Cảnh Nghi ra bãi biển, ghé vào một cửa hàng tranh mượn khung vẽ và mua dụng cụ vẽ ra bãi cát ngồi. Cô từng nhìn tivi để vẽ cảnh biển, hôm nay được đến đây, có thể là lần duy nhất nên muốn vẽ lại phong cảnh chân thực này.

Ngồi bên bờ biển, gió thổi lên vô cùng dễ chịu, cô buộc tóc lên cao, bắt đầu ngồi vẽ cảnh hoàng hôn trên biển. Người đi lại tấp nập, có người tò mò đi qua đứng lại nhìn cô vẽ nhưng Cảnh Nghi gần như không chú ý đến.

Ở cách cô một đoạn, có người cũng đang vẽ cảnh biển nhưng trong tranh có một cô gái đang ngồi vẽ.

Khi dừng bút, ngẩng mặt lên thì bãi biển đã lên đèn, mặt trời đã lặn hoàn toàn, bầu trời đang dần khoác lên mình chiếc áo màu đen.

- Không ngờ em vẽ tranh phong cảnh lại đẹp vậy đâu, tặng anh nhé!

Ngẩng mặt lên, nhìn thấy Khánh Phi, ánh mắt cô đong đầy phức tạp, vội quay mặt đi dọn dẹp đồ vẽ tránh ánh mắt tình tứ của anh.

- Cảnh Nghi, sao em lại đối xử với anh như vậy?

Khánh Phi nắm lấy tay cô, ngồi xuống bên cạnh.

- Em đến đây cùng với hắn sao? Bây giờ em yêu hắn sao?

Cổ tay cô bị nắm chặt đau nhức bèn giật mạnh tay ra thu lại.

- Yêu hay không có thay đổi được gì sao? Em bây giờ không còn là Cảnh Nghi trước kia nữa. Anh ở bên em sẽ chấp nhận quá khứ của em sao?

Khánh Phi cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt, khô khốc.

- Em còn nhớ chúng ta đã cùng hẹn ước gì không?

Ánh mắt Cảnh Nghi nhìn ra khoảng không gian vô tận đen kịt ngoài biển xa, hơi nước bốc lên ngấm vào da thịt mặn chát.

- Hẹn ước tất cả chỉ là hẹn ước, trước kia em đã luôn nghĩ cuộc đời này bằng phẳng lắm. Chỉ cần em cố gắng là được, dù có trải qua bao vất vả cũng được. Em chỉ cần bình yên sống cho qua ngày tháng nhưng chẳng có gì theo nguyện vọng của em cả. Người ta nói rằng nói trước không bước được qua. Cuộc đời em là như vậy? Em đã bước vào con đường chưa bao giờ mình nghĩ tới nhưng bước rồi thì đành phải bước tiếp mà thôi.

Khánh Phi bám hai vai Cảnh Nghi.

- Chỉ cần em muốn, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, sẽ dọn đường cho em đi, em sẽ không phải chịu ủy khuất gì nữa?

Đau đớn nhất giữa hai người bây giờ chỉ là một mối quan hệ không bao giờ đến đích. Chỉ có thời gian còn tồn tại còn mối quan hệ trong sáng, yêu đương chỉ còn là quá khứ.

Cảnh Nghi cố gắng né tránh, cô thấy mình hoàn toàn không xứng đáng. Cô không chờ được anh, cô đã có người đàn ông khác, lợi dụng người ra đạt được mục đích thì giờ lấy tư cách gì đòi người đàn ông trước mặt hạnh phúc, đòi anh phải hi sinh cho mình.

- Em đã sống buông thả, anh thấy đấy, bây giờ em đang bên người đàn ông ấy, hàng ngày bên cạnh anh ấy, lên giường cùng anh ấy. Cả hai chúng ta đều không còn như trước, nếu cứ tiếp tục liệu có thể hạnh phúc không?

Một sự thật anh đã biết nhưng khi cô nói ra lại như tạt một gáo nước lạnh lên mặt anh. Mâu thuẫn giằng xé trong lòng nhưng anh không muốn chấp nhận sự thật, không muốn buông tay Cảnh Nghi. Nếu anh về sớm hơn hay về mà tìm Cảnh Nghi ngay thì liệu bây giờ khoảng cách giữa hai người có xa như này không?

- Nghi, chúng ta có thể bắt đầu lại.

- Phi, khi anh không ở đây, em cũng đã lạc quan lắm. Em vẫn đứng vững trên đôi chân mình, em làm việc như một con thiêu thân luôn nhắc phải giữ mình trong sạch đợi anh về. Nhưng sự đời phát sinh vô kể những biến số, bây giờ anh chấp nhận nhưng không có nghĩa là anh không để ý.

Có thể anh không để tâm tới mối quan hê giữa cô và Trạch Dương. Cho dù anh cao thượng đến mấy thì sẽ có lúc nó làm anh tổn thương và cô lại là kẻ mang tội. Thà rằng, đừng bắt đầu nữa sẽ không tổn thương nhau.

Cô đã chờ anh nhưng đến khi vướng vào Trạch Dương là cô biết sự chờ đợi ấy đã chấm dứt. Có những chuyện không phải cứ cố gắng là xong, cố mà nhắm mắt cho qua là được. Khi nó là vết thương hằn sâu trong lòng thì chỉ cần nghĩ tới lại âm ỉ chảy máu.

Cảnh Nghi đứng lên, ôm tranh rời đi nhưng lại bị Khánh Phi ôm chặt từ phía sau. Cái ôm này, cô đã từng rất nhớ, nhớ đến đau lòng mà nhắc mình cố gắng. Nhưng bây giờ lại vô cùng thừa thãi, một chút muốn cũng không? Vì sao nên cơ sự này thì cô là người hiểu rõ nhất. Dù mối quan hệ giữa cô và Trạch Dương không phải yêu đương và cô cũng không cho phép mình tham lam. Vậy nhưng, trái tim lại không nghe lời lí trí.

- Anh buông em ra đi... đừng biến em thành người không có lòng tự trọng. Dù em biết em cũng chẳng còn tự tôn gì nhưng hãy để cho em trong mắt anh đừng xấu xa như vậy.

Khánh Phi buông Cảnh Nghi ra nhìn cô vừa thân quen, vừa xa lạ. Cái cảm giác gần ngay trước mặt mà lại xa cả ngàn dặm bây giờ anh mới thấm. Xa nhau ba năm, xa cách cả về thời gian và địa lí nhưng anh luôn một lòng hướng về cô, luôn đặt niềm tin và cảm nhận sự thân thuộc thật gần. Còn bây giờ, cô đứng đây, luôn khẳng định mình là của người khác, dập tắt hi vọng và mong muốn trong anh.

- Nghi, hãy theo anh được không?

- Em xin lỗi.

- Tại sao em phải sợ hắn, chị em nói em sống không hạnh phúc tại sao em phải cố gắng. Hắn cho em bao nhiêu, anh sẽ cho em bấy nhiêu?

Cảnh Nghi quay lại nhìn Khánh Phi như vật thể lạ. Lời anh nói muốn nhắc cô nhớ đến thân phận của mình. Đúng rồi, cô là gái bao, nói chính xác hơn là làm đĩ nên người ta có thể ra giá bất kì lúc nào. Nước mắt ướt đẫm má, cô không nói thêm một lời mà bước đi như chạy trốn. Cô không muốn nghe thêm bất kì lời nào từ anh nữa.

Mải chạy, cô đâm sầm vào một người trước mặt. Lảo đảo muốn ngã ra sau nhưng được kéo lại. Cô cũng chẳng nhìn lên chỉ cúi đầu cảm ơn.

- Cô cãi nhau với chồng mình hả?

Lúc này cô mới nhìn lên, đó là người đàn ông ở tiệm làm ví thủ công.

- Không liên quan đến anh.

Cô lảo đảo bước đi, không muốn dây dưa với bất kì ai nữa, thật lòng không muốn. Dù biết rằng sau này mình sẽ bị ném đi nhưng đó là cái giá cô phải trả.

Lang thang một hồi mỏi chân, cô dừng chân bên một nhà hàng trên bãi biển, ngồi xuống nhìn họ chế biến, ăn một chút nhưng miệng lại khô khốc, đắng ngắt.

Nhìn đồng hồ đã muộn, nghĩ Trạch Dương đã về nên cô đứng dậy, cầm hết đồ đi về mà không hề để ý có người theo mình suốt từ lúc vẽ đến bây giờ.

Tắm rửa xong, nằm trên giường, mắt cứ mở trừng trừng, nằm chán lại ra ngoài ban công ngồi nghe sóng biển rì rào, đã nửa đêm rồi mà không thấy Trạch Dương về.

Gần sáng thấy cửa bị gõ dồn dập, cô vội vàng chạy ra mở cửa, trước mặt là một người đàn ông lạ mặt nhưng cũng là người Việt Nam.

- Chị theo em vào viện với anh Trạch Dương đi ạ. Anh ấy đang cấp cứu trong ấy.

- Anh ấy làm sao? Tại sao lại nằm trong bệnh viện?

- Anh ấy bị ám sát với viên đạn xuyên vào ngực, chưa biết sống chết thế nào cả.