Nhật Kí Cưa Đổ Sếp Tổng

Chương 42: 42: Sai Lầm Bắt Nguồn Từ Cảm Thông




Lê Cảnh Nghi ở cửa văn phòng nghe được cuộc nói chuyện của Thẩm Thường Hi và Tô Mộng Nhiên.

Dù không rõ nội dung chính là gì nhưng đại khái là cô thư ký nhỏ của anh hôm nay có cuộc hẹn quan trọng.

Đây chẳng phải là cơ hội báo thù tốt nhất đây sao?
Lê Cảnh Nghi từ lúc Thẩm Thường Hi vào đây làm việc vẫn luôn biết cô gái này chưa từng có một phút giây thật lòng nào đối với anh, dạo gần đây còn không biết đang có kế hoạch gì, ra sức tán tỉnh công khai.

Anh cũng không phải ngốc mà không biết những chiêu trò đó của cô, càng biết đó hoàn toàn chỉ là muốn trêu chọc anh.

Mặc dù cô lố lăng cợt nhả lại hay bày trò nhưng trong công việc vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ nên anh cũng chẳng để tâm nhiều.

Vẫn mặc cho cô làm loạn, chỉ cần không bày trò quá đáng thì đều có thể tạm chấp nhận được.

Tuy rằng biết cô chắc chắn không ưa người lãnh đạo như anh nhưng ít ra không quá ghét.

Sau khi tận tai nghe được những lời nói đó của Thẩm Thường Hi, tâm trạng đầu tiên của anh là tức giận sau đó là hụt hẫng.

Đúng vậy anh tức giận, thật sự tức giận.

Vì vậy mấy ngày liền cố tình lấy việc công báo thù tư, không chỉ giao nhiều việc hơn cho Thẩm Thường Hi, còn bắt cô liên tục tăng ca cùng anh đến tối.

Nhìn thấy bộ dạng cô đứng ngồi không yên, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ, anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân rốt cuộc đã biến thành người hẹp hòi như vậy từ bao giờ, còn công tư không rạch ròi.

Lê Cảnh Nghi không khỏi âm thầm tự phê phán bản thân mình.

Phải chăng là vì là trong lúc sớm tối làm việc cùng nhau, Thẩm Thường Hi luôn bày ra bộ dạng ngoan ngoãn phục tùng nên khi tận tai nghe được lời này thật lòng của cô liền có cảm giác bản thân bị phản bội.

Cho dù là ai thì cũng tức giận như vậy.


Lê Cảnh Nghi liên tục tự tìm lý do cho những cảm xúc khó chịu mấy ngày hôm nay của mình lại nhận ra có lẽ trả thù như vậy hẳn là cũng đã đủ.

Anh không nên quá hẹp hòi đi so đo với một cô gái như vậy.

Vốn dĩ đã định buông tha cho Thẩm Thường Hi nào ngờ cô lại tỏ ra ân cần không đúng lúc, chạm đúng chỗ ngứa của Lê Cảnh Nghi.

Đây đúng là tự mình dâng đến miệng cọp mà.

“Ừm, quả thực có chuyện khiến tôi không vui.” Lê Cảnh Nghi đột nhiên bày ra bộ dạng bi thương, trong bụng không biết đã nghĩ ra chủ ý gì để hành hạ Thẩm Thường Hi.

“Cô nói xem nếu một người nhân viên, đối với cô một dạ hai lòng, trước mặt một kiểu sau lưng kiểu khác, lúc có cô ở đó thì tỏ ra nhiệt tình như nước, lúc không có cô thì lời nào cũng có thể nói.

Cô sẽ làm gì?” Anh chuyển hướng nhìn lên cô.

Ánh mắt sắc bén như có thể soi thấy đánh lòng người ta.

Nhưng bản thân Thẩm Thường Hi lại không nhìn ra được một chút dự định gì từ đôi mắt này.

Thương Hi cảm thấy lời này là đang hỏi xin ý kiến mà giống như hỏi tội vậy.

Nghe câu chuyện bóng gió của Lê Cảnh Nghi, Thẩm Thường Hi bỗng dưng cảm thấy chột dạ.

Vừa mấy hôm trước, cô cùng các nhân viên khác nói xấu anh không chớp mắt, không lẽ nào anh ta nghe thấy rồi.

Nhưng nếu như nghe thấy rồi.

Với tính cách của Lê Cảnh Nghi, không trực tiếp đuổi cổ cô đúng là có lỗi với tạo hóa, có lỗi với gương mặt lạnh lùng này.

Vì thế cho dù thế nào cô cũng không được sợ hãi, cho dù có sợ hãi cũng phải tỏ ra không sợ hãi, nếu không lại càng bị nghi ngờ hơn, cũng có khi Lê Cảnh Nghi chỉ là đang thử cô.

“Ai… ai… ai lại to gan như vậy chứ.

Giám đốc của chúng ta không những có năng lực làm việc, có trách nhiệm, đối với nhân viên cũng tốt, đãi ngộ lại càng không nói.

Nhân viên này đúng thật là không biết điều.” Thẩm Thường Hi cố gắng kiềm chế nỗi sợ len lỏi, ai ngờ cô đánh giá thấp trình độ khủng bố người khác của Lê Cảnh Nghi.

Mồ hôi con cứ tuôn ra như suối.

Thấy bộ dạng chột dạ của Thẩm Thường Hi, khóe môi Lê Cảnh Nghi khẽ cong nhẹ.

Thẩm Thường Hi càng nơm nớp lo sợ bao nhiêu, trong lòng anh càng thoải mái bấy nhiêu, thậm chí có chút hả dạ.

“Vậy còn cô thì sao?” Anh vẫn nhìn thẳng vào mắt cô.

Làm cho cô càng hoang mang hơn.

Đây không phải là giết gà dọa khỉ thì đâu mới là giết gà dọa khỉ đây.

“Tôi đương nhiên là đối với giám đốc… trước sau như một, trung thành hết mực.

Giám đốc không biết tôi đã biết ơn giám đốc bao nhiêu đâu, nhờ có anh cho tôi một cơ hội mới có thể được vào một môi trường năng động như này để làm.


Ngày ngày được anh dạy dỗ…”
“Hử?”
“À không, là dạy bảo mới phải.

Tôi cảm thấy mỗi ngày tôi đều tiến bộ vượt bậc.

Anh đúng thực là một lãnh đạo giỏi giang.”
Thẩm Thường Hi tự nhận bản thân nếu như diễn tốt thứ hai không ai dám nhận số một.

Cô đúng là lời nào cũng dám nói ra được.

Nói ra rồi liền không khỏi cảm thấy buồn nôn.

“Thật là như vậy à?” Lê Cảnh Nghi suýt chút nữa là không kiềm chế nổi biểu cảm của mình.

Tuy nhiên sức chịu đựng của con người có giới hạn.

Ngay cả một người nổi tiếng tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến như anh đã cố gắng lắm nhưng cũng phải vờ đặt tay lên miệng để che bớt đi ý cười càng ngày càng rõ của mình.

Cũng may Thẩm Thường Hi đang âm thầm phỉ nhổ chính mình nên hoàn toàn không nhận ra được.

Nếu không chắc chắn sẽ tức hộc máu.

“Đương nhiên là thật rồi.

Chính vì vậy mà Thẩm Thường Hi này còn ngày nào làm trợ lý kiêm thư ký cho giám đốc, nhất định sẽ cung kính, hết lòng hết dạ cống hiến hết mình cho giám đốc, cho công ty.” Thẩm Thường Hi nói xong, khoa trương đặt tay trước ngực bày tỏ lòng thành tâm sâu sắc, sớm được thoát khỏi bể khổ.

Nghe được lời này, anh ta quả nhiên rất hài lòng.

“Ừm.

Nghe được cô nói như vậy thật tốt.” Lê Cảnh Nghi mím môi gật đầu.

“Ha ha… để giám đốc chê cười rồi.

Thực ra hôm nay những lời tôi nói đều xuất phát từ tận đáy lòng đó.


Anh nhất định phải tin tôi.” Thẩm Thường Hi cười cười gãi đầu.

“Vậy… vậy nếu không có chuyện gì nữa tôi xin phép…”
Nhưng cô còn chưa kịp thực hiện xong mưu đồ của mình đã bị tiếng chuông điện thoại trên bàn làm việc của Lê Cảnh Nghi vang lên phá bĩnh.

Đành phải nán lại thêm chút nữa.

“Có chuyện gì?” Lê Cảnh Nghi nhấc máy, không lạnh không nhạt nói.

Đầu bên kia hình như là giọng đàn ông, hơn nữa có vẻ như đã có chuyện quan trọng nào đó mới xảy ra, Lê Cảnh Nghi vừa nói chuyện vừa nhíu mày.

“Sao cơ, vậy đã cho kiểm tra lại vật liệu chưa?”
“…”
“Được rồi, tôi biết rồi, cậu trước tiên cứ cho tạm hoãn lại hai ngày để tôi nghĩ tìm phương án giải quyết.”
Lê Cảnh Nghi nhận xong cuộc điện thoại, nội dung không rõ ràng là gì nhưng Thẩm Thường Hi trong lòng liền có một linh cảm xấu.

Trực giác mách bảo cho cô biết nếu bây giờ cô không đi về cùng Tô Mộng Nhiên ăn bít tết sốt chanh thượng hạng, uống rượu tây cao cấp thì sẽ không có cơ hội nữa.

“Thẩm Thường Hi!”
Đã quá muộn rồi, cái tính hóng chuyện hại cái thân.

Thẩm Thường Hi tính lén lén chuồn khỏi văn phòng thì đã bị âm thanh du dương của Lê Cảnh Nghi cầm chân.

Cô cứng người quay lại
“Dạ giám đốc?” Thẩm Thường Hi sắp bủn rủn hết chân tay rồi.

“Lúc nãy cô nói mình sẽ cống hiến hết mình cho công ty, cho công việc, bây giờ vừa hay có dịp cho cô chứng minh đây.” Lê Cảnh Nghi vừa nói, ánh mắt thâm sâu nhìn cô không chớp, để lộ ra ý cười sâu sắc trong mắt..