Yêu Em Từ Bao Giờ

Chương 43: 43: Hạnh Phúc Đong Đầy



Cảnh Nghi hiểu ra, cúi nhìn lại mình thì đúng là có hơi phô da thịt quá nên lấy áo choàng ngoài phủ lên người.

- Được chưa ạ?

Trạch Dương hài lòng, kéo cô đi ra ngoài bãi biển thuê xe moto nước đưa cô đi một vòng. Vì đã từng tham gia đua xe cùng anh nên việc ngồi lướt moto trải nghiệm cảm giác mạnh cũng vô cùng thích thú. Cô ôm lấy cổ anh hét ầm ĩ khi nước bắn lên mặt mặn chát.

Sợ cô mệt, anh còn đưa cô đi tận hưởng dịch vụ spa mặt nước.

Ngồi trên bãi biển, cát trắng mịn như ngọc, Cảnh Nghi nghiêng đầu dựa vào bả vai Trạch Dương. Gió thổi mát lạnh, dễ chịu làm cho cô có cảm giác lười biếng, muốn nhắm mắt ngủ một giấc để quên đi muộn phiền quấn quanh người.

- Anh, em muốn gọi về cho chị.

Trạch Dương xoa đầu cô.

- Lúc nãy anh gọi cho Bác Lam rồi, hai người họ đang rất vui vẻ. Em gọi về cho chị em thấy như này sẽ làm cô ấy tủi thân đấy.

Cảnh Nghi thấy anh nói đúng nên ậm ừ bỏ qua.

- Khi nào mẹ khỏe, em sẽ đưa mẹ và chị đi biển chơi. Sao em chưa từng thấy ba mẹ anh vậy?

- Ba anh không ở Việt Nam còn mẹ thì khi nào em muốn, anh đưa em đi gặp bà ấy.

Sau bữa tối, hai người đi uống Cocktail, ngắm cá bơi ở quầy bar và hòa mình trong những điệu nhạc sôi động. Cảnh Nghi còn hòa mình vào dòng người Ấn, học điệu nhảy của họ. Trạch Dương ban đầu không tham gia chỉ ngồi uống và nhìn cô vui đùa, nhảy nhót cười thành tiếng nhưng sau đó thì bị cô lôi kéo nhập cuộc. Anh chưa bao giờ tham gia những vũ hội nhảy nhót kiểu này nên có chút ngại. Vậy nhưng Cảnh Nghi nhất định bắt anh tham gia cùng mình nên anh cũng chiều theo. Lần đầu tiên có người không biết sợ trời đất mà lôi kéo anh vào những trò trẻ con như vậy.

Về đến phòng, Cảnh Nghi bủn rủn tay chân vì đã ham vui quá đà. Tắm xong, cô ra ngoài nằm trên ghế, phòng được dựng trên mặt biển nên cô có thể nghe thấy tiếng nước róc rách, xô vào nhau nhè nhẹ.

Trạch Dương ngồi thư thái ngay bên cạnh, tay nghịch những lọn tóc của cô.

- Em thích chứ?

- Nếu mãi như thế này thì thật thích. Có lẽ về già, em sẽ mua một căn nhà bên bờ biển để sống. Tận hưởng không khí trong lành, dễ chịu, đêm nằm nghe sóng biển ngủ sẽ ngon giấc.

Trạch Dương buột miệng.

- Có anh bên cạnh, em ngủ không ngon sao?

Cảnh Nghi không mở mắt, cô chưa bao giờ nghĩ Trạch Dương sẽ bên cô đến già. Có thể chẳng bao lâu nữa, anh sẽ quen một cô gái khác, cũng bên cô ấy như này thì cô sẽ là người bị lãng quên. Có khi anh còn chẳng nhớ nổi tên cô nữa.

Không hiểu sao, trong tim cô lại cảm thấy một sự khó chịu không nói thành lời.

Người đàn ông này, cô đã từng dùng hết sức mình để cố gắng thoát ra vậy mà bây giờ, mối quan hệ thân thiết này là gì? Cảnh Nghi ngẩng mặt, nghiêng người ngồi dậy, hai tay ôm chặt cổ Trạch Dương.

Cô biết mình không thể giữ được trái tim của anh nên cũng không bao giờ nghĩ tới sẽ cùng anh đi qua những ngày tháng tiếp theo.

- Trạch Dương, liệu có một ngày nào đó mà anh sẽ quên mất em không nhỉ?

Cô sợ đối diện với ánh mắt anh nên xoay người lại, dựa lưng vào ngực anh, cũng chẳng mong chờ câu trả lời nào cả. Mái tóc dài của cô bay bay theo gió, sợi tóc vương trên khuôn mặt đàn ông đẹp đẽ mê hoặc đối phương.

- Em có hi vọng anh sẽ quên em không?

Cảnh Nghi không trả lời nhưng cô biết dù mình có muốn hay không thì cũng có ngày ấy xảy ra. Chi bằng cứ sống những tháng ngày đẹp nhất này, không tham làm đòi hỏi, không ôm mộng để khổ đau, cô cứ mang cả thanh xuân này để đi theo anh. Khi cô tìm được tình yêu của mình thì anh bước vào phá hủy nó khiến cô không dám nghĩ tới rồi bây giờ họ lại bên nhau như những cặp tình nhân yêu nhau say đắm nhưng cô biết giữa anh và cô chẳng có một mối quan hệ nào cả. Gặp gỡ anh không biết là phúc hay là họa nữa?

Dù có là gì thì khi chấp nhận bước chân đi, cô sẽ không hối hận. Mọi thứ của cuộc sống đều là sự đánh đổi.

Cô không giữ được trái tim anh nhưng bản thân cô cũng đánh mất trái tim mình rồi. Cô nghiêng người, cọ trán vào cằm anh. Giọng nói có phần chua chát.

- Nếu như chúng ta dừng lại, em muốn anh quên em đi. Em cũng sẽ quên quãng đường này, cả đời này không muốn nhớ đến nữa.

Trạch Dương vùi mặt lên cổ cô cắn một cái.

- Cho dù dừng lại em cũng không được quên, em đừng nghĩ có thể phủi sạch anh trong đầu óc mình.

Anh chẳng nhìn thấy giọt nước mắt đã rơi trên má cô từ lúc nào, Cảnh Nghi nhoẻn miệng cười.

- Chẳng lẽ lúc anh chán ghét em thì em vẫn phải nhớ tới anh sao?

Trạch Dương đặt tay lên ngực cô.

- Dù có như thế thì em cũng không được quên, dù là đau đớn thì em cũng buộc phải nhớ, buộc phải giữ anh ở đây, nhớ lấy.

Khóe mắt cô càng lúc càng cay.

- Anh đúng là ích kỉ. Khi em không quên được anh thì có phải sẽ đau lòng đến chết không? Vì em biết dù em có đau lòng như thế anh cũng sẽ không trở về, vậy cớ sao phải nhớ?

Trạch Dương thấy giọng cô nghẹn ngào nên xoay người cô lại, thấy đôi mắt đã lấp lánh nước, hai má cũng ướt thì nhíu mày.

- Bắt em nhớ đến anh là khổ sở thế sao?

Chẳng lẽ từ khi đến với anh, cô chỉ toàn đau khổ thôi sao?

- Trạch Dương, sao anh lại để ý đến em?

- Vì bên em, anh thấy dễ chịu.

Hắn lau nước trên mặt cô, chạm nhẹ lên mắt một nụ hôn, chuyển chủ đề.

- Để anh cho em sẽ thấy một điều cực kì thú vị. Đợi anh một lát.

Không hiểu anh đi đâu, cô vẫn ngồi im bất động, vòng tay ôm chân, tựa đầu trên hai gối nhìn mặt nước.

Điện bỗng dưng phụt tắt, cả resort chìm vào bóng tối. Cô sợ bóng tối mà anh lại không có ở đây nên hơi hoảng.

- Trạch Dương, anh đi đâu vậy?

Chỉ một lát, không gian dưới biển sáng bừng, lấp lánh như những vì sao. Cô ngây người, ngó xuống nước, lạ lẫm không hiểu những thứ đang phát sáng kia là gì. Cô cũng nghe thấy rất nhiều tiếng xì xầm ở các phòng xung quanh, họ chắc hẳn cũng đang ngạc nhiên.

Trạch Dương trở về, lại đem cô ôm vào lòng.

- Đẹp không?

- Đẹp, chúng là cái gì vậy anh?

Hắn không nhìn mà vẫn gục đầu vào cổ cô hôn, chỉ nhẹ nhàng giải thích.

- Đây là tảo dinoflagellate, một lớp sinh vật đơn bào tập trung lại với mật độ lớn trong nước biển, khi đêm về, bóng tối phủ lên thì sẽ tỏa sáng lấp lánh. Khi không có ánh đèn thì mới nhìn rõ. Chỗ này ngắm là đẹp nhất. Em có biết đây được gọi là "thiên đường tình yêu" không?

- Đẹp quá! Anh đã từng đưa ai đến đây chưa?

Hắn cọ nhẹ lên vai cô.

- Anh chưa từng đưa phụ nữ đi du lịch.

Cảnh Nghi thoáng bất ngờ, quay mặt lại nhìn không chớp mắt.

- Tại sao anh lại hiểu nơi này đến vậy?

- Vì anh đã có thời gian dài sống ở Ấn Độ.

Anh đã sống ở đây nhưng chưa từng đến đây để du lịch, lần nào đến đây cũng là huấn luyện. Ở đây với anh chỉ toàn ác mộng, vậy nên anh chưa từng nghĩ sẽ đi du lịch ở biển. Vì vô tình thấy cô vẽ một bức tranh trong sổ tay nói ước mơ là được đi biển nên anh mới đưa cô đi. Chẳng biết vì lẽ gì anh lại chiều cô hơn những người phụ nữ khác nhưng anh làm hoàn toàn là tự nguyện chỉ để đổi lấy nụ cười của cô trong ngày hôm nay.

Có thể một ngày nào đó, anh sẽ chán cô, khi ấy đơn giản là hắn sẽ cho cô thật nhiều tiền để sống sung túc cả đời.

Cảnh Nghi không biết gì về anh, cũng chưa từng nghe anh nói nhưng chắc chắn Trạch Dương không hề đơn giản. Cô cũng không thể tìm hiểu quá sâu vì người như anh sẽ không bao giờ nói ra.

Xoay người lại, bám lấy cổ Trạch Dương, cô nhoẻn miệng cười. Anh chầm chậm đặt tay lên gáy cô kéo sát lại. Trong không gian lãng mạn thế này, không nên lãng phí những giờ phút hạnh phúc dành cho nhau. Trạch Dương hôn cô thật nhẹ nhưng mỗi lúc một sâu không muốn dừng lại, cứ quấn quýt triền miên. Bàn tay vuốt ve trên eo trượt dài lên ngực, chỉ cần gẩy nhẹ, chiếc áo lót trên người cô đã bung ra. Một tay thả áo lót xuống đất, một tay kia, thuần thục nắn bóp khuôn ngực đẫy đà.

Chiếc áo ngủ được vén cao, anh vùi đầu trên ngực cô dịu dàng mút lấy mùi hương dịu nhẹ khiến cô khẽ cong người rên nhẹ.

- Liệu có ai thấy không anh?

Hắn dừng lại, nheo mắt nhìn cô.

- Tất cả những căn khác họ cũng đều như mình thôi, ai còn đi ra biển giờ này nữa.

Cảnh Nghi cười thành tiếng, bá vai hôn lên môi anh nụ hôn chuồn chuồn lướt, mỉm cười.

- Hơn nữa lại không có điện nhỉ?

- Ừ, tận dụng đi.

Một tay Trạch Dương xoa xoa bụng dưới của cô, Cảnh Nghi theo lực từ tay anh ngã về phía sau, ngồi trong lòng người đàn ông.

Thân thể trần trụi áp sát vào nhau, sự va chạm da thịt khiến lực trên tay anh càng thêm mạnh mẽ, thân thể hai người ngày một hòa quyện.

Cảnh Nghi cắn chặt môi dưới, đôi môi nóng bỏng của người đàn ông lại di chuyển chậm chạp trên tấm lưng trơn nhẵn của cô, lúc thì liếm láp, lúc thì cắn nhẹ, theo sống lưng, di chuyển dần lên trên. Đầu lưỡi chạm đến cổ cô, để lại trên cơ thể cô một dấu hôn đỏ ửng, một tay, lần xuống bụng cô rồi di chuyển xuống dưới, chạm đến vùng nhạy cảm nhất.

- Thả lỏng người đi em.

Thanh âm của anh mê hoặc thủ thỉ bên tai, đầu lưỡi tỉ mỉ liếm trên cổ cô, dùng miệng ngậm lấy vành tai cô, mút vào hết sức mê hoặc.

- Ưm...

Một tiếng rên khẽ, tựa như tiếng mèo con bật ra từ miệng Cảnh Nghi.

Trạch Dương mỉm cười, cuối cùng thì mèo con cũng tự nguyện mà tham gia vào cuộc yêu.

- Ưm...đừng hôn nữa... em.

- Anh là gì của em?

- Em không biết...Dương, em....uhm.

- Nhớ kĩ, anh là người đàn ông đầu tiên và duy nhất của em.

- Không muốn...đừng... dừng lại...

Chịu không nổi khi bị dục vọng giày vò chi phối, Cảnh Nghi rên lên thành tiếng, tay vần vò tóc người đàn ông, không tự chủ mỗi lúc một chặt chẽ hơn, thân thể căng cứng, khẩn trương.

Trạch Dương vẫn tiếp tục khiêu khích thân thể cô, mang theo sự mãnh liệt, nhưng không hề nóng vội.

Một tay anh xoa nhẹ mắt cá chân của cô, từ trên làn da trắng ngần mềm mại của cô không ngừng hôn lên trêu trọc, quả nhiên không thể phủ nhận, khi được anh chiều chuộng thì cô chỉ còn biết chìm trong hạnh phúc.

Trong bóng tối, chỉ có ánh sáng lấp lánh của tảo dinoflagellate, hai cơ thể quấn quýt không rời. Giữa biển cả mênh mông, Cảnh Nghi thấy không quen khi cả cơ thể trần trụi nhưng anh lại kéo cô vào cuộc yêu nóng bừng, gió biển không đủ làm dịu mát, mồ hôi đậu trên trán thi nhau nhỏ xuống.

Từng bước một cuốn theo dục vọng, Cảnh Nghi cảm giác chính mình đang lâng lâng như nằm trên mây.

Đúng như anh đã từng nói, khi chủ động tiếp nhận thì cơ thể cũng đón nhận người kia một cách dễ dàng. Cô không cảm thấy khó chịu hay đau đớn nữa. Từng nụ hôn vụn vặt cứ bám dính lấy cô, triền miên hết từ ngoài ghế nghỉ đến sàn nhà, trên giường, khắp nơi đều là dấu tích rõ ràng. Cơ thể vốn cả ngày mệt mỏi nhưng lại không chống được khoái cảm và thỏa mãn. Lúc cô muốn đem thân mình cựa quậy cũng không xoay nổi người nữa. Chính cô cũng không rõ đã ngủ quên trong hoan lạc và trống rỗng hư không như thế nào.