Hành Trình Theo Đuổi Vợ Của Tổng Tài

Chương 42: 42: Dáng Ngủ Thật Sự Rất Xấu Sao




Cố Phong đi vào phòng tắm được một lúc, Vân Sam bên ngoài vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ gần năm phút nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ di chuyển.

Cô nghe tiếng nước chảy bên trong mới hoàn hồn, lúc nãy Vân Sam thật sự đang suy nghĩ sau này sẽ cùng hắn sống cả đời thì thật tốt, còn tưởng tượng ra không ít thứ đâu.

Vân Sam dạo này đọc nhiều những tiểu thuyết mạng, trí tưởng tượng cũng bay rất xa, muốn bay từ đây lên vũ trụ cũng không có vấn đề gì lớn.

Cô đảo mắt một lượt trong phòng, tai hơi ửng hồng mà chạy về phía giường, kéo chăn qua đầu.

Vân Sam cảm thấy bản thân chắc chắn thiếu yêu đương đến đầu óc hỏng rồi, chỉ cần thân mật một chút liền muốn bản thân chung sống cả đời với người đó.

Nhưng đối tượng lần này lại là chủ tịch Cố Thị, còn anh tuấn như vậy, tài sắc vẹn toàn nên cô có ý nghĩ đó cũng không phải là không đúng.


Vân Sam tìm lý do trấn an bản thân, đến khi chỗ bên cạnh bị trùng xuống cô mới nhận ra bản thân nãy giờ chính là đang hoảng loạn vì suy nghĩ nhất thời trong lòng.

Vân Sam vừa xoay người cơ thể vừa vặn nằm sát vào trong lòng Cố Phong, đập vào mắt cô chính là một mảnh da lộ ở trước ngực.

Vân Sam nuốt ực một cái, lùi về sau một chút.

Giường này rất rộng hiện tại nếu có thêm hai người nữa vẫn có thể nằm thoải mái.

Tóc hắn vẫn còn hơi ướt, vài sợi dính sát vào trán so với kiểu thường ngày được vuốt gọn lên thì kiểu này lại thấy Cố Phong chưa đến hai mươi ba, chỉ là kiểu tóc kia nhìn trưởng thành khiến người khác có cảm giác tin tưởng.

Đường nét trên khuôn mặt cũng đều hiện rõ, vẻ nghiêm nghị cũng không giấu được.

Vân Sam để một tay ở dưới đầu nằm đưa mặt về phía Cố Phong, cả góc mặt cũng hiện rất rõ chính là cái loại nam chính trong tiểu thuyết mạng không sai đi đâu được, hào quang lúc nào cũng có chính là cái loại hào quang của người có tiền.

Cô cảm thấy bản thân kiếm được gen cho con mình cũng thật sự rất tốt, Vân Sam vừa lòng tuy đây chỉ là tai nạn.

Trong bóng tối lúc Vân Sam vừa ngủ, Cố Phong mở mắt mà nghiêng mặt nhìn cô.

Hắn biết cả hai không tình nguyện ở bên nhau, tình yêu không có, chỉ có một đứa nhỏ trói buộc cả hai lại với nhau hay chỉ là một tờ giấy mà thôi, bên trong phòng chỉ lờ mờ ánh sáng của đèn ngủ phát ra.

Cố Phong không tự chủ mà đưa tay lên muốn chạm lên bụng của cô nhưng đưa được một nửa lại rụt về, mắt thấy Vân Sam không tỉnh dậy mới thở phào một hơi.


Nếu nói không căng thẳng chính là giả, hắn lần đầu làm ba nên không tránh được có chút khẩn trương, nhưng trước mắt Cố Phong khẩn trương vì bên cạnh có thêm một người.

Bình thường với người khác giới tiếp xúc thân mật hắn cũng không tiếp xúc, cả hai nói chuyện cũng dừng ở khoảng cách nhất định.

Vân Sam cứ thế mà một đêm không mộng, sáng còn đặc biệt dậy rất sớm.

Cố Phong dưới mắt xuất hiện một quầng thâm mờ nhạt, trong mắt có vài tia máu vừa nhìn liền biết tối qua hắn ngủ không ngon.

Lúc cô vừa dậy hắn cũng vừa lúc từ phòng tắm đi ra, trên người mặc bộ đồ thể thao màu đen, so với khí chất thường ngày khác xa nhau.

Nhưng trên mặt vẫn có bộ dạng mất ngủ của đêm qua lưu lại vẫn chưa biến mất.

Vân Sam duỗi người, chân vừa chạm xuống đất cả người đều tỉnh táo, sàn nhà rất lạnh vì bị ảnh hưởng từ máy điều hoà những đồ vật có thể chạm vào đều lạnh đến khó chịu.

Không khác nào vừa ném ra ngoài tuyết.


Cô lúc này mới để ý tới sắc mặt của hắn:
“ Anh không ngủ được? Có phải tư thế tôi ngủ xấu quá không.”
Cố Phong không biết bản thân nên gật đầu hay lắc đầu, kỳ thực dáng ngủ của cô không thể nói là xấu, nhưng đối với một người từ nhỏ đến dáng ngủ đều phải chú trọng như hắn thì có chút tuỳ tiện, Cố Phong lúc khuya có dậy một lần liền thấy Vân Sam nằm như sắp rơi xuống giường, chăn còn không đắp vào, áo lộ lên một đoạn eo bằng phẳng, nếu mà rơi xuống giường chắc chắn hắn sẽ đưa đi bệnh viện, Tử Chương nói cô hoạt động mạnh không được đừng nói tới từ giường rơi xuống sàn nhà.

Hắn có chỉnh lại tư thế của Vân Sam một lúc, nhưng vừa chỉnh xong cô lại vẫn như vậy mà hất tung chăn, có thể nói Cố Phong mất ngủ chính là cả đêm canh mà đắp chăn lại cho Vân Sam.

Cố Phong nghĩ một lúc liền gật đầu:
“ Dáng ngủ của cô thật sự rất xấu.”
Vân Sam tất nhiên biết dáng ngủ của bản thân rất xấu, nhưng nghe trong miệng người khác nói tâm trạng liền có chút bực bội.

Nhưng lại rất nhanh liền biến mất, dù sao cô rõ ràng là chiếm tiện nghi của người ta mà còn bực bội, Vân Sam nào phải người không biết điều như vậy..