“...Nếu hết yêu xin hãy nói cho em biết.

Em tôn trọng lựa chọn của anh.

Nếu hết yêu xin nói cho em biết một lời rồi ta sẽ chia xa.

Đừng khiến con tim em đau thêm khi anh thật sự hết yêu em rồi nhưng vẫn ở đó chỉ vì “thương” em…” - Nhạc chuông điện thoại vang lên, phá tan cái không khí trầm lặng trong phòng.
‘Hôm nay mình đã tránh mặt anh ấy, mình đang làm cái gì vậy? Anh ấy không tìm được mình có tức giận không? Hôm đó vì sợ mà chạy ra khỏi nhà, để anh ấy lại một mình, vẫn ổn chứ?’
Tuấn Minh vừa từ công ty trở về, anh mệt mỏi ngả lưng xuống nệm, trong lòng mang theo những câu hỏi về Gia Bảo.

Anh lo lắng, mơ hồ nghĩ ngợi rồi đôi mắt nặng trĩu đi, tấm nệm thoải mái đến mức khiến anh ngủ luôn lúc nào không hay.

Khi Tuấn Minh ý thức được điện thoại mình đang kêu thì trên màn hình đã xuất hiện một dãy dài hơn năm, sáu cuộc gọi nhỡ.
‘Là anh Gia Bảo, mình có nên gọi lại không? Gọi nhiều cuộc như này là có chuyện gấp hay sao? Gọi cho anh ấy mới được.’
***
Tuấn Minh chần chừ ấn nút gọi, khi bên kia bắt máy liền có chút run.

- “Anh gọi cho em có chuyện gì không?”
Thấy cuộc gọi đến là Tuấn Minh, Gia Bảo ngay lập tức xung huyết, bên kia chưa kịp nói xong anh đã dội xối xả mấy lời dồn nén trong lòng, khiến đối phương chỉ biết im lặng.
“Em chơi trò gì với anh vậy? Hôm đó chạy ra khỏi nhà thì thôi đi còn trốn anh cả ngày hôm nay, gọi nhiều cho em như vậy cũng không bắt máy.

Em xem anh như thằng khờ đúng không, chơi chán rồi vứt à? Em nghe kỹ cho anh, Gia Bảo này không để em đi dễ dàng như vậy đâu.

Chơi như vầy vui lắm sao? Được, anh chơi cùng em.”
Tuấn Minh nghe xong, tóc gáy cũng dựng hết cả lên.

Anh hít sâu một hơi.

- “Không, anh đừng nói vậy mà.

Thật ra em sợ gặp anh rồi sẽ làm anh giận thêm nên mới tránh.
Xin lỗi anh, Gia Bảo.”
Gia Bảo nghe xong liền trầm mặc.
Bên đây, Tuấn Minh đến thở mạnh cũng không dám, anh chờ đợi Gia Bảo lên tiếng, trong lòng mỗi lúc một hồi hộp hơn.
“Bây giờ em đang ở đâu?” - Gia Bảo thở dài, chợt nghĩ ra gì đó ngay lập tức trở nên gấp gáp.
Tuấn Minh sợ đến ngây người.

Anh bị cuốn theo tâm trạng của đối phương.

- “Anh… anh hỏi chi vậy?”
Gia Bảo nóng lòng, mang theo lo lắng, tức giận.

Anh lớn tiếng, hối thúc đối phương.

- “Nói mau.

Em đang chỗ nào?”
Tuấn Minh bị câu nói của Gia Bảo làm cho giật mình.

- “Thì, thì đang… ở nhà.”
Nghe đến đây Gia Bảo không nói gì thêm trực tiếp cúp máy để Tuấn Minh bên kia đầy lo lắng.

- ‘Anh ấy thật sự giận mình rồi, đến tạm biệt còn chưa nói đã tắt máy như vậy.

Làm sao đây?’
***
Tuấn Minh lười nấu ăn.

Cả ngày hôm nay anh không tài nào tập trung mà làm việc được, thấy Gia Bảo là tìm cách tránh đi như tránh tà vậy.

Đầu óc cứ nghĩ lung tung, làm sai tài liệu còn bị chị Minh Ánh - giám sát thực tập sinh, kêu lên quở trách một trận.
Tuấn Minh được gọi vào phòng riêng để nhắc nhở là đã quá coi trọng anh rồi.


Bình thường sẽ trực tiếp tại chỗ đang làm việc, trước mặt những người xung quanh, Minh Ánh sẽ không khách khí mà nói thẳng, la thẳng.
Tuấn Minh không buồn cũng không giận, anh chỉ thấy xấu hổ, thấy bản thân tệ hại.

Anh bắt nồi nước sôi nấu cháo.

Vẻ mặt anh không tốt lắm, mới ăn muỗng đầu tiên đã chau mày.
Nấu ra rồi cũng không nỡ bỏ đi, không phải cháo không ngon mà tâm trạng anh đang không tốt nên ăn gì cũng thấy nhạt nhẽo, khó nuốt.
Tuấn Minh múc một muỗng to lên thổi vài ba cái liền cho ngay vào miệng, như thế chưa đầy năm phút tô cháo đã nằm hết trong bụng.

Anh quăng đại chén dơ vào thau nước, thẫn thờ soạn đồ đi tắm.
***
“Mở cửa… Tuấn Minh, mở cửa cho anh.” - Nghe tiếng, Tuấn Minh vội vã lấy khăn trùm lên đầu chạy ra ngoài.
“Gia Bảo, anh sao lại…” - Tuấn Minh trố mắt kinh ngạc nhìn người trước mặt.
Đối phương thở hổn hển, trán đầy mồ hôi, quần áo vẫn giống như lúc sáng chỉ có điều tùy tiện và xộc xệch hơn.
Gia Bảo đã chạy nước rút vào đây tìm người.

- “Cuối cùng cũng thấy em rồi.”
“Anh tìm em? Mau vào trong ngồi đi.”
Gia Bảo đi vào, anh đợi Tuấn Minh khép cửa liền kéo người ngồi xuống bên cạnh.
“Anh làm em đau đấy.” - Tuấn Minh vung tay ra, xà bông trên đầu chảy xuống rơi trúng vào mắt.

Bị rát, anh nhanh đưa tay dụi dụi.

Gia Bảo nhìn bộ dạng Tuấn Minh tèm nhem như này nhất thời khó chịu.

- “Đừng dụi, sẽ càng đau thêm đó.

Anh đưa em đi xả nước.”
Nói xong, anh liền nhanh tay đỡ Tuấn Minh đi vào nhà tắm.

Anh cẩn thận xối nước, rửa trôi đi xà bông trong mắt tiện thể giúp luôn công việc gội đầu.

Tuấn Minh ngã đầu đến trước, anh ngồi yên để Gia Bảo xoa mái tóc.
***
Gia Bảo gội xong cho Tuấn Minh liền đẩy anh ra ngoài, còn mình thì ở trong phòng tắm tắm rửa.

Tuấn Minh muốn hỏi rõ anh ta bị gì mà lại hành động như thế này, nhưng anh lại không dám.

Sau đó một lúc, Gia Bảo bước ra ngoài với một chiếc khăn tắm quấn ngang hông.

- “Lấy cho anh mượn tạm bộ đồ.”
“Cái khăn… nó là khăn tắm của em mà.

Sao anh lại dùng?” - Tuấn Minh quay sang nhìn Gia Bảo thì vô tình thấy chiếc khăn của mình.
Gia Bảo giữ cái vẻ mặt lạnh lùng, có chút giận hờn nhìn Tuấn Minh.

- “Em không thích anh đến thế hả? Có cái khăn cũng không muốn cho mượn?”
Tuấn Minh bối rối, anh nhiệt tình lắc đầu, xua tay.

- “Để em đi kiếm cho anh quần áo.”
Nói xong anh liền chạy lên gác lục lọi tủ đồ của mình.

Tuấn Minh đem đến bộ rộng nhất của mình, anh chần chừ đi xuống.
Gia Bảo lôi ra tấm nệm lúc trước đã từng nằm, anh đã nhớ hết cách sắp xếp, mọi đồ đạc của cả căn nhà trọ nhỏ này trong đầu.
Gia Bảo tự nhiên nằm sấp xuống, nói tới.

- “Em quên mình là người mát xa riêng của anh hơi lâu rồi đó.

Hôm nay làm tại đây đi.”
Tuấn Minh đứng bên cạnh nghe vậy liền bối rối đi lấy dụng cụ.

- “À, được, đợi em chút.”
***
Tuấn Minh đang ngồi trên lưng Gia Bảo chuyên chú mát xa, người bên dưới vô cùng tận hưởng.


Cái cảm giác toàn thân như được sống lại, hừng hực năng lượng như bây giờ anh mới trải nghiệm lại.
Gia Bảo đột ngột xoay người khiến Tuấn Minh có chút hoảng.

- “Anh…”
Gia Bảo nhanh chóng dùng một tay chặn miệng đối phương lại, anh lắc đầu ra hiệu.

- “Đừng nói gì hết.”
Anh dùng tay còn lại chậm rãi mân mê khuôn mặt đã hóp lại của Tuấn Minh.

Vẫn còn đó đôi mắt đen láy to tròn mà anh thích ngắm, da mặt mịn màng mỗi khi sờ vào đều mát lạnh cả tay.

Đặc biệt cái môi mỏng, hồng nhạt, lúc nào cũng bóng mướt này khiến anh chỉ muốn cắn, nhai, nuốt trọn nó mới thỏa mãn được.
Tuấn Minh yếu thế mặc Gia Bảo sờ soạng.

Anh cố đẩy tay đối phương ra.

- “Em không thích ép buộc.

Lúc này em chưa muốn.” - Anh nghiêm túc nhìn Gia Bảo không chớp mắt.
Gia Bảo chợt nhớ đến ngày hôm đó Tuấn Minh vội vã chạy ra khỏi nhà đã làm anh rất lo lắng nên đành buông người, ngồi im ở kế bên.

Bàn tay anh đặt lên lồng ngực Tuấn Minh, ở đó từ từ cảm nhận nhịp tim đối phương, khiến nó trở lại ổn định.

- “Anh sẽ đợi, không ép em nữa.

Chúng ta sẽ làm khi nào em sẵn sàng, có được không?”
Tuấn Minh nắm bàn tay của Gia Bảo đưa lên mặt mình, anh mỉm cười, bất lực nhìn đối phương.

- “Đợi em nhé.”.