Chương 416: Đáy giếng

Hai người dọc theo thang dây nhanh chóng xuống tới đáy giếng.

Đáy giếng đều là đất sét khô ráo, đạp lên cảm giác rất vững chắc, dưới chân cỏ dại mọc đầy, bờ giếng cùng trêи vách lan tràn một mảnh rêu xanh.

Trêи vách giếng nằm biệt lập một khối đá lớn vuông vức, nhìn qua như một cánh cửa, khối đá không tính quá dầy, có lẽ không nặng lắm. Sư Thanh Y quan sát bùn đất xung quanh khối đá, có thể đoán được đó là vết tích khối đá này bị dịch sang một bên để lại.

Lạc Thần khom lưng, nhẹ nhàng mà thong thả dịch khối đá sang một chút, làm lộ ra một khe hở nhỏ, cảm giác có không khí lưu chuyển, hẳn là bên trong có một không gian thoáng đãng.

Bất quá lúc này kiêng kị nhất chính là trực tiếp đẩy khối đá sang một bên, cẩn thận vẫn là trêи hết. Sư Thanh Y lấy ra điện thoại di động, bật lên chức năng đèn pin chiếu vào khe hở, phát hiện có một sợi dây mảnh lơ lửng giữa không trung.

Phạm vi quan sát có hạn nên nàng nhìn không tới sợi dây kia là nối vào nơi nào, nàng ra hiệu cho Lạc Thần, nàng ấy liền từ từ dịch khối đá sang chút nữa. Mà theo khối đá di động, sợi dây kia tựa hồ có chút căng ra. Sư Thanh Y suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra đao quân dụng, đem lưỡi đao mỏng chèn vào khe hở, nhẹ nhàng mà cắt đứt sợi dây kia.

Sư Thanh Y hướng Lạc Thần ra dấu, bày tỏ đã ổn, Lạc Thần lúc này mới hoàn toàn dịch khối đá sang một bên. Một thông đạo cao bằng nửa người lập tức lộ ra.

Hai người khom lưng đi vào trong động, Cửu Vĩ cũng theo vào tới, nhảy lên trêи đỉnh động. Sư Thanh Y dùng điện thoại chiếu lên, phát hiện sợi dây mảnh mà nàng vừa cắt đứt nối dài lên đỉnh chóp, nơi đó treo một cái chuông nhỏ. Nếu có người không hiểu rõ tình huống mà chuyển liền khối đá, sợi dây kia sẽ theo đó mà căng ra, khiến cho cái chuông nhỏ phát ra âm thanh, báo động cho người bên trong biết.

Báo động đã bị gỡ bỏ, hai người dọc theo thông đạo tiếp tục đi vào bên trong, trêи đường đi bừa bộn rất nhiều đồ vật, mấy dụng cụ linh tinh trong sinh hoạt thường ngày, còn có không ít chai lọ, rải rác một số vật dụng nhìn có chút cổ xưa, thoạt nhìn nơi đây đồ dùng hiện đại và cổ đại trộn lẫn vào nhau.

Nhìn qua rất giống với một kho hàng, Sư Thanh Y nhìn kỹ một trận, phát hiện còn có tủ ngầm trong tường, hầu như toàn bộ đồ dùng hằng ngày đều có đủ, thậm chí có cả đồ ăn cùng lương thực dự trữ. Cảm giác như nơi này vốn là một loại hầm ngầm dùng để tị nạn lâu dài, hơn nữa khả năng là được truyền lại từ thời cha ông cho đến con cháu ngày nay, vài thế hệ đều đã ở qua.

Dọc theo thông đạo đều rải rác mấy ngọn đèn dầu, ánh sáng tỏ ra u ám, tận cùng bên trong lại dẫn tới một gian phòng lớn, ánh đèn sáng sủa hơn rất nhiều.

Hai người lặng lẽ áp sát cửa phòng, hướng bên trong thăm dò. Gian phòng này thực rộng rãi, nếu nó không phải dưới mặt đất, kỳ thật cùng những căn phòng phía trêи không sai biệt lắm, có đầy đủ bàn ghế, đồ điện gia dụng, giường nệm và những đồ linh tinh thông thường khác.

Nhất Thủy ngồi ở bên cạnh bàn, vừa khóc nức nở vừa không ngừng ăn cái gì đó, Sư Thanh Y liếc mắt nhìn, phát hiện nhóc này cư nhiên ở đó ăn đậu phộng! Hai tay của thằng bé đều đang phát run, thế nhưng dù run vẫn có thể lột đậu phộng ăn, xác đậu phộng rơi đầy dưới đất và trêи bàn, bởi vì tay run lẩy bẩy nên nhóc đó bóc vỏ mấy lần mới được, vừa nhét vào trong miệng nhai nuốt, vừa dụi dụi nước mắt.

Thằng bé vừa khóc lóc vừa không ngừng ăn, hàm hồ nói: "Ông nội, cháu vừa mới giết người, bà chị kia hình như đã chết, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ…"

Sư Thanh Y: "…"

Nàng từng nghe nói có một kiểu người mỗi khi tâm tình không tốt, suy nghĩ bế tắc liền ăn không ngừng để giải sầu, còn vừa ăn vừa khóc, không ngờ Nhất Thủy cũng thuộc kiểu người này.

Khóc một hồi, Nhất Thủy lại đập đập xuống bàn, lẩm bẩm nói: "…Không đúng, mình…mình không sai, là đối phương không tốt, kẻ xấu xa chết cũng là đúng tội…"

Rốt cuộc vẫn là tâm tư đơn giản của trẻ con, nhóc này một mặt cảm thấy sợ hãi vì lỡ tay giết người, một mặt lại loạn biên lý do để tự mình trấn an.

Dần dần, cũng không biết do ăn đậu phộng no hay là khóc quá mệt mỏi, Nhất Thủy đứng lên hướng giường đi đến. Nhóc đó ở trêи giường nằm xuống, đắp tốt chăn, đối không khí nói một tiếng: "…Ông nội, cháu ngủ một hồi."

Sư Thanh Y gõ vào mấy câu trêи di động, đưa cho Lạc Thần xem, nàng ấy liền gật đầu.

Một đoạn thời gian yên lặng trôi qua, đèn phòng chợt bị tắt đi, Nhất Thủy còn đang nhắm mắt ngủ, nên không hề biết đèn bị tắt, bất quá thằng bé đột nhiên nghe thấy một âm thanh, giống như thứ gì được ném đến gần giường, rơi ở gần chân mình.

Nhất Thủy bị âm thanh này làm cho chú ý, lập tức mở mắt ra, lúc này mới phát hiện căn phòng đã lâm vào một mảnh tối tăm. Phản ứng đầu tiên thằng bé nghĩ là đứt cầu dao, nhưng ngay sau đó lại một âm thanh vang lên. Tiếng động này không lớn, một tiếng, lại một tiếng, độp, độp, độp, giữa căn phòng tối như mực tự nhiên vang lên âm thanh như vậy, tiết tấu nghe ra rất đều đặn, làm sao không cảm thấy quỷ dị. Âm thanh này khiến cho Nhất Thủy mạc danh nhớ tới một ít chuyện ma đáng sợ mà trước kia từng nghe qua.

Có một quỷ chuyện xưa kể rằng, người kia vừa dọn đến ở một căn phòng, nửa đêm tự dưng nghe được từ đâu âm thanh từng tiếng vang đến, từng tiếng một, độp, độp, độp, giống như có người ở trong phòng hắn chơi đạn châu thủy tinh, loại viên đạn mà khi nó nảy lên trêи sàn nhà liền sẽ phát ra tiếng vang như thế.

Người kia mấy ngày liền nửa đêm đều nghe thấy âm thanh của đạn châu, cảm giác thực sự sợ hãi, liền tìm hàng xóm xung quanh hỏi thăm, mới biết được căn phòng hắn đang ở từng xảy ra một vụ giết người vô cùng tàn nhẫn, nạn nhân bị hung thủ phanh thây nhét vào tủ lạnh, đến lúc được phát hiện, thì tròng mắt đã đông lạnh giống hệt như đạn châu thủy tinh. Người kia lập tức hiểu được loại âm thanh vang lên hàng đêm là cái gì, sợ tới mức cùng ngày liền dọn đi.

Nhất Thủy cũng hiểu rằng, đó chỉ là quỷ chuyện xưa mà thôi, âm thanh mình nghe được lúc này hẳn là không liên quan đến câu chuyện, nhưng đây là chuyện gì đang xảy ra, thằng bé thật sự không dám nghĩ tiếp.

Nhóc này trí tưởng tượng quá sức phong phú, nghĩ đến mấy loại khả năng, cơ hồ đem chính mình dọa sợ, hơn nữa phòng tối như mực, loại sợ hãi này trong hoàn cảnh tĩnh mịch càng tăng lên gấp bội.

Thằng bé sống lưng phát lạnh, run rẩy từ trêи giường nhảy xuống, bật mở di động chiếu sáng, đang chuẩn bị mang giày, cúi đầu nhìn xuống, liền thấy trêи mặt đất rải rác mấy viên đậu phộng.

Nhất Thủy: "…"

Những hạt đậu phộng này phân bố rải rác dưới chân, xem qua thằng bé có thể xác nhận, tiếng động vừa rồi chính là tiếng đậu phộng bị rơi xuống tạo ra. Nhưng mà… đậu phộng này làm thế nào từ trêи bàn lại rơi đến gần giường?

Càng đáng sợ chính là, mấy hạt đậu phộng này giống như bị dính cái gì, thằng bé nhặt lên mấy hạt nhìn kĩ, tức khắc hít một ngụm khí lạnh, màu sắc này, giống như là màu máu.

Thằng bé nhìn xuống mặt đất, phát hiện từng giọt màu đỏ kéo dài về một phía, loại cảnh tượng này khiến người ta liên tưởng đến vết máu chạy dài, cơ hồ làm thằng bé run lên.

… Chuyện này không có khả năng. Có người bên ngoài đi vào sao? Vì cái gì mình không nghe được tiếng chuông cảnh báo? Hay là…cái kia tiến vào không phải người.

Nhất Thủy miễn cưỡng đứng thẳng, cầm di động dọc theo vết máu đi tới, thấy trước mặt không biết khi nào xuất hiện cái ghế dựa, trêи ghế ngồi một bóng người.

Khϊế͙p͙ sợ tột độ, Nhất Thủy hai mắt mở to, đưa điện thoại quơ quơ về phía trước, phát hiện thân ảnh trêи ghế phi thường quen mắt, đây không phải là người mù xinh đẹp mang dải lụa trắng trêи mắt hay sao?

Thằng bé cho rằng chính mình đang gặp ác mộng, dụi dụi mắt nhìn tới nhìn lui mấy lần, không sai, chính là người mù kia! Nàng không phải đã chết rồi sao, như thế nào lại…

Sư Thanh Y dựa lưng vào ghế, đầu cúi xuống, cánh tay đặt ở trêи ghế tràn đầy vết máu, từng giọt từng giọt vẫn đang chảy xuống. Nàng nhìn qua giống như đang ngủ, không hề nhúc nhích.

Nhất Thủy nhìn xem xung quanh ghế dựa cũng là mấy đạo vết máu, tình cảnh này thập phần bi thảm cùng quỷ dị, thằng bé không thể hình dung được cảm giác của mình lúc này, cả người mồ hôi lạnh ứa ra, cầm điện thoại từng bước soi đến gần Sư Thanh Y.

Qua hồi lâu, Nhất Thủy mới dám đi đến trước Sư Thanh Y, cách một khoảng không gần không xa, thằng bé lấy hết can đảm vươn tay, thử thăm dò hơi thở đối phương, phát hiện nàng quả thực không có hô hấp.

Xác nhận về sau, Nhất Thủy lúc này mới chân chính mà hoảng sợ đến hai chân nhũn ra. Một người bị đâm chết không còn hơi thở, làm thế nào sẽ không một tiếng động mà xuất hiện ở chỗ này, còn ngồi ở trêи ghế.

Nhất Thủy không khỏi lại nghĩ tới một ít chuyện xưa đáng sợ, đang muốn rụt tay về, ai biết lúc này đối phương đang ngồi yên trêи ghế, lại bất ngờ tóm chặt cổ tay mình.

Thằng bé sợ hãi kêu lên một tiếng, mà Sư Thanh Y vẫn không ngẩng đầu, giữ nguyên tư thế cũ, chỉ là gắt gao tóm chặt tay Nhất Thủy.

Nhóc này hiện tại nghĩ đến chuyện xác chết vùng dậy, cố sức muốn rút tay về, nhưng lại giống như bị dây leo cuốn lấy không cách nào thoát ra được, thằng bé liền dùng tay kia lôi kéo, nửa ngày vẫn không làm gì được. Nhất Thủy nghĩ thầm trong đầu, như thế nào mới chết một lúc đã hóa thành tống tử, chẳng lẽ vì oán khí quá nặng sao? Thằng bé đành phải khóc lóc xin tha: "..Tôi…Tôi không phải cố ý! Đó là ngoài ý muốn! Tôi kỳ thật chưa từng nghĩ sẽ giết chị a!"

Sư Thanh Y vẫn không nói một lời.

Nhất Thủy lại nói: "…Cầu xin chị, nếu chị lúc ấy không đoạt dao của tôi…liền…sẽ không phải chết! Tôi thật sự không phải cố ý!"

Thằng bé đánh rơi điện thoại xuống đất, đèn pin chiếu lên quang ảnh, vừa vặn chiếu sượt qua người Sư Thanh Y, ánh lên một mảnh trắng bệch.

Sư Thanh Y tiếng nói sâu kín: "Tôi không rõ."

Nhất Thủy đột nhiên nghe nàng lên tiếng, nàng lại ngồi đông cứng tại chỗ, chưa từng nhúc nhích, thiếu chút nữa thằng bé bị dọa đến hôn mê, run run nói: "…Cái gì…cái gì không rõ?"

"Tôi với nhóc không oán không thù, nhóc vì cái gì muốn giết tôi?" Sư Thanh Y nói đến đây, tay cũng buông ra.

Nhất Thủy nghe thấy được, còn tưởng rằng nàng ý tứ là nàng chết không minh bạch, chết không nhắm mắt, nên mới ở đây chất vấn mình, bất quá thằng bé phát hiện nàng buông tay, lập tức liền thu tay về xoay người muốn chạy, kết quả phía sau đột nhiên bị lần nữa nắm lại.

Thằng bé cảm giác lưng áo mình bị đối phương túm lấy, thằng bé càng chạy thì áo càng siết chặt.

"Tôi đang hỏi nhóc một vấn đề." Sư Thanh Y lạnh lẽo nói: "Trả lời."

Nhất Thủy càng cố sức chạy nhưng vô ích, thằng bé gấp gút nói: "…Như thế nào không oán không thù! Tôi biết các người từ đâu tới đây, các người là kẻ xấu, trước đã đến mấy người giết chết ông nội của tôi, còn muốn cướp đồ vật, các người cùng bọn họ đều là hỏi về mấy món cánh, không phải cùng một bọn sao!"

Sư Thanh Y minh bạch thái độ của nhóc này như vậy là có nguyên do, bất quá vẫn là tiếp tục nhân cơ hội hỏi: "Như thế nào chỉ dựa vào việc cùng để ý tới cánh, liền tùy tiện phán đoán chúng tôi cùng mấy người kia là đồng bọn?"

"Cái gì tùy tiện!" Nhất Thủy vừa sợ vừa tức giận: "Lâm ca nói các người là kẻ xấu! Cùng những người đó là một đám!"

Lâm ca?

Sư Thanh Y nhíu mày, đại khái đoán được cái gì. Nhất Thủy chỉ là một thiếu niên đơn thuần, dũng khí cùng từng trải quá ít ỏi cũng không thể bảo vệ được bí mật kia, trừ phi sau lưng có người, thằng bé như vậy tin tưởng cái người được gọi là Lâm ca, chẳng lẽ hắn ta chính là người đứng đằng sau mọi việc?

Nếu là như vậy, Lâm ca này hiển nhiên có chút dụng tâm kín đáo, hắn lừa gạt Nhất Thủy vì mục đích gì?

Nhất Thủy ra sức giãy giụa, đột nhiên lại nghe thấy tiếng động trêи trần nhà.

Móng vuốt của Cửu Vĩ có thể leo lên vách tường, nhưng Nhất Thủy không thấy rõ, nhóc này chỉ có thể nhìn thấy trêи trần nhà hiện lên một cái bóng màu đen, thằng bé cho rằng có thứ gì đang đi lại trêи trần nhà của mình, run run hỏi: "…Kia là cái gì?"

"Nhóc đoán xem?" Sư Thanh Y nói.

Nhất Thủy: "…"

Sư Thanh Y tiếp tục hỏi: "Bọn người kia muốn cướp của ông nội nhóc thứ gì?"

"…Chị…chị thật sự không phải cùng một đám với bọn người kia?"

Sư Thanh Y nói: "Thật sự, tôi cũng không gạt người."

Nhất Thủy lưỡng lự nói: "…Tôi không thể nói cho chị biết. Ông nội tôi đã bắt tôi thề, không thể tiết lộ cho bất luận người nào."

"Nhóc đã nói với Lâm ca gì đó sao?"

"… Không có."

"Tôi đoán Lâm ca gì đó cũng nhất định rất muốn biết đồ vật mà ông nội của nhóc để lại."

"Chị nói bậy, Lâm ca vốn không phải loại người như thế!" Nhất Thủy tựa hồ rất tin tưởng người tên Lâm ca kia, tức khắc giận dữ lên, trong nháy mắt đã quên sợ hãi: "Chị là người xấu xa, đã chết cũng không an phận!"

Sư Thanh Y thản nhiên nói: "Ờ, nói tiếp đi."

Nhất Thủy: "…"

Hắn lập tức sợ hãi trở lại: "…Chị coi như tôi vừa rồi là nói bậy."

Sư Thanh Y lúc này mới buông thằng nhóc ra.

Trong phòng tức khắc khôi phục ánh đèn, một mảnh sáng sủa. Nhất Thủy có chút ngốc lăng, đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn xem đèn, lại quay đầu nhìn Sư Thanh Y.

Sau đó thằng bé xoay người, ai ngờ Lạc Thần từ đâu đứng ở phía sau, hơi thở u lãnh, Nhất Thủy phát hiện bất thình lình lại hiện ra một người, này liên tiếp kinh hách thiếu chút nữa khiến thằng bé bò ra đất.

Lạc Thần đối Sư Thanh Y nói: "Đi rửa tay."

Sư Thanh Y cúi đầu nhìn dấu vết màu đỏ trêи tay mình, đi đến vòi nước gần đó rửa sạch, lúc này Nhất Thủy mới phát hiện nàng trừa bỏ đôi tay, trêи người cũng không có bất kỳ vết máu nào, ngay cả vị trí bị dao đâm cũng là êm đẹp, nhất thời ngẩn người: "…Sao lại thế này? Chị…chị không chết sao?"

"Ai nói tôi đã chết?" Sư Thanh Y quay đầu lại, ung dung hỏi.

Nhất Thủy: "…"

Thằng bé lớn tiếng nói: "Vậy trêи tay chị như thế nào đều là máu?"

"Cái này ư?" Sư Thanh Y không nhanh không chậm dùng khăn giấy lau khô hai tay: "Tôi vốn là người mù, không thấy đường nên sơ ý đụng vào đồ vật, không cẩn thận bị thuốc màu đỏ đổ vào trêи tay."

Nhất Thủy: "…"

"Vậy những vệt màu đỏ trêи mặt đất là gì!" Thằng bé cảm thấy mình sắp hôn mê.

Lạc Thần nhìn nhóc đó một cái, yên lặng cầm một cái chai đảo lại, nắp chai quay xuống dưới. Trêи nắp có mấy cái lỗ nhỏ, thuốc màu từ bên trong nhỏ giọt chảy ra, Lạc Thần di chuyển vài bước, trêи mặt đất liền hình thành mấy vệt màu đỏ rải rác.

Nhất Thủy: "…"

… Nữ nhân này đi đường cư nhiên không có thanh âm, nàng là yêu tinh sao?

"Các người là hai kẻ đại lừa đảo!" Nhất Thủy xem như hiểu rõ, tức giận đến trắng mắt: "Cùng liên thủ lừa gạt tôi! Còn nói sẽ không gạt người, tôi phi!"

"Nhóc chuẩn bị một chút, dọn quần áo đi." Sư Thanh Y tùy ý thằng bé ở đó dậm chân.

"Các người lại muốn làm gì?" Nhất Thủy cảm thấy được có gì không đúng.

Sư Thanh Y nói: "Nếu nhóc cho rằng chúng tôi là kẻ xấu, đại lừa đảo, chúng tôi dĩ nhiên sẽ làm như thế, người xấu thì có công việc của người xấu." Nàng dừng một chút, thanh âm nhẹ nhàng mà tuyên bố: "Nhóc hiện tại bị bắt cóc!"

Nhất Thủy: "…"

Lạc Thần thu dọn đậu phộng trêи mặt đất, Sư Thanh Y cũng lau sạch dấu vết màu đỏ, trả lại căn phòng như lúc ban đầu. Nhất Thủy xem đến ngây người, kẻ bắt cóc còn cư nhiên ở đó nhàn hạ quét tước vệ sinh.

Bất quá thằng bé hiểu được, Sư Thanh Y cũng không phải nói chơi, nàng chính là chuẩn bị mang mình đi rồi. Không có cách nào, thằng bé đành phải thu thập một chút hành lý, ủ rũ cụp đuôi mà theo hai người rời đi.

Vừa mới đẩy khối đá bước ra, Lạc Thần đột nhiên kéo Sư Thanh Y cùng Nhất Thủy: "Lui ra phía sau."

Thang dây đã biến mất, mà từ trêи giếng ở đâu rơi xuống một đống rắn độc, xoắn quanh đáy giếng mà phun ra cái lưỡi dài.

Ba người nhanh chóng lùi về, Lạc Thần trong nháy mắt dịch chuyển khối đá, tạm thời đem cửa động chặn lại.