Không biết cái này có tính là sự kiện Ô Long* hay không nhưng Ôn Nhiễm vẫn cảm thấy thực sự xấu hổ. 

Ô Long

“Em đừng sợ, chỉ là hẹn hò thôi mà, vừa rồi tôi chỉ nói đùa thôi.” Tạ Diên đưa cho Ôn Nhiễm mấy viên kẹo nhưng Ôn Nhiễm không nhận, anh ta vẫn rất tự nhiên mà thu tay về. 

Anh ta cho rằng cô gái nhỏ thích ăn bánh kem thì đương nhiên cũng sẽ thích ăn kẹo, vậy mà lại không phải.

“Chuyện thời thơ ấu của em ấy như thế nào?” Ôn Nhiễm nhỏ giọng hỏi. 

Cô thật sự có chút tò mò, bởi vì từ trước đến nay Tạ Quan Tinh chưa từng kể cho cô nghe về chuyện trước đây. Đương nhiên là cô cũng không hỏi. 

“Chuyện này à…” Ánh mắt Tạ Diên trở nên xa xăm, rồi rất nhanh lại trở về bộ dạng ôn hòa như cũ: “Khi còn nhỏ thằng bé sống với mẹ, sau này khi mẹ nó mất thì nó mới được nhận về nhà cũ.” 

Ở cùng mẹ? 

Nhận về nhà cũ?

Ôn Nhiễm há miệng ngạc nhiên, có chút không biết phải nói gì. 

“Mẹ em ấy nghĩa là sao?” 

Tạ Diên ngẩng đầu nhìn Ôn Nhiễm: “Ý trên mặt chữ, thằng bé là con riêng.” 

Ôn Nhiễm sửng sốt: “Con riêng?” 

“Không cần phải kinh ngạc như vậy.” Tạ Diên cười như chẳng có chuyện gì: “Đó đều là chuyện quá khứ cả rồi, bây giờ thằng bé đã danh chính ngôn thuận trở thành người thừa kế đầu tiên của Tạ gia chúng tôi rồi, Ôn Nhiễm em chọn đúng người rồi đấy.” 

Đôi mắt phía sau lớp kính của Tạ Diên chợt lóe qua vẻ thê lương.

Ôn Nhiễm thật sự ngạc nhiên: “Con riêng sao lại có thể trở thành người thừa kế đầu tiên được?” 

Tạ Diên nhíu mày nhìn Ôn Nhiễm.

“Tôi không phải có ý xem thường con riêng, ý tôi là, người thừa kế đầu tiên không phải đều là… con trong giá thú hay sao?” Sợ Tạ Diên hiểu lầm nên Ôn Nhiễm cố ý giải thích, bỏ qua chuyện Tạ Quan Tinh hiện tại là bạn trai của cô mà nói thì việc con riêng trở thành người thừa kế đầu tiên đúng là hiếm thấy đấy, vợ và con ruột của vợ cũng cho phép sao?

“Tại sao lại không được chứ?” Tạ Diên nhướng mày cười hỏi lại Ôn Nhiễm: “Thực lực cao nhất không phải à?” 

Ôn Nhiễm muốn nói lại thôi. 

Cô thật sự muốn hỏi, thoạt nhìn anh cũng rất có thực lực đó, vậy thì thực lực của Tạ Quan Tinh còn mạnh hơn anh à?

Nhưng vấn đề này giống như hơi thương tổn tự trọng của người khác quá, nên cô vẫn nhịn không hỏi. Dù sao kết quả cũng đã có rồi nên không cần thiết phải tiếp tục truy vấn. 

“Thời điểm thằng bé vừa về nhà cũ nó chỉ mới tiểu học thôi nhưng đã rất cao.” Tạ Diên kể chuyện, trong mắt đề là vẻ cưng chiều mà anh lớn dành cho em trai: “Trước đây thằng bé vẫn luôn cùng mẹ nó ở bên ngoài, sau này dì mất rồi nó mới được đón về. Thằng bé này thật sự rất thông minh, chỉ mới mười hai đã thông qua kỳ thi xét duyệt người thừa kế và thi đại học rồi. Tôi đến giờ vẫn chưa có qua đâu.” 

“Kiểm tra xét duyệt người thừa kế sao?” Ôn Nhiễm phát hiện bản thân không thể hiểu nổi mấy quy tắc cùng chế độ trong gia đình thế gia. 

“Đúng vậy.” Tạ Diên tự châm biếm: “Có điều bây giờ tôi mà có thông qua thì cũng chỉ có thể làm người thừa kế thứ hai thôi, rất vô dụng.” 

Trừ phi Tạ Quan Tinh chết nếu không anh ấy sẽ chẳng bao giờ được trở thành người thừa kế đầu tiên. 

Ôn Nhiễm rốt cục vẫn không biết nên an ủi Tạ Diên thế nào mới phải, dù sao cô cũng không thể nói: “Cố lên, người kế đầu tiên nhất định sẽ là anh.” Đó không phải là tiếp thêm động lực cho người khác tự diệt uy phong của bạn trai mình sao? 

Cho nên Ôn Nhiễm không nói gì cả. 

Cô đặt khay bánh xuống nói: “Tôi xin phép đi toilet một chút.” 

Cô chỉ là muốn đi toilet hít thở chút không khí, cô cảm thấy mình sắp nghẹn chết rồi. Không thể tin được Tạ Quan Tinh dịu dàng đơn thuần như vậy lại là người kế nhà bọn họ, lại còn là người thừa kế đầu tiên.

Chỉ cần nhìn sơ qua Tạ Diên đã biết là người nhà này đều có trình độ thực lực cao, mặc kệ là thủ đoạn hay chiến lược kinh doanh đều sẽ đứng đầu, vậy mà Tạ Quan Tinh có thể đánh bại tất cả bọn họ. Nhưng nhìn cậu lại có vẻ hiền lành, ngoan ngoãn không rành thế sự. Cho nên bộ dạng khi em đối diện với người khác, với ở bên cạnh mình đều là giả vờ sao? 

Phát hiện này khiến Ôn Nhiễm có chút khó thở. 

Dùng nước lạnh rửa tay, sau đó cô hong khô tay rồi mới đi ra ngoài, chưa ra tới cửa nhà vệ sinh đã nghe hai người ở ngoài nói chuyện. 

Trong đó giọng nữ vô cùng quen thuộc khiến Ôn Nhiễm hơi dừng bước chân, dù sao trước năm mười hai cô cũng nghe qua khá nhiều lần rồi. Chủ nhân của giọng nói này không ai khác chính là mẹ cô. 

“Con mặc quần áo kiểu gì thế này? Mẹ đã chuẩn bị sẵn quần áo cho con rồi mà con còn mặc cái gì đây hả?” Giọng nói của bà ấy vẫn chưa từng thay đổi, kiểu cách nói chuyện cũng vẫn vậy. 

Nhưng Ôn Nhiễm đã rất lâu chưa từng nghe thấy, cô đối với bản thân mình lúc này vô cùng cẩn thận mà duy trì khoảng cách. 

Từ thái độ của chàng trai có thể cảm nhận được sự mất kiên nhẫn. 

“Áo phao thì làm sao? Quần jeans thì thế nào? Giày thể thao thì có gì không? Buổi tiệc rượu này chẳng phải để cho những người như các người làm bộ sao, chẳng quen biết một ai còn cùng nhiều người như vậy uống rượu, mẹ có thấy xấu hổ không hả?” 

“Nếu không phải mẹ một hai bắt tôi tới tôi chẳng thèm tới, à không phải, nếu không phải Lạc Uyên là thần tượng của tôi thì tôi cũng chẳng tới, tất cả những người ở đây đều khiến tôi cảm thấy giả dối.”

Giọng nói của mẹ Ôn trở nên tức giận: “Con nói lại lần nữa xem, mẹ làm như vậy tất cả đều là vì ai hả?” 

“Lúc ấy mẹ ly hôn còn không phải là vì con à? Nếu không phải bố con cả ngày đi theo làm loạn, con cũng đi theo ông ta làm loạn không để yên thì sao mẹ phải ly hôn chứ. Bỏ mặc đứa con trai ngoan và con gái ngoan của mình để nuôi một đứa ngỗ ngược như con chứ!” 

“Sao hả? Bây giờ không thích con nữa? Tôi cũng không cầu mẹ sinh tôi ra.” Chàng trai khinh thường đáp lại: “Con gái mẹ có biết mình vẫn còn một đứa em trai không? Lại còn nhỏ hơn cô ấy chỉ năm tuổi. Nếu cô ấy biết lúc trước mẹ để cô ấy một mình đứng tên một căn chung cư không phải là vì lo nghĩ cho cô ấy mà là vì để mẹ thuận tiện kết hôn thì sẽ thế nào? Chắc chắn cô ấy không biết rồi đúng không? Nếu mà biết thì làm sao mỗi ngày lễ ngày tết cô ấy đều tặng quà cho mẹ được chứ?”

“Con nói chuyện với người lớn cái kiểu như thế đấy hả?” Giọng nói của mẹ Ôn nghe có vẻ rất tức giận, bà ấy chửi nhỏ vài câu, động tĩnh bên ngoài cũng dần nhỏ đi, đoán chừng là cả hai người đó đều rời đi hết rồi. 

Ôn Nhiễm cụp mắt, lảo đảo dựa vào bức tường lạnh lẽo phía sau lưng. Thật sự rất khó khăn, không ngờ cô còn có thể nhìn thấy bộ dạng tức đến hộc máu của bà ấy. Ôn Nhiễm còn nghĩ cho tới lúc chết thì bà ấy vẫn là cái bộ dạng không mặn không nhạt, là một vũ công tao nhã, nhưng sự thật chẳng qua là vì bà ấy không yêu cô mà thôi.

Đối với người mình không yêu thì thất tình lục dục là một thứ không hề tồn tại. 

Ôn Tân Nhĩ có gia đình, người em trai không biết từ đâu xuất hiện này cũng có gia đình, Ôn Nhiễm mỉm cười tự giễu. 

Chỉ mỗi Ôn Nhiễm cô là không có gia đình. 



“Trời ạ, sao mặt cậu lại tái nhợt hết thế này rồi Ôn Nhiễm?” Dương Tiểu Mạn vốn đang cầm ly rượu nói chuyện phiếm với một người mẫu thì vô tình quay đầu thấy Ôn Nhiễm. Cô ấy hoảng hốt, nhanh chóng đặt ly rượu xuống rồi ghé sát lại sờ sờ mặt Ôn Nhiễm.

“Không có sốt, cậu làm sao thế?” 

Ôn Nhiễm gượng cười,: “Tớ vừa đi toilet, nước trong đó lạnh quá.” 

“Nước lạnh thì cậu chỉ rửa tay mà, không thể thành thế này được?” Dương Tiểu Mạn ai oán, thuận tiện giơ tay dùng ngón trỏ và ngón tay miêu tả: “Giống như vậy nè chỉ cần rửa thế này là được.” 

Ôn Nhiễm: “…” Cô không nói cho Dương Tiểu Mạn biết trong toilet có nước ấm. 

Đoán chừng Dương Tiểu Mạn sẽ chẳng biết.

Ôn Nhiễm ngồi xuống một cái ghế sô pha đơn. 

Từ từ bình ổn lại cảm xúc. 

Đây chẳng phải là tin tức xấu gì, chuyện bà ấy không yêu mình Ôn Nhiễm sớm đã biết rồi. Cô chỉ yêu cầu bản thân có thể tiêu hóa được việc mình vẫn còn một đứa em trai. 

Quá đáng sợ, quá đột ngột. 

Cách đó không xa Tạ Diên đang nâng ly trò chuyện vui vẻ cùng mấy người xung quanh. Ở giữa đám người, ánh mắt Tạ Diên bất ngờ chú ý đến Ôn Nhiễm. Khóe môi anh ấy cong nhẹ, hướng chén rượu về phía Ôn Nhiễm, cô cũng nở một nụ cười xã giao đáp lại. 

Lúc đó Tạ Diên biết mình vẫn còn một đứa em trai là cảm giác gì? Ôn Nhiễm đột nhiên rất muốn hỏi thử. 

Thoạt nhìn Tạ Diên kiêu ngạo như vậy lại bị đứa em trai là con riêng cướp đi thân phận người thừa kế đầu tiên thì có cảm giác gì? 

Ôn Nhiễm không dám tưởng tượng. 

Cô chỉ biết tin tức này đối với cô giống như một giấc mơ, giống như sự phản bội không thể tha thứ. 

“Hi, chị gái nhỏ?” Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay Ôn Nhiễm bị người khác tiếp cận. Lần đầu là Tạ Diên, tuổi tác cũng coi như hợp lý đi. Lần thứ hai cũng chính là bây giờ, đối phương là một học sinh cỡ 16-17 tuổi, cậu ta mặc một chiếc áo lông cùng quần jeans, vẻ mặt trông rất nổi loạn. 

“Chị gái nhỏ xinh đẹp thật đấy, chị gái nhỏ ơi chị tên là gì thế?” Chàng trai trẻ này biểu hiện thật sự tích cực. 

Ôn Nhiễm thật sự khó tin giọng điệu này vừa rồi còn vô cùng phản nghịch và khinh thường nói chuyện với mẹ mình. 

Bây giờ lại có thể tự nhiên đến gọi cô là chị gái nhỏ vậy sao? 

Ôn Nhiễm nghiêng đầu, nụ cười có chút lạnh nhạt: “Cậu vẫn nên gọi tôi một tiếng chị.” 


Cô vừa dứt lời chàng trai trước mặt quả nhiên lộ ra vẻ mặt mờ mịt khó hiểu.

Ôn Nhiễm nhìn cậu ta, ngũ quan của người này đúng là giống cô. Tuy là vậy nhưng khi đi trên đường chắc chắn sẽ không khiến người khác cho rằng bọn họ là chị em. 


“Như vậy là ý gì?” Kha Đường không hiểu gì cả “Cái gì mà em vẫn nên gọi chị là chị chứ?” 

Nụ cười của Ôn Nhiễm chầm chậm biến mất, thời điểm gương mặt cô không có chút biểu cảm nào thì sự lạnh lẽo trên đó cũng hoàn toàn hiện rõ. 

“Làm quen một chút, tôi tên Ôn Nhiễm, là sinh viên Nam Đại, hai mươi tuổi, mẹ tôi tên…” 

“Ôn Nhiễm ư?” Khi Kha Đường nghe thấy cái tên này thì lập tức nhảy dựng lên, cậu ta lớn tiếng quá nên nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt của người xung quanh. Phát hiện không ít người nhìn qua cậu ta lại ngồi xuống, vẻ mặt vẫn hiện rõ biểu cảm chưa hồi phục tinh thần. 

“Chị gái?” Kha Đường thử gọi Ôn Nhiễm một tiếng: “Làm sao chị biết?” 

“Đừng gọi lung tung.” Ôn Nhiễm lạnh nhạt nói: “Mau biến.” 

Kha Đường: “…”

Ôn Nhiễm vốn tưởng tượng ra cảnh tượng khi cô gặp Kha Đường, cô hẳn là phải khóc, phải nháo, phải lạnh giọng chất vấn. Kết quả giờ phút này lại tới nhanh đến như vậy, cô phát hiện ra bản thân cái gì cũng không muốn nói, cái gì cũng không muốn làm. 

“Chị gái, em tên Kha Đường.” Kha Đường không biết Ôn Nhiễm trông như thế nào nhưng cậu ta thường xuyên nghe mẹ mình nhắc đến cái tên này, cậu ta không ngờ Ôn Nhiễm lại xinh đẹp như vậy. 

Trước đây cậu ta còn định nếu có thể gặp mặt chị gái mình sẽ cho cô ấy đẹp mặt một phen, chẳng có lý do gì cả, vì cậu ta nghĩ lập trường của bọn họ trời sinh đã đối lập nhau rồi, ở chung hòa thuận là chuyện không thể.

Nhưng hôm nay khi bản thân thật sự gặp được Ôn Nhiễm rồi thì Kha Đường lại thấy, việc sống chung hòa thuận cũng không phải là không thể. 

Cậu ta một chút cũng không ngại khi có thêm một người chị gái xinh đẹp thế này.

Ôn Nhiễm không quan tâm cậu ta tên gì.

Nhưng Kha Đường lại rõ ràng vô cùng hứng thú với Ôn Nhiễm, cậu ta ngồi bên cạnh Ôn Nhiễm, biểu hiện ngoan ngoãn lạ thường: “Chị ơi, em năm nay học lớp mười rồi, em muốn thi vào Nam Đại có được không ạ?” 

Ôn Nhiễm dựa vào sô pha, nhìn mũi giày cao gót của mình sau đó lại liếc nhìn Kha Đường: “Cậu không ghét tôi à?” 

Đầu Kha Đường lắc như trống bỏi: “Không, em thích chị lắm.” 

Ôn Nhiễm quay đầu, nét mặt lạnh nhạt: “Nhưng tôi không thích cậu.” 

Ôn Nhiễm cảm thấy Kha Đường thật sự quá tàn nhẫn, rõ ràng biết sự tồn tại của cậu ta có bao nhiêu tổn thương và kích thích đối với cô vậy mà vẫn giả bộ tỏ vẻ thiên thần lương thiện ở trước mặt cô. 

Kha Đường ghé sát người đến, chớp chớp đôi mắt: “Chị ơi, chị đừng có chán ghét em có được không? Em sẽ không giành mẹ với chị đâu.” 

“Cậu đang nói gì vậy?” Ôn Nhiễm bị chọc cười: “Cậu cho rằng tôi sẽ để ý đến bà ấy ư?” 

Kha Đường sững người.

Cậu ta không biết.

Cậu ta còn cho rằng sau khi Ôn Nhiễm biết sự tồn tại của cậu ta thì sẽ đau đớn đến chết, nhất định sẽ đến trước mặt mẹ gào khóc làm loạn. 

Nhưng cô lại không như thế.

Kha Đường cũng không muốn thấy bộ dạng nổi điên của chị gái xinh đẹp chút nào. 

Nhưng Ôn Nhiễm bình tĩnh như vậy lại khiến trong lòng Kha Đường thấy hụt hẫng.

“Chị không yêu mẹ à?” Kha Đường hỏi: “Mẹ yêu chị lắm đấy.” Cậu ta nói chuyện càng lúc càng nhỏ đi.

“Ngay cả cậu còn không tin được mà lại còn muốn gạt tôi sao?” Trong mắt Ôn Nhiễm không hề có ý cười nhưng rõ ràng là cô đang cười. 

“Kha Đường, đừng đến làm phiền tôi nữa.” Ôn Nhiễm không phải không biết nổi giận, cô dựa vào sô pha, lười biếng nhắm mắt, ngay cả giọng điệu cũng lười biếng: “Quay về với mẹ cậu đi.” 

Nhận ra Ôn Nhiễm sắp tức giận nên Kha Đường chỉ có thể đứng lên, lưu luyến bước từng bước rời đi. 

Cậu ta thật sự rất thích chị ruột của mình. 

Từ ánh mắt đầu tiên đã thấy thích rồi. 

Trong giây phút này cậu bé đột nhiên sinh ra cảm giác chán ghét với Ôn Tân Nhĩ chưa từng gặp mặt kia.

Chị gái đối xử với người đó nhất định là không giống đối xử với cậu. 



Sau đó trong buổi tiệc Lạc Uyên dắt Ôn Nhiễm đi làm quen không ít người, những người này cũng rất cho Lạc Uyên mặt mũi. Biết ngài ấy có ý nâng đỡ Ôn Nhiễm cũng không ngại mở miệng sôi nổi khen cô. 

Sau khi buổi tiệc kết thúc, Ôn Nhiễm đang trong phòng thay quần áo thì Dương Tiểu Mạn bước vào, vừa vào phòng đã đá bay giày cao gót, đồng thời cởi nút áo ở cổ. 

Ôn Nhiễm vừa liếc mắt đã thấy dấu Hickey và dấu răng trên cổ cô ấy. 

“…”

Dương Tiểu Mạn cởi quần áo, nhanh chóng thay đồ của mình. Sau khi thay xong cô ấy vuốt cổ trợn mắt nhe răng cười: “Loại chó săn này ai mà chịu nổi chứ, cắn chết tớ rồi.” 

“Tiểu chó săn á?”

Ôn Nhiễm cho rằng cô và Dương Tiểu Mạn đã xem như nhỏ tuổi trong bữa tiệc này rồi chứ.