Hoán Nhật Tiễn

Chương 44: Q.2 - Chương 11: Chương 11 - Phần 03





Tiểu Huyền ngạc nhiên nói: “Tại sao thúc thúc và Thủy tỷ tỷ trông lại trẻ như thế, còn Cảnh đại thúc và Vật nhị thúc thì lại có vẻ già hơn nhiều?”
Hoa Khứu Hương hơi nhướng mày. “Đây đã là câu hỏi thứ hai rồi nhỉ?”
Tiểu Huyền giở trò vô lại, lay lay tay Hoa Khứu Hương. “Đương nhiên không tính là câu hỏi thứ hai, thúc thúc đã nói là biết gì sẽ nói nấy mà.”
“Được rồi, được rồi!” Hoa Khứu Hương không cự lại được Tiểu Huyền, bèn ngoảnh đầu qua, ghé sát mặt vào một bông hoa, dường như đang ngửi mùi hương của nó, rồi lại nhìn qua phía Tiểu Huyền, trên khuôn mặt tràn ngập nét cười. “Ngươi có biết tại sao ta lại tên là Khứu Hương không?”
Tiểu Huyền ngạc nhiên hỏi: “Chẳng lẽ không phải vì thúc thúc thích ngửi hương hoa?”
Hoa Khứu Hương cười, nói: “Bởi vì bông hoa đứt rễ để qua đêm sẽ tàn, do đó ta chỉ ngửi hoa chứ không ngắt hoa. Đáp án này khiến tiểu tử ngươi hài lòng chưa?”
Tiểu Huyền giật mình bừng tỉnh. Từ lúc gặp Hoa Khứu Hương đến giờ, tuy nó thấy ông ta thường xuyên cười đùa hỉ hả như một đứa trẻ không hề có tâm cơ nhưng mỗi câu nói đều ẩn chứa huyền cơ rất sâu sắc. Nó muốn nghe ông ta nói chuyện thêm một lát, bèn cố ý lắc đầu. “Chưa hài lòng, chưa hài lòng. Đáp án này cùng lắm cũng chỉ có thể giải thích tại sao thúc thúc lại trẻ như vậy, còn chưa nói tới những người khác. Vật nhị thúc tạm chưa xét tới, nhưng cháu thấy ít nhất Cảnh đại thúc cũng có vẻ giống một người yêu hoa...”
Hoa Khứu Hương ngẩng đầu nhìn trời, suốt hồi lâu không nói gì. Tiểu Huyền thấy Hoa Khứu Hương có vẻ nghiêm túc, trong lòng liền hồi hộp, không biết có phải mình đã nói sai điều gì không.
“Người hay suy tư thường mau già.” Hoa Khứu Hương trầm giọng nói. “Ta và Thủy hương chủ đều là người tính tình khoáng đạt, chẳng mấy để tâm tới việc đời, còn Cảnh đại ca và Vật nhị ca thì lại coi di mệnh của tổ tiên là trách nhiệm không thể thoái thác, do đó tất nhiên sẽ già nhanh hơn.”
Tiểu Huyền cảm thấy rất ngạc nhiên. “Đó là di mệnh gì vậy?”
Trong mắt Hoa Khứu Hương lóe lên ánh tinh quang nhưng ngay sau đó đã tắt lịm. “Vấn đề này thì ta không thể trả lời được.”
Tiểu Huyền trề môi, nói: “Không trả lời thì thôi, cháu sớm muộn cũng sẽ biết.”
Hoa Khứu Hương khẽ thở dài một tiếng. “Kỳ thực chuyện này ngươi biết càng muộn càng tốt.” Sau đó, ông ta không nói gì thêm, lặng lẽ rời đi luôn.
Khi Tiểu Huyền trở lại Điểm Tình các thì đã là đêm khuya, Cảnh Thành Tượng thấy nó về muộn như vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ tùy tiện dặn dò vài câu rồi vội vã rời đi.

Tiểu Huyền nằm trên giường, suy nghĩ miên man. Những sự việc xảy ra trong ngày hôm nay lần lượt xuất hiện trong đầu, nó cảm thấy trong bốn đại gia tộc thần bí này quả thực có quá nhiều điều khó hiểu. Suy đi nghĩ lại, đầu óc nó trở nên rối rắm bùng nhùng, quên luôn cả việc võ công của mình đã bị phế, trằn trọc đến tận canh ba vẫn không ngủ được.
Khó khăn lắm mới chìm được vào giấc ngủ, trong mơ nó lại bước vào bốn câu chuyện mà Hoa Khứu Hương đã kể hôm nay, nhìn thấy vị cao tăng gánh nước, tay kiếm khách phục thù, bàn cờ giữa núi non hoang dã, vị lữ khách cầu đạo... Cuối cùng nó đi tới một ngọn núi lớn, lần theo tiếng đàn tựa tiếng nhạc tiên đi lên đỉnh núi. Ôn Nhu hương chủ Thủy Nhu Sơ ngồi đó gảy đàn, ngoảnh mặt qua mỉm cười với nó, rồi bỗng lại biến thành Thủy Nhu Thanh...
Ngày hôm sau, khi Tiểu Huyền tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao tới ba con sào.
Trên bàn có đặt một bát cháo trắng, hai quả trứng gà, chẳng rõ Cảnh Thành Tượng đưa tới lúc nào, chắc hẳn vì thấy nó ngủ ngon nên không nỡ đánh thức. Tiểu Huyền nghĩ bụng: Cảnh đại thúc tuy không thể chữa ình lành hẳn bệnh nhưng đối xử với mình quả thực không tệ.
Tiểu Huyền đang đói cồn cào, bèn bò dậy, uống mấy hơi cạn sạch bát cháo, sau đó chậm rãi ăn trứng gà, ngẫm nghĩ bây giờ có nên tới Ôn Nhu hương gặp Thủy Nhu Thanh một lát hay không.
Nó đột nhiên nghĩ tới việc ngày hôm qua Mạc Liễm Phong đã nói với mình những lời đó, ắt hẳn sẽ không ngăn cản Thủy Nhu Thanh tới gặp mình nữa, nhưng tại sao nàng còn chưa tới? Có lẽ nàng cũng có bạn bè riêng, vốn chẳng coi một kẻ phế nhân như mình ra gì...
Nghĩ tới đây, nó lập tức sinh lòng mặc cảm, lại nghĩ đến việc đêm qua Hoa Khứu Hương có nói hiện giờ bốn đại gia tộc đều đang bận rộn chuẩn bị cho Hành Đạo đại hội sáu mươi năm cử hành một lần, chỉ e khắp đỉnh Minh Bội lúc này chỉ có một mình nó là người rảnh rỗi, việc gì phải đi làm phiền người khác như vậy...
Những cậu bé ở độ tuổi mới chớm nụ tình như Tiểu Huyền hiện giờ vốn nhạy cảm, đa nghi, thêm vào đó, thứ tình cảm khó nói rõ ràng với Thủy Nhu Thanh kia cũng thầm gây rối, khiến nó nghi thần nghi quỷ một phen, bèn quyết định ở yên đây đợi nàng đến gặp mình.
Chỉ là nó quả thực quá buồn chán, lật mở vài trang sách viết về y thuật cũng cảm thấy vô vị. Nhìn chiếc giá sách lớn ở phía đối diện, nó nghĩ bụng trên đó chưa biết chừng lại có quyển sách gì hay, bèn bước tới lần mò một phen.
Nó rút ra một cuốn sách dày, chợt thấy phía sau đó được gắn một chiếc ống đồng, thấp thoáng có âm thanh rất khẽ vọng ra nhưng lại không thể nghe rõ. Tuy biết rằng nghe lén người khác nói chuyện là không hợp với quy củ giang hồ nhưng Tiểu Huyền không kìm được lòng tò mò, bèn đi bê một chiếc ghế tới đặt dưới chân, ghé sát tai vào đó lắng nghe.
Thì ra chiếc ống đồng đó được nối với Thông Thiên điện vốn ở rất gần Điểm Tình các, được Cảnh Thành Tượng bố trí để đề phòng có người tùy tiện xông vào Thông Thiên điện, ai ngờ ma xui quỷ khiến thế nào lại bị Tiểu Huyền phát hiện ra.
Chỉ nghe có một người thấp giọng nói: “Nếu Lâm Thanh mà biết được việc này, chỉ sợ sẽ không chịu bỏ qua, Cảnh đại ca định giấu y sao?” Đây chính là giọng của Anh Hùng chủng chủ Vật Thiên Thành.
Giọng của Cảnh Thành Tượng chậm rãi vang ra từ trong chiếc ống đồng: “Đây dù sao cũng không phải việc quang minh lỗi lạc gì, mấy ngày nay ta luôn suy đi nghĩ lại, cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Đến lúc đó ta sẽ nói hết các mối nhân quả bên trong cho Ám khí vương, nếu y không chịu bỏ qua, có vấn đề gì ta sẽ đón nhận.”
Tiểu Huyền nghe thấy tên Lâm Thanh, lại tỉ mỉ phân tích ý tứ trong lời của Vật Thiên Thành, trong lòng không khỏi chấn động: Chẳng lẽ bốn đại gia tộc muốn gây bất lợi cho Ám khí vương? Nó bèn vội vàng chú ý lắng nghe.

Trong ống đồng lại vang lên giọng nói của Vật Thiên Thành: “Như vậy cũng tốt, hôm qua Thủy tứ muội và Hoa tam đệ đã lần lượt tới gặp đứa bé đó. Dựa theo tâm tính của hai người bọn họ, nhất định là cực kỳ bất mãn với việc này, cho dù Cảnh đại ca không nói, sợ là hai người đó cũng sẽ nói với Lâm Thanh.” Dừng lại một chút, ông ta nói tiếp: “Cảnh đại ca bất tất phải lo lắng quá, dù sao ván cũng đã đóng thuyền, ta nghĩ Ám khí vương hẳn sẽ không đến mức vì một đứa bé mà trở mặt thành thù với bốn đại gia tộc đâu...”
Cảnh Thành Tượng im lặng hồi lâu rồi mới run giọng nói: “Chuyện này là do một mình ta làm, không liên quan tới danh dự của bốn đại gia tộc, cùng lắm thì ta sẽ tự phế võ công để tạ tội...”
Vật Thiên Thành vội vàng cất tiếng cắt ngang lời của Cảnh Thành Tượng: “Cảnh đại ca là người đứng đầu bốn đại gia tộc, thân mang di mệnh của Thiên Hậu, sao có thể vì một đứa bé mà áy náy đến mức như thế?”
Cảnh Thành Tượng thở dài, than: “Ta tự vấn thấy mình cả đời chưa từng nợ ai điều gì, duy có việc này là khiến ta mấy ngày nay ăn ngủ không yên. Nếu các đệ tử không rõ chân tướng biết được việc này, ta lại càng khó có thể phục chúng, cái ngôi minh chủ của bốn đại gia tộc này thực thẹn không dám làm. Sau này, nếu ta gặp điều gì bất trắc, đệ hãy thay ta tiếp quản các sự vụ trong bốn đại gia tộc, nhất định phải tuân theo di huấn của tổ tông, dốc lòng phò tá thiếu chủ hoàn thành đại nghiệp...”
Vật Thiên Thành cũng khẽ thở dài một tiếng. “Tuy đệ thấy dung mạo của đứa bé đó xung khắc với thiếu chủ, nhưng trong lòng kỳ thực cũng tồn tại khá nhiều nghi vấn. Với võ công cái thế và tài thao lược phi phàm của thiếu chủ, đứa bé đó rõ ràng khó mà tạo ra mối uy hiếp gì. Còn chúng ta hành sự trái với lẽ trời như thế, là họa hay phúc, hiện giờ khó mà nói trước được...”
“Đệ cũng bất tất phải nghĩ nhiều, dù sao việc đã tới nước này, có hối hận cũng muộn rồi.” Cảnh Thành Tượng nghiêm nghị nói. “Nhà họ Cảnh ta đời đời trung thành, một lòng vâng theo di huấn của Thiên Hậu, tuyệt đối không cho phép thiếu chủ bị tổn hại...”
Tiểu Huyền nghe tới đây, trái tim trầm hẳn xuống, lạnh giá tột độ.
Nó thông minh vô cùng, chỉ dựa vào mấy câu nói vừa rồi liền đoán ra được Cảnh Thành Tượng đã thừa dịp trị thương để cố ý phế võ công của nó, thảo nào nó cảm thấy ông ta luôn có vẻ né tránh mình, thì ra là vì hổ thẹn.
Tâm tư xoay chuyển, sau nháy mắt Tiểu Huyền đã hiểu ra tất cả. Chẳng trách hôm qua lần lượt các nhân vật quan trọng của bốn đại gia tộc như Mạc Liễm Phong, Thủy Nhu Sơ, Hoa Khứu Hương lại tới tìm nó, nhất định là vì đã biết hành vi của Cảnh Thành Tượng nên mới có ý muốn bù đắp; chẳng trách Thủy Nhu Sơ lại muốn dùng Tố Tâm Phổ để hóa giải lệ khí của nó, thì ra là muốn hóa giải oán khí; chẳng trách Hoa Khứu Hương lại kể những câu chuyện đó cho nó nghe, còn vọng tưởng dùng mấy thứ đạo lý về ân oán số mệnh gì đó để điểm hóa nó... Thì ra bọn họ đều sợ Lâm Thanh sau khi biết việc này sẽ gây khó dễ cho bốn đại gia tộc!
Tuy nó tu luyện Thiên Mệnh bảo điển từ nhỏ, luôn giữ được sự bình tĩnh khi đối mặt với vạn vật trên thế gian, nhưng tin tức này quả thực quá kinh người, tựa như tiếng sấm giữa trời quang, quét sạch mọi hảo cảm về bốn đại gia tộc trong lòng nó. Đồng thời, nó còn có cảm giác phẫn nộ vì bị những người này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Từ nhỏ nó đã sống ở Thanh Thủy trấn, một nơi dân phong thuần phác, hoàn toàn không ngờ được trên đời này lại có loại người như Cảnh Thành Tượng: bề ngoài thì tỏ ra rất quan tâm đến mình, kỳ thực lại ngầm dùng độc kế. So với gã Ninh Hồi Phong cười nụ giấu dao kia, ông ta còn chẳng bằng, rõ ràng là một tên ngụy quân tử không hơn không kém. Nếu không phải vì vô ý nghe được đoạn đối thoại này, trong lòng nó vẫn còn vô cùng cảm kích Cảnh Thành Tượng vì đã giúp mình trị thương...
Tiểu Huyền càng nghĩ càng căm hận, phải hết sức cố gắng mới kìm nén được những giọt nước mắt chực trào ra, đồng thời vứt mạnh cuốn sách trong tay xuống đất, xoay người lại, đá lung tung vào bàn ghế trong phòng, phát tiết nỗi oán giận của mình. Cái gì mà bốn đại gia tộc, toàn là một lũ mưu danh trục lợi, giả tạo gian dối, ngay cả với một đứa bé mà cũng không từ thủ đoạn...
Lần đầu tiên nó biết thế nào là lòng người hiểm ác, vậy nên ác cảm với Cảnh Thành Tượng tăng lên bội phần, thậm chí còn hoài nghi cả dụng ý của mấy người Thủy Nhu Sơ, Hoa Khứu Hương, chỉ nghĩ rằng người của bốn đại gia tộc đều cùng một giuộc, đối xử với mình như thế chẳng qua là để mình yên tâm ở lại đỉnh Minh Bội làm con tin, sau đó bọn họ mới tiện đối phó với Lâm Thanh.
Chiếc bát trên bàn rơi xuống đất, vỡ tan, những mảnh sứ bắn đi tứ phía.
Tiếng động ấy khiến Tiểu Huyền thoáng bình tĩnh trở lại, một suy nghĩ bỗng nổi lên trong lòng: Mình nhất định phải trốn khỏi nơi này, tuyệt đối không thể để bọn họ lợi dụng mình, gây bất lợi cho Lâm thúc thúc...

Nghĩ đến đây, Tiểu Huyền không do dự nữa, nhanh chóng mặc quần áo, lặng lẽ đi ra ngoài. Nó biết Thông Thiên điện cách Điểm Tình các chưa đầy trăm bước chân, nếu đi ra ngoài từ cửa trước nhất định sẽ bị người ta nhìn thấy, vì vậy bèn lẻn ra ngoài Điểm Tình các qua cửa sau.
Phía sau Điểm Tình các vốn là nơi cư trú của các đệ tử trong các, nhưng may mà mấy ngày nữa là tới Hành Đạo đại hội, các đệ tử đều đã tới Thông Thiên điện để chuẩn bị. Thêm vào đó, thường ngày chẳng ai dám tùy tiện xông lên đỉnh Minh Bội, do đó ở đây không có ai canh gác.
Tiểu Huyền đi xuyên qua mấy dãy phòng ốc, cuối cùng bị một bức tường cây chặn lại. Bức tường cây này vừa dày vừa san sát nhau, ở giữa chỉ có mấy cái khe nhỏ rộng cỡ vài tấc, Tiểu Huyền dù thân thể bé nhỏ cũng không cách nào chui lọt. Lại nhìn lên đỉnh ngọn bạch dương cao tới mấy trượng, dù nó có trèo lên được thì cũng sẽ bị người ta phát hiện ngay, bèn đi dọc theo bức tường, muốn tìm một khe hở đủ ình chui lọt.
Đi được chừng gần trăm bước chân thì nó phát hiện một cửa ra rộng chừng hơn một trượng, nhưng lại bị một bụi cây gai phong tỏa hoàn toàn. Xuyên qua bụi cây gai, nó nhìn thấy một khoảnh rừng rậm rạp, thấp thoáng còn có một con đường ruột dê uốn lượn giữa rừng...
Tiểu Huyền chợt nhớ ra điều gì, biết rằng đây nhất định là cấm địa hậu sơn mà Cảnh Thành Tượng từng nhắc tới. Nó một lòng muốn trốn khỏi đỉnh Minh Bội, nghĩ bụng nếu hậu sơn là cấm địa, người của bốn đại gia tộc chắc hẳn sẽ không tới đó tìm mình, bèn bất chấp những mũi gai sắc nhọn, dùng tay gạt ra một khe hở vừa đủ ình chui qua, sau một hồi vất vả rốt cuộc cũng đã sang được phía bên kia. Nó vốn có tâm tư kín đáo, sợ bị người ta phát hiện mình đã trốn vào hậu sơn, bèn kéo các cành gai đậy khe hở lại. Lúc này toàn thân nó đã đầm đìa mồ hôi, hai bàn tay thì bị mũi gai cào cho chảy máu, đến quần áo trên người cũng rách toạc.
Tiểu Huyền nghỉ ngơi một lát, nhìn khu rừng tối tăm trước mặt, bất giác có chút sợ hãi, không biết ở trong đó có rắn độc, mãnh thú gì không. Nhưng việc đã tới nước này, muốn quay đầu cũng không thể, nó bèn hạ quyết tâm cất bước đi vào trong rừng theo con đường nhỏ kia.
Con đường đó quanh co, uốn lượn, dẫn xuống phía dưới, đã lâu ngày không có người đi lại, mặt đường phủ một lớp lá rất dày, giẫm chân lên có cảm giác như đi trên thảm nhung. Tiểu Huyền chỉ sợ ở đây có rắn rết, bèn tìm một cành cây vừa dò đường vừa chậm rãi bước đi. Tới một chỗ mặt đất khá cứng, nó bèn gạt lá cây khô ra, thấy phía dưới được lát đá xanh, có điều so với những phiến đá xanh nơi tiền sơn thì dày và rộng hơn nhiều.
Đi được khoảng nửa dặm đường, ước chừng đã tới lưng chừng núi, từng trận gió khẽ thổi khiến cây rừng rung rinh, toát ra vẻ âm u khó tả. Tuy bây giờ đang là ban ngày nhưng khung cảnh nơi đây lại đầy vẻ hoang lương.
Tiểu Huyền từ nhỏ đã sống ở nơi sơn dã, do đó nó không sợ hãi chút nào, chỉ là nghĩ tới việc trên người mình không có thức ăn và nước uống, lại không biết đường xuống núi còn bao xa, nó thầm nhủ nếu trên đường mà tìm được loại cây ăn quả nào thì phải hái nhiều quả một chút; lại nghĩ trên người mình bây giờ không có vũ khí, nhỡ gặp phải dã thú thì thực gay go... Đang lúc suy nghĩ miên man, nó chợt nhìn thấy một cây gậy gỗ vắt ngang giữa một chạc cây ở phía bên phải. Cây gậy gỗ ấy to cỡ bằng cánh tay trẻ con, một đầu hơi nhọn, chính là thứ vũ khí phòng thân tuyệt hảo. Tiểu Huyền cả mừng, vội vàng tới lấy.
Vừa bước tới gần chạc cây đó, nó bỗng cảm thấy mặt đất dưới chân mình hơi rung, rồi một tiếng động vang lên từ khoảnh rừng bên trái. Nó ngoảnh lại nhìn, thấy một khối đá nặng tới hơn trăm cân đột ngột từ trong rừng bay ra, mang theo tiếng gió vù vù lao thẳng về phía mình...
Tiểu Huyền cả kinh, may mà khối đá lớn đó tuy có vẻ ghê gớm nhưng tốc độ không nhanh, chỉ là nó đã chặn mất phía sau và bên trái của Tiểu Huyền, phía bên phải thì lại có một cái cây lớn, thế là Tiểu Huyền đành bước về phía trước một bước. Dưới chân lại chấn động, cây gậy gỗ vắt ngang giữa chạc cây kia nhẹ nhàng lao về phía Tiểu Huyền, thoạt nhìn cứ như Tiểu Huyền đang tự mình đâm đầu vào đó.
Tốc độ của cây gậy gỗ đó không quá nhanh, chỉ là nếu lùi lại thì sẽ va phải tảng đá lớn, Tiểu Huyền chẳng còn chỗ nào để né tránh, nhưng may mà đầu óc nó linh hoạt, lập tức ngả người về phía cái cây lớn bên phải hòng tránh cây gậy gỗ...
Còn chưa kịp thở phào, cái cây đã lắc lư dữ dội, một sợi dây mây đột ngột bật từ dưới đất lên, đầu tiên là thít chặt, sau đó kéo mạnh, tựa như một chiếc thòng lọng buộc vào cổ chân Tiểu Huyền.
Tiểu Huyền còn chưa kịp kêu lên kinh hãi thì đã bị sợi dây mây kia treo ngược lên không trung.
Ba tiếng “rầm, rầm, rầm” liên tiếp vang lên, hai tiếng đầu là khối đá lớn và cây gậy gỗ lần lượt va vào thân cây, còn tiếng thứ ba là do sợi dây mây bị đứt giữa không trung, khiến Tiểu Huyền rơi mạnh xuống đất. May mà dưới đất có một lớp lá cây khô rất dày, do đó nó mới không bị gãy xương, gãy cổ, dù vậy, lúc này nó cũng đầu choáng mắt hoa, chẳng biết đông tây nam bắc gì nữa.
Cơ quan này được thiết kế vô cùng xảo diệu, tảng đá lớn và cây gậy gỗ chỉ là để che mắt người ta, sợi dây mây kia mới chính là mấu chốt, không ngờ lại tính chuẩn hướng người bị mai phục sẽ né tránh để bắt sống. Nếu không phải vì thời gian qua đã lâu khiến sợi dây mây đó bị mục, lúc này chỉ e Tiểu Huyền đã bị treo lơ lửng giữa không trung.

Tiểu Huyền bị ngã vào giữa rừng, nằm bò trên mặt đất, cả người đau nhức. Đợi một lúc lâu, thấy xung quanh không có động tĩnh gì, nó mới chậm rãi bò dậy, đưa tay khẽ day day cổ. Nó biết vừa rồi mình nhất định đã giẫm phải cơ quan gì đó, nhưng hiện giờ khắp mặt đất đều là cành lá cây khô, không thể nhìn ra cơ quan được đặt tại nơi nào. Tiểu Huyền đứng ngẩn ngơ giữa rừng suốt một hồi lâu, trơ mắt nhìn con đường nhỏ lát đá xanh ở cách đó mấy chục bước chân, không dám tùy tiện cất bước.
“Ngươi là ai? Tại sao lại tùy tiện xông vào cấm địa?” Một giọng nói già nua đột ngột vang lên bên tai Tiểu Huyền.
Tiểu Huyền cảm thấy âm thanh đó tựa như ở sát bên tai nhưng ngẩng đầu lên thì lại chẳng thấy bóng người nào. Nó định trả lời rằng mình là đệ tử của bốn đại gia tộc, nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, nơi này là cấm địa của bốn đại gia tộc, Cảnh Thành Tượng đã nói đi nói lại với nó rằng không được tùy tiện xông vào, ai mà biết được liệu bọn họ có đặt ra gia pháp gì đối với các đệ tử bản môn tùy tiện xông vào cấm địa hay không? Thế là nó bèn im bặt, một lòng muốn dụ người kia ra.
“Được rồi, ngươi không nói thì hãy ở lại đây đi.” Người đó cũng không nôn nóng hiện thân, cất giọng ung dung nói.
Tiểu Huyền đã bị cơ quan xảo diệu kia làm cho khiếp sợ, nghĩ bụng thà rơi vào tay người này còn hơn phải ở lại một nơi mà bốn phía xung quanh đều là nguy cơ, bèn vội vàng kêu lớn: “Ông hãy cứu ta ra ngoài trước đã, ta sẽ nói với ông ta là ai.”
“Thằng nhóc ngươi dám ra điều kiện với lão phu cơ đấy!” Người đó chặc lưỡi, nói. “Nhìn dấu chân của ngươi trên đường thì chắc hẳn đã tới đây từ tiền sơn. Nếu ngươi không phải đệ tử bản môn thì ta chẳng thèm quan tâm đâu.”
Nghe khẩu khí của ông ta, Tiểu Huyền biết ngay đây cũng là người của bốn đại gia tộc, bèn nói một cách mập mờ: “Người ngoài thì làm sao mà tùy tiện đến nơi này được...”
“Nói vậy cũng phải. Ngươi là truyền nhân của Điểm Tình các chăng?” Người đó dường như không còn hoài nghi về thân phận của Tiểu Huyền nữa.
Tiểu Huyền vốn mang đầy bụng oán khí với Cảnh Thành Tượng, làm sao chịu thừa nhận, bèn lắc đầu nguầy nguậy.
Người đó cũng không nôn nóng, lại cất giọng không nhanh không chậm, hỏi: “Chẳng lẽ ngươi là đệ tử ngoại tính của Ôn Nhu hương?”
Tiểu Huyền nghĩ bụng nếu cứ để ông ta hỏi thế này thì sớm muộn cũng sẽ lộ ra sơ hở, bèn không đáp mà hỏi ngược lại: “Tại sao ông không đoán ta là người của Phiên Thiên lâu?”
Người đó khẽ cười khà khà. “Đệ tử của nhà họ Hoa xưa nay đều phong lưu, tuấn tú, nếu sinh ra một thằng nhóc xấu xí như ngươi thì thực có lỗi với tổ tiên.”
Tiểu Huyền nghe ông ta chế giễu tướng mạo của mình, trong lòng tức giận nhưng không biết nên phản bác thế nào, bỗng nhớ đến mấy lời trong sách Lão Tử, bèn cố nén giận, nói: “Cái xấu cái đẹp, có gì khác nhau? Tiền bối trông mặt mà bắt hình dong như vậy, há chẳng phải chẳng có chút khí phách nào sao?”
Người đó dường như thoáng ngẩn ra. “Thật không nhìn ra thằng nhóc ngươi biết không ít đạo lý đấy. Được rồi, coi như lão phu nói sai, lão phu xin tạ lỗi với ngươi vậy.”
Tiểu Huyền không ngờ ông ta lại nhận sai với mình, bèn cảm thấy có chút xấu hổ, khẽ lẩm bẩm: “Tướng mạo là do cha mẹ ban cho, tự vãn bối đâu thể quyết định được...”