Tôn Bình nhìn thấy sắc mặt Tiêu Tử Phượng tái nhợt, sợ hết hồn. Ả đàn bà này nói chuyện thật ghê gớm, dù sao cũng là cấp trên của ông! Ông sợ đắc tội với ả sẽ thất nghiệp!

" Phó tổng Tiêu, cô sao vậy? Muốn đi bệnh viện hay không?"

Tiêu Tử Phượng ổn định tâm thần của mình, nhẹ nhàng lắc đầu một cái.

" Quản lý Tôn, gọi tiếp cho Đậu Mật Đường, cho đến khi cô ta mở máy mới thôi! Lúc nào liên lạc được thì nói với tôi." Tiêu Tử Phượng bước khỏi phòng thiết kế, quay lại phòng làm việc của mình.

Hai người kia nhất định có chuyện gì đó mà người khác không biết! Nếu không thì sao cùng tắt máy?

"Tiêu Tử Phượng, có phải mày suy nghĩ quá nhiều hay không? Hai người cùng tắt máy, có lẽ là trùng hợp mà thôi!" trong lòng Tiêu Tử Phượng ôm một tia hi vọng. Cô cực kì hi vọng, đó là do cô quá nhạy cảm.

Không được, cô còn chưa gọi được cho Đường Long, phải gọi điện đến phòng làm việc của anh ấy mới được. Tiêu Tử Phượng cầm điện thoại di động lên, tiếp tục gọi điên thoại cho Đường Long. Không nghĩ tới, lại được.

"Anh Long, anh ở đâu vậy? Sao lại tắt máy thế? Có phải không muốn nhận điện thoại của em hay không?" Điện thoại vừa nhấc, Tiêu Tử Phượng đã bắt đầu lên tiếng chỉ trích. Không biết vì sao cô cảm thấy vô cùng sợ hãi.

"Điện thoại di động của anh hết pin rồi. Bây giờ mới cắm sạc." Trong điện thoại di động truyền đến giọng nói của Đường Long. Cô ta bị sao vậy? Tắt máy cũng khiến cô ấy khóc sao?

"Anh Long, anh đang ở đâu? Em muốn gặp anh!" Tiêu Tử Phượng đi tới cửa phòng làm việc, đã nghe thấy tiếng điện thoại. Trong lòng của cô âm thầm oán giận. Tên thư kí Trần kia đi đâu lại không bắt máy."Anh Long, anh chờ một chút, em nghe điện thoại."

Tiêu Tử Phượng để điện thoại trên bàn làm việc, đưa tay đón điện thoại. Điện thoại là của Tôn Bình gọi tới.

" Phó tổng Tiêu, đã gọi được cho Đậu tiểu thư."

"Cô ta phải tới làm việc ở Tiêu thị, anh thông báo cho cô ta tới công ty ngay đi." Giọng nói Tiêu Tử Phượng có chút bá đạo.

" Phó tổng Tiêu, sợ rằng cô ấy không tới được!"

"Làm sao? Không muốn làm việc này nữa hả ?"

"Không phải, mà là cô ấy ngã bệnh. Nói là ngày hôm qua đi làm việc bị mắc mưa, nóng sốt cả đêm qua, đang ở nhà truyền nước biển."

"A, cứ như vậy đi!" Tiêu Tử Phượng cúp điện thoại của Tôn Bình, nói chuyện tiếp với Đường Long. Giọng nói kia lập tức xoay tròn 180 độ, ngọt ngấy và giọng nũng nịu."Anh Long, xấu hổ quá, để anh chờ lâu."

Đậu Mật Đường cảm mưa? Nóng sốt cả đêm? Hai người bọn họ không có ở cùng nhau? Trời ạ, rốt cuộc thì cô có thể yên tâm.

"Tử Phượng, bây giờ anh rất bận, không có thời gian đến chỗ em." Cuộc nói chuyện của Tiêu Tử Phượng cùng Tôn Bình, Đường Long đều nghe được. chân mày anh nhíu lại, hơi rối rắm.

Gặp mưa? Nóng sốt? Chẳng lẽ là cô cố ý gặp mưa hay sao? Chẳng lẽ, bởi vì anh? trong lòng của Đường Long từng trận đau nhói, từng trận nhớ thương. Anh hận không thể mọc ra đôi cánh, bay đến bên cạnh cô gái ấy xem một chút. Cho dù chỉ có thể len lén nhìn một chút cũng tốt.