Ánh trăng xuất hiện, mưa nhỏ liên tục kéo dài vài ngày cuối cùng cũng dứt. Vầng trăng lộ ra từ giữa những đám mây mù, treo lơ lửng trên không, tỏa ra ánh sáng dìu dịu.

Mấy ngày bận rộn, cuối cùng bệnh tình của Hướng Như cũng đã ổn định hơn, sốt vì lạnh cũng giảm đi không ít, mà nhìn Hướng Nhu uống thuốc rồi ngủ say, Diệp Vân Sơ cũng cảm thấy yên tâm hoàn toàn, chẳng qua là đêm khuya, người cũng yên lặng, lòng của nàng không cách nào bình tĩnh được. Vì nàng không thể quên được ánh mắt nóng rực ngày hôm nay của Thất ca.

Nàng trốn tránh, nhưng Thất ca cứ ép khiến nàng lùi bước, nàng không muốn mất đi Thất ca, nhưng không cách nào chấp nhận việc Thất ca có tình cảm trái luân thường đạo lý với nàng.

Từng hình ảnh của chuyện cũ hiện lên trong đầu, ban đầu ở An khánh, nếu không phải là Thất ca thì nàng sợ rằng đã bị Diệp Vân Tuyết làm hại. Thất ca là người thân của nàng, cũng là ân nhân cứu mạng của nàng, nhưng Thất ca của ngày hôm nay bảo nàng làm sao đối mặt với tình cảm nặng trĩu đó đây?

Ngày mai là ngày Thất ca rời Đông Ly về An Khánh, nàng chỉ mong từ nay về sau Thất ca có thể quên nàng, bình an về nước, không cần vì nàng bất hạnh mà buồn rầu.

Phiền muộn trong lòng, cả một ngày bận rộn, người đầy mồ hôi, Diệp Vân Sơ bảo Thu Tứ đi chuẩn bị nước nóng tắm rửa, gột rửa hết bụi bặm trên người đi.

Diệp Vân Sơ rất thích sạch sẽ, nhớ lại hồi còn ở An Khánh, vì ở lãnh cung khó có thể có nước nóng, nàng không chịu nổi được việc để người bẩn thỉu, ở ngoài trời đông giá rét, nước lạnh như băng tới tận thấu xuong. Nàng đều cố gắng tắm rửa, sau mỗi lần tắm rửa xong đều cảm thấy mọi mệt mỏi, buồn phiền rời khỏi nàng.

Nhưng nhìn làn hơi nước nóng bốc lên trước mặt, Diệp Vân Sơ liền cảm thấy sợ hãi, vì làn hơi nước này làm nàng nhớ đến cái đêm đáng sợ ấy, nàng bị cướp đi sự trong sạch, cái đêm bị người ta làm nhục.

Đêm đó nàng cầu xin một cách thảm thiết, liều mạng mà giãy dụa, nhưng kẻ đó lại như ác ma, đối với lời cầu xin, la hét của nàng coi như mắt điếc tai ngơ, vô lễ, thô bạo xé nát quần áo của nàng.

Đêm đó ở thác nước, hơi nước mờ ảo, chung quanh đều tối đen, giơ tay lên không thấy được năm ngón. Nàng không thấy rõ mặt người kia, nhưng nàng có thể nhớ rõ ràng sự đáng sợ, ham muốn và si mê trong mắt kẻ đó. Đôi mắt sắc tràn đầy tham vọng chiếm giữ, làm người ta cảm thấy kinh hãi, sợ sệt. Nàng cầu xin, giãy dụa, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được, bất kể có cố gắng như thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay quỷ dữ của hắn.

Diệp Vân Sơ nắm chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Giống như nhớ lại cái đêm đáng sợ đó, cảm giác sợ hãi ập vào lòng. Nàng không quên được, vĩnh viễn cũng không thể quên được sự đau đớn khi cõi lòng tan nát, càng không quên đôi mắt sắc đỏ ngầu ấy. Chủ nhân đôi mắt đó đã hủy hoại nàng, hủy tất cả mọi thứ của nàng.

Đang lúc hoảng hốt bỗng nhiên nghe thấy giọng nói thất kinh của Thu Tứ truyền từ ngoài cửa vào:

-Nô tỳ khấu kiến Điện hạ, Điện hạ, Vương phi nương nương đang ở….

Lời Thu Tứ còn chưa dứt đã nghe thấy một tiếng động khác vang lên, cửa bị người ta dùng lực đá văng ra, sắc mặt Hạ Vệ Thần không tốt xông vào trong. Hắn lạnh lùng đứng ở đó, giống như dã thú tàn bạo, ánh mắt lạnh lẽo hung tợn nhìn thẳng nàng, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén đâm thủng cái khăn che mặt của nàng, đâm thẳng vào lòng nàng.