Sắc trời âm u, mây đen đùn thành một đám, bia đá trong nghĩa trang xếp thành từng hàng chỉnh tề. Thỉnh thoảng có mấy con chim én đậu xuống, người thân đến đây thăm mộ đối mắt với bức ảnh chân dung đen trắng, tạo nên một vẻ đẹp nghẹt thở giới hạn giữa sống và chết.

Lục Tu Mộc cầm một bó cúc trắng, nhờ nhân viên chỉ đường để tìm được mộ của cha. Hết thảy đều xa lạ đối với cậu, thậm trí hình ảnh người đàn ông anh tuấn cho cậu một cảm giác không chân thực.

Giữa cha con bọn họ phần lớn là vướng mắc, liên lụy lẫn nhau, cậu đã không còn nhớ lần gần nhất cha cười là khi nào, cậu cũng không biết cha thích loài hoa gì.

Lúc mua hoa, ông chủ tiệm chân thành đề cử huệ tây, nhưng sau khi Lục Tu Mộc nhìn thấy cúc trắng, cậu đã từ chối ý tốt của ông–

Trong pheromone của mẹ chứa một chút mùi hoa cúc, không hiểu sao cậu lại thấy khả năng cao ông sẽ thích cúc trắng hơn huệ tây.

Lục Tu Mộc nhìn chằm chằm nụ cười của cha một hồi, lau sạch bụi bặm bên trên, cũng cười theo.

Sau khi “Hỉ yến” được chiếu, trên mạng bàn luận sôi nổi về một vấn đề – cảm thấy thế nào về luật cưỡng chế hôn nhân. Dân mạng mỗi người một ý, người nói đây là chính sách hợp lý trong hoàn cảnh cấp bách, cũng có người cho rằng nó quá tàn nhẫn.

Xa khỏi tiếng tranh cãi không ngừng, Lục Tu Mộc cảm thấy sự ức nghẹn trong lòng cuối cùng đã vơi bớt.

Thông qua những bình luận trên mạng, cậu biết bi kịch của nhà mình không phải là duy nhất, cũng thấy những trường hợp nhờ chính sách này mà đạt được hạnh phúc mỹ mãn. Đến lúc này, câu an ủi của Khâu Hành Phong, rằng “Chúng ta đều là những cá thể nhỏ bé, bình thường nhất trong tiến trình lịch sử” khiến cậu thoải mái hơn nhiều.

Lục Tu Mộc im lặng trò chuyện với cha Lục một hồi, lúc quay người rời đi thì nhỏ giọng hứa hẹn: “Cha, mấy ngày sau con sẽ trở lại thăm.”

Cao Hâm đang ở trên xe xem đánh giá của “Hỉ yến”, thấy Lục Tu Mộc đi tới thì vội mở cửa, cẩn thận quan sát sắc mặt cậu: “Không sao chứ?”

Lục Tu Mộc lắc đầu.

Cao Hâm không biết cậu đang cố gắng chống đỡ hay đã thật sự đã buông bỏ, nhất thời thấy luống cuống, ấp úng nửa ngày mới tìm đại một chủ đề để phá vỡ sự im lặng: “Đạo diễn Khương đúng là trâu bò thật, mới mở bán vé mấy ngày, doanh thu đã đột phá năm trăm triệu. Anh thấy đoạt giải là chuyện ván đã đóng thuyền rồi.”

“Nếu có thể giành giải thật, coi như đạo diễn Khương cũng đạt được thành công lớn nhất của giới đạo diễn rồi.”

Cao Hâm: “Chỉ không biết em có thể ôm một cúp Ảnh đế dựa vào bộ phim này hay không.”

Lục Tu Mộc nhíu mày: “Không phải Ảnh đế đã là của em rồi à?”

Cao Hâm run rẩy, tức giận lườm cậu: “Có thể ngừng khoe tình cảm mọi lúc mọi nơi không?”

“Em cố gắng lắm rồi.” Lục Tu Mộc chẳng hề có ý hối cải, trái lại còn chèn ép quản lý của mình. “Anh chưa từng yêu đương sao hiểu được cảm nhận bây giờ của em, em chỉ ước tất cả mọi người trên thế giới đều biết Ảnh đế của bọn họ thuộc về em thôi.”

Cao Hâm không biết cậu có đang nói đùa hay không, còi báo động trong lòng vang lên: “Em nhịn tiếp cho anh! Tuyệt đối đừng có công khai bây giờ, để anh và Giang Tùy triển khai vài hoạt động thay bọn em.”

Lục Tu Mộc vốn cũng không muốn công khai, thuận miệng nói: “Hiện tại em và thầy Khâu không cần tránh hiềm nghi chứ?”

“Ừ.” Cao Hâm nói. “Dạo này tiếp xúc nhiều vào, cho mọi người có ấn tượng về sự thân thiết của hai người.”

“Bọn em vốn rất thân mật.” Lục Tu Mộc lại vô tình khoe một câu, không đợi Cao Hâm giơ chân đã đổi lời. “Hôm nay em qua nhà thầy Khâu.”

“Được.” Cao Hâm mở bản đồ, đổi điểm đến thành nhà của Khâu Hành Phong.

Đến khi xe vào đại lộ, Cao Hâm mới nhớ ra gì đó, hỏi: “Bệnh của Ảnh đế Khâu thế nào rồi?”

Lục Tu Mộc hơi mông lung: “Gì cơ?”

“Chứng rối loạn pheromone ấy.” Cao Hâm nói. “Hắn là bệnh nhân của cục cưng nhà anh, đừng nói em không biết nhé?”

Lục Tu Mộc vốn biết về bệnh của Khâu Hành Phong, nhưng cậu không ngờ người yêu của mình lại biết Nhiếp Nghiêu.

Cậu chậm rãi nhìn về phía Cao Hâm: “Sao anh biết? Bác sĩ Nhiếp nói với anh?”

“Làm gì có khả năng, em cũng biết đạo đức nghề nghiệp của Nhiếp Nghiêu mà.” Cao Hâm nhíu mày nhớ lại. “Trước đó anh gặp Ảnh đế Khâu ở bệnh viên, lúc đó– à, cái hôm em đến viện kiểm tra sức khỏe ấy.”

Lục Tu Mộc ngây ra.

“Trùng hợp thật, Ảnh đế Khâu là bạn thân của Nhiếp Nghiêu.” Cao Hâm nở nụ cười. “Thế giới nhỏ thật đấy.”

Lục Tu Mộc “ừ” một tiếng không an tâm.

Vì nói về chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, chi tiết bị bỏ sót đã lộ ra hình hài. Thừa dịp dừng đèn đỏ, Cao Hâm liếc Lục Tu Mộc một cái không rõ ý tứ: “Thật ra lúc đấy bọn em làm đến cùng rồi nhỉ.”

“Không có.” Lục Tu Mộc dừng một chút, lại hỏi. “Sao anh lại nghĩ thế?”

Cao Hâm tỏ vẻ “em còn ngụy trang với anh”, nói: “Hôm đó Ảnh đế Khâu vừa thấy anh đã khoe, nói cái gì mà em thích hắn. Lúc ấy anh còn tưởng hắn bị bệnh nên não có vấn đề, bây giờ nghĩ lại– anh đúng là thằng hề mà.”

Lục Tu Mộc đột nhiên giương mắt, chậm rãi sắp xếp thành một sự thật khiến cậu dở khóc dở cười.

Khâu Hành Phong không phải một người sẽ tự tiện đùa cợt về chuyện tình cảm, nếu không có “chứng cứ”, hắn tuyệt đối sẽ không đắc ý trước mặt Cao Hâm như vậy. Chỉ có một khả năng, ngày hôm ấy hắn đã biết được tâm ý của Lục Tu Mộc.

Vừa khéo, Lục Tu Mộc cũng ở đó thẳng thắn về tình cảm của mình với một “người lạ”.

Quên máy biến âm, pheromone khiến cậu quen thuộc và thái độ lập lờ nước đôi về sau của Khâu Hành Phong đều là những chứng cứ không thể xóa được.

Lục Tu Mộc cong môi không rõ ý, nhanh chóng gửi tin nhắn Wechat cho Khâu Hành Phong.

[Mộc]: Pheromone của anh ứng với mã nào?

[Mộc]: Vừa lúc em phải đến bệnh viện, muốn làm kiểm tra độ khớp.

Không ngoài dự liệu của cậu, đối phương mất rất lâu mới trả lời, dường như đang vắt óc để nghĩ “đối sách”.

[Đại Ảnh đế]: Làm cái đấy làm gì? Tôi thấy chúng ta có độ khớp trăm phần trăm.

[Đại Ảnh đế]: Tối nay em muốn qua sao?

[Đại Ảnh đế]: Tôi mua dâu rồi, chờ em đến ăn cùng.

[Đại Ảnh đế]: Có muốn xem phim không? Để tôi tải về trước.

Khỏi phải bàn cãi, mấy lời đáp mang vẻ chột dạ này đều khiến Khâu Hành Phong bại lộ “trần như nhộng” trước mặt Lục Tu Mộc.

Lục Tu Mộc híp mắt đầy nguy hiểm, không biến sắc đáp lại một câu “Tối gặp nói sau”, sau đó nhìn sang Cao Hâm: “Đến bệnh viện.”

“Hả?” Cao Hâm bối rối. “Bây giờ? Không phải em muốn qua–”

Không đợi Cao Hâm nói hết, Lục Tu Mộc lặp lại một lần nữa: “Đến bệnh viên.”

Trong giọng nói không có bất kì ý tứ thương lượng nào.

Cao Hâm quay đầu xe, nhỏ giọng lầm bầm: “Đi thì đi thôi, hù dọa ai chứ?”

Sau một tiếng, Lục Tu Mộc đã hỏi được đáp án mình muốn, hài lòng rời khỏi phòng làm việc của Nhiếp Nghiêu.

Mà bác sĩ Nhiếp đáng thương nằm co quắp trên bàn, run lẩy bẩy. Vốn anh không chống đỡ được sự tra khảo của Lục Tu Mộc, sau mấy câu hỏi, cái gì nên nói lẫn không nên nói đều giao nộp hết cả.

Nhìn bóng lưng Lục Tu Mộc rời đi, Nhiếp Nghiêu vừa thắp một cây nến cho Khâu Hành Phong ở trong lòng, vừa căm phẫn bất bình: “Rõ ràng là chuyện của hai người, tôi thật sự không muốn để lại tên đâu.”

***

Lúc tới nhà Khâu Hành Phong thì trời đã tối sầm.

Suốt đường Lục Tu Mộc không nói lời nào, rũ mắt không biết đang suy nghĩ cái gì. Cao Hâm không biết cậu và Nhiếp Nghiêu nói chuyện gì với nhau, cả đầu mông lung, trong lòng tự nhủ mấy người đang yêu đều khó đoán như vậy à…

“Tu Mộc…” Cao Lấy lấy sức mạnh của “Trì Tâm đại ca”, nói lời an ủi. “Có phải em giận Ảnh đế Khâu không–”

Giọng anh im bặt, Cao Hâm trơ mắt nhìn Lục Tu Mộc bóc miếng dán cách li ra, tiếp theo mùi gỗ trầm phả tới.

“Mẹ nó!” Cao Hâm bịt mũi, lưng dán chặt vào cửa xe. “Em tỉnh lại đi! Anh không phản bội Nhiếp Nghiêu đâu! Coi như em muốn chia tay với Ảnh đế Khâu thì cũng đừng có bụng đói ăn quàng mà tìm anh!”

“Xuống xe.” Lục Tu Mộc nhìn anh như một tên ngốc. “Anh bắt xe về đi, em bao tiền xe.”

“Em làm loạn cái gì thế!” Cao Hâm lập tức ra khỏi xe.

Lục Tu Mộc không đáp, chỉ nói: “Pheromone của Omega có thể dẫn dắt Alpha thả pheromone.”

“Ừm…” Cao Hâm không hiểu lắm. “Cho nên?”

Lục Tu Mộc khẽ liếm răng: “Em xem anh ấy che giấu kiểu gì!”

Cao Hâm: “???”

Đến khi Lục Tu Mộc đã đi xa, Cao Hâm mới phản ứng lại: “Không phải bọn họ bất hòa về tình dục chứ…”

Bên này vị quản lý nhận phải kích thích mãnh liệt, bên kia Khâu Hành Phong cũng không dễ thở.

Hắn không ngờ được, vừa mở cửa ra đã bị bạn trai nhỏ của mình ôm dính lấy. Hơi thở quen thuộc sạt qua bên tai, mang theo mùi gỗ nồng nàn, mềm nhũn.

Như người trong ngực vậy.

Cái ôm ngoài dự tính này đã vượt khỏi nhận thức của Khâu Hành Phong, pheromone của Omega như một tấm lưới dễ dàng bao lấy thần kinh của hắn. Vài hình ảnh cấm người dưới mười tám nhảy nhót trong đầu, dưới đáy lòng còn có một âm thanh không hợp lúc–

Đây là Omega của hắn, hắn muốn làm gì cũng được.

Cơ thể Khâu Hành Phong như bị thiêu đốt, hơi thở cũng nhiễm nhiệt độ nóng bỏng.

Hắn kiềm chế nhắm mắt lại, muốn kéo Lục Tu Mộc xuống: “Có phải em nên tiêm thuốc ức chế rồi không?”

Lục Tu Mộc không buông tay, hương gỗ vẫn đang tiếp tục khuếch tán. Cậu cắn khẽ vào tai Khâu Hành Phong, nói mập mờ: “Sao em lại phải tiêm thuốc trước mặt anh?”

Khâu Hành Phong lăn hầu kết, không nói được một chữ nào.

“Em thích anh mà.” Trong giọng của Lục Tu Mộc có sự ám chỉ. “Em muốn trong cơ thể của em lưu lại pheromone của anh. Sao anh lại giấu đi…”

Cậu mê hoặc từng chút một: “Em muốn cảm nhận được nhiệt độ của anh, hơi thở của anh và–”

Mấy chữ cuối cùng hầu như không nghe thấy được: “Mùi của anh nữa.”

Cơ thể Khâu Hành Phong run lên, cơ bắp hằn lên trên cẳng tay biểu lộ rõ hắn kiềm chế khó chịu đến mức nào.

Hắn đột nhiên cảm thấy vai trò của mình và Lục Tu Mộc thay đổi rồi, trong “cuộc săn” này, hắn không phải kẻ săn mồi, mà là con mồi đang bị siết chặt cổ.

May mắn là, lý trí của hắn không bị ăn mòn bởi dòng máu sục sôi.

Hiện tại Lục Tu Mộc quá khác thường, sự quyến rũ không giải thích được này nhất định có mục đích khác. Trong một khoảnh khắc, Khâu Hành Phong nghĩ đến đáp án mình không muốn tin nhất.

Nhất thời, hắn vẫn không biết nên mở miệng như thế nào, lời nói kẹt lại trong cổ họng, cuối cùng biến thành mấy chữ cam chịu: “Em biết rồi?”

Trong nháy mắt, hương gỗ phai đi, Lục Tu Mộc cũng theo đó mà khôi phục lại trạng thái bình thường. Cậu thả Khâu Hành Phong ra, tựa vào tủ giày: “Thật à?”

“Tôi–” Khó có dịp Khâu Hành Phong không biết phải biểu lộ thế nào. “Xin lỗi.”

Lục Tu Mộc nhướn mày, không lên tiếng.

Không phải nghi ngờ, Khâu Hành Phong cảm thấy sự im lặng của cậu là “án tử” của mình, dành thời gian để “biện hộ”: “Không phải cố tình đùa cợt em đâu, chỉ là lúc đó–”

Hắn ngừng lại, cảm thấy “giảo biện” chẳng có chút ý nghĩa nào: “Lỗi của tôi, xin lỗi em.”

Không ngờ Lục Tu Mộc lại cười: “Sao anh phải giấu em?”

“Mới đầu thì vì em cho tôi ghen, nói muốn bù đắp cho tôi, tôi không nỡ trả cái “bù đắp” này lại.” Khâu Hành Phong nói bình tĩnh. “Sau đấy thì sợ nếu nói ra, em biết sẽ không vui.”

Lục Tu Mộc ngây ra, cậu có thể nghe được sự cẩn thận và quý trọng trong lời của đối phương.

Cậu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của đối phương, tiến lên một lần nữa, nắm chặt cổ tay Khâu Hành Phong: “Thầy Khâu, em không dễ giận như vậy đâu.”

Cậu nói: “Hoặc là em không theo nguyên tắc nhiều như anh nghĩ. Anh từng nói trong lòng anh không hề có ranh giới cuối cùng cho em–”

“Thật ra em cũng vậy.”

Câu phân tích toàn tâm toàn ý này như chìa khóa mở ra chiếc hộp cấm, Khâu Hành Phong siết lấy vai Lục Tu Mộc, đồng thời trong phòng tràn ngập mùi thiên nhiên nồng nặc.

Lục Tu Mộc lắc đầu, hương gỗ mới thu lại lập tức lan tỏa.

Như thể lạc vào trong rừng, mùi bạc hà lẫn với màn sương từng chút rơi xuống nhành gỗ trầm đang trổ mầm.

Pheromone thuộc về hai người ở trên không trung giao hội, truy đuổi, quấn quýt lẫn nhau.

Đây không phải lần đầu hai người trao đổi pheromone, nhưng khi trực tiếp nhìn vào tình cảm sâu đậm trong mắt nhau lại cảm thấy hết thảy đều vô cùng mới lạ.

Lần trao đổi này là sự lãng mạn nhất trên phương diện sinh lý.

Lục Tu Mộc cảm giác được hơi thở của Khâu Hành Phong ngày càng nặng nề, chần chờ hỏi: “Anh đến kì mẫn cảm rồi à?”

“Ừ.” Ngón tay Khâu Hành Phong nóng rẫy, khẽ khàng miết lên môi Lục Tu Mộc. “Em làm, em chịu trách nhiệm.”

Lục Tu Mộc cảm thấy chân mình mềm nhũn, song lúc này không muốn cưỡng lại nguyện vọng của người yêu. Cậu nhớ trong sách sinh lý có viết, Alpha trong kì mẫn cảm sẽ bộc phát ham muốn chiếm mữu, đồng thời có sự nhạy cảm bất thường, một sự phản kháng trong lúc lơ đãng cũng có thể khiến bọn họ cực kì căng thẳng.

Lục Tu Mộc nghĩ một hồi, chủ độ bại lộ phần gáy của mình trước mặt Khâu Hành Phong: “Bác sĩ Nhiếp nói độ khớp của chúng ta không cao, nghĩa là anh vốn khó tiếp thụ pheromone của em hơn. Anh cắn mạnh một chút cũng được, không sao đâu.”

Ánh mắt của Khâu Hành Phong thay đổi, hắn cúi đầu, môi dán vào làn da bọc phần tuyến thể yếu ớt kia.

Không có chút dấu hiệu nào, Lục Tu Mộc cảm nhận được sự ướt át sau gáy.

Hắn đang thân mật liếm láp cậu.

Trong nháy mắt, tai Lục Tu Mộc đỏ thấu: “Anh cứ cắn–”

Lời còn chưa dứt đã bị Khâu Hành Phong ngắt lời: “Đừng để ý đến độ khớp, nó chỉ là một số liệu vô nghĩa thôi.”

Hắn nói lời này không phải để an ủi ai, mà thật sự nghĩ vậy trong lòng. Hắn cảm thấy không một người nào có thể có pheromone xứng đôi như bọn họ, hắn là một cánh rừng bao la, còn Lục Tu Mộc là cây gỗ trầm yên lặng mà rực rỡ sinh trưởng bên trong.

Khâu Hành Phong giữ cằm của Lục Tu Mộc, để tuyến thể của cậu bại lộ hoàn toàn.

Trong thời khắc đầu răng đâm rách da, Lục Tu Mộc nghe thấy hắn nói: “Em là mầm sống duy nhất được nuôi dưỡng trong tim tôi.”