Độc dược mà Từ Á Ngôn và bách tính mắc phải thật sự rất khó điều chế thuốc giải, hơn nữa nó còn bị người ta ác ý điều chế khác đi, có thể lây lan nhanh càng gây nhiều khó khăn hơn.

Thuốc độc ban đầu bị người ta thả xuống dòng suối nhỏ bên cạnh núi Lạc Sơn, đó là nơi cung cấp nguồn nước cho đa số người dân Ngọc Quan, phải độc ác cỡ nào mới ra tay tàn nhẫn như vậy, cũng may hiện tại đã gần điều chế được thuốc giải nên Ngọc Quan trở lại bình thường cũng là chuyện sớm muộn.

Trong thời gian chờ thử thuốc Tần Thời đứng ngồi không yên, để xem thuốc có tác dụng hay không cần phải đợi ít nhất là một hai ngày, nhưng Cao sư phụ nói, thuốc giải này được điều chế từ nhiều loại độc nên nếu người mắc bệnh uống vào vẫn bình an vô sự là đã thành công.

Từ trước đến nay Tần Thời không tin vào thần phật nhưng hôm nay hắn lại thầm cầu nguyện cho thuốc giải điều chế thành, cầu nguyện cho Từ Á Ngôn bình an vô sự, chỉ cần y không có mệnh hệ gì thì hắn ra sao cũng được.

Chẳng biết qua bao lâu Cao sư phụ mới vui mừng chạy đến bẩm báo: "Vương gia, thuốc đã thử xong rồi, không có vấn đề gì, có thể cho vương phi uống được rồi!"
"Mau mang thuốc lại đây!" Đây là nụ cười ít ỏi của Tần Thời trong suốt thời gian qua, bao ngày nay mỗi ngày trải qua đối với hắn đều rất gian nan, trái tim lúc nào cũng như bị treo lơ lửng trên cao, đến giờ phút này mới có thể an tâm buông lỏng xuống thở nhẹ một hơi.

Đợi thuốc sắc xong Tần Thời vội bưng vào trong phòng, hiện tại Từ Á Ngôn vẫn bất tỉnh, hắn cẩn thận thổi từng thìa thuốc cho nguội, mặc dù Từ Á Ngôn không nghe thấy nhưng vẫn nhẹ giọng dỗ dành: "Chúng ta điều chế được thuốc rồi, Niệm Sinh ngoan, uống hết thuốc mới khỏi bệnh."
Một tay hắn hơi bóp nhẹ miệng Từ Á Ngôn một tay đổ thuốc vào, nhưng vì Từ Á Ngôn đang bất tỉnh nên một nửa đều bị tràn ra, Tần Thời dùng khăn lau sạch đi rồi lặp lại động tác này lần nữa, số thuốc được uống vào rất ít nhưng hắn cũng không nóng vội, từ đầu đến cuối đều cẩn thận như sợ làm y đau, mãi đến khi hết hai bát thuốc hắn mới ngừng lại.

Từ đầu đến cuối Tần Thời đều không để hạ nhân động vào, hắn thấm một cái khăn bằng nước ấm quen thuộc lau người cho y, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng, tay vuốt nhẹ tóc y thì thầm.


"Ngươi thật là không nghe lời, mau mau tỉnh lại cho ta, có nghe không?"
Từ Á Ngôn vẫn nằm im bất động như cũ.

Đến ngày thứ ba Từ Á Ngôn mới khởi sắc hơn một chút, bên ngoài thuốc giải cũng được điều chế với số lượng lớn để phân phát cho dân, thế nhưng vì người quá nhiều nên thảo dược trở nên thiếu thốn.

Tần Thời đã gửi thư về kinh thành nhưng từ kinh thành đến Ngọc Quan cũng mất một thời gian dài, nước xa không cứu được lửa gần, hắn bèn cầu cứu đến Sa Quan.

Sa Quan giáp danh với Ngọc Quan, cũng may Sở Lâm Vũ nhận thấy tình hình nghiêm trọng của dịch bênh đã ngăn hết mọi đường đi vậy nên dịch mới không lây lan đến.

Người của bên Sa Quan làm việc rất nhanh nhẹn, thư vừa gửi đi chỉ vài ngày sau đã có người đưa thuốc tới, lúc này Từ Á Ngôn vừa mới ngủ xong vì không muốn làm ồn nên Tần Thời đi ra ngoài nghe bẩm báo.

Cẩm Minh đứng trước cửa phòng cũng không dám lớn tiếng, nói giọng vừa đủ nghe:
"Sa Quan cũng không có nhiều thảo dược lắm, nhưng cũng đủ để chúng ta dùng đến khi thảo dược bên kinh thành gửi đến, có thể chống đỡ một thời gian."
"Bên ngoài bách tính uống thuốc xong đều không có việc gì chứ?" Tần Thời hỏi.

"Đều chuyển biến tốt hơn rồi vương gia yên tâm." Ngừng lại một lúc Cẩm Minh nói: "À đúng rồi, người vận chuyển thảo dược từ Sa Quan đến lại là Cố Minh Lăng, nghe nói vương phi bị bệnh nên muốn xin phép vương gia đến thăm một chút."
"Cố Minh Lăng?" Trong phút chốc Tần Thời vẫn chưa nghĩ ra kẻ này là ai.

"Chính là nhi tử của Hộ bộ thị lang, bằng hữu của vương phi ngày đó chúng ta bắt gặp đó."
"Không gặp." Tần Thời đen mặt lại.

"Ngoài bản vương ra không cho phép ai đến gần vương phi."1
"...Tuân lệnh."
"Không còn việc gì nữa thì lui xuống đi."
Nói xong Tần Thời trở vào phòng, hắn tiến đến gần giường nhìn Từ Á Ngôn đang ngủ say không biết gì, sắc mặt không vui nhìn y khẽ mắng: "Người ta tìm đến tận cửa rồi ngươi còn ngủ."
Không biết có phải bị làm ồn hay không Từ Á Ngôn khẽ nheo mắt tỉnh dậy, y nhìn Tần Thời một lúc sau mới cất giọng mang theo lười nhác hỏi: "Vương gia cả ngày ngồi đây không làm gì à?"
"Bản vương ngồi đây là vì ai?" Tần Thời nhăn mặt nói: "Không phải ai cũng được bản vương chăm tận giường như ngươi đâu."
"Vậy ta đây thật là có phước nha." Vừa mới khỏe lại một chút Từ Á Ngôn đã bắt đầu trêu chọc Tần Thời.


Chợt nhớ ra gì đó y khẽ đưa tay lên xoa mặt nói: "Vương gia có thể lấy cho ta cái gương không?"
"Giờ ngươi còn sai cả bản vương à?"
"...Ta tự đi lấy."
Từ Á Ngôn đang định đứng dậy thì bị Tần Thời đè lại, hắn nói: "Mặt của ngươi không sao cả, mấy nốt đỏ đã đỡ rồi, bôi thêm thuốc Cao sư phụ đưa vài ngày là khỏi.".

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc |||||
"Có thật không?"
"Bản vương lại đi lừa ngươi?" Tần Thời có chút lớn tiếng: "Ngươi có phải trẻ con đâu mà bản vương phải dùng những lời này dỗ dành?"
"Ta vẫn nên nhìn gương."
Hắn càng nói Từ Á Ngôn càng không tin, nhưng lần này Từ Á Ngôn vẫn không dậy nổi bị Tần Thời đè lại, y có chút khó chịu nhìn hắn, Tần Thời cũng bất mãn nói: "Gần hai tháng nay ngươi bị bệnh toàn là bản vương tự tay chăm sóc, ngươi vừa khỏe lại không nhìn bản vương đến một cái nhìn cái gương làm gì?"
Từ Á Ngôn: "..."
"Vương gia, người lại đi hơn thua với một cái gương?"
Tần Thời buông tay y ra đen mặt lại nói: "Uổng công bản vương lao tâm khổ tứ, ăn không ngon ngủ không yên vì ngươi, ngươi thì hay rồi, thật đúng là đồ vong ơn phụ nghĩa!"
Từ Á Ngôn giật giật khóe môi: "Rốt cuộc ta đã làm gì mà chỉ trong chớp mắt đã biến thành kẻ vong ơn phụ nghĩa thế này?"
"Rất nhiều việc là đằng khác."
...Sao chỉ mới một thời gian thôi mà cái độ ấu trĩ của người này lại tăng lên rồi?
Từ Á Ngôn hết cách đành hạ giọng chiều theo ý hắn.

"Vương gia muốn ta nhìn cũng phải quay mặt lại đây mới nhìn được chứ."
Tần Thời vẫn không để ý đến y.


Từ Á Ngôn lại nắm lấy tay áo hắn kéo kéo.

"Lâu rồi không được nhìn kỹ vương gia, quay lại đây ta nhìn một cái nào."
Sắc mặt Tần Thời lúc này mới hòa hoãn hơn một chút quay người sang: "Vì ngươi cầu xin nên ta mới nể tình đấy."
Từ Á Ngôn khẽ cười nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, ừm, hình như gầy hơn một chút rồi.

Bỗng y đưa tay lên hơi kéo cổ áo của Tần Thời xuống, Tần Thời vội vàng cản lại, lắp ba lắp bắp mắng: "Ngươi cái đồ phóng đãng này, vừa mới khỏi bệnh đã muốn dâm loạn, còn giữa ban ngày ban mặt, ngươi, ngươi..."
"Yên nào." Từ Á Ngôn không có tâm trạng trêu đùa vội cắt ngang lời hắn, Tần Thời vậy mà lại ngoan ngoãn ngậm miệng lại, vành tai hơi đỏ lên.

Thôi thì nếu y đã muốn thì chiều ý vậy.

Ngược lại Từ Á Ngôn lại rất chăm chú, mặt không đổi sắc tháo đai lưng của hắn xuống, chẳng mấy chốc cởi sạch y phục trên người Tần Thời, Tần Thời đang muốn thuận theo tiến lên hôn y một cái thì Từ Á Ngôn thở dài nói: "Vương gia, người nên gọi Cao sư phụ đến đây thì hơn."
Hai người viên phòng thì gọi Cao sư phụ đến làm gì? Tần Thời có chút hoang mang.

Không để hắn cất tiếng hỏi Từ Á Ngôn đã chỉ chỉ lên mấy nốt đỏ trên người hắn: "Hình như người bị lây bệnh rồi.".