Bác Lam ngẩn người nhìn Cảnh Anh nước mắt chan mặt thế kia, chắc là rất đau. Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì không ổn nhưng gọi họ quay về thì bà lại sợ Trạch Dương.

- Bây giờ họ chắc tới sân bay rồi, để bác đưa cháu đi bệnh viện xem thế nào đã.

- Nhưng mà cháu đau lắm, nhỡ cháu có mệnh hệ gì thì em ấy về sẽ trách cứ bác đấy.

Bà biết Cảnh Nghi rất yêu chị mình nên chân tay bủn rủn hết cả, đành đi lấy điện thoại gọi cho Cảnh Nghi nhưng điện thoại không liên lạc được. Cực chẳng đành bà phải gọi cho Trạch Dương.

Trạch Dương nhìn điện thoại, khóe môi nhếch lên, anh biết ngay cô ta sẽ lại có trò gì để phá đám hai người. Anh dặn Cảnh Nghi ngồi im đợi còn mình ra xa nghe máy.

- Có chuyện gì vậy bác?

- Cảnh Anh, cô ấy kêu người khó chịu nên muốn gọi Cảnh Nghi về.

Anh nhìn Cảnh Nghi rồi lạnh lùng.

- Bác cho cháu gặp cô ta.

Bác Lam vội vàng đưa điện thoại cho Cảnh Anh.

- Cô làm sao?

- Tôi thấy khó chịu trong người, anh cho tôi gặp Cảnh Nghi đi.

- Để cô không cho cô ấy đi chơi nữa hả? Nếu khó chịu thì đi viện, tìm Cảnh Nghi làm gì? Cô ấy không phải là bác sĩ.

- Anh...

- Ở nhà, tôi sẽ nhờ bác sĩ đến khám cho cô còn muốn gặp Cảnh Nghi thì đợi tôi đưa cô ấy đi du lịch về sẽ cho cô gặp. Muốn dở trò gì thì cứ làm đi, để tôi xem thật ra cô là người như thế nào?

Cảnh Anh bị hắn nói trúng tâm lí nên hét lên.

- Cho tôi gặp em tôi.

Nói xong anh tắt máy mà chẳng thèm nghe cô ta điên rồ thêm nữa rồi gọi đi cho Khang Nam nhờ vả.

- Cậu qua nhà kiểm tra bà cô già hộ tôi nhé! Tiện thì kiểm tra chân cho cô ta luôn, tôi nghĩ có thể đi lại được rồi nhưng thích hành người khác.

Khang Nam cười cợt.

- Chị bồ thì phải nâng như nâng trứng chứ, ăn nói thế à?

- Muốn ăn đập thì tôi về sẽ cho cậu nếm thử. Kiểm tra kĩ cho cô ta hộ tôi. Rước luôn đi được thì tốt.

- Ai thèm của nợ chứ? Đi chơi vui vẻ.

Anh tắt máy mình rồi đưa Cảnh Nghi lên máy bay.

Cảnh Anh tức giận, nắm chiếc điện thoại đã bị ngắt trong tay đến méo mó. Cô ta điên loạn cầm chiếc bình hoa bên cạnh ném xuống sàn nhà.

- Cảnh Anh, cháu làm sao vậy?

- Cháu đau quá nên lỡ tay.

Một lát, Khang Nam có mặt ở nhà Trạch Dương, liếc qua Cảnh Anh, anh mỉm cười khó đoán.

- Tôi đến khám cho cô. Về phòng đi để tôi kiểm tra.

- Tôi đỡ rồi không cần nữa.

- Nhanh nhỉ?

Cô ta nhìn Khang Nam không chớp mắt nhưng lại sợ anh nói với Trạch Dương nên đành đẩy xe về phòng.

Khang Nam nhìn theo bóng ả thì khóe miệng nhếch lên ý khinh thường.

Vào phòng, anh chỉ kiềm tra sơ qua rồi truyền dung dịch thêm thuốc ngủ cho cô ta. Khi kiểm tra chân, anh cố tình gõ mạnh vào chân để chờ cô ta phản ứng nhưng cô ta gan lì hơn anh tưởng, một mực trơ ra để thông báo chân mình không có cảm giác.

- Chân cô bị lâu chưa?

- Gần 4 năm rồi.

- Mất luôn cảm giác sao?

- Vâng

- Vậy để tôi kiểm tra các cơ và xương chân xem thế nào nhé!

Nhìn nụ cười trên gương mặt người đàn ông tuấn tú này, Cảnh Anh khẽ rùng mình hoảng hốt.

- Anh định làm gì?

- Một lát cô sẽ biết.

Cảnh Nghi mệt nên suốt đường bay chặng đầu đều ngủ đến khi chuyển chặng bay tiếp theo cô mới ríu rít trò chuyện với Trạch Dương.

Đến nơi, Trạch Dương thuê xe đưa Cảnh Nghi đến resort nhận phòng. Cảnh Nghi sung sướng chạy xung quanh nhìn ngắm cười thành tiếng. Cảnh xung quanh vô cùng đẹp, biển bao quanh phòng nghỉ, nước trong vắt một màu. Nắng ấm trải vàng lấp lánh cả một vùng. Cô bước ra ngoài, ngồi trên tấm mạng nhện chăng trên mặt nước, thích thú nhìn được tận sâu xuống đáy biển.

- Em thích chứ?

- Đẹp quá! Thật sự rất đẹp.

Trạch Dương ngồi xuống bên bậc thềm lát đá, nhìn Cảnh Nghi cười nghĩ làm phụ nữ hài lòng thực sự không khó.

- Anh, cái gì kia, ôi cá kìa, đẹp quá!

Cảnh Nghi reo lên như một đứa trẻ. Đã rất lâu rồi cô mới đi biển mà lại đến nơi đẹp như thế này nên như bị lạc vào thiên đường vậy.

Trạch Dương thấy cô cứ lăn lộn chúi mặt xuống nước, thò tay bắt cá thì nhấc đứng lên.

- Đưa em đi ăn rồi cho em đi lặn biển tha hồ mà ngắm với bắt.

- Thật hả?

- Nói dối em làm gì?

Cảnh Nghi nhanh chóng tắm rửa, thay ra chiếc váy maxi trắng đồng bộ với quần áo của Trạch Dương, đội mũ và đeo kính mắt đi chơi.

Đến đâu Cảnh Nghi cũng trầm trồ. Trạch Dương muốn để cô tận hưởng kì nghỉ nên không cho cô kết nối wifi, tắt luôn điện thoại sau khi nghe Khang Nam nói Cảnh Anh chẳng làm sao cả. Cậu ta đã cho cô ta uống thuốc an thần trị bệnh hoang tưởng.

Chiều đến, biển bắt đầu có gió thổi lên mát lạnh. Trạch Dương lôi kéo Cảnh Nghi thay bikini đi tắm biển nhưng cô nhất định không chịu. Lúc đi lặn, cô lôi ở đâu ra bộ kín mít cả người khiến anh muốn cười mà không dám cười. Anh lấy bộ màu vàng đưa cho cô.

- Thôi em không mặc bộ này đâu.

- Mặc thử cho anh ngắm thôi.

Cảnh Nghi nhìn nó, bộ đồ tắm này bé xíu nên cô không có tự tin để mặc.

- Em không quen mặc như này ra ngoài kia đâu.

Vậy nhưng Trạch Dương đã túm lấy cô thay cho bằng được. Dù đã biết cơ thể Cảnh Nghi khá đầy đặn, vị trí cần thì nhất định sẽ lớn còn vị trí nhỏ thì đều nhỏ nhưng nhìn cô mặc như này có thể khiến người khác trào máu mũi.

- Tệ lắm hay sao mà mặt mày anh nhăn nhó vậy?

- Không, đẹp lắm.

Khuôn mặt nhỏ bé giãn ra mỉm cười, cô nắm tay anh.

- Vậy đi thôi.

Trạch Dương lại kéo cô trở vào.

- Anh nhớ có khăn khoác bên ngoài phải không? Em khoác vào đi.

- Vì sao ạ?

- Em có muốn anh chọc mù mắt những gã nhìn em không?