Dùng xong bữa sáng,Diệp Thiên ra phòng khách uống trà đọc báo còn Phong Thương Lan thì dẫn Lục Hàm đi dạo quanh vườn.

Sau cơn mưa đêm qua,cảnh vật giống như được gột rửa sạch sẽ,khoác lên mình một tấm áo mới.

Bầu không khí dường như thoang thoảng mùi vị trong lành,tươi mát.

Trên bậc thềm,từng cánh hoa oải hương rơi đầy,người làm đang vội vàng dọn sạch đi những cánh hoa chẳng may bị hư hỏng,mỗi một động tác đều nhanh gọn,dứt khoát,rất nhanh liền sạch sẽ.

Phong Thương Lan cùng Lục Hàm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh,bà dịu dàng nhìn cô:
– Tiểu Hàm,con có dự định gì không?
Lục Hàm gật đầu một cái,ánh mắt nhìn ra phía xa có chút xa xăm.

Bốn năm rồi,khoảng thời gian đủ dài để người ta quên đi nhiều thứ.

Cảnh vật con người không ngừng bị thười gian thay đổi.

Thậm chí Lục Hàm còn có chút hoài nghi bản thân,nếu có thể không rời khỏi nơi này,cô có thể thực hiện ước mơ của mình hay không.

Phong Thương Lan nhìn cô khẽ trách móc nhưng ngữ điệu vẫn dịu dàng như cũ:
– Thật ra ban đầu bác rất giận con,con bỏ đi không nói một tiếng nào làm mọi người rất lo lắng.

Cũng may,Bắc Thần nói con qua Mỹ cùng Hạ Minh Triệt thì bác mới phần nào yên tâm.

Bà càng nói càng nắm chặt lấy tay cô: - Bác cũng hy vọng,lần này con sẽ không đi nữa.

- Không đâu,lần này con nghĩ con sẽ không đi nữa.

Lục Hàm cuối cùng cũng xúc động,cô chưa bao giờ có cảm giác muốn khóc nhưng nước mắt lại nghẹn ở cổ họng như thế này.


Có lẽ,thứ mà người ta lo lắng nhất cũng chỉ có gia đình,thứ khiến người ta bảo vệ cũng chỉ có những người luôn yêu thương ta vô điều kiện.

Nhưng Diệp gia có thật sự là nhà của cô.

Phong Thương Lan khẽ buông tay cô,sự yêu thương hiện rõ trong ánh mắt:
– Bác biết,cuộc sống bên ngoài đôi khi rất khó khăn,hẳn là ban đầu con cảm thấy rất cô đơn.

Bác không biết đã xảy ra chuyện gì giữa con và Bắc Thần.

Có điều nếu con không muốn nói,bác cũng sẽ không hỏi.

Giọng bà nghẹn ngào,nghĩ tới lúc vợ chồng bà về lại Diệp gia,chứng kiến Tịnh Vân sống ở đây còn cô thì lại ra ngoài,bà có lẽ cũng hiểu phần nào.

Với tính cách của Diệp Bắc Thần cũng sẽ gây không ít khó khăn cho cô.

– Bác gái,bây giờ con rất tốt.

Khoé mắt cô có chút cay.

Nghĩ tới điều gì đó,Phong Thương Lan kích động hỏi cô:
– Tiểu Hàm,con mau nói cho bác biết cuộc sống của con bốn năm qua thế nào? Bác chỉ nghe Bắc Thần nói con qua Mỹ du học.

Đáy lòng cô vô cùng cảm động sự yêu thương của Phong Thương Lan.

Cô cũng không ngần ngại mà đem cuộc sống sinh hoạt ở Mỹ bao năm qua cho bà nghe.

Nhưng cô không có nói tới việc xuýt nữa bản thân bị lừa đi bán thân,có lẽ cô sợ bà không chịu được sẽ đau lòng.


Cho nên,cô chỉ đặt trọng tâm vào công việc cũng như sinh hoạt hằng ngày ở Mỹ.

Còn có sau khi cô về nước còn có tới Trần gia dự đám tang bà ngoại.

Phong Thương Lan nghe xong thì càng thêm xót xa,đau lòng:
– Vậy sau này con sẽ dọn về đây ở chứ? Bác biết,con còn buồn chuyện bà ngoại,bác tin bà ấy trên trời có linh thiêng sẽ phù hộ cho con.

Lục Hàm mỉm cười:
– Bác Diệp,bác đừng lo con không có chỗ ở.

Khi vừa về nước con đã qua thăm ông ngoại,ông còn sắp xếp cho con một căn biệt viện ở gần ngoại ô phía nam,tương đối an toàn.

Dạo gần đây con cũng đã tới Thừa Nhu làm việc,gặp đồng nghiệp cũng tốt.

Bác yên tâm,con rảnh sẽ thường xuyên qua thăm bác.

Phong Thương Lan nghe vậy cũng yên tâm,dù sao cô cũng là một phần máu mủ của nhà họ Trần,dù có chuyện gì Trần Vấn cũng sẽ không để cô chịu thiệt.

Hơn nữa,Thừa Nhu đích thị là một phần cơ nghiệp của nhà họ Phong,Lục Hàm tới đấy bà cũng không cần lo lắng.

Dường như nhớ ra gì đó,bà hỏi cô một cách kỳ lạ:
– Bác nhớ tên tiểu tử Hạ Minh Triệt đó theo con ra nước ngoài,con thật sự ở cùng cậu ta.

Lục Hàm nghe vậy liền lắc đầu:
– Không bác,anh ấy chỉ đưa con ra nước ngoài,thu xếp công việc cho con,còn về phần anh ấy còn phải lo cho Hạ gia nữa.

Hạ gia cũng chỉ có mỗi anh ấy,anh ấy cũng không thể theo con sang mỹ.


Bác gái,con cũng chỉ xem Minh Triệt giống như anh trai thôi,anh ấy tốt như vậy nên xứng với người tốt hơn con.

Cảm nhận được Lục Hàm tự nói xấu mình,Phong Thương Lan không khỏi cau mày,bà liền nói:
– Con bé này,con mới tốt,bác cũng chưa tiêls xúc tiểu tử nhà họ Hạ,chỉ thấy nó đối với cọ cũng không tệ.

Bác cũng già rồi,không tiện xen vào chuyện tình cảm,nếu có thể gả cho người tốt thì cũng coi như bác thay Trần Ân hoàn thành trách nhiệm.

Cô không biết ấn tượng của Phong Thương Lan về Hạ Minh Triệt lại tốt như vậy.

Nghĩ tới lời của người phụ nữ tối qua“ Tránh xa Hạ Minh Triệt ra! ",cô liền cảm thấy tự giễu,cô khẽ mỉm cười:
– Bác à,con nghĩ chuyện này để tính sau đi ạ,trước mắt con vẫn chưa tính chuyện yêu đương.

Nếu sau này,con có thể gặp được người khiến con vừa gặp đã yêu thì con sẽ lấy anh ấy.

Lần này,Phong Thương Lan không khỏi bật cười,bà khẽ nhéo mũi cô,cưng nựng nói:
– Con nhóc này,làm gì có ai vừa gặp đã yêu đâu.

Bác cùng bác trai cũng đâu có thế,đánh nhau sứt đầu mẻ trán mới nhận ra nhau đấy thôi.

Cho nên,tình yêu ấy,không nhất thiết phải chờ đợi người đúng ý mình,miễn là khi có người tốt với con,con phải nhân cơ hội nắm bắt,nếu không sẽ bỏ lỡ mất.

Chỉ tiếc,Bắc Thần lớn hơn con nhiều tuổi,bằng không bác thật sự mong con sẽ làm con dâu bác.

So với làm con gái thì làm con dâu sẽ tốt hơn.

Trong chuyện tình cảm,kỳ thực chúng ta đều hy vọng gặp được người mình yêu,và người đó cũng yêu mình.

Chỉ là chẳng phải ai cũng may mắn gặp được đúng người ngay từ lần đầu tiên,phải trải qua sóng gió,tan tan hợp hợp mới hoàn hảo.

Lục Hàm luôn nghĩ sau này cô chỉ cần gặp được người có thiện cảm một chút,ít ra anh ta có tình cảm với cô,cũng sẽ không có người phụ nữ khác.

Nghĩ tới,Lục Hàm cảm thấy có lúc cuộc sống cũng không tệ như cô nghĩ.

Hàng cây dương liễu khẽ đung đưa trong gió,từng chùm hoa màu đỏ theo gió thỉnh thoảng sẽ rơi vài sợi xuống hồ.


Dù sao,cũng không tránh khỏi quy luật của tạo hoá,con người sinh ra,làm tất cả để rồi nằm vào lòng đất,ân oán,thù hận để làm gì.

Lục Hàm cùng Phong Thương Lan nói vài câu thì Diệp Bắc Thần đi tới,hắn mặc quần tây cùng áo sơ mi đơn giản,tay áo cài khuy ngay ngắn,cổ áo để hở một nút trên cùng lộ ra vòm ng ực màu đồng săn chắc.

Hắn đứng đó,vóc dáng cao lớn ,bờ vai rộng vững chãi mà ấm áp.

Tiếc là lúc này,cô cũng không bị sắc đẹp của anh thu hút,Lục Hàm đã sớm tỉnh ngộ ra một chân lý " thứ không thuộc về mình cưỡng cầu cũng vô dụng,một khi đã là của mình không cần tranh giành cũng sẽ là của mình ".

Cô hít một ngụm khí lạnh,cô không nhìn hắn mà lơ đễnh nhìn đi nơi khác.

Hiển nhiên,Diệp Bắc Thần cũng nhìn ra sự né tránh trong ánh mắt của cô,lòng thầm cười lạnh,lẽ ra anh nên sớm nhận ra Hạ Minh Triệt đã triệt để đầu độc cô.

Hắn khẽ ho nhẹ,giọng trầm khàn:
– Mẹ,vừa nãy ba bảo con ra nhờ mẹ tìm hộ cái áo khoác đấy.

Phong Thương Lan khẽ nhíu mày:
– Azzz!.

ba con cái gì cũng phải có mẹ tìm mới thấy.

Phong Thương Lan nhìn Diệp Bắc Thần một chút không quên quay sang nhìn Lục Hàm,bà lần nữa nắm lấy tay cô:
– Bác vào trong giúp bác trai con tìm áo khoác.

Con cùng Bắc Thần trò chuyện đi nhé.

Nói xong liền rời đi.

Bây giờ cũng chỉ có mỗi Lục Hàm cùng Diệp Bắc Thần,không gian im lặng đến lạ kỳ.

Không đợi hắn hỏi,cô đã lạnh lùng cắt ngang không khí im lặng này:
– Bây giờ anh trả điện thoại cho tôi được chưa?
Cũng đã suốt nửa ngày cô không dùng điện thoại,Lục Hàm thật sự lo lắng Hạ Minh Triệt cùng Lâm Nhược Na sẽ làm loạn lên mất.