Thấy Lạc Thần đã trầm mặc một hồi lâu, Sư Thanh Y càng ủy khuất, nói: “Vấn đề này đối với ngươi rất khó trả lời ư?”

Kỳ thật nàng cũng không phải để ý chính mình có đẹp hay không, mà là Lạc Thần cảm thấy nàng có đẹp hay không.

Có câu nói thế này, nếu như yêu thích một người, trong mắt sẽ luôn cảm thấy người này thật đẹp, chính là người tình trong mắt hóa Tây Thi. Sư Thanh Y hiện tại hỏi Lạc Thần vấn đề này, tựa như nàng lúc trước hỏi Lạc Thần có thích hay không, chung một cái đạo lý.

Kỳ thật nàng đương nhiên là biết rõ đáp án, nhưng hết lần này tới lần khác muốn nghe chính miệng Lạc Thần nói ra.

Thế gian này phần lớn mọi người đều là như vậy, dù cho làm bạn cùng nhau đi qua cả đời, nhưng hy vọng có thể ở một ngày trọng đại nào đó, ngày đó tim đập thình thịch, nghe được đối phương nói yêu thích mình.

Rốt cuộc, cái từ “yêu” này nghe vào tai làm sao có thể ghét được đâu? Nếu có một ngày nghe được lại cảm thấy chán ghét, cũng chỉ có một nguyên nhân, không yêu.

Ngày thường Sư Thanh Y rất nội liễm, không tiện hỏi ra lời, hôm nay say rượu, đâu còn có cái gì gọi là băn khoăn, nàng liền lẽ thẳng khí hùng muốn nghe Lạc Thần nói. Hơn nữa nàng lần này hỏi là vấn đề nhạy cảm, Lạc Thần có thể trông thấy nàng thoát y, tắm rửa, tự nhiên là ở thời điểm cùng nàng thân mật.

Trong lời nói của Sư Thanh Y có một tầng ý tứ khác, chính là muốn hỏi Lạc Thần có thoả mãn bộ dáng của nàng lúc ở trêи giường hay không.

Thẳng thắn như vậy, trước kia cho dù đánh chết Sư Thanh Y, nàng cũng tuyệt đối không có thể nói ra khỏi miệng.

Nhưng đây cũng là một cái bí mật ấm áp dưới đáy lòng nàng. Nàng dùng dây leo đem nó bọc kín, hôm nay uống rượu dây leo liền lê dại, làm cho chúng nhao nhao buông lỏng cảnh giác mở ra che lấp, hiển lộ phong nguyệt kiều diễm trong đó.

“Không khó.” Lạc Thần bị ánh mắt tha thiết nóng bỏng của nàng lung lay tâm thần, hơi dừng một chút, nói khẽ: “Nhưng ta muốn sau này lại trả lời.”

Sư Thanh Y vô thức dẫm mạnh dưới chân, tức giận nói: “Ngươi…… Ngươi lại muốn ghi nợ.”

Lạc Thần liền trả lời nàng: “Ngươi hôm nay ghi nợ ta một chuyện lúc xưa, ta lại không nợ ngươi cái gì, hiện giờ ta nợ một vấn đề sau này mới đáp, như thế mới tính là công bằng.”

Sư Thanh Y: “……”

“Nào có nhiều sự tình công bằng như vậy.” Nàng thấy Lạc Thần lại bắt đầu xoay quanh nàng nhưng nghe vào cũng thấy có vài phần đạo lý, không biết phản bác nàng như thế nào, đành phải nói: “Ngươi lòng dạ hẹp hòi, thân thể ngươi… đều là của ta, nợ đến nợ đi, còn tính rõ ràng như vậy với ta.”

“Thân thê tử, sổ sách phải rõ ràng.” Lạc Thần vẻ mặt đứng đắn.

“Hiện giờ có thể ngoại lệ một lần sao?” Sư Thanh Y thấy giảo biện vô dụng, đành phải thả mềm thanh âm xuống, trong mắt tựa như chứa đầy hơi nước, nhìn Lạc Thần nói: “Hôm nay để cho ta nợ một lần, ngươi cũng đừng nợ, đem vấn đề vừa rồi trả lời ta.”

“Không công bằng.” Lạc Thần nói: “Làm vậy liền xem như ngươi chiếm tiện nghi của ta.”

Sư Thanh Y đi đến trước mặt nàng, ôm lấy nàng, đầu ở trêи bờ vai nàng cọ qua cọ lại, nói: “Ngươi khiến cho ta chiếm tiện nghi của ngươi lần này đi, làm ơn. Ta thích ngươi chiếm tiện nghi của ta, ngươi không thích ta chiếm tiện nghi của ngươi ư?”

Giờ phút này cả người nàng thật sự là thiên chân vô tà mà câu dẫn, thậm chí kiều mị đến tận sâu bên trong, trong thanh âm lại mang theo vài phần nhu mềm khi say rượu, cái gì cũng dám nói, mà lại vừa cầu vừa cọ, Lạc Thần bị nàng ôm toàn thân cứng đờ.

Một lát sau, Lạc Thần mới ôm lấy thân mình Sư Thanh Y, miễn cưỡng nói: “…… Được.”

Sư Thanh Y nghe nàng trả lời, nhanh chóng nâng đầu lên, vô cùng chờ mong mà nhìn Lạc Thần: “Vậy ngươi trả lời đi?”

“Ngươi trước tiên đi vào phòng tắm, vào trong phòng ta sẽ nói cho ngươi nghe.” Lạc Thần nói: “Ngươi không phải rất mệt nhọc sao, tắm rửa sớm một chút, ta đi chuẩn bị quần áo thay ngươi.”

Sư Thanh Y nghĩ nghĩ rồi đáp ứng, còn nói: “Ta đây đến phòng tắm chờ ngươi, ngươi nhớ đem quần áo của mình cũng mang tới, đừng chỉ đem của ta.”

“Ân.”

Sư Thanh Y cảm thấy mỹ mãn, đi đường đều thấy bay bổng nhẹ nhàng, một đường tiến vào phòng tắm.

Lạc Thần thu thập thỏa đáng, lấy áo ngủ của hai người rồi cũng đi theo vào, chỉ thấy Sư Thanh Y đứng bên trong đang thập phần cẩn thận dùng dung dịch chà rửa ngón tay, rửa đến bên trêи bàn tay đều là bọt.

Lạc Thần đi đến bên người Sư Thanh Y, yên lặng nhìn chằm chằm vào động tác rửa tay của nàng.

Lúc trước Sư Thanh Y nói chính mình bị vây khốn dưới giường, hiện tại rửa tay lại cất giấu một loại hưng phấn khó có thể hình dung, đôi má ửng đỏ, hai con ngươi càng là đỏ thẫm như máu, giống như không thể chờ đợi được nữa mà muốn nhấm nháp mỹ vị.

Nàng phát hiện Lạc Thần đang nhìn nàng, mặt lại có chút nóng lên,  dịch sang bên cạnh một bước, để cho Lạc Thần một khoảng trống, nói: “Ngươi cũng tới đây rửa tay đi.”

“Không phải tắm rửa sao?” Lạc Thần hỏi lại nàng.

“Đúng…… Đúng vậy a.” Sư Thanh Y nói: “Nhưng lúc trước ta bò qua bò lại, trêи tay khẳng định so với trêи người nhiều…  tro bụi hơn, đương nhiên muốn rửa tay trước. Ngươi cũng vậy, lúc ấy ngươi đi phòng tạp vật, trong đó có rất nhiều tro bụi lâu năm.”

“Lời này ngược lại nói rất có lý.” Lạc Thần gật gật đầu, cũng lấy nước rửa tay cẩn thận mà tẩy trừ.

“Muốn tắm rửa phải vô cùng sạch sẽ mới được.” Sư Thanh Y một bên rửa tay, một bên dặn dò: “Phải cao hơn tiêu chuẩn rửa tay lúc bình thường.”

“Tiêu chuẩn như thế nào?” động tác rửa tay của Lạc Thần vẫn liên tục, có chút thú vị mà dò xét nàng.

“Chính…… Chính là lúc bình thường chúng ta rửa tay, sẽ dùng đến chủng loại tiêu chuẩn nghiêm khắc kia.” Sư Thanh Y từ ngữ mập mờ nói.

Trong nội tâm nàng lại hừ lên, Lạc Thần rõ ràng quen thuộc nhất cái tiêu chuẩn này, càng muốn cố ý hỏi nàng, thật sự là lòng dạ thâm sâu không lường được.

“Có bao nhiêu nghiêm khắc?” Lạc Thần chăm chú xoa bóp ngón tay bọc đầy bọt, cúi đầu nói: “Giống như lúc trước ta thường thay ngươi băng bó thanh lý vết thương, tiêu chuẩn rửa tay như lúc đó sao?”

Các nàng có khi bị thương rất nặng, còn phải chính mình xử lý, dần dà liền thuần thục. Quá trình xấp xỉ như xử lý tiểu phẫu ngoại khoa, nhất định phải đặc biệt chú ý, các loại yêu cầu như tiêu tộc đương nhiên cũng phải rất cao.

“So với cái này còn muốn nghiêm khắc.” Sư Thanh Y mấp máy môi mới nói.

“Lại có loại sự tình khi rửa tay phải đạt tới tiêu chuẩn nghiêm khắc hơn so với việc này? ” Lạc Thần lại nói: “Ngươi nói rõ ràng một chút, ta mới dễ dàng làm tốt.”

Nhiệt độ trêи mặt Sư Thanh Y đều sắp theo mùi rượu vọt đính đỉnh đầu, tức giận đến thốt ra: “Trong lòng ngươi cũng biết, còn luôn hỏi ta, xử lý miệng vết thương là ở bên ngoài, cái này là muốn đi vào trong, đương nhiên tiêu chuẩn rửa tay phải cao hơn, trước khi ngươi đi ngủ, mỗi lần đều dựa theo tiêu chuẩn rửa tay này mà rửa, còn ở chỗ này…… làm bộ làm tịch.”

Lúc trước Lạc Thần đích thật là đang trêu chọc nàng, chẳng qua là sau khi nghe xong câu này, sắc mặt Lạc Thần đều ngẩn ngơ, chỉ là chằm chằm vào Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y: “……”

Cái gì…… Cái gì mà đi vào trong, nàng rốt cuộc là đang nói lời gì a….

Mặc dù nàng uống rượu, muốn nói cái gì liền nói cái đó, nhưng nàng cũng có ranh giới của mình. Vượt qua khỏi ranh giới này, cho dù nàng say đến hồ đồ, cũng có thể cảm giác được một tầng khó nói đến xấu hổ không chịu nổi.

Lạc Thần liền giật mình một lát, nghiêm nghị mà nói theo: “Ừ, ta hiểu rồi, ngươi chắc chắn nói được rất rõ ràng.”

Dừng một chút, nàng bổ sung: “Quá mức rõ ràng.”

Sư Thanh Y: “……”

Mặt nàng trướng đến càng đỏ, cúi đầu ở đằng kia rửa được càng thêm sức.

Còn tốt, lúc trước nàng bị vây khốn dưới giường lại còn say rượu, tất cả cảm thụ đều là từng đoạn một, qua chốc lát sau đoạn xấu hổ này bị dìm tắt, cũng liền trở nên yên tâm thoải mái hơn, nàng nhẹ nhàng lắc lắc cho bớt nước trêи tay, nhìn Lạc Thần nói: “Có thể đi tắm rồi?”

“Có thể.”

Sư Thanh Y đi đến trước mặt Lạc Thần mở ra hai tay, con mắt cụp xuống, tựa như lười biếng nói: “Ta muốn ngươi giúp ta cởi, ta không muốn động.”

Lạc Thần khó có được mà do dự, lát sau mới nói: “Được.”

Sư Thanh Y liền đứng ở đó, chờ Lạc Thần tới đây. Nàng hôm nay ăn mặc đơn giản, bên ngoài một kiện áo len hơi mỏng màu lam nhạt, bên trong là áo lộ vai màu trắng, ống tay áo được xắn lên trêи hai vòng.

Lạc Thần rũ thấp mặt mày, đưa tay tới giúp nàng cởi ra, Sư Thanh Y theo động tác của nàng mà giơ lên một bên tay, Lạc Thần giúp nàng cởi bên kia, nàng liền giơ bên kia lên, giống như con thỏ bị chủ nhân nắm lấy một bên tai, muốn bao nhiêu nhu thuận liền có bấy nhiêu nhu thuận.

Nhưng đằng sau nàng lại lộ ra cái đuôi lông xù vốn dĩ phải ẩn núp đi. Hồ Ly Tinh này, trùm lên lớp da thỏ, buổi tối chuẩn bị muốn ăn thịt người.

Lạc Thần ở bên cạnh giúp nàng cởi, hỏi: “Mới vừa rồi lúc ngươi rửa tay, tại sao không muốn động giống như bây giờ, ta thấy ngươi khi đó tẩy rửa rất lưu loát.”

Lúc này, tay Lạc Thần dời đến dưới viền áo nàng, Sư Thanh Y ngoan ngoãn nâng lên cánh tay, Lạc Thần đem áo hướng lên trêи nhẹ cởi, chờ đến lúc cởi qua đầu, Sư Thanh Y thanh âm có chút bị lấp ở trong quần áo, nghe càng mơ hồ: “…… Đó là thời điểm trọng yếu, ta đương nhiên phải động.”

Lạc Thần lại nghe được rõ ràng, ánh mắt rơi xuống trêи nội y còn dư lại của Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y thân hình no đủ, gãi đúng chỗ ngứa của con người, khỏa no đủ mềm mại trong tay ở những đêm kia, đều được Lạc Thần yêu thích không buông. Rõ ràng đã rất quen thuộc nơi đó, mỗi một tấc hương vị ngọt ngào đều từng bị nàng kỹ càng thưởng thức qua, nhưng bây giờ nhìn đến, lại làm cho Lạc Thần có một loại cảm giác co quắp.

Nàng không thể thật sự động đến nàng, tự nhiên phải khắc chế động tình.

Lạc Thần mi mắt rũ xuống, nói: “Bây giờ thay quần áo, tắm rửa không trọng yếu sao? Ngươi lại nói không muốn động, để cho ta tới giúp ngươi động.”

“Cũng trọng yếu.” Sư Thanh Y mặc nội y bị Lạc Thần nhìn, cũng không có chân tay luống cuống giống như khi trước, ngược lại rất thản nhiên, thậm chí ngóng trông Lạc Thần nhìn nhiều vài lần, nói: “Nhưng là ngươi có thể giúp ta cởi, giúp ta tắm rửa, có thể ở một thời điểm trọng yếu khác, ngươi lại không thể giúp ta động, ta còn phải ……tự mình động lấy.”

Nàng say liền rất cố chấp, một đường đi đến đây, hôm nay đều muốn lấy được hộp, trải qua trăm cay nghìn đắng rốt cục cũng đạt được, lúc này mới chịu bỏ qua.

Đồng dạng, nàng hôm nay ở trêи cánh cửa muốn nếm thử tư vị của Lạc Thần.

Liền hôm nay thế nào cũng phải nếm được, cái này đương nhiên nàng phải tự động.

Lạc Thần nhãn thần ngậm chút bất đắc dĩ, cong người giúp Sư Thanh Y tiếp tục cởi quần dài, thấp giọng nói: “Lúc trước ngươi không phải đã nói đại sự xong xuôi liền muốn hỏi ta sự tình đá chăn lúc còn nhỏ sao, hiện tại xong xuôi rồi ngươi còn muốn nghe?”

Sư Thanh Y kϊƈɦ động lên, vốn nàng muốn đi theo động tác của Lạc Thần mà nhấc chân lên, kết quả quá hưng phấn chân lại buông xuống, Lạc Thần đành phải phối hợp mà ngừng lại, Sư Thanh Y lúc này mới có chút ngượng ngùng đem một chân nâng lên, hai tay vịn lấy vai Lạc Thần, nhẹ nhàng nói: “Muốn nghe.”

Lạc Thần đem ống quần bên kia của Sư Thanh Y cũng cởi ra.

Bây giờ Sư Thanh Y chỉ còn lại hai điểm che lấp cuối cùng, đôi chân nàng thẳng tắp thon dài, vòng eo tinh thế, cứ như vậy hiển lộ ngay tại trước mắt Lạc Thần, ngón chân càng là lung linh như ngọc, theo nàng cao hứng nghịch ngợm mà khẽ nhúc nhích lên, chính nàng ngược lại đang hồn nhiên chưa phát giác ra, còn ở trong vui sướиɠ khi muốn nghe kể chuyện xưa.

Lạc Thần dời đi ánh mắt, nói: “Đây là sự tình năm ta bảy tuổi.”

Sư Thanh Y lầm bầm hỏi nàng: “Ngươi lần này tại sao lại nghe lời như vậy, ta còn chưa truy vấn ngươi liền tự mình khai báo.”

Nàng làm sao biết được, bản thân nàng bây giờ có loại hấp dẫn trí mạng, như phiến hoa Anh Túc. Nguy hiểm, không dám đi nhấm nháp, rồi lại nhịn không được muốn tới gần nàng.

Muốn tránh khỏi trầm luân ở trong biển hoa này lại không tổn thương nàng, chỉ có thể chuyển dời lực chú ý, cho dù là dùng một cái chuyện xưa.

______

Cắm vào phiếu tên sách

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Cực kỳ khủng khϊế͙p͙ nha, chạy mau, Hồ Ly Tinh muốn ăn thịt người rồi 【.

Hồ Ly Tinh nói, muốn giảng tiêu chuẩn, căn cứ vũ trụ đáng yêu tổ chức truy cầu cao hơn lý tưởng, chúng ta cũng đem chấm điểm nhắn lại số lượng nhãn hiệu Chuẩn Đề cao một chút a, nhiều hơn chấm điểm nhắn lại, nhiều hơn nhắn lại, chấm điểm nhắn lại lên đây, hương vị ngọt ngào dinh dưỡng dịch tưới tiêu, như vậy mới là tiêu chuẩn cao cao chất lượng thể hiện 【. Đương nhiên, nếu như có thể đem của ta chuyên mục thu thoáng một phát, thì càng hạnh phúc 【 Ồ

___

Ủa 2 vị cho hỏi, đến bao giờ thì cái đêm dài như cốt truyện DHL này mới chịu kết thúc vậy???? ????????

__

À tiện thể sắp tới mình sẽ gộp bớt chap ở bên trêи lại trong một phần truyện, có lẽ là chia Thượng, Trung Hạ đi. Bởi vì mục đích của mình là gộp toàn bộ chương DHL vào một chỗ luôn, nó sẽ khá nặng và khá dài, vì thế đánh phải gộp lại chứ truyendkm.com ko cho đăng quá 200 mấy chap thì phải.

Nếu có thông báo quyển x x x thì ko cần xem đâu, đó là mình gộp chương í.