Em Trai Khờ Khạo

Chương 45: 45: Có Duyên Sẽ Gặp Lại




Trương Minh Vũ thầm thấy lo lắng.
Anh chưa kịp lấy lại tinh thần đã nghe thấy tiếng cười của Tô Mang: “Hey!”
Ngay sau đó, anh thấy người mình nặng trĩu.
Anh giật mình, vô thức giơ tay ra đỡ lấy cơ thể của cô ấy.
“Ơ… chị làm gì đấy?”, Trương Minh Vũ bất đắc dĩ hỏi.
Tiếp xúc gần gũi như vậy khiến anh rất dễ sụp đổ.
Tô Mang lại cười đắc ý nói: “Không làm gì cả, em cõng chị ra cổng đi”.
Anh ngẩng đầu lên nhìn, khoảng cách xa tít tắp…
Những chuyện khác thì còn dễ nói, nhưng nhỡ anh bị kích thích mất kiểm soát thì sẽ rất xấu hổ!
Anh chưa kịp nghĩ ra lý do từ chối đã bị Tô Mang ghé sát vào tai thì thầm: “Em trai, bọn họ đều đang nhìn chị đấy.

Hôm nay chị mặc ít quá, em muốn để bọn họ nhìn thấy hết của chị à?”
Không bao giờ!
Trương Minh Vũ tức thì đứng thẳng lưng.
Anh không hề do dự cất bước đi thẳng tới cổng.
Những người đàn ông khác đang đứng trong hồ bơi nhìn chằm chằm Tô Mang lại bị anh che hết lại.
Cả hồ bơi rộng lớn đều lặng ngắt như tờ, không còn ồn ào náo nhiệt như vừa rồi!
Vô số ánh mắt giận dữ xen lẫn ghen tỵ quét tới người Trương Minh Vũ.
Dịch Thanh Thần hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ bức bội.

Thế nhưng hắn ta nhanh chóng trở lại mình thường.
Hắn ta thầm tự nhủ nói: “Chị em vậy cũng bình thường thôi”.
Trương Minh Vũ ngó lơ đám người.


Sau khi thả Tô Mang xuống, anh quay về phòng mình thay quần áo.
Dịch Thanh Thần nhếch mép cười lạnh, cũng đứng dậy rời đi.
Trương Minh Vũ nhanh chóng thay xong quần áo, bước ra khỏi phòng thay đồ.
Nhưng vừa đi ra ngoài, anh đã thấy Dịch Thanh Thần đang đứng cách đó không xa, khoé miệng hơi nhếch nở nụ cười.
Anh cau mày rồi đi thẳng về phía trước, không thèm để ý tới đối phương.
Nhưng chẳng bao lâu sau giọng nói của Dịch Thanh Thần đã vang lên: “Này người anh em chờ đã”.
Trương Minh Vũ dừng bước.
Quả nhiên.
Nhưng anh cũng thấy tò mò, không biết Dịch Thanh Thần tìm tới mình thì có thể làm được trò trống gì?
Anh quay lưng lại, thấy hắn ta cũng dừng bước ngay sau người mình, tươi cười chào hỏi: “Chào cậu, tôi tên là Dịch Thanh Thần, cậu cả nhà họ Dịch”.
Trương Minh Vũ cười đáp: “Nhà họ Dịch cơ à, có địa vị đấy”.
Dịch Thanh Thần kinh hãi nhìn anh một cái rồi mới mỉm cười hỏi: “Không biết người anh em họ gì?”
“Trương”.
Trương?
Dịch Thanh Thần không khỏi cau mày.
Rõ ràng hồ bơi này là nơi ăn chơi cực kỳ xa xỉ.

Nhưng hắn ta chưa từng nghe nói tới Hoa Châu có gia tộc lớn nào họ Trương cả.
Trương Minh Vũ giải thích: “Chúng tôi từ tỉnh khác tới, anh không biết cũng phải thôi”.
Hắn ta giật mình cười nói: “Tôi với cậu vừa gặp đã như thân quen từ lâu.

Không biết lát nữa tôi có được vinh hạnh mời cậu một bữa không?
Mời mình hả?
Trương Minh Vũ thầm cười lạnh, ngoài mặt lại cười giả lả khéo léo từ chối: “Không cần đầu, tôi vẫn còn chuyện phải làm.

Để hôm khác tôi mời anh sau”.
Dịch Thanh Thần nhíu mày một cái rồi nhanh chóng bình thường lại, gặng hỏi tiếp: “Thôi được.

Không biết cậu còn chuyện gì nữa vậy?”
“Chị tôi muốn đi chơi, tôi chỉ có thể đi theo”, Trương Minh Vũ cười đáp.
“Đi chơi? Chơi ở đâu thế?”, hắn ta tiếp tục truy hỏi.
Anh lắc đầu nói: “Tôi cũng không biết.

Phải xem chị tôi muốn chơi cái gì đã.

Chị tôi đang chờ ở ngoài, tôi đi trước đây.

Gặp lại anh sau”.
Dịch Thanh Tùng mỉm cười đáp lời: “Có duyên sẽ gặp lại”.
Dứt lời, anh lập tức quay người rời đi.

Giây phút quay người đi, Trương Minh Vũ nhếch môi cười lạnh.
Anh có thể dễ dàng đoán được, chắc chắn đối phương sẽ đi theo!
Anh nhanh chóng đi ra ngoài.
Tô Mang đã thay quần áo xong xuôi, chỉ là mái tóc vẫn còn hơi ướt.
Thấy anh đi ra, cô ấy tươi cười nhìn lại.
Trương Minh Vũ phát hiện Long Tam đã xuất hiện ở bên ngoài, đang đứng chờ ở bên đường.
Trương Minh Vũ bất lực lắc đầu, dẫn theo Tô Mang ngồi vào trong xe.
Long Tam chẳng nói chẳng rằng, chỉ lái xe lao vụt về phía trước.
Anh cười hỏi Tô Mang: “Chúng ta đang đi đâu thế?”
Cô ấy trầm ngâm hồi lâu mới trả lời: “Hay là chúng ta tới quán bar đi.

Chị lớn nhường này rồi vẫn chưa được đi bao giờ, nghe nói ở đó vui lắm”.
Trương Minh Vũ lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Long Tam lái xe đưa hai người họ tới quán bar.
Anh vẫn luôn chú ý nhìn gương chiếu hậu, chẳng mấy chốc đã trông thấy có một chiếc xe vẫn theo sát ngay sau họ.
Quả nhiên đi theo rồi.
Anh nhếch môi cười một tiếng, nói đầy ẩn ý: “Có người đang theo đuôi, lát nữa lại bị làm phiền rồi”.
Tô Mang ngờ vực hỏi: “Ai vậy?”
Trương Minh Vũ chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy Long Tam trầm giọng cất tiếng: “Dịch Thanh Thần”.
Hả?
Anh ngơ ngác trợn tròn mắt nhìn Long Tam.
Anh ta… không gắn camera giám sát lên người mình thật đấy chứ? Sao anh ta biết hay vậy?
Đúng là một quái vật…
Trương Minh Vũ thật sự cạn lời, không biết phải miêu tả Long Tam như thế nào.
Tô Mang khẽ gật đầu, cũng chẳng có phản ứng gì.
Cô ấy đã gặp không ít trường hợp như vậy rồi.
Chẳng bao lâu sau, chiếc xe đã đi tới cổng một quán bar.
Đến khi xuống xe, anh thấy sắc trời đã tối sầm.

Quán bar bắt đầu tấp nập hẳn lên.

Trước khi vào trong, anh còn cố tình quay đầu lại nhìn thử, quả nhiên thấy chiếc xe theo đuôi cũng chậm rãi đỗ lại trước cổng quán bar.
Anh nhếch miệng nở nụ cười lạnh lẽo.
Trương Minh Vũ và Tô Mang bước vào trong quán dưới ánh mắt nhiệt tình của nhân viên phục vụ.
Ngay khi cánh cửa được mở ra, tiếng nhạc ầm ĩ lập tức truyền tới.
Bên trong đã có không ít người đang điên cuồng nhảy nhót trên sàn nhảy.
“Ồ, quán bar là vậy sao?”, Tô Mang hưng phấn hét vào tai anh.
Trương Minh vũ bật cười.
Nơi này vốn là chốn ăn chơi đàn đúm của đám thanh niên trẻ tuổi và những nhân viên công sở lắm tiền.
Người tới đây chỉ có hai mục đích, một là xả stress, hai là vì dục vọng.
Mỗi người đều lắc lư cơ thể nhảy múa thoả thích.

Dưới ánh đèn lờ mờ, chẳng mấy ai chú ý tới sự xuất hiện của người đẹp xuất sắc như Tô Mang.
Trương Minh Vũ dẫn cô ấy đi tới quầy bar.
“Chị uống gì?”, anh cười hỏi.
Nếu đã tới để vui chơi, không uống gì thì làm sao có không khí được.
Tô Mang tò mò hỏi: “Có những gì thế?”
Vấn đề này thực sự khiến anh phải đứng hình.

Quả thật anh không biết…
“Thế ở đây… có cái gì?”, anh cười hỏi hai bartender.
Hai người kia nghe thấy thế, ánh mắt lập tức tràn đầy khinh thường.
Nhưng vẻ đẹp của Tô Mang khiến bọn họ phải trầm trồ..