“Ta đáp ứng phải nói cho ngươi, tự nhiên sẽ nói.” Lạc Thần vẫn không nhìn Sư Thanh Y, chỉ là thu liễm thần sắc mà nói.

Nhìn bộ dáng nghiêm nghị này của nàng, ngược lại làm cho Sư Thanh Y cảm thấy nàng giờ phút này vừa nghe lời lại vừa nghiêm túc.

Sư Thanh Y tâm viên ý mã mà nghĩ, đợi tí nữa nếm vào, chắc hẳn sẽ càng ngon miệng. Nàng càng cao hứng, nhịn không được chụm nhẹ ngón chân, không biết có thể một bên vừa nghe chuyện xưa, một bên vừa ăn hay không đâu.

Lạc Thần nhìn xuống dưới đất, phát hiện ngón chân Sư Thanh Y lại lén lút giật giật, mang theo tiết tấu vui vẻ, như một bí mật nhỏ sắp kìm nén không được.

Nàng có thể đoán được hiện tại Sư Thanh Y đang cân nhắc cái gì, bên môi câu lấy ý cười bất đắc dĩ, nói: “Ngươi có còn nhớ được, năm ta bảy tuổi, từng ở Tàng Thư Các đem một phòng chuyện xưa về quỷ của mẫu thân ta đều đọc xong không.”

Vừa nhắc tới chuyện khi còn bé của Lạc Thần, Sư Thanh Y quả nhiên bị hấp dẫn, nhịn không được cười: “Nhớ rõ, ngươi bị tỷ tỷ ngươi lừa, nàng nói mẫu thân chuẩn bị cho ngươi một vài chuyện xưa về quỷ, bảo ngươi sau khi xem xong viết ra đạo lý bên trong. Khi đó ngươi tuổi còn nhỏ, tuy rằng thật sự viết ra suy nghĩ của bản thân, nhưng bởi vì nhìn chuyện về quỷ, tránh không được vẫn sợ hãi.”

Nàng vừa rồi đợi một hồi, phát hiện Lạc Thần cũng không đến giúp nàng cởi nội y, liền tự mình xoay người sang chỗ khác, đem lưng của mình nhích tới gần Lạc Thần, ám chỉ nàng tới đây.

Lạc Thần nhìn chằm chằm vào tấm lưng trắng nõn trước mắt, đai áo nhỏ hẹp ôm lấy da thịt phía dưới càng thêm tư vị đầu độc, nàng nhất thời không nhúc nhích, ngoài miệng nhàn nhạt nói: “Việc đá chăn chính là bởi vì những câu chuyện xưa đó gây nên.”

“Nguyên lai là tiếp tục phía sau của chuyện xưa về quỷ ư?” Sư Thanh Y nhớ tới chỗ càng thú vị, vội nói: “Đúng rồi, lúc ấy buổi tối khi ngươi đi ngủ, còn đem chủy thủ giấu ở dưới gối đầu, nói là nếu quỷ tới, ngươi liền vung một đao kết liễu nó.”

Những thứ này đối với Lạc Thần mà nói, đều quẫn bách đến khó có thể mở miệng.

Hiện tại nàng bị Sư Thanh Y nhắc lại chuyện xưa, thần sắc có chút buồn bực: “Lúc mới đầu, trong lòng của ta mặc dù bận tâm đến nhưng lại không để chủy thủy dưới gối.”

Sư Thanh Y đợi một hồi lâu Lạc Thần cũng không đến, dứt khoát lại lui về phía sau hai bước, trực tiếp cầm lấy tay Lạc Thần, đặt trêи lưng mình, nói: “Vậy, về sau vì sao lại để để chủy thủ?”

Tay Lạc Thần có chút dừng lại, bất quá cũng đành phải theo tâm ý của Sư Thanh Y, bắt đầu thay nàng cởi bỏ móc khóa nội y, nói: “Là bởi vì có một đêm, a tỷ lặng lẽ lẻn vào phòng ta, đem chăn của ta xốc lên, giả tạo ra bộ dáng ta đá chăn, lại lặng yên rời đi. Lúc trước ta còn tưởng rằng là do tư thế ngủ không nghiêm chỉnh, đá chăn ra, nhưng liên tiếp vài ngày, đều là như thế, tự nhiên sinh lòng nghi kị.”

Sư Thanh Y: “……”

Nàng biết rõ tỷ tỷ của Lạc Thần rất thích đào hố cho tiểu Lạc Thần, nhưng nàng không nghĩ tới, còn có loại hố đến thế này.

“Nàng tại sao phải làm như vậy?” lúc Lạc Thần cởi bỏ khóa cài, xúc cảm từ đầu ngón tay mang đến chút ngứa, Sư Thanh Y lại cảm thấy thoải mái cực kỳ, nói: “Khi ngươi còn bé ngủ rất quy củ, nàng vì cái gì lại thiết kế để cho ngươi nghĩ lầm chính mình có tật đá chăn?”

Lúc này, Lạc Thần cầm nội y kéo xuống, phần lưng trắng nõn của Sư Thanh Y triển lộ hoàn toàn.

Hai tay Sư Thanh Y nâng lên tự ôm lấy tay mình, lúc nàng cúi đầu xuống tóc dài đen nhánh trượt trêи vai làm lộ ra da thịt bạch ngọc nơi cổ, đường cong nhu hòa, ưu nhã tựa như Thiên Nga trắng, mà phía dưới chính là bờ vai oánh nhuận.

Lạc Thần nhìn chằm chằm vào phần vai của nàng, trong mắt tựa như có chút ẩn nhẫn.

Phát giác được sau lưng yên tĩnh, Sư Thanh Y xoay người lại. Tuy nói rượu khiến lá gan to ra, nhưng trong tiềm thức của nàng vẫn còn có chút không buông ra được, hai tay ở phía trước che che, hỏi: “Ngươi tại sao không nói?”

Lạc Thần chỉ đành phải nói: “Bây giờ ta mở nước ấm gội đầu thay ngươi, tiếng nước chảy sẽ che khuất một chút thính lực của ngươi, không bằng đợi tí nữa lại tiếp tục.”

Sư Thanh Y ở trong lòng cân nhắc một chút, hiện tại là thời cơ tốt, nước nếu được mở ra, quần áo Lạc Thần tất nhiên phải ẩm ướt, nàng sẽ có một cái cớ thật tốt, vội vàng vui vẻ nói: “Không sao, thính lực của ta rất tốt, ta sẽ mở vòi sen.”

Nàng vừa nói, vừa lập tức ân cần vặn nước, thủy châu tức thì đua nhau mà rơi xuống.

Lạc Thần vô thức muốn trốn, Sư Thanh Y lại tay mắt lanh lẹ  nắm lấy cánh tay nàng, không cho nàng di chuyển.

Những giọt thủy châu rơi lung tung xuống chỗ hai người đứng, tựa như là đứng ở trong mưa ấm áp, đều bị xối thành ướt đẫm.

Tóc dài của Sư Thanh Y bị thấm ướt, sợi tóc có chút mất trật tự mà dán tại hai bên má, trong mắt lại tràn đầy tinh quang, xung quanh phủ đầy một tầng hơi nước, ở trong mưa cười với Lạc Thần.

Lạc Thần cách sương mù nhìn lấy nàng.

Cặp mắt hồng quang khi nãy bị hơi nước tẩy rửa, bên trong tinh khiết đến cực kì xinh đẹp, lại vẫn không che được ɖu͙ƈ vọng giảo hoạt.

Lạc Thần ăn mặc mỏng manh, áo trắng bị nước dội đến ẩm ướt, làn da phía dưới như ẩn như hiện, vừa che vừa giấu, liếc mắt nhìn có thể bị dáng vẻ này của nàng câu lấy ánh mắt.

Sư Thanh Y nắm lấy hai tay Lạc Thần, ánh mắt đính vào trêи người của nàng, thấp giọng nói: “Ngươi xem…… quần áo đều ướt hết, nếu không liền cởi bỏ trước a? Dán vào như vậy, trêи người sẽ rất khó chịu.”

“Không khó chịu.” Lạc Thần nhìn chằm chằm vào nàng.

Trong lòng khó chịu mà thôi.

Sư Thanh Y kiên nhẫn, tập trung tinh thần muốn đem một thân quần áo của nàng cởi xuống: “Dù sao lát nữa ngươi cũng muốn tắm rửa, bây giờ ngươi cởi ra chúng ta có thể cùng tắm. Ngươi giúp ta tắm rửa, ta cũng có thể giúp ngươi tắm rửa, có qua có lại, ai cũng không lỗ.”

Lạc Thần nhàn nhạt nói: “Ân, nghe có vẻ có lợi nhất. Chỉ là, ngươi không phải nói ngươi không muốn động sao?”

Sư Thanh Y: “……”

Nàng bị chẹn họng, nhưng vẫn có thể nói ra vài phần đạo lý khua môi múa mép như lò xo, nói: “Ta…… Ta là không muốn tự mình động cho ta, nhưng ta cam tâm tình nguyện động giúp ngươi, vô cùng…… cam tâm tình nguyện.”

Lạc Thần lại nói: “Đứng vững.”

Sư Thanh Y vô thức đứng thẳng người, nghe lời mà đứng vững, ánh mắt ở trêи mặt Lạc Thần dò xét, nhưng lại không biết nàng muốn làm gì.

“Nhắm mắt.” Lạc Thần lại nói.

Sư Thanh Y nhãn tình sáng lên, lập tức nhắm mắt lại.

Lạc Thần bảo nàng nhắm mắt lại, chẳng lẽ là muốn hôn nàng?

Sư Thanh Y tim đập thình thịch, đứng trong nước ngoan ngoãn chờ.

Lạc Thần lấy chút dầu gội đầu đổ vào lòng bàn tay, ở trêи tóc Sư Thanh Y nhẹ nhàng vuốt ve.

Sư Thanh Y lúc này mới biết nguyên lai Lạc Thần chỉ là giúp nàng gội đầu, lại sợ dầu gội đầu làm cay mắt của nàng, mới bảo nàng nhắm mắt.

Nàng có chút sa sút tinh thần, cúi đầu, trêи tóc đều là bọt do Lạc Thần ma sát ra, giống như con mèo nhỏ sinh không thể luyến mà bị Lạc Thần giặt sạch, hai tay vẫn còn nắm lấy tay Lạc Thần, không muốn buông ra.

Lạc Thần nhìn bộ dáng thất vọng này của nàng, đáy mắt ngậm lấy ý cười: “Tiếp tục nghe chuyện xưa?”

“…… Được.” Sư Thanh Y còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nói ‘được'.

Nếu như Lạc Thần không muốn cởi, cũng không cho nàng động tay giúp nàng ấy, nàng phải nghĩ ra biện pháp khác.

Lạc Thần ở bên cạnh giúp Sư Thanh Y mát xa, nói: “Bởi vì chuyện a tỷ để cho ta làm bị bại lộ, cho nên a tỷ bị mẫu thân phạt đi Lý Ngư Trì đứng, lần này thất bại, nàng liền tìm cái biện pháp mới muốn đòi lại.”

Sư Thanh Y nâng tay lau đi bọt nước đọng trêи mặt, hàm hồ nói: “Cái này cùng việc nàng xốc chăn lên có quan hệ gì? Nàng cố ý để ngươi bị cảm lạnh, ăn chút đau khổ, hẳn không phải là như vậy đi?”

“Cũng không phải là như thế, nàng chỉ muốn làm ta sợ.” Lạc Thần nói: “Cứ như thế qua được mấy ngày, a tỷ ta liền tới nói với ta, những đêm gần đây nàng thường xuyên đá chăn, rất kỳ quặc, trải qua một đêm quan sát, nàng rốt cuộc phát hiện ra nguyên lai có một con ác quỷ treo ở nóc phòng, chờ đêm đến lại đem chăn mền của nàng xốc lên, vô cớ đá chăn ra đều là do ác quỷ quấy phá. Nàng liền hỏi ta, có phải gần đây cũng không hiểu tại sao mà chăn luôn không thể đắp kín hay không.”

Sư Thanh Y nghe được lại muốn cười: “A tỷ của ngươi thật đúng là sẽ hố ngươi, cho nên ngươi nghe xong nàng nói những thứ này, liên tưởng đến chính mình mấy ngày gần đây trải qua, hơn nữa nhìn những chuyện quỷ kia, liền cho rằng thật sự có quỷ tới tìm ngươi, lúc này mới thật sự sợ?”

Lạc Thần gật đầu, trêи tay nhưng vẫn cẩn thận giúp nàng tắm rửa: “Đúng. Ta khi đó vừa bảy tuổi, tất nhiên là sợ, liền chuẩn bị một cây chủy thủ, giấu dưới gối.”

“Nguyên lai chân tướng của đá chăn cùng giấu chủy thủ là như vậy, vậy về sau ngươi làm thế nào phát hiện là nàng giở trò?” Sư Thanh Y nói thầm, dùng tay ở trêи tóc cọ thêm chút ít bọt.

“Không phải ta phát hiện.” Lạc Thần nói.

Sư Thanh Y nghe thế, mấp máy môi, đưa bọt trong tay cọ đến trêи mặt Lạc Thần, lúc sau lại cẩn thận từng chút mà nhìn lấy Lạc Thần, chờ phản ứng của nàng.

Trêи mặt Lạc Thần dính đầy bọt, trong mắt khẽ giật mình, động tác trêи tay cũng đi theo mà dừng lại.

Sư Thanh Y đánh giá Lạc Thần, phát hiện nàng cũng không có phản ứng gì khác, cũng không nói lời nào, lá gan càng lớn hơn chút ít, lại đem bọt kia bôi đến trêи chóp mũi Lạc Thần.

Lạc Thần: “……”

Mũi nàng vừa cao vừa tinh xảo, cực đẹp, hiện tại ở phía trêи lại mạc danh nhiều thêm một đoàn bọt tuyết trắng, thật sự có loại chật vật đáng yêu rất khó gặp được.

Sư Thanh Y yêu cực kỳ bộ dáng hiện tại này của nàng, nghiêng người về phía trước dựa lại gần, cười khúc khích.

“Hồ nháo.” Lạc Thần nói, nhưng cũng không lau đi, chỉ là tiếp tục giúp Sư Thanh Y tắm rửa.

Sư Thanh Y cười hỏi: “Vậy thì là ai phát hiện?”

Lạc Thần nói tiếp: “Là mẫu thân. Có một ngày, mẫu thân ở phía dưới gối ta phát hiện chủy thủ, liền hỏi ta có chuyện gì xảy ra, vì sao phải đem vũ khí nguy hiểm như thế giấu dưới gối, ta liền nói có quỷ ở ban đêm thường xốc lên chăn của ta, ta muốn đem quỷ bắt được.”

Sư Thanh Y chơi đến trong lòng cao hứng, cũng ở trêи chóp mũi của chính mình bôi thêm bọt, dán mặt qua.

Chóp mũi hai người liền chạm vào nhau, Sư Thanh Y giật giật mặt, cọ bọt trêи mặt Lạc Thần. Bị cọ mất một ít, nàng càng thêm cao hứng, lại bôi chút bọt nơi cổ Lạc Thần, vừa chơi lại ngửi được mùi ngon, nói: “Sau đó thì sao?”

Lạc Thần quét mắt liếc nàng một cái, chỉ có thể để mặc cho nàng mò mẫm hồ nháo, thần sắc không thay đổi tiếp tục nói: “Mẫu thân lúc ấy liền nghi ngờ là a tỷ ta giở trò. Nói với ta chớ sợ, nàng sẽ giúp ta bắt quỷ, chờ đêm đến, mẫu thân ở hai bên trái phải của cửa phòng ta đặt vài tầng khối gỗ nhỏ, bên mép giường trong phòng, trêи bàn cũng có, mỗi cái đều bị dây nhỏ lôi kéo.”

Sư Thanh Y nghe có chút quen tai: “Cái này không phải là cơ quan nhỏ ngươi đã giúp Nhấy Thủy thiết lập bằng gỗ xếp để phòng trộm ư? Nguyên lai ban đầu là mẫu thân dạy ngươi?”

“Ân.” Mắt thấy Sư Thanh Y chơi chán chóp mũi cùng bọt nơi cổ rồi, lại hướng đến mục tiêu mới để bôi là xương quai xanh, Lạc Thần chỉ đành phải giả bộ như không phát hiện, nói: “Đến ban đêm, a tỷ ta tiếp tục lẻn vào giống như thường ngày, chẳng qua là nàng không biết mẫu thân đã ở chỗ cửa ra vào thiết lập cơ quan, nàng đụng vào gút, trong phòng những khối gỗ kia sụp đổ, ta liền tỉnh. A tỷ ta hồn nhiên không biết, đi tới muốn xốc chăn lên, đèn trong phòng liền lập tức được châm sáng, mẫu thân đang ngồi ở bên cạnh bàn, cười nhìn nàng. Nàng lần này bị bắt quả tang, bị phạt ở Lý Ngư Trì mấy canh giờ, về sau liền thành thực một ít.”

“Ngươi khi còn bé tổng sẽ bị a tỷ của ngươi hố, a tỷ của ngươi lại luôn sẽ bị mẫu thân hố.” Sư Thanh Y cảm thán nói: “Mẫu thân mới là lợi hại nhất.”

“Tất nhiên.” Lạc Thần giúp Sư Thanh Y xoay trở về, mở lớn vòi hoa sen, đem bọt trêи tóc nàng đều xối sạch sẽ, thuận tiện cũng đem bọt trêи mặt mình cũng rửa đi.

“Bọt cũng bị trôi mất.” Sư Thanh Y đứng ở đó, lại để cho Lạc Thần thay nàng sát tóc, chán đến chết nói: “Không còn có thể chơi.”

Lạc Thần nói: “Tắm rửa.”

Đôi mắt Sư Thanh Y xoay chuyển, nàng bây giờ chỉ còn lại một điểm che lấp phía dưới, liền giơ lên chân, cầm qυầи ɭót quăng tới một bên, đem chính mình cởi đến không còn mảnh vải, chờ Lạc Thần giúp nàng tắm rửa.

Ánh mắt Lạc Thần lướt đến bên trêи chân dài tuyết trắng của nàng, lập tức nghiêng đi tầm mắt.

Sư Thanh Y phát giác được ánh mắt Lạc Thần cố tình tránh né, ngóng trông đem nàng câu trở về, liền tự mình chủ động tắm rửa nhũ hoa, đặt nơi ấy vào trêи tay Lạc Thần, lại nắm lấy tay của nàng hướng trêи người mình xoa xoa.

Một xoa này, liền dán lên da thịt nhẵn mịn.

Tay Lạc Thần có chút cương cứng, lại không có lùi về, chỉ để mặc cho Sư Thanh Y nắm tay nàng chuyển động.

Nhưng vẫn chưa có nhìn lại.

Sư Thanh Y nhìn nàng, mắt cũng không nháy mà nói: “Lúc trước ngươi hỏi ta, có thích nghe chuyện khi ngươi còn bé hay không, ta nói ưa thích, ngươi nói cũng hi vọng ta vui vẻ, cho nên mới nói cho ta những chuyện này, cho dù ở bên trong những chuyện xưa này, ngươi luôn sẽ bị tỷ tỷ tính toán, luôn khiến ngươi cảm thấy mất mặt.”

Lạc Thần trầm mặc mà nghe.

Sư Thanh Y hỏi nàng: “Ngươi biết ta vì cái gì ưa thích nghe chuyện khi còn bé của ngươi ư?”

_____

Cắm vào phiếu tên sách

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Hồ Ly Tinh vì ăn thịt người, thật sự là sử dụng ra câu dẫn tất cả vốn liếng 【.

Mặt khác cổ đại không có viết xong, vẫn còn tiếp tục còn tiếp, tốt nhất là phối hợp ta hiện tại đang tại đổi mới cổ đại cùng một chỗ xem, tại hiện tại khoảng thời gian này, cổ đại mới viết cùng hiện đại hai bên giao xoa xem, mới có thể nhận thức khác thú vị, về sau xem nhất định là nhận thức không đến.

Phiền toái lớn gia nhiều hơn chấm điểm, nhắn lại, đổ vào rồi ~ Hôm nay cũng muốn ba ba ba ba ba ba ~

_____

Dạo gần đây nhiều việc quá. Chậm trễ đăng chương.

Ở trêи hơi thô nhưng mà thật.