Đại Giá Thế Tử Phi

Chương 42: 42: Bị Tập Kích Trên Đường




Lục Phương Đình biết rõ thù oán giữa tam hoàng tử và ngữ tiểu thư phủ An Bình Hầu, cũng đoán được An Bình Hầu và Vương thị đã hứa hẹn điều gì.
Cũng may là làm tam hoàng tử nhịn xuống, Tô Nhược Phượng khiến hắn bất lực, hắn tiện tay bắt Tô Nhược Phượng là quân cờ để ép An Bình Hầu và Vương thị vào tròng.

Thứ tam hoàng tử muốn chính là tăng sức mạnh phe của hắn, An Bình Hầu lại muốn trung lập, nhưng bị phe khác chống lại thì không thể nào, vậy thì cho dù có cạn hết tài nguyên cũng phải ủng hộ tam hoàng tử.
Tô Nhược Phượng bảo vệ được vị trí trắc phi, có thể thấy, Vượng thị đối với Tô Nhược Phượng rất tốt.
Ngọc long phượng là tín vật của Lục gia, đồng thời cũng là thứ nắm giữ tình báo thông tin ngầm của Lục gia.
Đó là thứ Lục gia thiếp lập khi chiến tranh năm đó, toàn bộ đều là người của Lục gia, vì muốn thắng trận, người Lục gia phải tản mác đi khắp nơi, chủ yếu lang bạc các quốc gia lân cận, gom tin tức về, bọn họ làm đủ mọi việc, không hiện núi cũng không lộ nước, đem tin tức từ các quốc gia truyền về Trấn Nam vương bên này.
Sau khi Lục gia bị đàn áp, đường dây tình báo cũng bị cắt đứt, mấy năm qua Lục Phương Đình vẫn từ từ khôi phục lại, đồng thời bồi dưỡng cài thêm người vào trong Đại Sở này.
Không biết chỗ truyền tin bị gì, khiến cho tin tức này lộ ra ngoài, khiến tam hoàng tử thèm thuồng ngọc long phượng.
Muốn ngọc long phương, nhất định là đã biết gì đó.
Tam hoàng tử tuy vô dụng, nhưng lại có người không ngoan đứng sau chỉ điểm.
Chuyện này Lục Phương Đình nhất định phải tra cho ra.
"Thê Thê, ơn cha mẹ lớn hơn trời, An Bình Hầu là phụ thân ngươi, sao ngươi lại không nghe lời hắn chứ?" cảm giác người bên cạnh thân thể mềm mềm, Lục Phương Đình hoàn hồn ôm Tô Thê Thê hỏi.
"Phụ thân đại nhân nói muốn cho di nương là bình thê, con để cho hài tử trong bụng di nương làm Hầu gia, hắn tưởng ta là kẻ ngu hả? Vương thị trong nhà thế lớn như vậy, sao lại để hắn cho di nương lên làm bình thê được, tiểu đệ còn chưa ra đời đã cho làm Hầu gia rồi, đúng là chuyện cười a.


Tuy ơn cha mẹ lớn hơn trời, cái này ta biết rõ.

Di nương trong nhà không thể làm bình thê Hầu gia được, ngược lại ta muốn phụ thân đại nhân hưu di nương, đón nàng đi càng tốt.

Chỉ là di nương đang mang thai, phải chờ xem sao đã...!" Tô Thê Thê nói.
Tô Thê Thê không có tình cảm gì với An Bình Hầu cả, nhưng mà vẫn có tình cảm với Tần thị, hiện tại An Bình Hầu dùng di nương làm con tin uy hiếp lợi dụng nàng, khiến Tô Thê Thê rất phản cảm.

Tần thị là thiếp An Bình Hầu, cũng không phải là công cụ, thái độ của An Bình Hầu khiến lòng Tô Thê Thê thêm lạnh.
Lục Phương Đình cảm thấy lời Tô Thê Thê nói cũng thú vị, đem luân lý thường tình nói rõ ràng, ngu hiếu và ngu trung đều giống nhau.
An Bình Hầu biết được gì, nếu Lục gia có ngọc long phương, thực sự có tình báo, thì chính là lực lượng ngầm của Lục gia, kêu Tô Thê Thê đi trộm, như vậy rất nguy hiểm, tương đương để Tô Thê Thê chết thay rồi.
Cũng may, vật nhỏ của nàng không phải là kiểu người ngu hiếu.

Lục Phương Đình lại vuốt tóc Tô Thê Thê, mang theo yêu thương.
Tô Thê Thê theo tay Lục Phương Đình vuốt ve, ngửa đầu muốn hôn Lục Phương Đình, Lục Phương Đình cúi đầu ngậm môi nàng, đầu lưỡi chạm nhau quấn lấy nhau, hôn rất chăm chú.
"Ah...!thoải mái quá.....!ta, ta muốn...." hôn vài cái, Tô Thê Thê đỏ mặt, cái lưỡi hồng hồng liếm môi, dùng đôi mắt đào hoa rưng rưng nhìn Lục Phương Đình.

Lục Phương Đình vuốt má Tô Thê Thê, tự tay thò vào nội y của Tô Thê Thê.
"Tiếng gì vậy, hình như là cái chuông?" theo động tác của Lục Phương Đình Tô Thê Thê nghe thấy chút âm thanh nhỏ, nhắm mắt hỏi một câu.
Lục Phương Đình làm một hồi, lấy một thứ đồ trên người dấu dưới gối, dùng sức hôn Tô Thê Thê một cái, để nàng không nói ra được.
***
Mấy ngày sau, Lục Phương Đình cùng Tô Thê Thê đi thôn trang ngoại ô, Trấn Nam vương và vương phi còn đi viếng nhà mẹ.
Tô Thê Thê phụ trách dọn đồ, dùng hai chiếc xe ngựa đựng đồ ăn, sợ chỗ này hẻo lánh khiến Lục Phương Đình không thoải mái.

Đi cùng có bốn chiếc xe ngựa, phu xe, cộng thêm nha hoàn, ma ma, tổng cộng chừng 20 người.
Ban ngày di chuyển, trong xe ngựa chịu nóng dưới ánh mặt trời, đơn giản là chịu khổ, y phục không bao lâu thấm ướt mồ hôi.
"Sao ngươi lại không có mồ hôi vậy? bệnh này chữa thế nào mới khỏi...." Tô Thê Thê sờ tay Lục Phương Đình vẫn như cũ đau lòng, Lục Phương Đình thể hàn, tay chân luôn lạnh, vào đông mặc áo dày cũng không ấm được, bình thường hè nóng cũng vẫn lạnh.
Lúc này kéo rèm xe lên thông gió, xung quanh còn có phu xe và nha hoàn, Tô Thê Thê cẩn thận không gọi Lục Phương Đình là tỷ tỷ.
"Nhìn ngươi thấy nóng, đừng ăn quá nhiều băng..." Lục Phương Đình nhìn Tô Thê Thê quạt khuôn mặt nhỏ hồng hồng, đôi mắt đào hoa nước mông mông, nhịn không được trong lòng thầm nói vật nhỏ này sao lại đẹp như vậy.
Lục Phương Đình thể hàn thực ra là do lúc nhỏ luyện một loại nội công tâm pháp dẫn đến, trời nóng nàng cũng lạnh lẽo khô thoáng, muốn chảy mồ hôi chỉ cần điều khí một chút là được, nhưng nàng không thích như vậy.
"Ôm ngươi thì không nóng." Tô Thê Thê vuốt tay Lục Phương Đình nói.
Lục Phương Đình kéo Tô Thê Thê đến, lau mồ hôi cho nàng.

Lan Tú và Tử Nhụy còn đang ngồi ngoài xe ngựa, hai người nghe bên trong nói đỏ mặt, không dám nhìn ra sau.
"Phù phù," có âm thanh vang lên, là âm thanh người đang xuống xe ngựa, Tô Thê Thê nhìn phía trước, một thiếu nữ búi đầu hai bên giả nha hoàn nhảy xuống xe, chạy như bay bên cạnh.
Một thiếu nữ khác trên xe vô cùng lo lắng ra hiệu bằng tay nhưng không nói được, chính là Thanh Chỉ.
"Dừng xe lại....!Trương bá mau kéo Thanh Đạm về..." Tô Thê Thê vội hô, để xe ngựa trước mặt dừng lại, xe ngựa nàng ngồi cũng dừng lại theo.
Thanh Đạm chính là hạt nhân Cơ Đam của Yến Quốc, đầu óc nàng không bình thường vẫn cần được chăm sóc, Lục Phương Đình muốn đến sơn trang nên mang theo bọn họ đi cùng, đối với bên ngoài thì nói là biểu muội của Thanh Chỉ, đầu óc không bình thường.
Thanh Đam được chữa trị, chỉ số thông minh chỉ bằng đứa bé bốn năm tuổi, coi như biết nghe lời, hiện tại chạy xuống không biết vì sao.

Trương bá đánh xe cũng không đuổi kịp, chỉ thấy Thanh Đạm hái hoa ven đường cầm trên tay, quay đầu lắc lắc hoa nhìn Thanh Chỉ cười tươi rói.
Thanh Chỉ chờ xe dừng mới xuống xe, kéo Thanh Đạm ra dấu tay, dường như đang phê bình nàng, Thanh Đam cầm hoa đưa tới cho Thanh Chỉ ngửi thử, vẫn cười tươi như cũ.
Thanh Chỉ trợn to mắt cầm hoa, chỉ vào xe ngựa, Thanh Đạm nhanh chóng nhảy lên xe ngựa, Thanh Chỉ cầm hoa cong miệng cười, nhưng lại nhịn xuống không cười, khuôn mặt tròn tròn hồng lên, lên xe còn dạy dỗ Thanh Đạm không được làm bậy.
"Thật đáng yêu, ta cũng thích hoa, ở thôn trang có hoa không? nếu không có chúng ta trồng một chút đi, năm nay không có, sang năm năm có thể đi xem..." Tô Thê Thê ngồi trên xe ngựa nói.
"Được." Lục Phương Đình gật đầu, thu hồi ánh mắt.
Đoàn người ra khỏi kinh thành, đi đường hơn một canh giờ, người đi đường thưa dần, bóng cây chiếu xuống hai bên đường, trong xe ngựa cũng mát hơn, Tô Thê Thê buồn ngủ nằm trên xe ngựa, Lục Phương Đình để đầu nàng trên đùi, đưa cho nàng một cây quạt.
Đột nhiên có âm thanh nhỏ khiến Lục Phương Đình dừng động tác lại, nhìn ra ngoài.
"Phúc bá..." Lục Phương Đình kêu Phúc bá một tiếng, dứt lời, liền nghe sưu sưu vài tiếng, từ trong rừng sâu vài cây hỏa tiễn đang bay về phía xe ngựa.
"Tặc tử từ đâu đến, xe Trấn Nam vương cũng dám phá!" Phúc bá quơ rơi đánh rớt tiễn xuống đất, quát một tiếng.
Một tiếng này khiến Tô Thê Thê liền thức dậy.
"Sao vậy?" Tô Thê Thê nhìn xung quanh hỏa tiễn không ngừng bay đến thì hoảng sợ, nàng chỉ thấy đánh nhau như vậy trên tivi thôi a.

"Nằm xuống, đừng ngồi dậy, không sao đâu, Phúc bá bọn họ sẽ đối phó, Lan Tú và Tử Nhụy vào xe ngựa nằm xuống!" Lục Phương Đình ấn đầu Tô Thê Thê muốn ngồi xuống nói.
Tử Nhụy chưa từng thấy trận thế như vậy liền hoảng sợ, co người ở trong xe ngựa, nhưng Lan Tú lại không vào, từ dưới ghế xe ngựa kéo ra một thanh đao sáng rực, soạt một tiếng đứng trên càng xe ngựa giúp Phúc bá đỡ tiễn bay đến, Tô Thê Thê nhìn mà kinh ngạc, thì Lan Tú miệng lủng này cũng anh khí như vậy.
Tiễn bị đánh rơi xuống đất, tắt lựa, bốc khói đặc.
Xung quanh phóng hỏa tiễn không ngừng, ngăn cản đoàn xe ngựa.

Người yếu bị đưa vào xe ngựa tránh, những người còn lại ra ngoài cản tiễn, còn có đem tiễn bắn ngược lại.
Chỉ là một nha đầu quét dọn, lúc này lại làm như chả khác gì dùng chổi quét nha, phu xe mù một mắt cũng cầm được cả cung tên dựng lên bắn.
Người trong vương phủ không phải là kẻ lạc bạc gì cả, đều giống như Phúc bá từng chinh chiến nơi xa trường, trên người đều có võ công, nhưng mà tiễn bay đến quá dày, khiến bọn họ ứng phó cũng mệt, có vài người bị trúng tiễn.
Tiễn rơi dưới đất càng nhiều hơn, khói càng dày hơn, xung quanh như bốc sương mù.
Mỗi lần ra ngoài ít nhiều sẽ phát sinh chuyện này, Lục Phương Đình đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng mà cảm giác lần này không ổn, ngửi ngửi hơi khói không cảm giác được gì, nhưng lại khiến cho nàng khó chịu.
"Phúc bá, đừng hăng chiến, đi mau." Lục Phương Đình nhịn thở, nàng quen cảm giác không thoải mái này, đây là dấu hiệu nàng phát độc.
"Thế tử gia, kẻ gian đến rồi, đang bao vây chúng ta, lão nô liều mạng cũng sẽ hộ tống thế tử gia chu toàn." Phúc bá đánh bay hai cây tiễn trong rừng bay ra, đồng thời đánh lên lưng ngựa, ngựa hí một tiếng tựa như nổi điên chạy đi.
Lục Phương Đình đưa mắt nhìn, quả nhiên, có một đám người cưỡi ngựa chạy đến, trước sau đánh úp, hai bên rừng còn có người, bọn họ thực sự bị bao vậy!
Lục Phương Đình nhịn bọn họ, mặc dù ăn mặc khác nhau, nhưng ánh mắt đều lộ sự độc ác, nhìn qua là biết trên tay từng dính máy, lấy vô số mạng người, hơn nữa tư thế bọn họ cầm vũ khí, là phòng thử, cưỡi ngựa đến trận thế mất trật tự, nhưng lại bao vây mấy chiếc xe ngựa không kẽ hở.
Lục Phương Đình cảm giác vô cùng không ổn, đội người ngựa này từ trong quân ngữ ra, hiện tại thân thể nàng đang không ổn, toàn thân bắt đầu vô lực, trên người rất đau, đã là một phế nhân, chỉ với nàng cũng không đủ ngăn cản bọn họ.
"Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi." Tô Thê Thê cảm thấy Lục Phương Đình run rẩy, thấy trán nàng chảy mồ hôi, tuy nàng cũng sợ chết, nhưng vẫn ôm Lục Phương Đình nói..