“Tôi hy vọng người trong nhà đều biết những chuyện mà Lâm Hàn Tình đã làm với tôi.” Giản Nghệ Hân cực kỳ chắc chắn nói.

Cô không hề có ý định ngấm ngầm đấu đá với Lâm Hàn Tình, cũng chẳng có hứng thú đó, mà chỉ hy vọng bề trên biết hành động độc ác của cô ta, rồi đòi lại công bằng giúp cô.

“Được, tôi sẽ đích thân nói với ông nội.”

Hiếm khi Lâm Thế Kiệt nói bằng giọng điệu dịu dàng.

Anh biết rõ, Giản Nghệ Hân đang muốn đòi lại lý lẽ, anh cũng không định che giấu ông nội, dù gì lần này Lâm Hàn Tình cũng đã làm chuyện quá đáng.

Trong phòng khách nhà tổ, Lâm Hàn Tình liên tục đi qua đi lại, ngược lại Ân Khiết đang ngồi trên sofa ăn nho, bộ dạng chẳng hề lo lắng.

Lâm Hàn Tình thấy mẹ mình vẫn còn hứng thú ăn trái cây thì sốt sắng giành lấy dĩa nho: “Mẹ, lửa đã cháy tới mông rồi, sao mẹ vẫn còn tâm trạng ăn trái cây vậy, chẳng lẽ mẹ muốn thấy chết mà không cứu với con gái mẹ à?”

“Con hoảng cái gì?” Ân Khiết nhả vỏ nho ra, không vui nói: “Chẳng phải lúc nãy bác sĩ gia đình đã nói rồi à, cô ta không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần nghỉ ngơi là được.”

“Mẹ…”

Lâm Hàn Tình thật sự sốt ruột muốn chết, ý tưởng này là do mẹ cô nghĩ ra, vốn dĩ không có sơ hở gì, nhưng giờ thật sự gây ra chuyện rồi, làm cô sợ chết khiếp.

Vẻ mặt Lâm Thế Kiệt như muốn ăn tươi nuốt sống cô, nếu để ông nội biết, e rằng cô sẽ bị trừng phạt theo gia pháp.

“Xem lá gan của con kìa!” Ân Khiết bất đắc dĩ lắc đầu, sao bà lại sinh ra đứa con gái vô dụng như vậy?

Nếu con gái có được một nửa bản lĩnh trên người bà, thì đâu đến nỗi giờ vẫn chưa nắm được Lâm Thế Kiệt.

“Lát nữa con lên lầu xin lỗi Giản Nghệ Hân đi.”

“Hả? Mẹ bảo con đi xin lỗi cô ta?” Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Trong suy nghĩ của Lâm Hàn Tình, cô là cô chủ nhà họ Lâm, được mọi người tâng bốc yêu thương, còn Giản Nghệ Hân là cái thá gì?

Cô ta chỉ là con nhãi nhà quê, nhất thời bay lên cành cây làm phượng hoàng thôi.

Thấy bộ dạng không dám chịu trách nhiệm của con gái, Ân Khiết không khỏi tức giận.

“Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, phải biết phân tích tình hình, lúc nào nên cúi đầu phải cúi đầu, con cứ đi xin lỗi người ta, sau đó dù ai hỏi gì con, thì con cứ một mực phủ nhận, mình không Lâm ý, có mẹ ở đây rồi, không ai có thể làm gì con.”

“Thật không ạ…” Lâm Hàn Tình thấp thỏm nhìn mẹ mình.

Ân Khiết gật đầu, đứng dậy phủi quần áo: “Con mau đi đi, nhân lúc ông nội con vẫn chưa quay về, nếu đợi tới khi ông nội con quay về, biết được chuyện này, thì mẹ cũng không cứu được con đâu.”

Dứt lời, Ân Khiết nắm cổ tay con gái, định đi lên lầu.

“Đứng lại!”

Sau lưng bỗng vang lên tiếng quát chói tai, hai mẹ con nhất thời ngừng bước, liếc nhìn nhau, rồi xoay người lại.