*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dò Hư Lăng (Hiện Đại Thiên)

Những lời này ngắn gọn cực kỳ, nghe đến lại giống như thanh âm vang lên từ trong ký ức, bừng tỉnh tựa mộng.

Sư Thanh Y ngẩn ra, đáy lòng theo một câu uất thϊế͙p͙ này mà mềm xuống, gật gật đầu nói: “Được, vậy chị quay lại, ngày mai em sẽ hảo hảo xem.”

Nàng tạm dừng một hồi, ánh mắt ngậm lấy một tia mê ly nhìn chằm chằm Lạc Thần: “Nếu em phát hiện chị gạt em, em nhất định… nhất định sẽ phạt chị, em tuyệt không nương tay.”

“Được, em không cần nương tay.” Lạc Thần thấy nàng đồng ý rồi, liền mở ra di động, hướng camera về phía Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y thấy Lạc Thần giơ di động muốn chụp chính mình, đầu óc lập tức hồi về một tia thanh minh, trong tiềm thức cũng không quên nhắc nhở chính mình chú ý hình tượng, ở trước Lạc Thần, nàng luôn muốn bày ra một mặt tốt nhất, huống chi đây là quay hình, càng phải để ý.

Sư Thanh Y nghĩ vậy, mặt có chút nóng, đem xe đạp gác ở một bên, vội vàng nói: “Chị… chị từ từ, cho em chút thời gian.”

Mọi người đối mặt màn ảnh thời điểm, luôn sẽ phá lệ chú ý dáng vẻ bên ngoài, xem trang dung có tinh xảo, chỉnh tề hay chưa, bởi vì quay phim lại, chính là được lưu giữ lâu dài, không thể thất thố.

Lạc Thần biết nàng muốn làm cái gì, liền để điện thoại xuống. Sư Thanh Y đưa lưng về phía Lạc Thần, chạy nhanh sửa sang lại tóc tai, cũng chỉnh lý lại quần áo.

Chờ nàng tự mình cảm giác thỏa đáng, lúc này mới xoay người lại: “Hiện tại có thể, chị bắt đầu đi.”

Lạc Thần một lần nữa mở camera, chọn tốt góc độ, vừa quay phim vừa đi tới bên người Sư Thanh Y. Hai người khoảng cách rất gần, liền cách một chiếc xe đạp, một người bên kia, một người bên này.

Lạc Thần nhìn nàng trong giây lát, ánh mắt trượt từ cằm xuống nơi cổ mảnh khảnh của nàng, lại đi xuống một chút.

Sư Thanh Y bị nàng nhìn đến eo lưng đều có chút tê dại, lắp bắp nói: “Chị… chị đang nhìn cái gì?”

“Sai lệch.” Lạc Thần nói.

Sư Thanh Y sửng sốt, theo tầm mắt Lạc Thần cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện cổ áo lệch về một bên, nửa che nửa đậy mà lộ ra xương quai xanh trắng nõn. Nguyên bản nàng chỉ muốn giữ chút hình tượng, ai biết say đến hồ đồ, càng chỉnh càng lệch, trong đầu muốn bên trái, tay lại chỉnh về bên phải, trực tiếp đem quần áo xả rối loạn.

Sư Thanh Y: “……”

“Vừa rồi còn hảo chút, em càng sửa càng lệch.” Lạc Thần duỗi tay đặt lên cổ nàng, thay nàng chỉnh chỉnh.

“Vậy… tóc của em thì sao?” Sư Thanh Y dùng tay vòng mấy sợi tóc, có chút lo lắng hỏi.

Lạc Thần mềm nhẹ nói: “Đẹp.”

Sư Thanh Y lúc này mới yên tâm.

Đổi làm bình thường, nghe Lạc Thần nói hai chữ này, nàng nhất định gương mặt ửng hồng, không biết làm sao tiếp lời mới tốt. Nhưng sau khi say, nàng đối thẹn thùng cũng không mẫn cảm như vậy, nghe Lạc Thần khen, nàng lại thập phần cao hứng, ý cười mãn mãn:

“Vậy… chị có thích hay không?”

Lạc Thần khen nàng đẹp, nàng nhìn qua còn rất hưởng thụ.

Di động vẫn đang ở chế độ quay, Lạc Thần nhìn vào màn hình, thông qua đó mà quan sát nàng, đột nhiên bị nàng hỏi như vậy, liền có chút không kịp trở tay.

“Chị… chị làm sao không trả lời?” Sư Thanh Y hỏi.

Lạc Thần ngón tay di chuyển, Sư Thanh Y phát hiện nàng cử động, lập tức nhíu mày nói: “Chị muốn bấm dừng có phải không? Chị thế nào chỉ thu lời em nói, còn đến phiên mình, lại bấm nút dừng? Không công bằng.”

Lạc Thần đem ngón tay dịch khai, trong mắt hiếm thấy mà lộ ra tia bất đắc dĩ: “Chị vẫn chưa bấm.”

“Nhưng tay chị lại đang làm gì.” Sư Thanh Y không tha không bỏ, truy đến cùng, hồng con mắt nói: “Chị không được làm vậy, nếu không, chị chính là…khi dễ em.”

Lạc Thần đành phải thừa nhận: “Chị vừa rồi, đúng là có ý nghĩ như vậy.”

“Ý nghĩ này có phải rất không tốt? Chị có phải làm sai rồi hay không?” Sư Thanh Y thân mình có chút đứng thẳng, đôi tay gác phía sau, bày ra một trương nghiêm túc giáo huấn, gương mặt vẫn còn mang theo đỏ ửng, thật chưa từng thấy qua lão sư đã say rượu còn muốn đi giáo người khác như nàng.

“Chị làm sai.” Lạc Thần gật đầu, rất phối hợp mà hướng nàng nhận lỗi.

“Chị… chị hiểu mình sai là được rồi.” Sư Thanh Y thực vừa lòng thái độ của nàng, vẫy vẫy tay, quyết định không so đo: “Không cho phép như vậy nữa, đây là chứng cứ, đương nhiên phải quay liên tục không được ngừng, không cho phép bỏ qua bất luận một chi tiết gì, ai biết chị có nhân lúc em say rượu, liền tiếp tục gạt em.”

“Bảo đảm sẽ không.” Lạc Thần đáp ứng nàng.

Có lẽ trước kia bị Lạc Thần thủ đoạn xoay vòng quá nhiều lần, Sư Thanh Y còn không quên cảnh giác mà bổ sung một câu: “Nếu ngày mai em xem lại, phát hiện chị bỏ sót đoạn vừa rồi, bao gồm câu nói này của em, em liền phạt…phạt chị đến càng nặng.”

“Được, tiên sinh.” Lạc Thần nói: “Tiên sinh đã có này phân phó, tôi tất nhiên không dám đi quá giới hạn.”

Sư Thanh Y nghe Lạc Thần gọi mình tiên sinh, tức khắc mặt mày hớn hở, cái đuôi con thỏ đều đắc ý đến vểnh lên trời. Cũng không biết là cảm giác say khiến nàng hưng phấn, hay là lời Lạc Thần làm nàng quá mức cao hứng, nàng tiếp tục nói:

“Vừa rồi em hỏi chị, chị còn không có trả lời. Chị nói tóc em đẹp, vậy chị… có thích hay không?”

Nàng hiện tại cũng đứng thẳng không nổi nữa, cong cong eo, tựa ở bên xe đạp.

Nàng chỉ chỉ chính mình tóc dài, nhưng là từ góc độ Lạc Thần nhìn qua, nàng lại đang chỉ vào chính mình hết thảy.

Di động sẽ lưu lại tất cả làm chứng cứ, cho nên Lạc Thần trả lời thong thả rất nhiều, tựa hồ đang châm chước.

Sư Thanh Y lại vô cùng chờ mong nhìn nàng.

Đại khái là chịu đựng một đoạn thời gian co quắp, Lạc Thần đem mặt nghiêng đi, nhìn cách đó không xa đồng ruộng, rốt cuộc nói: “Thích.”

Sư Thanh Y hai tròng mắt sáng lên: “Chị phải nói… đặc biệt thích em. Chị cái này… muộn tao, nói thêm mấy chữ liền khó đến như vậy?”

Nàng luôn luôn nghiêm túc, say, còn không quên chỉnh đúng từ ngữ.

Lạc Thần bên tai phảng phất nổi lên một tầng hồng nhạt, thấp giọng nói: “…… Chị đặc biệt thích em.”

Sư Thanh Y tức khắc cười: “Em cũng đặc biệt thích tóc dài của chị, vừa thơm vừa đẹp.”

Phảng phất là vì khen thưởng Lạc Thần rốt cuộc nói theo ý mình, Sư Thanh Y thò lại gần, vươn tay nhẹ nhàng vớt một phần tóc dài buông xuống ở trước người Lạc Thần, liền kéo theo sợi dây cột tóc màu bạc, cúi đầu khẽ hôn một cái.

Nàng trong tiềm thức cảm thấy hôn môi thập phần nguy hiểm, liền tính hiện tại mượn rượu làm càn, nàng cũng không dám vượt rào, sợ sẽ thương tổn Lạc Thần. Muốn biểu đạt tình cảm chính mình, nhiều nhất cũng chỉ dám hôn hôn tóc.

Lạc Thần đứng bất động, lông mi lại như điệp vũ nhẹ nhàng run lên, tay cầm di động cũng định ở giữa không trung.

Sư Thanh Y hôn xong rồi, một lần nữa đẩy xe đạp, miễn cưỡng đạp về phía trước. Cả người nói không nên lời tự tại ấm áp dễ chịu, bị gió thổi, nàng đều cảm thấy cả người thanh tỉnh, liền muốn uống thêm vài chén.

Lạc Thần, cạn ly!

Không, phải uống một vò!

Lạc Thần đứng yên tại chỗ hồi lâu, phát hiện Sư Thanh Y đã xiêu xiêu vẹo vẹo đạp xe tới trước một đoạn, liền chạy nhanh đuổi theo.

Sư Thanh Y quay đầu nhìn bên cạnh Lạc Thần, cảm giác có điểm quái, nói: “Đây…… Đây thật là sườn núi sao?”

Ngày xưa có chỉ hươu bảo ngựa.

Ngày nay có chỉ lộ bảo sườn núi.

Lạc Thần nói: “Là sườn núi.”

Nghe Lạc Thần một lần nữa xác nhận, trong tay nàng ấy còn đang quay phim, Sư Thanh Y liền yên tâm là Lạc Thần sẽ không lừa nàng:

“Đây là sườn núi, chị không nên theo em, quá nguy hiểm. Nếu từ trêи này cưỡi xe đạp trượt xuống, chị sẽ bị ngã. Nhưng là, em đạp nhanh như vậy, chị có thấy rõ không?”

Lạc Thần vẫn luôn giơ di động quay chụp, gật đầu nói: “Thấy rõ.”

“Thấy rõ liền hảo.” Xe đạp bánh xe ở trêи đất bằng xoay chuyển thong thả, Sư Thanh Y trong đầu tự huyễn đây là sườn núi, liền cảm thấy tốc độ xe vô cùng nhanh.

Nàng cưỡi cưỡi, phát hiện Lạc Thần trước sau theo sát bên người nàng, cảm giác không thích hợp, nói: “Em đạp xe nhanh như vậy, chị… chị làm sao lại theo kịp?”

Lạc Thần nhẹ bước đi về phía trước, mặt không đổi sắc nói: “Chị dùng khinh công.”

Sư Thanh Y bừng tỉnh đại ngộ: “Khó trách.”

Lạc Thần bên môi ý cười cơ hồ sắp giấu không được, đành phải nghiêng đầu, nhìn nhìn nơi xa cảnh trí, lúc này mới xoay người lại, thần sắc khôi phục như thường.

Nàng sợ Sư Thanh Y té ngã, cho nên theo sát không rời, phá lệ chú ý động tác đạp xe của nàng ấy. Chỉ cần đầu xe hơi vẹo, có chút mất thăng bằng, nàng liền bước nhanh đến, tùy thời ôm lấy Sư Thanh Y.

Một người đạp xe, một người theo quay phim, đồng thời không quên bảo hộ.

Sư Thanh Y đạp chậm rì rì, gió đêm thổi qua gương mặt nàng, làm phi dương mấy sợi tóc dài. Phía trước mặt nơi xa một mảnh rừng cây núi non sầm uất, bị màn đêm che đậy, ngọn đèn dầu lác đác lưa thưa, điểm xuyết ở phương xa thôn xóm. Bên đường vài ánh đèn hắt đến, miễn cưỡng có thể nhìn loáng thoáng đồng ruộng, còn có người rơm cô độc đứng ở giữa đất trời, một mảnh tịch liêu.

Sư Thanh Y men say được gió đêm thổi tan chút, nàng dẫm chân đạp tốc độ cũng nhanh hơn.

Lạc Thần lần này thật phải dùng khinh công, rất nhanh đuổi theo bên người nàng.

Hai người thường thường nói chút lời nói, bất quá đều là Sư Thanh Y ở kia nói hươu nói vượn, Lạc Thần chỉ mỉm cười ứng lời nàng, không quên đem mắt thấy cảnh vật quay phim lại, Sư Thanh Y mỗi một động tác, mỗi lời nói đều được lưu giữ chuẩn xác.

Lạc Thần từ màn ảnh nhìn Sư Thanh Y, rồi lại ngẩng lên nhìn nàng người thật, lại là một loại cảm giác rất khó tả.

Nàng từ trong gió đêm quay mặt nhìn sang, trong đôi mắt giống như điểm điểm tinh quang. Nàng nghiêng mặt cười khẽ, một cái nhíu mày, một tia cười nhẹ, đều được màn ảnh bắt giữ, được vô hạn phóng đại, chính là mỹ cảnh để người nhất mực muốn cất giấu đi.

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày mai hối hận nhưng không ngừng là ta Sư, ta Lạc cũng chạy không thoát.

Cho nhau nắm chứng cứ, đến không được, mặt sau xem ai trước tìm khe đất, ha ha.

Nhưng là, nơi này có một cái khe đất, duy nhất, ta trước chui vào đi trốn, ngày mai khẽ meo meo nhìn xem.