Sư Thanh Y hướng ống kính về phía Âm Ca, lại lần nữa nhấn nút ghi hình. Nàng biết Âm Ca luôn muốn so bì với Trường Sinh, màn biểu diễn ma thuật của hai người  các nàng đều nên được quay lại, đến lúc đó sẽ chia sẻ cho hai người các nàng.

Âm Ca từ trong túi áo túi áo lấy ra một chiếc ống dài màu ngọc bạch, so với cây sáo Thiên Thiên dùng để khống chế hồ điệp thì nhỏ hơn một rất nhiều.

Đây là thứ gì?

Sư Thanh Y chưa từng thấy qua, vô cùng hiếu kỳ, hai ngón tay đồng thời chạm lên màn hình, kéo gần tiêu điểm, phóng đại hình ảnh.

Chỉ thấy thứ đó cũng không có nhiều lỗ giống như ống sáo, ngoại trừ chất liệu, kϊƈɦ thước và hình dạng rất tương tự với ống trúc để thổi mê hương thời cổ đại. Hai đều đều có nút đậy, hơn nữa nhìn kết cấu, hẳn là hai cái nút đều có thể mở ra.

Sư Thanh Y nhìn chốc lát, sau đó khóe mắt thoáng nhìn sang bên cạnh, phát hiện Lạc Thần từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn điện thoại của nàng, liền thấp giọng nói với Lạc Thần: “Âm Ca muốn biểu diễn ảo thuật, sao ngươi không nhìn?”

Lạc Thần nói: “Ta nhìn qua màn hình điện thoại, cũng như nhau.”

” Sao có thể giống nhau, màn hình nhỏ như vậy, hơn nữa không phải ngươi muốn xem tận mắt sao?” Sư Thanh Y luôn cảm thấy có chỗ nào đó không quá thích hợp.

Nàng nhận thấy lời nói của Lạc Thần từ đầu đến cuối có phần mâu thuẫn.

Một lúc thì đồng ý đi ngủ bù, một lúc lại không chịu ngủ, một lúc nói muốn tận mắt xem Âm Ca biểu diễn ảo thuật, kết quả hiện tại Âm Ca rõ ràng ngay trước mặt, nàng lại chăm chú nhìn điện thoại.

Thần sắc của Lạc Thần vẫn vô cùng chính kinh, không nhìn thấy nửa điểm gợn sóng: “Ta sợ ngươi quay không tốt, nên trông chừng thay ngươi.”

Sư Thanh Y dùng cánh tay khẽ chạm nàng một cái, có chút không phục, nhưng sợ bị người khác nghe được, chỉ có thể cùng Lạc Thần nói khẽ: “Trình độ quay chụp của ta không tệ a? Ngươi xem ta chụp cho ngươi nhiều ảnh như vậy, đều đặc biệt xinh đẹp.”

Chăm chú nhìn chăm chú nhìn nàng: “Ngươi chụp ảnh ta, ta  rốt cuộc cũng chưa thấy được mấy lần, từ đâu đến nhiều như vậy?”

Sư Thanh Y: “…”

Nàng nhất thời lỡ miệng, quên rằng rất nhiều ảnh kỳ thực đều là nàng chụp trộm, Lạc Thần căn bản không biết.

“A tỷ, ta bắt đầu đây.” Lúc này, Âm Ca mở hai cái nút ở hai đầu chiếc ống, nhìn Sư Thanh Y nói.

Sư Thanh Y mỉm cười gật đầu, lại điều chỉnh góc quay, ý bảo mình đang quay chụp, để Âm Ca yên tâm bắt đầu biểu diễn.

Nàng ngồi nghiêm chỉnh, đè thấp âm thanh, lần thứ hai khẽ chạm vào thân thể Lạc Thần, vội vàng dời đi lực chú ý: “Sắp biểu diễn rồi, ngươi nhìn kỹ một chút.”

Ánh mắt Lạc Thần thủy chung không rời khỏi điện thoại của nàng.

Âm Ca một tay cầm vài lá bài, đồng thời đặt một đầu ống ở bên môi, thổi nhẹ một cái.

Tất cả mọi người nín thở quan sát, hiếu kỳ chiếc ống nhỏ này sẽ thổi ra điều thần kỳ gì.

Kết quả toàn bộ phòng khách một mảnh vắng lặng, chiếc ống nhỏ cũng không phát ra bất cứ âm thanh gì.

Sư Thanh Y nhìn kỹ, lại cảm thấy lúc Âm Ca thổi vào, có thứ gì đó bay ra.

Hai chiếc nút ở hai đầu, kỳ thực chỉ dùng để phong bế thứ ở bên trong, hiện tại tất cả đều mở, thổi một đầu ống, thứ đó liền bay  ra từ một đầu khác.

Nhưng thị lực của nàng tốt như vậy, dĩ nhiên cũng thấy không rõ đó rốt cuộc là thứ gì, chỉ có thể cảm thấy không khí xung quanh Âm Ca tựa hồ đang lưu chuyển. Có loại cảm giác như lúc đốt lửa, không khí xung quanh đống lửa đột nhiên tăng nhiệt, trong lúc chuyển động hình thành hiện tượng nữu khúc.

Âm Ca dựng thẳng một lá bài, dùng ngón tay cái và ngón trỏ giữ lấy nó.

Ánh mắt nàng u lãnh, đôi mắt nổi lên gợn sóng quỷ dị, nhìn chằm chằm vào lá bài.

Đôi mắt của Âm Ca rất đặc biệt, mọi người ở đây từ lâu đã thấy nhưng không thể trách, chỉ là chờ để nhìn xem lá bài rốt cuộc xảy ra biến hóa gì.

Rất nhanh, lá bài biến mất.

Âm Ca lại dựng đứng một lá bài khác, cũng trong nháy mắt mất tung mất tích.

Tiếp tục lấy một lá khác, tiếp tục biến mất.

Bàn tay của Âm Ca dường như có thể nuốt chửng vạn vật, những lá bài kia chỉ cần dựng lên, đều bị nuốt chửng.

Càng làm cho người người ta sợ hãi chính là, bàn tay cầm những lá bài của Âm Ca, phần lớn cũng đã biến mất không thấy. Tay nàng ở trạng thái không trọn vẹn, giống như bị người chém đi.

Mất đi hơn một nữa, nhưng không hề chảy máu.

“… Âm Ca, tay ngươi.” Vũ Lâm Hanh sợ hãi đứng lên, gấp giọng hô.

Nàng nghĩ thầm đây là ma thuật quái quỷ gì, đây căn bản là một bộ phim kịnh dị a.

Lạc Thần vốn dĩ chỉ khẩn trương nhìn điện thoại của Sư Thanh Y, nhưng lúc này thấy tay của Âm Ca trở nên khác thường, ánh mắt cũng dời khỏi màn hình điện thoại, nhìn về phía Âm Ca.

Âm Ca híp mắt, gợn sóng trong mắt tựa hồ đang hoảng động.

Dần dần, những lá bài lại lần nữa xuất hiện, tay của Âm Ca cũng hoàn hảo như lúc ban đầu.

Âm Ca dựa vào đôi mắt đến khống chế những sinh vật nhỏ có ý thức, đôi mắt của nàng xảy ra biến hóa, chứng tỏ nàng đang khống chế chúng.

Nhưng lá bài là vật chết, nó không giống như người sống, động vật, cũng không giống như những Tang Thi tâm trí bị ăn mòn đã gặp trong Hỗ Chủ Thôn, lá bài không có ý thức, Âm Ca hẳn là không có cách nào khống chế những lá bài.

Ánh mắt Sư Thanh Y trầm xuống, luôn cảm thấy những lá bài này hoặc giả là tay của Âm Ca, cũng không thực sự biến mất, mà chẳng qua là bị thứ gì đó che lấp.

Vừa rồi đôi mắt Âm Ca khẽ động, chính là ra hiệu thứ đó rời đi, cho nên những lá bài mới có thể xuất hiện trở lại.

Ánh mắt Âm Ca chỉ có thể khống chế thứ đã khiến những lá bài kia biến mất.

Thứ này trước đó hẳn là đang sống trong chếc ống nhỏ Âm Ca lấy ra, bản thân không bị người nào nhìn thấy, nhưng lại là một thực thể tồn tại, hơn nữa tất cả những vật thể nằm trong phạm vi che lấp của nó, đều sẽ cho người xem một loại ảo giác như đã biến mất.

Trong đầu Sư Thanh Y toát ra một ý nghĩ, nàng muốn chứng minh một chút, liền vừa cầm điện thoại quay hình, vừa đến gần Âm Ca.

Mãi đến bên cạnh Âm Ca, nàng mới dừng lại, nói với Âm Ca: “Ngươi có thể dùng ma thuật biến mất một bộ phân trêи cơ thể ngươi không?”

Nếu như suy đoán của nàng là chính xác, như thế Âm Ca nhất định có thể làm được.

“Có thể.” Âm Ca nói: “A tỷ, ta biến cho ngươi xem.”

Nói xong, đôi mắt của Âm Ca lần thứ hai nhìn lướt qua tay mình.

Chậm rãi, từ đỉnh đầu của Âm Ca, đến đôi mắt, đến miệng mũi, vai, một đường đi xuống, dần dần biến mất.

Hơn nữa càng làm cho người ta gợn tóc gáy chính là, loại biến mất này chỉ xuất hiện ở nửa người phải, còn nửa người trái vẫn đứng ở chỗ kia, chờ lúc nửa bên phải biến mất toàn bộ, cả người nàng giống như một cổ thi thể bị người ta bổ làm đôi, chỉ còn lại một nửa.

Cho dù nàng xinh đẹp đến đâu, chỉ còn lại một nữa, loại kϊƈɦ thích thị giác này thực sự không phải người bình thường có thể chấp nhận được.

Cả người Vũ Lâm Hanh đều nổi da gà, nói: “Âm Ca, ngươi…”

Thần sắc của Sư Thanh Y cũng không có gì biến hóa, chỉ là trầm giọng nói: “Được rồi, ngươi để thứ đó đi đi.”

Trong mắt Âm Ca có chút kinh ngạc, nhìn Sư Thanh Y, tựa hồ khó tin Sư Thanh Y đã xem thấu môn đạo trong chuyện này. Nhưng rất nhanh thần sắc của nàng đã khôi phục bình  thường, thậm chí có một loại vui sướиɠ vi diệu, đại khái là nàng cảm thấy a tỷ có thể nhìn ra, nàng không hề ngoài ý muốn, trong lòng nàng, Sư Thanh Y chính là thông minh như thế.

Đôi mắt Âm Ca  lại xảy ra biến hóa, có thứ gì đó thối lui từ trêи người nàng, cả người nàng lại lần nữa hoàn chỉnh đứng ở trước mặt mọi người.

Quả nhiêu là như vậy.

Sư Thanh Y có được sự xác nhận, lập tức nhắm mắt, lúc mở mắt ra đã thi triển Huyễn Đồng, chăm chú nhìn bên cạnh Âm Ca.

Cho dù nàng mở Huyễn Đồng, dĩ nhiên cũng chỉ có thể thấy những bóng mờ không rõ, không nhìn thấy được dáng vẻ cụ thể. Chỉ có thể cảm thấy thứ đó giống như một tấm lụa mỏng. Dường như,  còn có thể phát sinh biến hóa, khi thì giãn ra, khi thì tụ lại, hơn nữa giống như vô số chấm nhỏ rậm rạp, không biết đó rốt cuộc là thứ gì.

Bởi vì thứ này có thể tích, chỉ cần nó chuyển động, Sư Thanh Y còn có thể thấy không khí xung quanh nó cũng chuyển động theo.

Âm Ca là dựa vào đôi mắt, thông qua đôi mắt của người bị nàng nhìn thẳng, tiến tới khống chế ý thức của đối phương, khiến đối phương nghe theo chỉ thị của nàng.

Lẽ nào thứ này cũng có mắt và ý thức, bằng không làm thế nào lại nghe lời Âm Ca?

Sau một lúc lâu, Thiên Thiên vỗ tay một cái, cười nói: “Ma thuật của Âm Ca cũng vô cùng lợi hại, một chín một mười với tâm can bảo bối.”

Trước đó Vũ Lâm Hanh cũng sắp bị hù dọa choáng váng, dù sao dáng vẻ mất một nửa thân thể của Âm Ca mang đến cho nàng chấn động không nhỏ, thậm chí là tổn thương tâm linh, đường đường một mỹ nhân, như thế này lại mất một nửa, chỉ còn lại một nữa đây, Vũ Lâm Hanh cảm thấy buổi tối có thể mình sẽ gặp ác mộng.

Nhưng nghe Thiên Thiên vỗ tay, Vũ Lâm Hanh lúc này mới phản ứng kịp, cũng lập tức vỗ tay, nói: “… Âm Ca lợi hại, lợi hại.”

Ngư Thiển cũng nói: “Ma thuật hôm nay, đều khiến ta vô cùng mở rộng tầm mắt.”

Trường Sinh cũng nhìn kỹ, nhưng làm thế nào cũng nhìn không rõ, nàng lại hiếu học, lập tức hỏi Sư Thanh Y: “A Cẩn, đây là làm sao làm được?”

Sư Thanh Y thu hồi Huyễn Đồng, lại lần nữa ngồi bên cạnh Lạc Thần, nói: “Trong ống nhỏ của Âm Ca chức thứ gì đó, ta cũng thấy không rõ, không biết rốt cuộc là thứ gì. Nàng thả thứ kia ra, thứ kia không thể nhìn thấy bằng mắt thường, các ngươi cứ tưởng tượng nói như một tấm lụa mỏng có thể khoác lên người, vật thể bị thứ đó bao phủ, sẽ không thể nhìn thấy nữa, hơn nữa diện tích của nó còn có thể thay đổi lớn nhỏ tùy ý, hẳn là có thể tự do khống chế phạm vi cần bao phủ.”

Nét mặt Âm Ca ẩn có vui mừng, nói: “A tỷ, ngươi nói rất đúng.”

“Đó là thứ gì?” Sư Thanh Y hỏi: “Có tên sao?”

Âm Ca lắc đầu: “Kỳ thực ta cũng giống như a tỷ, cũng nhìn không rõ dáng vẻ của nó, chỉ có thể nhìn nhìn thấy đôi mắt của nó, càng không biết tên của nó.”

“Đôi mắt?” Sư Thanh Y nhất thời nghĩ đến điều gì đó, nói: “Những điểm chi chít bên trêи, đều là mắt của nó?”

Âm Ca nói: “Phải, nó có mắt, còn có ý thức, ta mới có thể khống chế nó.”

So với con chuồn chuồn cỏ của Trường Sinh, Sư Thanh Y cảm thấy thứ trong tay cảm thấy càng quỷ dị.

Lạc Thần yên tĩnh hồi lâu, trước đó chỉ là yên lặng quan sát, lúc này mới nói với Âm Ca: “Trước đây cũng không thấy ngươi có chiếc ống này, là gần đây mới có được sao?”

Âm Ca lần thứ hai gật đầu: “Là lần trước lúc ta xuống động, nhặt được được nó ở trong mê cung.”

“Ngươi cảm thấy nó an toàn sao?” Lạc Thần nói.

“An toàn.” Âm Ca vô cùng chắc chắn: “Mặc dù ta không biết nó rốt cuộc là thứ gì, nhưng nó nghe lời ta, ta có thể khống chế nó.”

Nhìn thần sắc của Âm Ca, Sư Thanh Y cũng tin tưởng năng lực của nàng, nên cũng sẽ không nói gì nữa. Thứ này bất đồng với con chuồn chuồn cỏ của Trường Sinh, thứ này Âm Ca có thể khống chế được, lúc này cũng chỉ có Âm Ca là người thích hợp nhất để giữ lấy nó.

“Dù sao cũng là vật nhặt được dưới lòng đất, vẫn nên cẩn thận một chút.” Sư Thanh Y nhẹ giọng căn dặn.

“Ta biết.” Âm Ca nhìn nàng: “A tỷ, ma thuật của ta thế nào?”

“Rất hay.” Sư Thanh Y cười khẽ: “Ta đều quay lại rồi.”

Trường Sinh vừa rồi ở bên cạnh suy nghĩ một lúc, lúc này đột nhiên ánh mắt phát sáng: “Nó có thể che đi, khiến người xem không nhìn thấy, vậy nếu như dùng nó phủ lên chiếc áo mưa màu đen của ta, chẳng phải thành một chiếc áo tàng hình sao, liền có thể tự do ra vào, thần không biết quỷ không hay.”

Âm Ca lạnh nhạt nói: “Đây là của ta, ngươi nghĩ thật hay.”

Trường Sinh cũng không tức giận, đôi mắt đen láy khẽ động, đi đến gần sô pha.

Sư Thanh Y và Lạc Thần đang ngồi trêи sô pha, Trường Sinh đi đến trước mặt hai người, dùng ánh mắt ra hiệu, Sư Thanh Y và Lạc Thần biết nàng muốn ngồi xuống.

Mỗi người đều xê dịch ra bên ngoài.

Trường Sinh tiến đến, khí định thần nhàn ngồi vào giữa Sư Thanh Y và Lạc Thần, một tay thân mật khoác cánh tay Sư Thanh Y, một tay khoác tay Lạc Thần, nghiêng đầu, một lúc tựa vào vai Lạc Thần, một lúc lại tựa đầu vào vai Sư Thanh Y.

Ánh mắt của nàng lại yếu ớt nhìn Âm Ca, dường như vô tội, lại dường như khoe khoang.

Sư Thanh Y: “…”

Thế nào lại bắt đầu so đo rồi, nàng cảm thấy mình hiện tại trái phải đều không phải người.

Âm Ca tuyệt đối không thể đến ngồi bên cạnh các nàng giống như Trường Sinh, chỉ có thể siết chặt nắm tay: “….”

Để giảm bớt xấu hổ, Sư Thanh Y mỉm cười, nói: “Mọi người xem lại video Trường Sinh và Âm Ca làm ảo thuật đi, ta gửi cho mọi người.”

Lạc Thần lập tức ngồi thẳng thân thể, lần thứ hai nhìn thẳng vào điện thoại trong tay Sư Thanh Y.

Bởi vì Sư Thanh Y muốn chia sẻ tập tin cho mọi người ở đây, nàng vừa mở vào thư viện, chuẩn bị chia sẻ hai đoạn video mới nhất, kết quả ánh mắt nhìn thấy những đoạn video bên cạnh, thời gian hiện thị là đêm qua.

Nàng vừa nhìn hình ảnh hiển thị, dĩ nhiên là cảnh nàng đắt xe đạp, trong lòng nhất thời run lên, như là trong nháy mắt có một đạo ánh sáng chiếu rọi vào mảnh ký ức hỗn độn đêm qua do say rượu.

Đây là tối qua Lạc Thần dùng điện thoại của nàng quay lại?

Nàng chỉ nhớ được vài chi tiết nhỏ nhặt, đêm qua nàng uống rượu, còn uống say, nhất định muốn say khướt mà dạy Lạc Thần học đi xe đạp.

Sư Thanh Y đang muốn mở ra xem rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì, nàng rốt cuộc làm sao đi xe đạp, Lạc Thần lại bắt lấy cánh tay của nàng, nhìn nàng.

Sư Thanh Y từ trước đến nay chưa thấy Lạc Thần khẩn trương như thế, đôi môi khẽ mấp máy, muốn nói lại thôi.

“… Làm sao vậy?” Sư Thanh Y nhẹ giọng hỏi nàng.

Lạc Thần đưa cho nàng một chiếc tai nghe bluetooth, phun ra từng chữ: “Mang tai nghe rồi hãy xem.”

Sư Thanh Y ngẩn ra, sau đó nhìn lướt qua mọi người ở đây, lập tức hiểu được vì sao Lạc Thần sẽ kín đáo đưa tai nghe cho nàng. Phỏng chừng bên trong là nội dung không tiện để người khác nghe được, Lạc Thần sợ công khai bật tiếng, làm cho người khác chê cười.

Sư Thanh Y đeo tai nghe, mở đoạn video kia.

Vừa mở lên, thình lình chính là hình ảnh nàng đứng trêи đường lớn, mắt say lờ đờ chống xe đạp, Lạc Thần cũng không xuất hiện trong ống kính, nhưng có thể nghe được giọng nói của nàng.

Lạc Thần nói: “Tất nhiên là thật, từ giờ phút này, ta bắt đầu ghi hình, đem tất cả ghi lại. Nếu như ngươi hoài nghi, chờ ngày mai tỉnh rượu, xem lại đoạn video này, liền biết đây chắc chắn là một sườn núi, dùng nó làm chứng cứ, ngươi nói xem có được không?”

Sau đó nàng hàm hàm hồ hồ nói: “Vậy nếu như đến lúc đó ta xem lại, phát hiện ngươi… Gạt ta, chỗ này căn bản không phải… Không phải sườn núi, vậy thì thế nào?”

Thế nào…. Thế nào lại say thành như vậy?

Lỗ tai Sư Thanh Y có chút phiếm hồng, cổ cũng nóng lên, cảm thấy vô cùng mất mặt. Nhưng rồi lại bởi vì nội dung của video mà bị kϊƈɦ thích, dần dần nhớ lại một ít đối thoại của hai người đêm qua liên quan đến ‘sườn núi’.

Theo nội dung cho thấy, tối qua nàng say rượu đạp xe, rõ ràng là đứng trêи đường lớn bằng phẳng, nào phải là sườn núi gì.

Lạc Thần dĩ nhiên là đang lừa gạt nàng.

Sư Thanh Y biết mình sau khi say rượu rất dễ hồ đồ, hiện tại nàng nhìn thấy bản thân trong đoạn video, dáng vẻ say rượu của nàng mặc dù mất mặt, nhưng vẫn nằm trong trong phạm vi có thể chấp nhận, chỉ là nàng nghĩ không ra Lạc Thần sẽ thừa dịp nàng say rượu mơ hồ, cố ý lừa gạt nàng.

Nàng rốt cuộc cũng hiểu vì sao trước đó Lạc Thần lại khẩn trương như thế, nhìn chằm chằm vào điện thoại của nàng, thời thời khắc khắc đi theo bên cạnh, thì ra là sợ nàng nhìn thấy đoạn video tối qua, sẽ phát hiện chứng cứ, đêm qua lúc đạp xe căn bản không phải sườn núi.

Chờ sau khi nghe thấy một câu ‘tùy ý ngươi xử phạt’, trong lòng Sư Thanh Y kinh hoàng, chậm rãi nghiêng mặt đi, cắn, khóe mắt liếc nhìn Lạc Thần.

Sư Thanh Y còn có một chút đắc ý, khóe môi khẽ cong, Lạc Thần rốt cuộc vẫn thua trong tay nàng.

Nàng chỉ xem đến chỗ ‘tùy ý ngươi xử phạt’, liền dừng lại không xem tiếp nữa.

Phía sau còn có một đoạn dài, từ biểu hiện cảnh giác của Lạc Thần từ lúc rời giường, trong video này tất nhiên đều là những việc đêm qua Lạc Thần lừa gạt nàng.

Chứng cứ, chỉ cần nàng giữ chặt trong tay, còn không phạt đến Lạc Thần mỏi lưng mỏi chân sao?

Sổ nợ của Lạc Thần dày như thế thì thế nào.

Lần này xem ra nàng có thể trực tiếp viết giấy phạt rồi.

Lạc Thần mặt băng bó, cùng nàng nhìn nhau chốc lát, lập tức đứng lên, đi lên lầu.

Sư Thanh Y vừa nghĩ đến nội dung phía sau có thể còn thú vị hơn, không khỏi mừng thầm, còn nhiều chứng cứ như vậy nàng phải thưởng thức thế nào mới tốt đây, nghĩ đi nghĩ lại, biện pháp tốt nhất dĩ nhiên là xem cùng Lạc Thần.

Dù sao nàng nằm mơ cũng muốn xem phản ứng quẫn bách của Lạc Thần.

“Biểu tỷ nàng làm sao vậy, đi nhanh như thế?” Vũ Lâm Hanh không giải thích được.

Trong lòng Sư Thanh Y sắp cười chết, ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói: “Không biết, ta đi hỏi nàng một chút.”

Nói xong, nàng bước nhanh lên lầu.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Sư Sư ngươi muốn như thế nào thưởng thức mới có thể tốt đâu? Trước hết để cho ngươi mừng thầm vài phút 【. Đợi tí nữa sẽ cùng nhau xem, kẽ đất chuẩn bị 【.

Phiền toái lớn gia nhiều hơn chấm điểm nhắn lại tưới tiêu rồi, hiện tại của ta hệ số bị điều đến thấp nhất, thật sự là không có biện pháp, cho nên vô cùng cần mọi người chấm điểm ủng hộ, bằng không thì cũng nghiêm chỉnh mỗi lần đều như vậy cầu chấm điểm bình luận ~ Cũng thập phần cảm tạ Bá Vương phiếu quăng uy (cho ăn) ~