Đêm nay Diệp U nằm mơ.

Trong mơ, cô giống học sinh trung học, gần trường có một công viên, thỉnh thoảng Diệp U sẽ lang thang ở đó một lúc sau khi tan học rồi mới bắt xe về nhà.

Sau đó có một con mèo đi lạc đến công viên, Diệp U thấy nó tội nghiệp nên cho nó ăn. Có hôm cô đem thức ăn cho mèo tới nhưng không thấy mèo con, vì vậy có chút lo lắng.

Con mèo đi lạc như vậy đột nhiên biến mất là chuyện bình thường, có thể đã đến nơi khác, hoặc tệ hơn, có thể đã chết.

Lúc ấy Diệp U rất cố chấp đối với chú mèo con này, có thể là bởi vì mỗi ngày tới giờ ăn, nó đều nghiêm túc lắng nghe cô nói chuyện, cho nên cô coi nó như một người bạn.

Cô đi tìm nó trong công viên, trời tối dần, cô không biết mình đã khóc từ khi nào, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt.

Rồi đột nhiên, cô nghe thấy tiếng mèo kêu.

Diệp U bước tới, nhìn thấy chú mèo con trong bụi cỏ.

Cô chắc chắn mình đã tìm ở nơi này rất nhiều lần.

Cô không biết con mèo quay lại bằng cách nào, điều đó không quan trọng, quan trọng là nó đã trở lại. Hôm nay lúc cô về nhà, cô ôm mèo về luôn.

Cô nói với Diệp Lệ Lan rằng cô muốn nuôi mèo.

Diệp Lệ Lan không thích có động vật nhỏ trong nhà, bởi vì động vật nhỏ sẽ rụng lông —— bình thường Diệp U rụng tóc cũng bị bà ghét bỏ, đừng nói đến lông của động vật nhỏ.

Nhưng ngày đó Diệp U chật vật ôm mèo trở về, Diệp Lệ Lan đồng ý.

Sau này chú mèo con chính thức ở trong nhà bọn họ. Lúc đi lạc, mèo con trông bẩn thỉu, tiêm vắc-xin và tắm rửa xong, lông khô mềm mại bồng bềnh, ngay cả Tiêu Tư Thành cũng vô cùng thích.

Sợ Diệp Lệ Lan đuổi mèo đi, Diệp U dùng tiền tiêu vặt của mình để mua máy hút lông mèo, mỗi ngày không có gì làm thì cầm hút khắp nơi, còn làm cho nó rất nhiều đồ chơi nhỏ.

Mèo con dần dần biến thành mèo lớn rồi sau đó là mèo già, cuối cùng không sống lâu hơn Diệp U.

Ngẫm lại, đó là chuyện hơn hai năm trước đây.

Khi Diệp U mở mắt ra, trời đã sáng.

Có thể là mơ thấy mèo, khóe mắt của cô còn hơi ướt. Cô giơ tay lau khóe mắt, xoay người nằm ngửa trên giường lớn.

Chỉ có mình cô trên chiếc giường rộng rãi, thời điểm Lục Tẫn thức dậy buổi sáng, cô hoàn toàn không biết.

Tuy rằng tối hôm qua nằm mơ, nhưng thực ra cô ngủ rất ngon, xem ra tập thể dục quả nhiên giúp cô dễ ngủ.

Vươn vai, Diệp U rời giường, thay quần áo rồi rửa mặt, bước ra khỏi phòng ngủ. Lục Tẫn đã trở lại sau khi tập thể dục xong, hiện đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Nghe tiếng động phía sau, anh quay đầu lại.

Diệp U đi đến quầy bar ngồi xuống, chống cằm cười rạng rỡ nhìn anh: “Chào buổi sáng Tiểu Lộc chăm chỉ.”

Lục Tẫn cong môi, đặt ly sữa trước mặt cô: “Uống lúc còn ấm.”

“Cảm ơn Tiểu Lộc.”

Diệp U cầm ly uống một ngụm, nghe Lục Tẫn nói: “À, tối hôm qua chú Tiêu gọi điện thoại cho em bốn lần.”

“Khụ.” Diệp U bất ngờ không kịp đề phòng nên bị sặc sữa. Cô thở chậm lại, đặt ly xuống, rút khăn giấy lau khóe miệng, “Tiêu đời rồi, em hoàn toàn quên mất chuyện canh cửa.”

Lục Tẫn nhắc nhở cô: “Tối hôm qua em không chỉ quên chuyện canh cửa, mà còn trắng đêm chưa về.”

Diệp U: “……”

Ba cô chắc chắn sắp tức chết rồi.

Cô vội vàng lấy di động nhìn thoáng qua, quả nhiên có ba cuộc gọi nhỡ của Tiêu Thiều trong bản ghi cuộc gọi, nhưng cuộc gọi mới nhất đã được kết nối, hơn nữa hai người còn trò chuyện khoảng một phút.

“Anh nhận cuộc gọi này à?” Diệp U hơi mở to mắt, nhìn Lục Tẫn đầy kinh ngạc. Lục Tẫn gật đầu, đặt một đĩa trứng chiên trước mặt Diệp U: “Lúc đó em đã ngủ rồi, anh sợ đánh thức em nên bắt máy.”

Nói tới đây, anh dừng một chút mới nói tiếp: “Sau khi anh trả lời điện thoại mới nhận ra là chú Tiêu gọi.”

“……” Diệp U im lặng một hồi, hỏi anh, “Vậy, anh và ba em nói chuyện gì?”

Lục Tẫn cũng im lặng, tựa như không biết nên nói thế nào: “Ba em hỏi vì sao em không về nhà, anh trả lời em nhảy mệt quá nên đi ngủ rồi.”

Diệp U ngẩn người, sau đó bật cười một tràng thật to: “Ha ha ha ha ha ha, cứu em với, anh thật sự nói vậy với ba em hả?”

“Ừ……”

“Ba em tin à?”

“…… Ông không nói có tin hay không, nhưng không hỏi gì nữa.”

“Mắc cười quá.” Diệp U lại bụm mặt cười một hồi lâu mới nhìn Lục Tẫn, “Lý do khá tốt, lần sau đừng bịa nữa.”

Lục Tẫn: “……”

Anh đặt bữa sáng đã chuẩn bị sẵn lên bàn, ngồi đối diện với Diệp U: “Anh cảm thấy nói dối chú là không tốt, cho nên anh muốn hỏi em……”

“Hỏi em cái gì?” Diệp U cắn một miếng trứng chiên, ngước mắt nhìn anh.

Lục Tẫn nhìn chỗ khác, nhưng vành tai hơi đỏ đã để lộ cảm xúc của anh: “Em, gần đây có định kết hôn không?”

“Phụt, khụ khụ.” Diệp U lại bị sặc lần nữa. Cô vỗ ngực, nhìn Lục Tẫn kinh ngạc: “Cái gì?”

Lỗ tai Lục Tẫn càng đỏ hơn, gương mặt cũng nóng bừng. Anh mím môi dưới, nhìn Diệp U: “Hôm qua anh đã nghĩ kỹ, chúng ta không thể cứ lừa chú như thế, vậy cách tốt nhất là kết hôn. Nhưng nếu em tạm thời chưa muốn kết hôn……”

“Thì sau này anh sẽ hỏi lại?” Diệp U tự động trả lời nửa câu sau cho anh.

“……” Lục Tẫn im lặng một chút, cảm thấy tuy rằng cách nói của cô không đúng lắm, nhưng ý tứ cũng tương tự.

Diệp U thấy anh không nói lời nào, đặt nĩa xuống: “Vậy nghĩa là, bây giờ anh đang cầu hôn em phải không?”

“Không phải.” Lục Tẫn phủ nhận không chút suy nghĩ, “Anh chỉ hỏi em có sẵn lòng kết hôn hay không.”

Diệp U cố gắng hiểu suy nghĩ của anh: “Nếu em không có, anh sẽ không cầu hôn để khỏi phí công?”

“…… Không phải, anh sợ em không muốn kết hôn, nếu anh đường đột cầu hôn, sẽ tạo áp lực cho em.” Lục Tẫn nhìn cô nói, đôi mắt đen xinh đẹp phản ánh bộ dạng của Diệp U một cách rõ ràng, “Tuy rằng anh hy vọng có thể kết hôn càng sớm càng tốt, nhưng anh càng hy vọng chúng ta sẽ kết hôn khi em muốn kết hôn với anh.”

“Ừm……” Diệp U nhìn anh một lúc, chợt nở nụ cười, “Vậy anh có từng nghĩ, nếu em không có ý định kết hôn, chỉ một câu như vậy của anh cũng sẽ tạo áp lực cho em hay không?”

Lục Tẫn sững người, sau đó khẽ lắc đầu: “Xin lỗi, anh đã không suy xét chu đáo.”

Quả nhiên anh sốt ruột quá.

Diệp U nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của anh, cực kỳ giống một chú nai con đang uất ức, không khỏi giơ tay sờ đầu anh: “Em nói giỡn thôi, nhưng em muốn hỏi anh một vấn đề.”

“Cái gì?” Lục Tẫn ngước mắt nhìn cô.

Diệp U cầm di động, lật xem một tấm hình chụp chú mèo con trước kia trong album: “Anh có ấn tượng với con mèo này không?”

Lục Tẫn nhìn con mèo trong hình, ánh mắt khẽ nhúc nhích.

Diệp U hiểu ngay: “Vậy hồi đó anh đã giúp em tìm được con mèo này hở?”

Lục Tẫn cụp mắt suy tư một lúc, cuối cùng gật đầu: “Ừ, thứ bảy và chủ nhật em không tới trường nên sẽ không đến công viên cho mèo ăn, vì vậy anh sẽ đi mấy ngày đó.”

Khi Diệp U học năm thứ hai ở trung học cơ sở, Lục Tẫn lên cấp ba. Ba anh đã giao toàn quyền quản lý sơn trang cho anh, vì vậy anh xuống núi một cách chính đáng và ngày thứ bảy và chủ nhật, còn học thêm hai lớp.

Diệp U vốn tưởng rằng Lục Tẫn chỉ biết cô cho mèo ăn trong công viên, cô hoàn toàn không ngờ, anh sẽ đến công viên vào mỗi thứ bảy và chủ nhật để cho mèo ăn giúp cô.

Trong những năm tháng dài đằng đẵng mà cô không biết, Lục Tẫn đã làm rất nhiều việc một mình.

Cô đột nhiên cảm thấy xót mũi, hít mũi hỏi anh: “Làm sao anh tìm được nó? Lúc đó em xuýt nữa đã lật tung cả công viên.”

Lục Tẫn nói: “Nói đúng ra, nó tìm được anh, có lẽ thể chất của anh tương đối hấp dẫn mèo con.”

Diệp U: “……”

Đây là đang khoe khoang với cô à? Cô lại nghĩ tới Nước Cam chỉ sẵn lòng gần gũi với anh.

“Hôm đó tìm được nó, em ôm về nhà nuôi.”

“Anh biết.”

“Hai năm rưỡi trước, nó đã đến thế giới của mèo.”

Lục Tẫn không rõ lắm về chuyện này, nhưng lần trước đến nhà Diệp U, họ không nuôi mèo nên anh cũng đoán được.

Anh giơ tay xoa đầu Diệp U, Diệp U nắm tay anh, ngước mắt nhìn anh: “Em đồng ý.”

“Hở?” Lục Tẫn ngớ một chút.

Diệp U nói: “Nếu đối tượng là anh, em rất sẵn lòng kết hôn.”

Lục Tẫn nhìn cô sững sờ, ánh mắt ngày càng sáng ngời.

“Nhưng mà nói trước, cái này không tính là cầu hôn đâu nha.”

Lục Tẫn nắm tay cô, không nhịn được nhếch khóe môi, hôn lên môi cô: “Đương nhiên.”

Nụ hôn này quá dịu dàng, dịu dàng đến mức trái tim Diệp U lỡ một nhịp.

Để che giấu sự xấu hổ, Diệp U cầm ly uống một hớp sữa: “Khụ, chút nữa chúng ta đến sở thú xem hươu đi.”

Đề tài tựa như nhảy quá nhanh, Lục Tẫn ngước mắt nhìn cô nghi ngờ.

Diệp U nói: “Trước đây em đã nhìn thấy trong vòng kết nối bạn bè, vườn bách thú của thành phố A có hươu con, nhiều người chụp hình ở đó lắm, rất đáng yêu.”

Lục Tẫn gật đầu, nhưng vẻ mặt hơi khó xử: “Ngày hôm qua chú Tiêu nói, kêu em hôm nay về nhà sớm một chút.”

Diệp U nói: “Tối nay chúng ta ăn tối ở nhà em nha, bình thường em 10 giờ mới trở về. Hôm nay về vào giờ cơm tối đi, quả thật sớm hơn rất nhiều.”

Lục Tẫn: “……”

Anh chấp nhận lời giải thích này, nhưng chú Tiêu thì sao?

“Không cần suy nghĩ nhiều, cứ quyết định vậy đi, giờ em đi tìm hiểu hướng dẫn!”

Lục Tẫn không làm gì được, tất nhiên phải đi theo cô. Hôm nay là cuối tuần, vườn bách thú có không ít người, thật nhiều phụ huynh dẫn con cái tới chơi.

Bước vào cổng sở thú, Diệp U mua cho mỗi người một băng đô hình thú, đeo trên đầu. Thật trùng hợp, vườn bách thú có bán sừng hươu, đeo trên đầu Lục Tẫn quả thực không hợp lắm.

“Tiểu Lộc, chúng ta tự chụp mấy tấm đi!” Diệp U tìm một khung cảnh, kéo Lục Tẫn chụp hình.

“Anh đến gần chút nữa, cười một cái nè.”

Khóe miệng Lục Tẫn nhếch lên một nụ cười, Diệp U thích thú với nụ cười của anh, thuận tay ấn nút tự chụp. Sau vài tấm liên tiếp, Diệp U chọn một tấm mà cô hài lòng nhất, sửa một chút rồi đăng lên vòng bạn bè.

“Tới xem hươu con với Tiểu Lộc, rất tuyệt!”

Hôm nay là ngày nghỉ, Tiêu Thiều lướt vòng bạn bè của con gái trước.

Tuy rằng hôm qua Diệp Lệ Lan nói với ông rằng, cặp tình nhân trẻ nhất định sẽ ra ngoài chơi hôm nay, nhưng ông vẫn ôm ảo tưởng, giờ nhìn thấy hình Diệp U đăng lên…… ảo tưởng hoàn toàn tan vỡ ????

Quả nhiên có bạn trai nên không cần cha nữa!

Diệp U đăng lên vòng bạn bè xong, đổi mới một chút thì thấy Tiêu Thiều trả lời bằng một nụ cười lạnh.

Diệp U trầm mặc một chút, cũng cười đáp lại.

“Chuyện gì vậy?”

Lục Tẫn hỏi cô, Diệp U vội vàng cất di động, nhìn anh nói: “Không có gì, có đứa bạn khen anh đẹp trai!”

“……”

“Í, chỗ đó có đồ chơi làm bằng đường, Tiểu Lộc chúng ta tới xoay nhé.”

Diệp U kéo Lục Tẫn tới. Diệp U thích ăn loại đồ chơi làm bằng đường này nhất khi còn nhỏ, nhưng cô không xoay được đồ tốt, chẳng được mấy con to như rồng hay phượng, chỉ có vài thứ linh tinh nho nhỏ như trái ớt hay con dao nhỏ.

“Tiểu Lộc anh hên hơn, anh xoay đi.” Diệp U quét mã, kêu Lục Tẫn xoay. Lục Tẫn thử xoay, con trỏ đi từ nhanh đến chậm, cuối cùng dừng lại ở vị trí của con rồng.

Diệp U kinh ngạc túm cánh tay anh: “Là rồng đó! Anh linh quá!”

Một đứa trẻ bên cạnh nhìn thấy, ngay lập tức cảm thấy con én nhỏ mà cậu đang cầm không thơm: “Mẹ, con cũng muốn rồng, mẹ xoay con rồng cho con đi!”

Người mẹ nghĩ đến vận may đánh bài thường ngày của mình, mỉm cười đáp: “Để ba con xoay.”

Người cha: “……”

“Vị mỹ nữ này, con rồng của cô đã được vẽ xong.” Người vẽ đồ chơi làm bằng đường đưa con rồng cho Diệp U. Cô vui vẻ cầm lấy, cắn một miếng khoe khoang.

Rắc, âm thanh đặc biệt rõ ràng.

Đứa trẻ bên cạnh thèm muốn khóc.

Lục Tẫn thầm cười cô ấu trĩ, nhưng nhìn cô vô cùng cưng chiều, anh kéo Diệp U đi về phía trước: “Không phải em nói muốn cho hươu ăn hay sao? Đi thôi.”