Sư Thanh Y vừa dứt lời, Lạc Thần lập tức dừng lại động tác cọ cọ ở bên tai nàng.

Bốn phía lại rơi vào một mảnh tĩnh mịch, loại yên tĩnh này khiến Sư Thanh Y sinh ra ảo giác rằng thời gian đang ngừng trôi. Một lát sau, nàng mới nghe được Lạc Thần hỏi nàng: "Em cần phải làm cái gì chuẩn bị?"

Sư Thanh Y có chút buồn cười: "Không cần."

Lạc Thần nói: "Vậy chị liền đến ôm em."

Sư Thanh Y nhìn không thấy, nhưng nghe được trong lời nói của Lạc Thần mấy phần thận trọng, hẳn là nàng ấy giờ phút này vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Lạc Thần lo lắng sẽ làm nàng khẩn trương sợ hãi, nên mỗi lần muốn thân mật tiếp xúc, đều sẽ hỏi ý của nàng trước, chuyện này gần như đã trở thành thói quen.

Sư Thanh Y mơ hồ đáp lại nàng một tiếng.

Lạc Thần nâng tay lên, chậm rãi duỗi về phía trước, đầu ngón tay chạm đến da thịt Sư Thanh Y. Cả người trơn bóng nhẵn nhụi khó tránh khỏi mẫn cảm, Sư Thanh Y cảm giác được đầu ngón tay Lạc Thần chạm đến, thân thể lập tức có chút run, mà Lạc Thần cũng phát giác được điều này, liền nhanh chóng rụt tay trở về.

"… Không có việc gì, chị đến đây liền tốt." Sư Thanh Y hít sâu một hơi, nỗ lực bình ổn cảm xúc, trêи môi ý cười ấm áp: "Nếu ngay cả ôm cũng không được, chúng ta làm sao có thể thử đến chuyện khác?"

Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên siết chặt vòng tay đang ôm Lạc Thần, cả người dựa về phía trước, gần như là dán chặt vào thân thể đối phương. Đây không thể nghi ngờ là một sự lớn mật cổ vũ.

Lạc Thần lập tức ôm lấy nàng, đôi tay đem nàng quấn đến sít sao, động tác có một chút run rẩy.

Nước ấm đổ xuống, rơi vào trong cái ôm ẩm ướt ấm áp. Hai người da thịt mềm mại trơn nhẵn tương dán, cơ hồ không hề khoảng cách. Cái ôm này cùng cái ôm dưới lòng đất cảm giác hoàn toàn bất đồng, càng khiến cho Sư Thanh Y cả người mềm nhũn, nhưng đối với nàng mà nói, cũng ngày càng nguy hiểm.

Hô hấp Sư Thanh Y tăng thêm một chút, vì hòa hoãn, nàng buộc lòng phải nhắm hai mắt đến càng chặt.

Chỉ là qua một lúc, nàng phát giác Lạc Thần cũng chỉ ôm nàng, liền nói: "Không phải muốn thử sao, chị… Chị như thế nào bất động?"

"Em bất động, chị không dám động." Lạc Thần nói.

Sư Thanh Y: "…"

Nàng nghiền ngẫm ra ý tứ trong lời nói của Lạc Thần, bên tai cảm thấy nhiệt ý, nhẹ giọng nói: "… Chị đây là muốn em chủ động trước?"

"Chị muốn chủ động." Lạc Thần đúng sự thật đáp nàng: "Chỉ là sợ không cầm nổi đúng mực. Em trước tới, thử một phen, nếu em cảm thấy chuyện này có thể tiếp nhận, chị lại phối hợp em, tương đối thỏa đáng ——"

"Chờ chút, chị… chị không cần đem bước đi nói cẩn thận như vậy." Trong lòng Sư Thanh Y quýnh lên, mau mau kêu ngừng.

Lạc Thần lập tức dừng lại lời nói.

Sư Thanh Y hít sâu một hơi, thân mình không tự chủ được mà đứng thẳng, vẻ mặt cơ hồ là rất nghiêm túc đối mặt Lạc Thần, nói: "…Vậy để em tới trước."

Sau đó nàng đóng băng ở kia, tựa như cọc gỗ mà đứng suốt hai phút.

"Không phải muốn tới trước sao?" Lạc Thần nhắc nhở nàng.

Sư Thanh Y: "…"

Lạc Thần thanh âm càng nhẹ: "Em không muốn mở mắt ra sao? Vẫn luôn nhắm mắt, hành sự sẽ bất tiện."

Sư Thanh Y có chút do dự, kỳ thật nàng cũng rất muốn mở mắt ra, nếu muốn thử nghiệm bước tiếp theo, ít nhất phải vượt qua cửa ải này thì mới làm chuyện khác được.

Lạc Thần nói: "Nếu em vẫn nhắm mắt, trong lúc sờ soạng, khả năng sẽ sờ sai chỗ, lại hôn đến sữa tắm thì biết làm thế nào?"

Sư Thanh Y: "…"

Đôi lông mi thật dài của nàng nhẹ rung vài cái, cuối cùng chậm rãi mở hai mắt ra. Trong phòng tắm hơi nước nóng mờ ảo, nàng căn bản không dám nhìn xuống, chỉ là ra vẻ trấn định mà nhìn chằm chằm vào gương mặt Lạc Thần.

Lạc Thần đôi tay vòng quanh eo nàng, yên lặng nheo mắt nhìn nàng.

Sư Thanh Y câu lấy cổ Lạc Thần, nhìn sâu vào đôi mắt ẩm ướt của nàng, trong đôi mắt ấy hàm chứa ý cười ấm áp, trái tim của Sư Thanh Y trong nháy mắt như bị chiếm lấy, thình thịch nhảy động.

Gương mặt nàng thoáng di chuyển nhưng dường như cũng không thay đổi chút khoảng cách nào, nàng lúng túng nói: "Em…em thật sự muốn tới trước."

Lạc Thần nói: "Em nói hai lần rồi."

Sư Thanh Y: "…"

Dù sao cũng đã đến bước này, chỉ cần đi về phía trước một chút liền tốt, trong lòng Sư Thanh Y âm thầm hạ quyết tâm, gương mặt cuối cùng chậm rãi áp sát Lạc Thần.

Bên tai vang lên tiếng tim đập thình thịch của chính mình, vô hạn phóng đại. Giờ khắc này, Sư Thanh Y cảm giác tiếng nước chảy như đều cách nàng xa xăm, đôi mắt nàng theo bản năng khép hờ lại, tựa như say rượu, môi cũng bởi vì nhiệt khí bốc lên, hồng nhuận không ít.

Gương mặt Lạc Thần gần trong gang tấc, cách tầng hơi nước mỏng manh, Sư Thanh Y có thể tinh thường nhìn đến biểu tình trong đáy mắt của nàng. Đó là ẩn nhẫn, khắc chế, rồi lại giống như có một làn sóng lớn chuẩn bị tuôn trào.

Tay Lạc Thần câu lấy Sư Thanh Y, Sư Thanh Y bị nàng chậm rãi kéo về phía trước, môi hai người sắp chạm vào nhau. Sư Thanh Y theo bản năng bắt đầu run lên, bởi vì quá mức áp chế rung động trong đáy lòng, mạch máu nơi cổ của nàng như ẩn như hiện mà nổi lên. Bất quá chỉ là mấy giây mà thôi, Sư Thanh Y lại cảm thấy thời gian trôi đi rất chậm chạp.

Đã từng, chỉ cần nàng muốn, nàng liền có thể buông ra đi hôn nàng ấy. Mà hiện tại, nàng chưa hoàn thành nụ hôn này, đáy lòng lại lần nữa nghĩ đến hậu quả. Cảm giác giống như đạp lên lưỡi dao để tiến về phía trước, càng đến gần nàng ấy, trong lòng càng không ngừng lo lắng, vượt qua ranh giới mỏng manh này, liệu nàng có tổn thương Lạc Thần hay không?

Nàng chỉ là muốn hôn nàng ấy mà thôi. Trước kia rõ ràng là một chuyện vô cùng đơn giản, lúc này vì cái gì khó khăn đến vậy. Trong mắt Sư Thanh Y, nhiệt lưu bắt đầu nổi lên, mà Lạc Thần sắp hôn đến đây rồi, nàng chịu đựng xúc động trong lòng, bỗng nhiên quay mặt đi nơi khác, xoay người đưa lưng về phía Lạc Thần.

Ánh mắt Lạc Thần nhất thời ngưng tụ.

Dòng nước trêи vòi sen tuôn xuống, chảy đến trêи mặt Sư Thanh Y, dọc theo sườn mặt của nàng nhỏ giọt xuống.

"Không được… Chờ một chút." Giọng nói của nàng cũng mang theo run rẩy.

Lạc Thần bước đến sát bên nàng.

Sư Thanh Y vẫn đưa lưng về phía Lạc Thần, cúi đầu nói: "….Em biết chị không sợ em…nhưng em sợ hãi chính mình."

Lạc Thần từ sau lưng mềm nhẹ đem nàng ôm lấy, gương mặt dán nàng.

"Không sao." Lạc Thần thấp giọng nói: "Chúng ta chỉ là thử một chút, có làm được hay không, cũng không nhất định có một chuẩn mực, đúng không?"

Sư Thanh Y đứng bất động, ngực nguyên bản kịch liệt phập phồng, ở trong vòng tay ôm ấp của Lạc Thần, tiết tấu lúc này mới dần dần hoãn.

Lạc Thần từ phía sau đem mặt dựa tới trêи vai nàng, dán vào cổ nàng : "Chúng ta còn có rất nhiều thời gian, không cần quá gấp."

Sư Thanh Y cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Lạc Thần phả lên cổ, theo bản năng nghiêng mặt đi, thấp đầu muốn nhìn nàng ấy một chút, mà nàng vừa nghiêng qua, môi vừa vặn chạm phải Lạc Thần, nàng thoáng giật mình, xúc cảm quen thuộc trong nháy mắt như phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của nàng.

Lạc Thần bị nàng đụng phải, cũng nâng đầu, nhìn về phía nàng.

Sư Thanh Y nhìn chằm chằm một trận, trong đầu tựa hồ có cái gì ầm ầm sụp đổ, nàng đột nhiên tiến lại gần, hôn lên môi Lạc Thần.

Lạc Thần từ phía sau đem nàng ôm đến càng chặt, đôi môi hé mở, nghênh đón Sư Thanh Y tiến vào.

Sư Thanh Y ở phía trước, Lạc Thần ở sau lưng nàng, phương thức này đối Sư Thanh Y mà nói, tựa hồ so mặt đối mặt càng muốn kϊƈɦ thích hơn.

Tay nàng theo thói quen muốn chạm vào Lạc Thần, giờ phút này hậu quả gì đó, nàng đều không muốn suy xét nữa. Hai người như vậy hôn một trận, Sư Thanh Y xoay người, đôi tay nâng lấy gương mặt Lạc Thần, hôn đến mãnh liệt lại nóng bỏng.

Dòng nước dồn dập đổ xuống lúc này giống như dung nham nóng chảy, như thiêu đốt nàng, xua đuổi nàng, nàng di chuyển một bước về phía trước, Lạc Thần theo đó lùi một bước về phía sau.

Cuối cùng Sư Thanh Y đem Lạc Thần đè ở trêи tường phòng tắm, tay bắt lấy tay nàng ấy. Lạc Thần khẽ nhíu mày, nhắm mắt lại, tùy ý dung túng Sư thanh Y đem tay chính mình ấn ở trêи tường.

Nàng nhìn qua vô cùng thuận theo, tựa như đóa hoa yếu ớt, hiện đã nằm trong tay Sư Thanh Y, chỉ cần Sư Thanh Y dùng một chút sức lực, liền có thể tức khắc bẻ gãy đóa hoa này.

Sư Thanh Y nhớ lại lời Lạc Thần đêm hôm trước đã nói. Em muốn thế nào, chị đều có thể. Nhưng nàng sao có thể cam lòng làm tổn thương Lạc Thần.

Trong đáy mắt Sư Thanh Y đã tràn ngập lệ khí nóng bỏng, nàng sắp nhịn không được nữa rồi, hàm răng đánh run, giữa môi lưỡi mềm mại đang giao triền, nàng đột nhiên liền muốn hung hăng cắn xuống.

… Không được.

… Không được.

Sư Thanh Y đầu đau muốn nứt ra, cả người đều run rẩy, nàng khẽ nghiêng môi đi, hàm răng gắt gao cắn vào môi dưới chính mình, vạch ra một đường huyết sắc. Đau đớn khiến Sư Thanh Y dần tỉnh táo lại, nàng lập tức lui về sau, trở về đứng dưới vòi sen.

Lạc Thần dựa vào vách tường, hô hấp dồn dập mà nhìn nàng, hoãn một lát liền nhanh chóng đi tới bên người Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y không dám nhìn nàng, chỉ là nói: "… Vừa rồi em có chút nhịn không được…làm đau chị rồi phải không?"

"Em vừa rồi vẫn chưa làm gì, chị như thế nào lại đau." Lạc Thần nhẹ giọng nói.

"… Vậy là tốt rồi." Sư Thanh Y lại cúi đầu xuống.

Lạc Thần vươn tay bưng lấy cằm của nàng, nâng mặt nàng lên, lúc này mới nhìn rõ dấu cắn trêи môi nàng, ánh mắt thoáng sững sờ.

Vết máu đã bị nước làm trôi đi, trêи môi chỉ còn lại vết răng mờ ảo, Sư Thanh Y nhìn thấy vẻ mặt của nàng, lập tức nói: "Em…em đã lâu không hôn chị, có chút khẩn trương, không cẩn thận cắn chính mình một chút mà thôi."

Lạc Thần không nói lời nào.

Sư Thanh Y cười cười: "Đôi khi chúng ta ăn một bữa cơm đều sẽ cắn phải môi, này không có gì, chị không cần nghĩ nhiều."

Lạc Thần như cũ chỉ là im lặng nhìn chằm chằm nàng.

"… Em thật vui vẻ." Sư Thanh Y chủ động dắt tay nàng, nói: "Chị thấy được không, em đã có thể hôn chị, có phải hay không là một tiến bộ rất lớn?"

"… Ừ." Lạc Thần lúc này mới nói.

"Vậy chị vui vẻ không?" Đáy mắt Sư Thanh Y sáng lấp lánh, hỏi nàng.

Lạc Thần khóe mắt hơi nổi lên hồng: "… Vui vẻ."

"Vậy chị như thế nào không cười?" Sư Thanh Y hống nàng nói: "Cười một cái."

Lạc Thần nhìn nàng sau một lúc lâu, hai mắt phiếm hồng thoáng cong cong.

Sư Thanh Y thấy nàng như vậy, trong lòng lại nổi lên đau xót, lại không biết phải nói như thế nào.

"Trước tắm gội đi." Lạc Thần nói.

Sư Thanh Y đành phải gật đầu.

Tắm rửa xong rồi, hai người từ phòng tắm ra tới, ngồi ở mép giường, lẫn nhau hỗ trợ làm khô tóc.

Thu thập xong, Sư Thanh Y nói: "Chúng ta đi xuống lầu đi, nên ăn cơm."

Lạc Thần ngồi ở bên người nàng, cũng không đáp lời, chỉ là nhìn vết cắn ở trêи môi của nàng.

"Thật sự không có việc gì, em chính là không cẩn thận cắn phải." Sư Thanh Y vươn tay, muốn kéo tay nàng đi, Lạc Thần lại đột nhiên ôm lấy eo nàng.

Sư Thanh Y vốn dĩ đang ngồi, bị Lạc Thần ôm, nàng nhất thời không cách nào nhúc nhích. Nàng cảm giác Lạc Thần lại muốn dính ở trêи người nàng, nhịn không được trong lòng cười trộm.

Lạc Thần nói: "Em vì sao không cắn chị."

Sư Thanh Y sửng sốt.

"Mới vừa rồi em là muốn cắn chị, sao lại tự cắn chính mình."

Sư Thanh Y: "…"

"Em cắn chị." Lạc Thần sắc mặt nghiêm nghị, nói: "Chị không sao."

Sư Thanh Y biết chuyện gì cũng đều không thể gạt được đôi mắt nàng, cũng không muốn che giấu nữa, dựa đi qua, dán đến bên tai nàng, ở trêи vành tai mềm mại kia nhẹ nhàng cắn một ngụm.

"Em cắn chị nè." Sư Thanh Y lui về, cười rộ lên: "Là chị muốn đó nha."

Một ngụm cắn này nhẹ cực kỳ, chỉ có tê ngứa, vành tai Lạc Thần trong nháy mắt hồng thấu.