42. Gỗ* Cũng Bốc Cháy... (*Gỗ đây đại diện cho TTH)

Gây sức ép cả buổi chiều, Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài lúc này mới thương tích đầy mình trở về nhà, mà trưởng bối hai bên lại còn ngốc ở Sở gia ôn chuyện, phỏng chừng là muốn suốt đêm. Bởi vì Tiễn Tiểu Háo trong lòng vẫn thấp thỏm về vết thương trên lưng cùng đầu gối Sở Cố Hoài, ăn xong cơm không lâu liền lôi kéo Sở Cố Hoài đi về, nhóm cha mẹ nhìn Tiễn Tiểu Háo gấp gáp như vậy, cũng không khó xử nàng, phất phất tay cho các nàng về nhà.

Về đến nhà, Tiễn Tiểu Háo cởi giày liền bắt đầu chạy đến thư phòng lục tung mọi thứ lên.

“ Lục lọi tìm cái gì? Một hồi phải dọn dẹp nữa.” Sở Cố Hoài đứng ở cạnh cửa, nhìn Tiễn Tiểu Háo tìm tới tìm lui.

“ Em tìm cái hòm thuốc, nó ở đâu ấy nhỉ.” Tiễn Tiểu Háo vừa nói vừa tiếp tục tìm.

“ Phía trước kìa, em để đó chứ còn ai.” Sở Cố Hoài chỉ chỉ bàn học. Mặt trên bày cái hòm thuốc.

“ Ác, hóa ra nó ở chỗ này.” Tiễn Tiểu Háo đứng lên, lôi kéo Sở Cố Hoài hướng phòng tắm đi.

“ Trước tắm rửa, nhanh lên nhanh lên, tắm xong bôi thuốc, khẳng định đau chết mất.” Tiễn Tiểu Háo lẩm bẩm niệm niệm.

“ Sẽ không đau, đừng khẩn trương như vậy.” Sở Cố Hoài nói.

“ Sao không đau được chứ, nhanh đi tắm đi, may mắn không nứt da, chút nữa em lấy quần áo cho chị.” Tiễn Tiểu Háo đem Sở Cố Hoài đẩy tiến phòng tắm, sau đó mang hòm thuốc đi vào phòng khách ngồi xuống, gọi điện thoại cho thầy thuốc Tiễn gia, hỏi loại vết thương này dùng thuốc gì cùng một ít vấn đề cần lưu ý, treo điện thoại Tiễn Tiểu Háo liền bắt đầu mò mẫm đống thuốc này.

Sở Cố Hoài tắm rửa xong đi ra, liền nhìn thấy Tiễn Tiểu Háo cau mày, mỗi tay đều cầm một loại thuộc khác nhau, miệng lẩm bẩm không biết đang nói cái gì.

“ Em đang nói gì vậy?”

“ A...... Không có gì, em đang suy nghĩ dùng loại thuốc nào tốt hơn, loại này thì mau hết đau nhưng sẽ để lại sẹo, còn loại này không để lại sẹo nhưng là hiệu quả thì không quá rõ ràng.” Tiễn Tiểu Háo rối rắm nói.

“ Tùy tiện, mấy vết thương nhỏ này mau lành lắm.” Sở Cố Hoài như vẻ không sao cả nói.

“ Chị cứ như thế hoài, chị không biết thương bản thân mình gì hết, hừ, em thật là ngốc nên mới quản chị nhiều như vậy.” Tiễn Tiểu Háo tức giận, buông trong tay thuốc bỉu môi về phòng lấy quần áo tắm rửa.

“ Ai, Tiểu Háo, chị không có ý đó......” Sở Cố Hoài đuổi theo Tiễn Tiểu Háo.

“ Hừ.”

“ Ngoan, chị bôi dược nè.”

“ Vậy dùng loại nào?” Tiễn Tiểu Háo quay đầu hỏi.

“ Dùng hiệu quả nhanh đi.” Sở Cố Hoài nói.

“ Sẽ để lại sẹo.” Tiễn Tiểu Háo nháy mắt mấy cái nói.

“ Sẽ không, lão gia tử không nặng tay lắm, vẫn chưa nứt da, làm sao có sẹo được.” Sở Cố Hoài rất có kinh nghiệm nói.

“ Được rồi, vậy dùng cái đó.” Tiễn Tiểu Háo lôi kéo Sở Cố Hoài ngồi trên sô pha, cầm lấy thuốc mỡ.

“ Quần áo, quần áo, em vén lên nha.” Tiễn Tiểu Háo không hiểu sao có chút hưng phấn, ánh mắt đều nhanh cười.

“ Sao tự nhiên em hưng phấn quá vậy?” Sở Cố Hoài thanh âm mang cười, bỗng nhiên cảm thấy Tiễn Tiểu Háo đơn thuần đặc biệt đáng yêu.

“ Ách...... Thực hưng phấn sao?” Tiễn Tiểu Háo lặng lẽ vén áo Sở Cố Hoài.

“ Ờ.”

“ Không có a, em liền, bôi thuốc thôi......” Tiễn Tiểu Háo giả trang nghiêm túc nói, trong tay động tác cũng không dừng lại, chậm rãi đem quần áo vén lên.

“ Em vén nhanh lên được không, thế này ngứa quá.” Sở Cố Hoài cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, chẳng qua là bôi thuốc thôi, sao nàng lại biến thành như vậy......

“ A.” Tiễn Tiểu Háo quyết đoán đem quần áo vén lên hết.

“ Oa......”

“ Khụ khụ......” Sở Cố Hoài mặt hoàn toàn đỏ.

“ Cởi ra luôn được không, bằng không thuốc mỡ sẽ dính trên quần áo.” Tiễn Tiểu Háo thật cẩn thận hỏi.

“ Ừm.” Sở Cố Hoài đem quần áo cởi, lộ ra lằn roi hằn trên lưng trắng như tuyết, Tiễn Tiểu Háo xem ngây người, trong lúc nhất thời quên mình đang làm cái gì, chỉ là ngơ ngác nhìn, Sở Cố Hoài thật lâu không có nghe đến động tĩnh, xoay người lại.

“ Em làm gì mà......”

“ A......” Tiễn Tiểu Háo trừng lớn đôi mắt.

Sở Cố Hoài theo tầm mắt Tiễn Tiểu Háo xem xuống dưới, vội vàng xoay người sang chỗ khác, giận mắng:“ Sắc lang.”

“ Cố, Cố Hoài...... Đẹp quá.” Tiễn Tiểu Háo ngốc hồ hồ nói.

“ Đi chết đi, thuốc có bôi hay không hả.” Sở Cố Hoài liếc cái xem thường, ngồi trên sô pha gối đầu che khuất ngực mình.

“ Bôi......” Tiễn Tiểu Háo lớn tiếng nói, sau đó lấy thuốc mỡ, thật cẩn thận gạt bỏ một chút, hướng chỗ vết thương chậm rãi nhẹ nhàng bôi, Sở Cố Hoài cảm nhận được phía sau lưng lạnh lạnh, Tiễn Tiểu Háo ấm áp tay tình cờ đụng vào lưng, Sở Cố Hoài không tự giác run rẩy.

“ Tốt lắm.” Tiễn Tiểu Háo rút tờ khăn giấy, lau tay.

“ Ừm. Chị về phòng trước......” Sở Cố Hoài đứng lên, vội vàng hướng phòng đi đến.

“ Để cửa cho em.”

“ Đêm nay em ngủ khách phòng.”

“ Vì cái gì nha, vì cái gì vì cái gì vì cái gì.” Tiễn Tiểu Háo không muốn.

“ Không có vì cái gì.”

“ Nhưng mà......”

“ Không có nhưng mà gì hết.”

“ Đừng vậy mà......” Tiễn Tiểu Háo rõ ràng giở trò, chạy lên giữ chặt tay Sở Cố Hoài không chịu thả.

“ Không được.” Sở Cố Hoài vẫn kiên trì như trước.

“ Thế chị nói cho em biết vì cái gì đi.” Tiễn Tiểu Háo lắc lắc tay Sở Cố Hoài.

“ Chị, đêm nay chị không thể mặc quần áo ngủ.” Sở Cố Hoài nói chuyện có hơi cà lăm.

“ Em biết a, vì bôi thuốc rồi.” Tiễn Tiểu Háo gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết.

“ Cho nên không thể ngủ chung.”

“ Gì......”

“ Ai......” Sở Cố Hoài hít một hơi, xoay người lại, chỉ nhìn thấy Tiễn Tiểu Háo xảo tiếu thiến hề* nhìn mình, thanh âm vô tội nhưng xem biểu tình đã biết tỏng nàng muốn làm gì rồi.

Sở Cố Hoài nhất thời vạn bàn bất đắc dĩ, sao mình lại giống như một Tiểu cô nương không rành thế sự thế này. Hơi hơi cúi người xuống, Sở Cố Hoài ở Tiễn Tiểu Háo trên trán hôn một chút, vừa định đứng dậy, lại bị Tiễn Tiểu Háo bắt lấy. Nàng cư nhiên từ bị động trở thành chủ động! Khi Sở Cố Hoài bị hôn một cách mãnh liệt như vầy,trong đầu óc chỉ còn lại những lời này.

Hôm nay hôn so với mọi khi kịch liệt hơn rất nhiều, Sở Cố Hoài thậm chí nếm được hương vị máu, không biết là miệng ai bị nhưng hai người cũng không muốn dừng lại, hôm nay thật sự là thống khổ cùng hạnh phúc vô hạn mở rộng một ngày, Tiễn Tiểu Háo cùng Sở Cố Hoài trải qua hôm nay, càng thêm khẳng định các nàng quyết tâm nắm thật chặt tay đối phương.

Đêm nay, các nàng tựa hồ đều có chút” Không nén nổi tình cảm“.

Tiễn Tiểu Háo say sưa ôm Sở Cố Hoài eo nhỏ, gắt gao dán Sở Cố Hoài, cảm thụ nàng mềm mại phía trước, rất muốn cả người đọng lại trên người nàng mãi không rời xa

Hai người hôn thật sâu, nghiêng ngả lảo đảo ngã sấp xuống trên sô pha, Tiễn Tiểu Háo đè nặng Sở Cố Hoài, hai người thở hổn hển.

“ Cố, Cố Hoài......” Tiễn Tiểu Háo dùng đôi mắt to long lanh nhìn Sở Cố Hoài.

“ Không được.” Sở Cố Hoài nhíu mày, chống sô pha đứng lên, Tiễn Tiểu Háo ngồi trên đùi nàng, mặt còn chôn ở trước ngực nàng.

“ Chị Cố Hoài

~” Tiễn Tiểu Háo tiếp tục làm nũng.

“ Ngoan, đi tắm rửa.” Sở Cố Hoài sờ sờ đầu Tiễn Tiểu Háo.

“ Được rồi.” Tiễn Tiểu Háo thỏa hiệp, chu chu miệng chỉ chỉ mặt mình.

“ Moa.” Sở Cố Hoài hiểu ý, ở trên mặt nàng hôn một cái.

“ Có thể đi rồi.” Sở Cố Hoài cười nhẹ nhàng nhéo nhéo Tiễn Tiểu Háo thịt thịt mặt.

“ Ngô.” Tiễn Tiểu Háo nhéo nữu thân mình, lưu luyến không rời từ trên đùi Sở Cố Hoài xuống dưới, hướng nàng làm cái mặt quỷ, nhảy chân sáo tiến phòng tắm.

Chú thích:

*xảo tiếu thiến hề: ý nói khéo cười tươi đẹp làm sao.