Tuấn Minh vội vàng chạy về nhà.

Vừa về đã nhốt mình trong bóng tối, trái tim anh như bị thứ gì đó bóp chặt.

Ban đầu là cảm giác hồi hộp, dần dần sau đó nỗi sợ hãi ngày càng tăng lên.

Tuấn Minh nấc nghẹn, dù cố kìm lại nhưng nước mắt vẫn nhỏ xuống từng giọt.
Ngồi trong phòng, anh lọt thỏm giữa bóng tối.

Ánh trăng cho dù có sáng đến mấy vẫn bị mây che khuất.

Ánh sáng nhường ngôi cho màn đêm, tối tăm và mù mịt.
Tuấn Minh mệt mỏi tựa vào vách tường.

Anh mở mắt cũng như nhắm mắt, không thấy rõ ràng một cái gì.

Trong không gian ấy, âm thanh xung quanh như phóng đại lên gấp trăm lần: Tiếng gió rít, tiếng lá khô bay dưới sân, tiếng chim cú kêu.

Chúng vang vọng, não nề và đáng sợ.
‘Một đêm ác mộng.’
***
Tuấn Minh của năm lớp 10 chạy đến tìm anh của hiện tại để cầu cứu.

‘Hãy cứu cậu ta khỏi những tên lưu manh đội lốt “con nhà người ta” này.’
Một đám gồm năm thằng quần áo xộc xệch, cát đất dính đầy.

Một tên cầm đầu đứng ra.

Gương mặt cậu ta trông dễ nhìn, còn có chút ngây thơ nhưng khi nói ra câu nào lại lộ ra bản chất lưu manh đến đó.

- “Em gái nhỏ đây rồi, chạy đi đâu thế? Làm tụi anh đuổi theo mệt đấy.”

Chứng kiến cảnh tượng đó, Tuấn Minh chỉ biết đứng bất động, cả người anh nặng trịch như tượng đá.
Người quỳ dưới chân anh luôn miệng kêu khóc thảm thương, cầu xin.

- “Giúp tôi với, anh hãy giúp tôi với...”
Mặc cho đối phương quỳ lạy, kêu la.

Anh vẫn đứng chết lặng, bất lực nhìn đám người đó kéo cậu học trò nhỏ đi vào đám cỏ sậy.
***
Gió cứ thổi, thời gian cứ trôi.
Sau khi xong việc, đám người trông vô cùng thỏa mãn bước ra sau đám sậy.

Chúng còn cười nói, vui vẻ bỏ về mà không một lần ngoảnh lại.
Tuấn Minh nằm giữa đám sậy gãy đổ mà nhìn trời cao.
Ngực, bụng anh đầy những vết bầm tím, thân dưới hoàn toàn tê liệt.

Anh đau đớn, khó khăn níu cái áo về đắp lên người.
Gió lạnh ào ào thổi qua, một dòng máu đỏ từ cổ tay Tuấn Minh chảy xuống.

Anh buông xuôi, trên môi nở một nụ cười khinh miệt mà nhìn về phía trời.
Mỗi một giọt máu chảy ra đã rút ngắn sợi dây sinh mạng của anh thêm một đoạn.

Máu tươi vẫn chảy, tuôn trào và lênh láng.
Tuấn Minh đang trong lúc mơ màng thì bỗng có một người, hai người rồi ba người kéo đến xung quanh anh.
‘Họ làm gì mà loạn lên thế kia?’ - Tuấn Minh mất dần ý thức.

Trước mắt anh chỉ còn một màu đen kịt, âm thanh xung quanh cũng chỉ là những tiếng u u chạy đều.
***
Tuấn Minh may mắn được người dân đi làm đồng gần đó cứu giúp, đưa vào trạm xá.
Sau một đêm sơ cứu, truyền nước biển, anh đã tỉnh dậy.

Anh luôn nhớ về câu nói của vị bác sĩ năm xưa - người đã khiến anh có thêm động lực bước tiếp mà sống vui, sống khỏe.
‘Người làm việc xấu nhất định sẽ có quả báo.

Những chuyện đã diễn ra, nếu không vui hãy cho nó vào lãng quên.

Tổn thương mà người mang lại, nếu càng day dứt, càng để tâm cuộc sống sau này sẽ luôn đắm trong dằn vặt, hận thù.
Hãy mở trái tim cậu ra đón những điều mới đi nào.

Cậu không có một mình.

Chắc chắn có người yêu thương cậu hơn cả bản thân họ đang chờ cậu.

Hãy nhớ kỹ.

Sinh mạng là duy nhất, mất rồi sẽ không có cách nào lấy lại được.’
***
Không khí náo nhiệt của cuộc sống thường ngày đã đánh thức Tuấn Minh dậy.

Cả người anh uể oải.


Bên cạnh gối là một vùng thấm nước mắt chưa khô hẳn.

Anh ngẩn người nhìn một chút thì bị tiếng chuông báo thức làm cho giật mình, hối hả thay đồ đến công ty.
***
Tuấn Minh vội vào thang máy, lúc này anh gặp vị trưởng phòng phát triển công ty, liền vội gật đầu chào.
Vị trưởng phòng đang bận nghe điện thoại.

Thấy Tuấn Minh, anh cũng chỉ gật đầu rồi quay sang chỗ khác nói chuyện.
“Xin chào.

Lần trước tôi có nói với anh về chuyện công ty chúng tôi muốn hợp tác.

Không biết khi nào có thể gặp mặt tổng giám đốc các anh được vậy?”
“À, thật xin lỗi.

Quên nói cho anh hay, hôm qua tổng giám đốc của chúng tôi đã sang Nhật gấp để giải quyết vài chuyện.

Hai tuần sau mới về.”
“Hả, sao lại thế? Không phải anh ấy sẽ ở đây đến cuối tháng Bảy hay sao?”
“Đây là chuyện đột xuất, mong anh thông cảm.”
Tiếng gác máy vang dài trong đầu vị trưởng phòng.

Có câu “Quá tam ba bận.” Đây đã là lần hẹn thứ hai nhưng việc vẫn không thành.

Còn một lần nữa mà cũng không được thì coi như “dẹp”.
***
Ra khỏi thang máy, gương mặt vị trưởng phòng có chút thất vọng, phần nhiều là sợ.

Anh bước vào tìm Gia Bảo.
Gia Bảo đang quay lưng, ngồi nhìn ra cửa sổ.

Vị trưởng phòng không biết được tâm trạng lúc này của Gia Bảo như thế nào đành chậm rãi thăm dò, nói vòng vo một hồi.
***
“Anh nói với tôi những chuyện vớ vẩn này làm gì, cái tôi cần là kết quả.

Làm không được thì chuẩn bị rời công ty đi.” - Gia Bảo đột ngột xoay ghế lại, nhìn vị trưởng phòng với ánh mắt chứa đầy than đỏ bên trong.


Anh không kiểm soát được, gắt lên.
Vị trưởng phòng run hết cả người.

- ‘Chưa thấy anh ta nổi nóng như thế này bao giờ.’
“Tổng giám đốc đừng giận.

Tôi đi… đi làm ngay.

Tôi sẽ hẹn được anh ta, anh yên tâm.” - Nói xong, anh liền nhanh chóng rời đi.

***
Thái Hưng vừa hay nhìn thấy nét mặt khó chịu của Gia Bảo, liền hiếu kỳ đi vào trong xem.
“Vừa rồi có chuyện gì thế?” - Thái Hưng đặt trước mặt Gia Bảo một tô hủ tiếu vừa mới mua về, còn nóng hổi.

Anh pha thêm một ly cà phê mang đến bên cạnh.
“Không có gì?” - Thấy đồ ăn, tâm trạng Gia Bảo cũng nguôi ngoai một chút.
“Trưởng phòng phát triển làm gì khiến anh khó chịu à?” - Thái Hưng lại hỏi thêm.
Gia Bảo chỉ im lặng, thở dài.
Thái Hưng nhìn anh, nhếch mép cười.

- “Lúc tôi đi xuống sảnh mua đồ cho anh, Tuấn Minh có kéo tôi lại hỏi anh có đang ổn không.

Còn nhờ tôi chuyển lời xin lỗi tới anh.”
Gia Bảo để ly cà phê xuống bàn như nén hết cả nỗi bực vào trong.

- “Muốn xin lỗi mà không tự tìm tôi lại phải thông qua cậu chuyển lời, thành ý ở đâu hả?”
Tiếng va chạm mạnh làm Thái Hưng không khỏi giật mình.

- “Tôi biết tôi không có quyền xen vào chuyện riêng của anh nhưng mà tôi nghĩ anh nên phân rõ mọi chuyện.

Đừng ở công ty làm việc với cảm xúc cá nhân đang bị ảnh hưởng như vậy.

Mọi người nhìn vào sẽ không tốt.”
Thấy Gia Bảo không nói gì, Thái Hưng liền cầm xấp tài liệu đi ra ngoài.
***
Trong căn tin công ty, giờ này mọi người đều đang ở trong phòng làm việc.
Ở đây vô cùng yên tĩnh.

Thái Hưng ghé vào mua chút bánh ngọt thì thấy vị trưởng phòng chống cằm nhìn trời thở dài.
Thái Hưng đi lại hỏi thăm.

- “Sao anh lại ngồi ở đây?” - Anh cầm gói bánh bông lan sốt phô mai vừa mới mua đến cạnh.
“À… cậu Thái Hưng.

Tôi ngồi chơi chút thôi.” - Vị trưởng phòng giật mình, ngồi thẳng lưng lại.
Thái Hưng chia đôi cái bánh, đưa cho người kia một nửa.

- “Ăn cái này đi, ngon lắm đó.”
Vị trưởng phòng cầm lấy vừa ăn vừa than thở.

- “Cảm ơn cậu nhiều nhé.

Sáng giờ tôi chưa có gì vào bụng cả.”
Thái Hưng bật cười nhìn anh ta.

- “Sao vậy? Bình thường tôi thấy anh thích nhất là đi ăn mà.

Cái gì khiến anh quên cả ăn uống luôn vậy?”
“Thì cái chuyện hợp tác với công ty SCSM đó.”
“Hả? Sao tôi không nghe nói gì hết vậy?”
“Tôi tưởng anh biết rồi chứ?”
Thái Hưng nhìn vị trưởng phòng, ngơ ngác lắc đầu.

- “Không biết, anh nói rõ xem.”
Vị trưởng phòng nhiệt tình đem mọi chuyện kể lại.

Những chuyện liên quan đến công ty mà bên chúng ta muốn hợp tác, những chuyện không được suôn sẻ khi liên hệ với phía họ, thêm chuyện làm Gia Bảo tức giận sáng nay.
“Cũng đâu phải tại tôi.” - Vị trưởng phòng thở dài.

Trong lòng có chút ấm ức.

- ‘Mình đã làm hết sức rồi, với lại chỉ đưa đề xuất để tham khảo.

Ai mà ngờ công việc của bản thân còn chưa giải quyết xong lại phải lo thêm chuyện này.’
***
Suốt buổi, Thái Hưng chăm chú lắng nghe.

- “Chuyện này liên quan đến phát triển của cả công ty.

Tại sao chỉ có mình anh phụ trách thế này?”
“Thật ra chỉ mới tìm hiểu và liên hệ với họ thôi.

Nếu thực sự bên kia đồng ý chắc tổng giám đốc sẽ có kế hoạch cụ thể.”
“Được rồi, nếu anh bận quá thì có thể chuyển sang cho tôi phụ.

Tôi sẽ nói lại với anh ấy, yên tâm.”
“Vậy phải nhờ cậu giúp rồi.

Cảm ơn nhiều lắm.

Thiên sứ của tôi.”
Vị trưởng phòng nhào đến nắm đôi tay của Thái Hưng, nhìn anh ta với ánh mắt long lanh đầy hạnh phúc.
Thái Hưng thấy vậy liền bật cười.

- “Đi thôi, về chỗ làm việc tiếp nào.”.