng.

” Thế nào không thấy Trường Sinh?” Sư Thanh Y tỉ mỉ rửa tay dưới vòi nước.

” Trước đó còn đang ở trong phòng khách.” Thiên Thiên nói: “Lúc ngươi xuống lầu không nhìn thấy nàng sao? Có khả năng là đang ở ngoài sân.”

Lạc Thần yên lặng ra khỏi phòng bếp, tìm ở trong sân, không phát hiện bóng dáng Trường Sinh, hỏi Vũ Lâm Hanh và Âm Ca, còn có Ngư Thiển, cũng đều nói không thấy, cuối cùng nàng đến phòng của Trường Sinh, cửa phòng Trường Sinh đóng chặt.

Lạc Thần gọi điện thoại cho Trường Sinh, không ai nghe máy, nàng lập tức bước nhanh trở lại nhà bếp, nói cho Sư Thanh Y và Thiên Thiên biết.

Thiên Thiên cũng cảm thấy kỳ lạ: “Là tâm can bảo bối bảo ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, nói Sư Sư các ngươi lát nữa sẽ xuống nấu, nàng hẳn là sẽ chờ ăn trưa mới đúng, đây là chạy đi đâu, điện thoại cũng không nghe?”

Trường Sinh luôn luôn rất ngoan, Sư Thanh Y rất yên tâm đối với nàng, nhưng lần này Sư Thanh Y không khỏi có chút hoảng hốt, chỉ có thể tự trấn an mình: “Có thể là tạm thời không nghe thấy chuông điện thoại, để ta gọi lại thử xem.”

Lạc Thần ngưng mi, nhìn điện thoại của Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y đang chuẩn bị gọi điện, điện thoại của Lạc Thần lại vang lên.

Lạc Thần nhìn màn hình, thấy là Trường Sinh gọi lại, liền bắt máy: “Trường Sinh, ở nơi nào?”

Giọng nói của Trường Sinh có vài phần khẩn trương khó giấu, thấp giọng nói: “A Lạc, chuồn chuồn cỏ bay ra ngoài, ta nghĩ là nó là muốn đi tìm chủ nhân của nó, hiện tại ta đang theo sau nó, nếu trễ, sẽ để mất dấu.”

______

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Chúc mừng Sư Sư mất mặt về sau, thành công đạt được phạt sách, liền xem về sau rốt cuộc là phạt sách lợi hại vẫn là khế sách lợi hại 【.

Chẳng qua là hai vị ném xong người về sau tranh thủ thời gian giữ vững tinh thần, bằng không thì tâm can bảo bối muốn ném đi a… 【.

Đằng sau nội dung cốt truyện vẫn là sẽ trở nên phức tạp, mọi người cũng giữ vững tinh thần, thuận tiện chấm điểm nhắn lại tưới tiêu một ba ~

________