"….Trước tiên?" Nhất Thủy sắc mặc còn chưa kịp hòa hoãn, liền nghe đến trọng điểm: "…Cho nên lúc sau vẫn muốn mở quan tài ông nội của tôi?"

Lạc Thần nói: "Trước nhìn xem quan tài của vị Hạ Trầm đại nhân đây, rồi sau đó mới tính tiếp."

Nhất Thủy lại nói không nên lời, cậu nhóc gặp liên tiếp mấy lần đả kϊƈɦ, gần như đã hồn xiu phách lạc mà quỳ gối ở kia.

Hai người tiếp cận sát bên quan tài Hạ Trầm, bốn phía cẩn thận quan sát.

Quan tài này dị thường cao lớn, cơ hồ tương đương với một quái vật khổng lồ, vẻ ngoài cùng kết cấu hoàn toàn bất đồng với những quan tài khác. Niên đại của quan tài này xa xưa nhất trong khu mộ, bản thân quan chủ lại là một thợ thủ công kiệt xuất. Mộ địa dòng họ Hạ gia này, không thể nghi ngờ là do hắn chính tay xây cất. Từ thiết kế tinh diệu đến xem, hắn thậm chí từ sớm liền nhằm vào khả năng thi biến để thiết kế phòng ngự ứng phó, có thể nhìn ra người này tâm tư tỉ mỉ, bố cục sâu xa, một người như vậy, hắn dĩ nhiên sẽ suy xét đều nhiều phương pháp giải quyết.

Cũng không biết hắn trước kia đã để lại bí mật gì trong quan tài, còn phải mở ra mới rõ ràng.

Hiện tại vấn đề lớn nhất là những sợi dây mảnh giăng ngang nắp quan.

Bốn phía quan tài đều có đầy sợi dây mảnh đi ngang, trêи nắp quan cũng có không ít, nếu xác chết bên trong xảy ra thi biến, nó muốn ra ngoài, hoặc là sẽ làm rung động toàn thân quan tài, hoặc sẽ dời đi nắp quan mà thoát ra, mặc kệ là khả năng nào, đều sẽ tác động tới dây mảnh, dĩ nhiên sẽ kϊƈɦ phát một hệ thống cơ quan nào đó. Hệ thống cơ quan này khả năng là kết nối toàn bộ bố cục trong khu mộ, một khi bị kϊƈɦ phát, hậu quả không thể tưởng tượng.

Nếu muốn trực tiếp thật cẩn thận mà đi hóa giải những dây mảnh này, trong thời gian ngắn, tuyệt đối không có khả năng làm được.

Trừ khi có thể thay đổi vị trí của bản thân quan tài này, từ từ hạ thấp nó xuống mặt đất, như vậy hệ thống dây mảnh đi ngang quan tài sẽ được cách ly ra, cho dù lúc sau dời đi nắp quan, cũng không cần lo lắng va chạm đến hệ thống dây mảnh phía trêи.

Muốn chậm rãi đem quan tài hạ xuống, nhất định phải tìm ra cơ quan đối ứng.

Các đời Hạ gia sau khi chết đều cần được đưa vào quan tài, muốn nhập quan trước phải khai quan, nếu mỗi lần nhập quan đều cắt bỏ dây mảnh phía trêи, nguy hiểm thật sự quá lớn, Hạ Trầm vốn là người cẩn thận, dĩ nhiên không để thiết kế của mình gặp loại phiền phức này, như vậy cơ quan điều chỉnh quan tài lên xuống khẳng định là tồn tại.

Muốn tìm thấy cơ quan này, sợ rằng phí không ít thời gian, hiện giờ tình huống khẩn cấp, Sư Thanh Y tâm tư xoay chuyển một vòng, trực tiếp hỏi Nhất Thủy: "Những quan tài này có thể hạ xuống đúng không? Nhóc làm cách nào mở quan tài, đem ông nội vào hạ táng?"

Nhất Thủy đột nhiên bị hỏi đến, ngẩng đầu, tựa hồ như ở trong mộng tỉnh lại: "Không sai…Là có thể hạ xuống."

"Lập tức nói cho tôi vị trí cơ quan."

Nhất Thủy thấy nàng thần sắc nghiêm túc, biết tình thế nghiêm trọng, không dám trì hoãn, nhanh chóng bò tới vị trí cơ quan, nói: "Mỗi quan tài đều tương ứng với một cơ quan điều chỉnh lên xuống, quan tài lão tổ tiên cơ quan nằm ở đây."

Cơ quan điều khiển nằm trêи mặt đất gần quan tài, hai người theo đó tìm thấy một phiến sắt màu đen, nhấn vào cơ quan, chỉ nghe một tiếng ầm vang truyền đến, quan tài Hạ Trầm từ từ đi xuống mặt đất.

Mặt đất phía dưới là trống không, quan tài rơi xuống cách một khoảng nhỏ rồi mới dừng lại.

Lúc này, quan tài Hạ Trầm đã ở sát mặt đất, cách hệ thống dây mảnh phía trêи một khoảng rất xa, có thể tránh va chạm vào hệ thống dây, tiến hành khai quan.

Sư Thanh Y cúi thấp người xuống, lấy ra dao quân dụng chuẩn bị khui quan sáp quanh nắp quan tài.

Nàng liếc nhìn chỗ tiếp xúc giữa thân quan tài cùng nắp quan, vẻ mặt liền thay đổi, hướng Lạc Thần nói: "Quan sáp đã bị mở qua."

Ánh mắt Lạc Thần dừng một chút, không nói lời nào.

Loại quan tài to lớn thế này, sau khi quan chủ được hạ táng, giống nhau đều sẽ dùng quan sáp đặc chế để mà phong bế lại. Nếu hiện tại phát hiện quan sáp đã bị khui qua, vậy chỉ có một khả năng, cỗ quan tài này trước đây từng bị người mở ra.

Lạc Thần quan sát dấu vết quan sáp bị tổn hại, nói: "Vết khui còn mới, thời gian kẻ đó khai quan không lâu lắm, khả năng là mấy tháng trước đây."

"Mấy tháng trước đây, có người đã tới nơi này?" Sư Thanh Y hỏi Nhất Thủy.

Nhất Thủy kinh hãi, vội vàng lắc đầu: "Làm sao có thể, nơi này chỉ có tôi cùng ông nội biết."

"Vậy mấy tháng trước, nhà của nhóc có phải phát sinh chuyện gì hay không, hoặc là nhóc có nhìn thấy dấu vết kỳ lạ nào để lại?"

Sắc mặt Nhất Thủy trong giây lát liền ảm đạm xuống: "Đương nhiên là có chuyện. Mấy tháng trước, bọn người xấu kia tới đây, ở trong nhà tôi hỏi đông hỏi tây, ông nội tôi chính là khi đó bị bọn họ hại chết. Chẳng lẽ…chẳng lẽ là những người đó?"

"Không có khả năng." Sư Thanh Y nói: "Ông nội của nhóc mấy tháng trước qua đời, trước lúc ông ấy qua đời còn bị người ra rót dược dưỡng thi, đối phương chính là muốn ông ấy bị thi biến, để thông qua biện pháp này tìm được nơi hạ táng ông ấy. Mà muốn thành công nuôi dưỡng một khối thi thể, yêu cầu thời gian nhất định, ông nội nhóc hiện tại chỉ mới bắt đầu khởi thi, dưỡng thi còn không tính thành công, đối phương nếu thả ra vật chuyên dùng đi tìm thi thể, cũng sẽ tìm không thấy. Nếu bọn họ khi đó có thể thuận tiện tiến vào, cũng không cần hôm nay phải tốn nhiều công sức ở đáy giếng như vậy, bọn họ khẳng định còn không biết nơi này."

Nhất Thủy nghĩ nát óc cũng không đoán được chuyện gì đã xảy ra, gần như tuyệt vọng: "Vậy rốt cuộc là ai vào được? Mặt khác ông nội tôi qua đời ngày đó liền hạ táng, tôi cũng kiểm tra qua các quan tài nơi đây, tất cả đều êm đẹp, cũng không có loại dấu vết bị mở qua như thế này."

Sư Thanh Y buông xuống mi mắt, âm thầm suy nghĩ.

Lạc Thần nhìn Nhất Thủy, nói: "Tôi có vấn đề này, rất hiếu kỳ."

"…Chị nói đi." Nhất Thủy run cầm cập.

"Thân hình của ông nội nhóc như thế nào?"

Nhất Thủy sửng sốt, không rõ nàng vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy, bất quá vẫn là nói cho Lạc Thần, ông nội của cậu nhóc dáng người rất cao lớn.

Lạc Thần nói: "Đã như thế, nhóc làm cách nào đem ông nội đi hạ táng, hẳn là tốn rất nhiều công sức đi?"

Nhất Thủy là một thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi, vóc dáng không tính cao, thân thể cũng đang thời kỳ phát triển. Chuyện hạ táng ông nội nhất định phải bí mật, Nhất Thủy không có khả năng nhờ người khác giúp đỡ, liền tính sức lực của cậu nhóc này, muốn một mình đưa một thi thể cao lớn đi hạ táng, thật sự là mang tính thử thách, đặc biệt nơi này cơ quan tầng tầng, càng không dễ dàng gì.

Cậu nhóc sắc mặt cổ quái, nói: "Không tốn công sức gì, bởi vì ông nội tôi đơn giản là chính mình hạ táng, tôi chỉ là ở bên cạnh giúp ông đóng nắp quan."

Sư Thanh Y cùng LạcThần không hẹn mà cùng nhíu mày, ánh mắt vi diệu nhìn Nhất Thủy.

"….Tôi biết nói như vậy rất kỳ quái, nhưng sự thật ông nội tôi chính là mình tự hạ táng." Nhất Thủy nhớ lại tình cảnh mấy tháng trước, nói: "Ngày đó giữa trưa, tôi tan học trở về, thấy ông nội ngã trêи mặt đất, phía ngoài có mấy người đang chạy trốn, mấy người kia tôi biết chứ, trước đó vẫn luôn tới nhà tôi hỏi thăm cái gì, dáng vẻ bất hảo."

Nói đến đây, Nhất Thủy nghẹn ngào: "…Tôi lúc ấy sợ hãi, vội vàng chạy đến bên cạnh ông nội, liền muốn gọi điện thoại cấp cứu, ông nội tôi ngăn lại, nói ông bị thương vô cùng nghiêm trọng, đã vô phương cứu chữa, dặn dò tôi phải bảo vệ tốt đồ vật do tổ tiên lưu lại, đừng để rơi vào tay những người kia, chưa nói xong mấy câu ông liền bất động. Tôi lúc ấy khóc lớn lên, một lát sau, ông nội tôi đột nhiên bật dậy, đi ra cửa, một đường đi đến đáy giếng, ông mở ra trần nhà dưới phòng bếp, theo thang dây bò lên động, cuối cùng đi tới nơi này. Tôi mộc mực đi theo ông, ban đầu tôi còn thật cao hứng, nghĩ rằng ông nội sẽ không chết rồi, nhưng dần dần, tôi liền cảm thấy không thích hợp. Vô luận tôi như thế nào nói chuyện, ông đều không để ý tới tôi, hơn nữa ông một đường đi tới nơi này động tác đều rất trôi chảy, giống hệt như tình cảnh những lần trước ông đi tới đây, không hề có vẻ gì giống như đang bị thương nặng sắp chết, hơn nữa trêи mặt cũng không có biểu hiện gì, giống như…giống như là đang mộng du."

"Đúng vậy, chính là mộng du." Nhất Thủy moi hết cõi lòng, rốt cuộc tìm được từ ngữ có thể hình dung cho dáng vẻ ông nội mình khi hạ táng, nói: "Tôi nghe nói người mộng du, sẽ ở tình huống chính mình không biết gì, tái hiện lại điều trước kia người đó thường xuyên làm, hoặc là mượn mộng du để hoàn thành nguyện vọng mà trước đây không làm được, ông nội chính là mộng du, hoặc là…hồi dương trong giây lát?"

"Sau đó thế nào?" Sư Thanh Y hỏi.

Nhất Thủy dùng ống tay áo lau lau nước mắt: "Ông nội tôi mở cơ quan ở kia, quan tài được hạ xuống, ông liền bò vào trong quan tài, nằm ngay ngắn, nhắm mắt lại, sau đó tôi không còn thấy ông nhúc nhích nữa, vẫn luôn nằm ở bên trong. Tôi ở bên cạnh quan tài đợi thật lâu, về sau mới hiểu được, ông nội tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại, ông ấy dùng hơi thở cuối cùng đến đây, sắp xếp hậu sự cho chính mình. Tôi đóng lại chốt cơ quan, thay ông nội tôi phong bế tốt nắp quan tài, hy vọng…Hy vọng ông có thể như vậy ngủ ngon."

Sư Thanh Y nghe xong chân tướng, càng nghĩ càng cảm thấy ông nội cậu nhóc ngày đó hẳn là gặp tình huống đặc thù, mà chuyện này khiến cho ông ấy hành động giống như đang mộng du,. Hơn nữa chuyện này cùng những người hại ông ấy có lẽ không quan hệ, nếu không bọn họ đã nhân cơ hội đó đi theo ông ấy rồi, căn bản không cần chờ đến mấy tháng sau dưỡng thi thành công, lại đến tìm kiếm.

Ngày hạ táng, quan sáp vẫn êm đẹp, vậy kẻ lẻn vào khui mở quan sáp của Hạ Trầm, tất nhiên là xảy ra sau khi hạ táng. Sư Thanh Y ẩn ẩn cảm thấy, việc này cùng việc ông nội cậu nhóc mộng du tự hạ táng hẳn là có liên quan.

Người lẻn vào này, cũng không phải là người bên chỗ Lâm Ca. Vậy ông nội cậu nhóc vào ngày hạ táng, rốt cuộc đã trải qua chuyện khác thường gì?

Quan tài Hạ Trầm đã bị mở qua, như vậy tình huống bên trong rất có thể đã phát sinh biến hóa, hai người tự nhiên càng thêm cẩn thận, chậm rãi đem nắp quan dời đi qua, Sư Thanh Y chiếu đèn pin điện thoại vào, hiển nhiên bên trong nằm một thi thể.

Bên người vị bày vài món đồ vật, hẳn là vật chôn theo cùng, một khối quan tài lớn như vậy cũng chỉ có vài món hạ táng theo, có thể nói rất đơn giản.

Sư Thanh Y ra hiệu sẽ mở hoàn toàn nắp quan tài, tình huống bên trong liền được nhìn thấy không sót một chút gì.

Vị này thi thể đã khô quắt co rút lại, điển hình cho thi thể khô thường thấy, không có mùi khác thường, từ góc độ cho thấy việc bảo tồn cũng được xem là tốt, chỉ là không cách nào nhìn rõ bộ dáng quan chủ lúc sinh thời.

"Nhìn qua không vấn đề gì." Sư Thanh Y đối Lạc Thần nói: "Em trèo vào trong nhìn xem."

Lạc Thần nói: "Chị cùng em xem."

Sư Thanh Y gật đầu, hai người nhảy vào bên trong quan tài.

Quan tài thật lớn, nhưng thi thể chỉ chiếm một diện tích rất nhỏ, xung quanh rộng lớn như vậy đều là trống không, nhìn qua cô độc lại trống vắng.

Càng kỳ quái chính là cỗ quan tài này từ bên ngoài xem qua, rõ ràng rất cao đi, như thế nào nhảy vào trong rồi, phát hiện bên trong độ cao kỳ thật không giống như thế, còn không đến một phần ba quan tài. Điểm này có thể ví như vào tiệm cơm kêu một tầng thức ăn lớn, nhưng đến lúc ăn thì phát hiện đáy vật đựng bên trong rất dày, đồ ăn chỉ ở thượng tầng, khiến người sản sinh thị giác sai lầm.

Sư Thanh Y đứng bên cạnh Hạ Trầm, lặng lẽ nhìn khối thi thể mấy trăm năm này. Hắn mặc trang phục khá giản dị, trong tay vẫn còn cầm một quyển sổ đặt trêи ngực, quyển sổ có độ dày nhất định, Sư Thanh Y hiếu kỳ cầm lấy quyển sổ, chuẩn bị lật xem.

Lạc Thần quỳ một gối xuống , ở quan đế nhẹ nhàng gõ gõ, nói: "Phía dưới có cái gì."

Nàng nói xong, khui lên dưới đáy một phiến ván mỏng, nhìn xem bên dưới. Sư Thanh Y cũng không kịp xem quyển sổ, liền đến nhìn xem, phát hiện bên dưới đều là thùng được đóng kín, thoạt hình không sai biệt lắm kϊƈɦ cỡ như thùng rượu, chồng chất nằm lên nhau.

Lạc Thần lại khui thêm mấy phiến ván xem xét, tuy rằng không khui hết toàn bộ, nhưng cũng có thể đoán được phần lớn diện tích dưới đáy chất đầy thùng, khó trách tại sao quan tài Hạ Trầm cao lớn như vậy, nguyên lại là vì chứa đựng những thùng này.

Lạc Thần khẽ ngửi, nói: "Đây là một loại dầu. Loại dầu này rất chịu lửa, khi thiêu đốt độ nóng cực cao, sắt thép cũng có thể dễ dàng bị nó nung chảy, ở cổ đại thường được dùng để thiêu đốt các công trình phòng ngự có máy móc bên trong."

Số lượng đông đảo thùng dầu ở đây hiển nhiên là một phần của hệ thống cơ quan trong động, Sư Thanh Y hiện tại cũng minh bạch suy tính của vị Hạ trầm này, cũng biết những lỗ tròn nhỏ dưới đáy quan tài có tác dụng gì.

Một khi chuỗi dây mảnh bị kϊƈɦ phát, tác động đến la bàn, cuối cùng cơ quan trong quan tài Hạ Trầm sẽ khởi động, thùng dầu từng cái liền bị mở ra, theo những lỗ tròn nhỏ ở dưới đáy chảy ra bốn phương tám hướng, dưới đáy quan tài khẳng định có một loại trang bị tạo lửa, một khi tình huống đặc thù này xảy ra, nó sẽ đốt lửa, lửa lớn liền sẽ theo đó bùng lên.

Hạ Trầm đem quan tài của hắn treo ở trêи dốc cao nhất, hơn nữa mỗi phòng đều có độ dốc giảm dần, nguyên nhân cũng rất đơn giản, kỳ thật chính là lợi dụng độ dốc  từ cao đến thấp, để lượng dầu trong quan tài nhanh chóng chảy xuôi, cuối cùng bao trùm toàn bộ các phòng.

Kết quả không cần nói cũng biết, một khi nổi lửa, nơi này sẽ bị biển lửa nuốt chửng, với số lượng dầu nhiều như vậy thiêu đốt, cái gì cũng sẽ không lưu lại, toàn bộ hóa thành tro tàn.

Lạc Thần kiểm tra một phen, nói: "Thùng dầu có thể tháo rời."

Sư Thanh Y nhẹ nhàng thở ra: "Cũng may là vị Hạ Trầm này để lại một đường sống, nếu không thể tháo ra, thật sự có chút phiền toái."

Những thùng dầu này nhìn qua giống như tương liên nhau, nhưng mỗi thùng đều có thể tháo rời. Hai người phối hợp, cẩn thận mà tháo ra một thùng xăng, sau đó cả hai trèo ra khỏi quan tài.

Nhất Thủy nhìn các nàng cầm theo một thùng xăng nhảy xuống, có chút ngốc: "Này…đây là cái gì?"

"Dầu lửa." Sư Thanh Y nói: "Nhóc có bật lửa không?"

"Các chị đây là muốn thiêu…." Nhất Thủy cũng đã nhìn ra.

Sư Thanh Y gật đầu: "Đúng vậy, cần thiết thiêu hủy, chỉ có biện pháp này, thỉnh nén bi thương."

Trêи mặt Nhất Thủy hiện ra vẻ thống khổ, cậu nhóc nghĩ nghĩ, cuối cùng hạ quyết tâm, lau con mắt nói: "Đí về trước có một căn phòng để đồ vật linh tinh, trước kia mỗi lần bái tế tôi cùng ông nội cần thắp hương, ông nội tôi  để lại cái bật lửa trong ấy, hiện tại tôi liền đi lấy lại đây."

Nói xong, cậu nhóc hướng phòng kia bò đi.

Sư Thanh Y cùng Lạc Thần đem thung xăng đến trước quan tài ông nội của Nhất Thủy. Trong quan tài động tĩnh càng ngày càng rõ ràng, vì phòng ngừa quan tài dị động sẽ kϊƈɦ phát hệ thống dây mảnh, Sư Thanh Y tìm cơ quan gần đó đem quan tài thả xuống.

Một lúc sau, Nhất Thủy cầm bật laị đây, cậu nhóc cắn răng không nói một lời, Sư Thanh Y nói: "Nhóc đến tiễn ông nội nhóc một đoạn đường."

Nhất Thủy lúc này mới đem bật lửa nắm chặt ở trong tay.

Sư Thanh Y dịch nắp quan ra một khe hở nhỏ, Lạc Thần khui thùng xăng theo khe hở đổ vào bên trong.

Đổ xong rồi, trêи thân quan tài cũng dính dầu, Nhất Thủy ghé vào bên cạnh, ấn bật lửa, ngọn lửa màu lam theo vết dầu trong nháy mắt chạy vào bên trong quan tài, loại dầu này một khi bị châm lửa, liền tức khắc tàn phá , trong quan tài nhất thời vang vọng âm thanh thiêu đốt, Nhất Thủy lúc này không kìm được khóc rống lên.

Loại quan tài này chất liệu cứng rắn, nhưng dưới sự thiêu đốt mãnh liệt của ngọn lửa, liền biến sắc, tỏa ra khí nóng xung quanh, Lạc Thần đem Nhất Thủy cách xa một chút.

Cũng may lượng dầu trong thùng có giới hạn, đợi lát nữa thiêu xong là ổn rồi, quan tài cũng không đến mức tổn hại nghiêm trọng, sẽ không lây lan đến nơi khác trong phòng. Nếu không dựa vào số lượng thùng dầu trong quan tài Hạ Trầm, một khi toàn bộ bị chảy ra, không nói cái khác, ngay cả những quan tài nơi đây đều sẽ bị thiêu đến không còn gì.

Nhất Thủy khóc mệt mỏi, đôi mắt sưng đỏ, ngồi ở một góc nghỉ ngơi, ngây ngốc nhìn quan tài của ông nội mình.

Sư Thanh Y để cậu nhóc yên tĩnh một mình, chờ bình phục một chút cảm xúc, nàng cùng Lạc Thần lại đi tới quan tài Hạ Trầm, nhảy vào bên trong.

Trước đã bị người mở qua, không biết những đồ vật gì đó có bị người kia cầm đi không, hay là nơi đây vốn không có đồ vật gì.

Sư Thanh Y đối quyển sổ trêи tay Hạ Trầm cảm thấy hứng thú, nàng liền cầm lên, mở ra xem.

Quyển sổ này tựa hồ là ký lục Hạ Trầm dùng ghi lại một ít sinh hoạt năm đó, có điểm như nhật ký hiện giờ.

Nhưng hắn cũng không phải mỗi ngày đều viết, mà là cách đoạn thời gian ghi chép một lần, mà nội dung ghi chép cũng có chú ý, giống như hắn cảm thấy chuyện gì quan trọng thì mới ký lục lại, cho nên bên trong có rất nhiều bản vẽ, bản thiết kế cơ quan, hoặc là hắn chọn mua một ít vật liệu cần thiết, từ quyển sổ có thể nhìn ra người này thật sự tinh tế, còn có thói quen ghi chép, hơn nữa mỗi lần ký lục, hắn đều đánh dấu thời gian.

Xem qua mốc thời gian cùng nội dung bên trong, Sư Thanh Y đoán rằng hắn không chỉ có một quyển sổ, mà là có rất nhiều quyển. Vì cái gì hắn sẽ lựa chọn quyển này để hạ táng theo bên mình? Khả năng trong quyển sổ này ghi chép lại những sự kiện rất có ý nghĩa đối với cuộc đời hắn.

Sư Thanh Y lật qua hơn mười trang, lực chú ý liền bị hấp dẫn, từ chỗ một trang kia có thể nhìn ra cuộc sống của Hạ Trầm đã có thay đổi rất lớn.

Bởi vì hắn bắt đầu tiếp nhận một công trình đồ sộ.

Mặt trêи viết: "Kiến Văn năm thứ hai, cuối mùa hạ, gia chủ hỏi ta, có thể nguyện theo hắn đến nơi kia xây dựng một công sự rất trọng yếu hay không. Mạng của ta là gia chủ ban cho, nếu không phải ngài năm đó đem ta từ người chết đói cứu trở về, trêи đời liền không có Hạ Trầm, gia chủ đi nơi nào, ta tự nhiên theo sau, có thể theo gia chủ xây cất công sự này, càng là vinh hạnh của ta. Bất quá đối với công sự này, gia chủ vẫn chưa đề cập gì thêm, ngài chỉ nói công sự này hết sức trọng yếu, cần hao phí nhiều năm, ta cũng không nên hỏi nhiều, càng không được để lộ cho người ngoài biết. Gia chủ có lời, ta tất nhiên tuân theo."

Nơi này Hạ Trầm nhắc tới gia chủ, hẳn là chính vị Hạ gia chủ mà Nhất Thủy từng nói, cậu nhóc vốn là đời sau của gia thần nhà họ Hạ, đối với Hạ gia chủ, giống như là nghe từ truyền thuyết, phỏng chừng bởi vì tổ tiên và ông nội của cậu nhóc tôn sùng vị gia chủ kia, cậu nhóc cũng liền theo thói quen như vậy.

Hơn nữa thời gian Nhất Thủy kể tựa hồ có chút khác biệt, Nhất Thủy nói vị Hạ Trầm kia vào năm Vĩnh Lạc đi theo gia chủ cùng Nữ Thần xây cất công trình nào đó, nhưng quyển sổ này lại ghi chép từ năm Kiến Văn thứ hai.

Kiến Văn tổng cộng chỉ có bốn năm, Sư Thanh Y suy đoán có lẽ là bởi vì công trình này  thật sự quá khổng lồ, chỉ riêng giai đoạn chuẩn bị cũng cần mất một hai năm.

Công trình này ở năm Kiến Văn thứ hai đã bắt đầu được chuẩn bị, cho đến năm Vĩnh Lạc thứ nhất thì mới chính thức được khởi công, Nhất Thủy vốn chỉ nghe qua truyền thuyết, cụ thể không biết rõ nên chỉ có thể đại khái đoán là năm Vĩnh Lạc.

Sư Thanh Y xem tiếp mấy trang, Lạc Thần đi đến bên cạnh nàng, cũng yên lặng nhìn.

Kế tiếp là một ít ghi chép vụn vặt, nhưng từ đó biểu hiện rằng, Hạ Trầm từ mùa thu năm Kiến Văn thứ hai, bắt đầu tham gia xây dựng công trình này.

Trong trương mục công trình, hắn đề cập đến rất nhiều vật liệu hiếm thấy, những vật liệu này giá trị rất cao, cho thấy người chủ của công trình này vô cùng tâm huyết. Hơn nữa Hạ Trầm tiếp quản một bộ phận nhỏ trong công trình, tham gia cùng hắn còn một lượng lớn nhân công người Hạ gia, trung thành và tận tâm nghe theo vị gia chủ kia.

Từ đôi lời Hạ Trầm viết, có thể suy đoán ra, những người đi theo vị Hạ gia chủ kia đều là người khắp nơi được gia chủ thu nhặt cứu về, bọn họ nguyên bản không phải họ Hạ, mà lúc sau mới vào họ Hạ, giống như người hầu thời cổ đại, phần lớn sẽ bỏ đi họ chính mình, đi theo họ của gia chủ.

Lại xem qua mấy trang, đến trang kia có một ít văn tự ghi lại.

Trong đó có một cái là: "Kiến Văn năm thứ hai, tháng 11. Gia chủ có khách bái phỏng, nghe nói là bằng hữu chi giao của ngài. Lần trước gia chủ cùng ta trò chuyện về việc lắp đặt cơ quan trong công sự, từng đề cập này công sự này là bằng hữu ngài gửi gắm, toàn bộ tiền bạc cũng như vật liệu, nhân công đều do vị bằng hữu kia chi trả. Có thể gáng vác công sự khổng lồ thế này, thân phận người đó phải thập phần tôn quý. Càng làm ta kinh ngạc chính là, toàn bộ thiết kế công sự, bản vẽ hệ thống cơ quan, thậm chí là cách thiết lập trận pháp, thế nhưng đều là chính tay vị bằng hữu kia bố trí, gia chủ chỉ là theo lời chấp hành. Ta chưa bao giờ nghe nói qua có một nhân vật thông tuệ đến như vậy, trong lòng không khỏi muốn được bái kiến, mong chờ được cùng vị ấy thương thảo một phen về cách bố trí cơ quan, nhưng vị ấy hành tung rất bí ẩn, ta chưa từng có cơ hội được gặp."

"Kiến Văn năm thứ hai, tháng 11. Gia chủ bưng một nồi sủi cảo nóng hầm hập đến cho chúng ta, chúng ta thụ sủng nhược kinh, liên tục quỳ xuống đất bái tạ. Gia chủ cười nói: ' Không cần cảm tạ ta, là có người tặng cho các ngươi. ' Ta rất là khó hiểu, gia chủ nói: ' Là vị bằng hữu kia của ta, tay nghề nấu nướng cực giỏi, người bình thường dĩ nhiên không được nếm tới đồ ăn của nàng, hôm nay nàng thấy các ngươi thi công vất vả, liền làm chút sủi cảo, dặn ta đưa đến cho các ngươi.'Trong lòng ta rất là cảm động, dù chưa từng gặp mặt, nhưng thập phần cảm kϊƈɦ với nàng."

"Kiến Văn năm thứ hai, tháng chạp, đại tuyết. Tuyết thế dồn dập, tạm nghỉ một ngày, ta cùng với mấy huynh đệ ở hành lang sưởi ấm, uống rượu trò chuyện với nhau. Không bao lâu, ta nhìn thấy thân ảnh một nữ tử hiện ra giữa trời tuyết, nàng che ô đi trong làn tuyết trắng xóa, mái tóc dài của nàng được một cây trâm ngọc vấn lên, trêи người khác áo choàng lông cáo màu bạc. Tuy chỉ nhìn thấy bóng dáng của nàng, nhưng cũng hiểu được nàng dáng người tinh tế thanh tú, trong trắng đẹp đẽ như ngọc. Ta hỏi: ' Đây là người nào? ' Bên người mọi người cười nói: 'Không rõ lắm, nhìn khí chất của nàng, có lẽ chính là Nữ Thần? Nghe gia chủ nói người vốn là giúp Nữ Thần xây cất công sự này, chẳng lẽ chính là vị Nữ Thần kia?' Bọn họ nói đến mơ hồ, ta tất nhiên là không tin.

"Kiến Văn năm thứ hai, tháng chạp. Ta tiến đến bái kiến gia chủ, trong lúc vô tình gặp được vị nữ tử ngọc trâm vấn tóc kia. Nàng lớn lên vô cùng xinh đẹp, ta cho đến bây giờ chưa từng gặp qua người nào đẹp đến thế, vì vậy nhất thời đứng sững sờ, đã quên chào hỏi, cho đến khi gia chủ gọi ta, ta mới tỉnh hồn, vội vàng thi lễ. Nàng  hướng ta cười đạm nhạt, giữa đôi lông mày ôn nhu của nàng mơ hồ hiện ra tia sầu khổ."

"Kiến Văn năm thứ hai, tháng chạp. Ta lại gặp được vị nữ tử kia, nàng đang cùng gia chủ trao đổi công việc quan trọng, ta không dám quấy rầy, âm thầm thối lui."

"Mùa xuân năm Kiến Văn thứ ba. Công sự còn đang tiếp tục, ta lại hồi lâu chưa từng gặp lại vị nữ tử kia, hôm nay ta cả gan hướng gia chủ dò hỏi, gia chủ nói: ' Nàng cách đoạn thời gian mới đến bên này coi một chút, xưa nay đều ở bên ngoài, nàng đang tìm người, mặc dù cần giám sát công sự, cũng vô pháp ở lại đây lâu. ' Ta chỉ thấy qua nàng vài lần, mỗi lần nàng đều hình như có tâm sự gì, chẳng lẽ là bởi vì nàng tìm không thấy người kia hay sao, nếu thật sự như thế, người kia hẳn là thập phần quan trọng đối với nàng. Ta hướng gia chủ hỏi thăm nàng rốt cuộc là người phương nào, gia chủ cười nói: ' Không thể nói, ngươi chỉ biết nàng là Nữ Thần liền tốt rồi! ' Ta hiểu được đây là lời nói vui đùa của gia chủ, ngài có lẽ là nghe được các huynh đệ  đồn đãi như vậy. Ta vốn không tin trêи đời có cái gì Nữ Thần, nhưng ta xem nàng khí chất bất phàm, dung mạo trang nhã mỹ lệ, nếu nàng thật sự là thần tiên, ta cũng liền tin tưởng."

"Mùa hạ năm Kiến Văn thứ ba. Nàng lần thứ hai trở lại, trong lòng ta rất là cao hứng, đi trước bái kiến. Lại nghe gia chủ hỏi nàng, 'Nàng đã tìm thấy tin tức người kia chưa?' Nàng chỉ lắc đầu trầm mặc. Gia chủ nói: 'Lần này khi nào đi?' Nàng nói: 'Nửa tháng sau liền rời đi.' Gia chủ cười khổ một quen, ngài xưa nay mạnh mẽ can trường, là nhất đẳng anh hùng hào kiệt trong lòng ta, ta hiếm khi thấy ngài lộ ra biểu tình như vậy, gia chủ nói: 'Lần tới, chúc cho ý nguyện của nàng đạt thành.' Nàng đáp: 'Nhận lời chúc lành của ngươi.' Không hiểu được vì sao, một khắc kia, ta thế nhưng cảm thấy nàng thật bi thương."

Sư Thanh Y nhìn đến những văn tự này, lông mày càng nhíu càng sâu, sắc mặt cũng trở nên cổ quái.

Mà Lạc Thần đứng ở bên sắc mặt cũng đồng dạng ngưng trọng, tầm mắt nàng dời khỏi quyển sổ, đôi mắt sâu thẳm mà nhìn chằm chằm vào gương mặt Sư Thanh Y, trong đôi mắt hiện lên một tầng sương mỏng, tâm tình phức tạp vô cùng.

Sư Thanh Y không khỏi hoảng loạn khi nhìn thấy đôi mắt ấy của nàng, tầm mắt dời xuống, nhìn đến đôi tay Lạc Thần đang run run siết chặt tay nàng, nàng cũng theo đó mà run rẩy lên.

————————–

P.S:

*Sơ lược các mốc thời gian triều Minh:

Năm Hồng Vũ (Chu Nguyên Chương) gồm 30 năm từ 1368 – 1398;

Năm Kiến Văn (Chu Doãn Văn – cháu nội của Chu Nguyên Chương) gồm 4 năm từ 1398 – 1402;

Năm Vĩnh Lạc (Chu Đệ, con trai thứ tư của Chu Nguyên Chương) gồm 22 năm từ 1402 – 1424.

Chương sau, ký ức vỡ òa, bí mật hé lộ, Lạc đại nhân nước mắt tuôn rơi! Điện hạ đến hôn hôn ôm ôm dỗ dành thê tử đi nào!

Vẫn là 7000 chữ một chương* chấm nước mắt