Sư Thanh Y nhìn một hồi lâu, nàng cũng chưa ý thức được đôi đũa của mình còn đang gắp phiến cà chua mỏng, treo ở trêи chén.

Đôi mắt Lạc Thần chậm rãi liếc nhìn sang, bắt lấy ánh mắt của nàng.

Sư Thanh Y bị nàng phát hiện, bỗng chốc ngây ngẩn cả người, lúc này mới phát giác chính mình vừa rồi lại nhìn chằm chằm môi Lạc Thần như vậy, mà càng nhìn trong lòng càng giống như phát nhiệt.

Nàng có chút xấu hổ, vội vàng thu hồi tầm mắt, không chú ý chiếc đũa liền thả ra, phía trêи kẹp phiến cà chua cơ hồ lung lay sắp đổ, sắp rơi xuống. Lạc Thần thấy, dùng chiếc đũa giúp nàng chụp lại, đặt về trong chén.

"Nghĩ cái gì?" Lạc Thần thấp giọng nói.

Sư Thanh Y lúng túng một hồi, vươn ra ngón tay, đặt ở trêи miệng mình, chỉ chỉ.

Ánh mắt Lạc Thần có chút sững sờ, sau đó yên lặng nhìn nàng.

Sư Thanh Y chính là muốn nói cho Lạc Thần biết, môi nàng đỏ, để nàng uống chút nước giải bớt cay. Nhưng cử chỉ đặt tay lên môi của nàng có chút vi diệu, thậm chí lộ ra một cỗ tư vị kiều diễm câu người, đáng tiếc Sư Thanh Y hoàn toàn không biết, nàng vẫn cứ chỉ chỉ vào môi mình, muốn mượn việc này nhắc nhở Lạc Thần.

Vì thế, Lạc Thần cũng bắt đầu nhìn chằm chằm môi Sư Thanh , ánh mắt có chút dũng động.

Sư Thanh Y cảm giác ánh mắt nàng phi thường chuyên chú, bị nàng nhìn như vậy, Sư Thanh Y không khỏi cúi thấp đầu, cố gắng vùi đầu ăn phiến cà chua kia, tư vị chua ngọt vừa miệng.

Lạc Thần đứng lên, gần kề nàng nhẹ giọng nói: "Lại đây."

Sau đó rời đi bàn ăn, hướng phòng bếp đi đến.

Sư Thanh Y vội vàng đi theo, cũng đi vào phòng bếp.

Trong phòng bếp cực kỳ yên tĩnh, Lạc Thần đứng ở nơi đó xoay người nhìn qua, Sư Thanh Y có chút hoang mang mà đi đến trước mặt nàng, không biết nàng muốn làm cái gì.

Lạc Thần làm lại hành động vừa rồi của Sư Thanh Y, nâng lên ngón tay nhẹ nhàng điểm ở trêи môi chính mình, nói: "Lúc nãy em làm như vậy, là ý gì?

Sư Thanh Y: "…"

Ngón tay của Lạc Thần vốn thon dài trắng nõn, cực kỳ xinh đẹp, đặc biệt hiện tại sắc môi hồng nhuận mê người đến cực điểm, ngón tay như vậy điểm một chút, trong lòng Sư Thanh Y cũng theo đó run lên, đáy lòng giống như chợt nhảy lên một đoàn lửa nóng. Nàng nhịn không được đi lên trước hai bước, đôi tay bắt lấy hai tay Lạc Thần, Lạc Thần theo nàng lui về phía sau, dựa vào trêи kệ bếp.

Sư Thanh Y đem nàng chặn ở trước kệ bếp, hai mắt đỏ thẫm, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng.

Nếu như có thể, nàng hiện tại liền muốn hôn nàng ấy, hung hăng mà hôn lên, nàng tưởng tượng đến điều này, cả người liền vô pháp ức chế mà run lên.

Nàng thậm chí muốn cắn vào môi Lạc Thần, sắc môi ướt át như vậy, giống như quả anh đào tươi ngọt, nhẹ nhàng cắn một ngụm chỉ sợ là xé rách đi hai phiến mềm mại đó. Thế nhưng, không được.

Lạc Thần tùy ý nàng áp chặt chính mình, yên lặng nhìn nàng.

Hai người nhìn lẫn nhau một hồi, cảm xúc của Sư Thanh Y lúc này mới dần dần dịu xuống. Nàng chậm rãi buông lỏng tay Lạc Thần, mở cửa tủ lạnh lấy ra một hộp sữa tươi, rót vào trong ly thủy tinh, sau đó đưa ly sữa cho Lạc Thần: "….Uống chút, có thể giải cay."

Lạc Thần lần thứ hai liếc nhìn nàng một cái, bưng ly thủy tinh uống vào một chút sữa tươi.

Sư Thanh Y nói: "Lúc nãy em không có ý gì khác, chính là thấy môi của chị đỏ….sợ chị bị cay rồi, nên muốn cho chị đi uống chút nước."

"Ừ" Lạc Thần gật đầu, nói: "Vậy mới vừa rồi, lại là ý gì?"

Sư Thanh Y: "…"

Ánh mắt nàng dời đi, không dám nhìn Lạc Thần, chỉ là nói: "… Cũng không có ý gì khác."

"Chị có." Lạc Thần lại nói.

Sư Thanh Y ngẩng đầu lên.

Lạc Thần đưa ngón tay lên chạm vào môi chính mình, lại đem ngón tay ấy nhẹ nhàng dán lên môi Sư Thanh Y, giống như chuồn chuồn lướt nước chạm vào môi nàng một chút, rồi lập tức thu tay về, nhanh chóng hồi phục lại dáng vẻ cẩn thận nghiêm túc.

Đôi mắt Sư Thanh Y lập tức trợn to.

Lúc này Lạc Thần lại không nhìn nàng, ánh mắt hiếm thấy không được tự nhiên, bên tai có chút ửng hồng, thấp giọng nói: "Đây chính là ý của chị."

Sư Thanh Y không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên hành động như vậy, càng không nghĩ tới nàng sẽ nói những lời này, gương mặt tức khắc cũng ửng hồng lên. Sau một lúc do dự, nàng cũng đem ngón tay dán lên môi mình rồi chạm nhẹ vào môi Lạc Thần, lại nhanh chóng rụt về, giống như đang che che giấu giấu cái gì ở sau lưng, nói: " …Vậy em cũng có thể có ý này."

Lạc Thần nhìn nàng, nhẹ nhàng mỉm cười.

Hai người bưng sữa bò trở lại trêи bàn cơm. Ăn qua bữa tối, Sư Thanh Y gọi Cửu vĩ đến, đút nó mấy khối thịt, lại đem nó thả đi ra ngoài, tiến đến tìm hiểu phòng ở của nhóm người Tân Đồ kia, trêи người nó mang theo máy ghi hình, lại có thể nhẹ nhàng leo qua vách tường, rất thích hợp nhìn lén tình hình trong đó.

Trong thời gian đợi Cửu Vĩ trở về, Sư Thanh Y nhìn kỹ tấm ảnh chụp lại từ di động của Tóc Xám Trắng.

Bức ảnh chụp cảnh một đám người đang tụ tập quanh một cái bàn chất đầy ảnh, người chụp là Tóc Xám Trắng, căn cứ góc độ chụp, có thể đoán được hắn đứng ở giữa bàn, hắn không được xem là nhân vật trọng yếu nên không được đứng ở vị trí đầu. Phía trước hắn đứng che mấy người, chỉ thấy được một phần thân thể mấy người đó che khuất ống kính, mà người đứng đối diện với hắn đang chỉ tay vào bức ảnh trêи bàn, giống như đang nói gì đó.

Từ hình ảnh xem được, người này hẳn là có địa vị cao nhất, tuy rằng nhìn không tới mặt, nhưng hắn hình thể khỏe mạnh cao lớn, không khó nhận ra đây là người từng được Tóc Xám Trắng nhắc qua, là đại ca. Gã đại ca này gọi một đám huynh đệ lại đây, mở cuộc họp để bàn bạc về nội dung mấy tấm ảnh kia, mà Tóc Xám Trắng đứng ở giữa bàn không có việc gì làm, nên mới chụp lại cảnh này.

Ảnh trêи bàn phi thường mơ hồ, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra đây là ảnh chụp mộ thất.

Sư Thanh Y phóng lớn điện thoại di động, cẩn thận nhìn xem, nhưng vẫn là không cách nào thấy rõ chi tiết cụ thể bên trong, biện pháp duy nhất đó là phải lấy được ảnh gốc.

Tóc Xám Trắng rất yêu thích chụp ảnh, hình trong di động cơ bản đều là hắn tự chụp, hơn nữa một ngày chụp rất nhiều tấm. Thời gian hắn đi xung quanh thôn đều tùy ý chụp mấy tấm ảnh, mà giữa những tấm ảnh thôn làng lại xuất hiện một tấm ảnh đặc biệt, trình tự ảnh trong album được sắp xếp dựa theo thời gian, nói cách khác Tóc Xám Trắng vừa mới chụp tấm hình kia mấy hôm nay thôi, nhìn hoa văn trêи chiếc bàn trong ảnh giống hệt bàn trong nhà trọ các nàng. Hai căn nhà này đều của ông chủ tiệm cơm, trang trí không sai biệt lắm, như vậy khả năng là Tóc Xám Trắng chụp tấm ảnh này lúc đang ở nhà trọ bên kia.

Điều này có nghĩa là, những bức ảnh trêи bàn, nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra, thì vẫn còn nằm ở bên đó.

Hơn nữa khả năng lớn nhất là đang ở trong tay gã đại ca.

Những hình này nội dung hẳn là vô cùng quan trọng, nếu không hắn sẽ không tụ họp nhiều người như vậy để xem xét.

Càng có ý tứ chính là, từ biểu hiện của đám người kia, gã đại ca này hình như rất nghe lời Tân Đồ, thế nhưng trong bức ảnh lại không xuất hiện bóng dáng của Tân Đồ, không biết đối với đám người đó, nữ nhân này lại có vai trò gì.

Khoảng chừng chín giờ rưỡi đêm, Cửu Vĩ trở lại, Sư Thanh Y gỡ máy ghi hình xuống, dẫn ra hình ảnh bên trong, đối với tòa nhà này nàng cũng có hiểu biết nhất định.

Xuất phát từ mục đích giúp thoáng khí thông gió, phần lớn cửa sổ nhà bên kia đều mở ra, màn cửa cũng không khép lại, lúc Cửu Vĩ lặng yên di chuyển trêи tường, cũng chụp được một số tình huống trong phòng. Bên trong xuất hiện hình ảnh Tóc Xám Trắng, hắn quả nhiên may mắn, thoát khỏi nguy hiểm thuận lợi về tới trong thôn.

Tóc Xắm Trắng cùng Đầu Đinh ở tại phòng thứ ba trêи lầu hai, còn gã đại ca ở gian phòng thứ năm trêи lầu ba.

Riêng phòng của Tân Đồ, buổi tối hôm đó Sư Thanh Y đã biết rồi, nàng từng đứng ở dưới nhìn lên thấy Tân Đồ đứng bên cửa sổ, hiện tại xem hình ảnh camera chụp được, cửa sổ phòng Tân Đồ đóng chặt, màn cửa cũng kéo kín mít, có loại cảm giác ngột ngạt do gió thổi không lọt vào.

Sư Thanh Y nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian cũng không sai biệt lắm. Thời điểm này những người đó giống nhau đều sẽ không ở trong phòng, bọn họ hoặc là ngồi xổm trong sân nói chuyện phiếm, hoặc là tụ ở phòng khách đánh bài Poker, đây là thời gian tốt nhất để đột nhập.

Lẻn vào không thể đi quá nhiều người, để tránh bứt dây động rừng, nhưng cũng phải có người bên ngoài trông chừng, hai đến ba người là đủ rồi. Sư Thanh Y mang theo mấy món đồ, nàng cũng kêu Trường Sinh đi chuẩn bị một chút.

Trường Sinh ở nhà kho tìm kiếm một hồi, cuối cùng tìm được một cái áo mưa màu đen, vô cùng vui vẻ mà tròng lên người. Nàng sụp mũ trùm đầu xuống, chọn lấy một chiếc kính râm từ đống đồ Vũ Lâm Hanh mua về, đeo lên mắt, cũng mang luôn khẩu trang vào, ngẩn ngơ đứng trong phòng khách.

Sư Thanh Y: "…"

Nhóm người Vũ Lâm Hanh đang ở trêи sô pha đều cười đến muốn xỉu, đặc biệt là Thiên Thiên, còn không ngừng lấy điện thoại chụp tâm can bảo bối mấy tấm.

"…Đây là chuẩn bị của chị sao?" Sư Thanh Y một lời khó nói hết nhìn trang phục của Trường Sinh.

Trường Sinh gật gật đầu.

Lạc Thần nói: "Lý do?"

Trường sinh suy nghĩ một chút, nói: "Đã là ban đêm, chị cảm thấy hẳn là có một bộ y phục dạ hành mới là thỏa đáng. Nhưng nơi này cũng không có y phục dạ hành, cho nên chị mới lựa chọn áo mưa màu đen. Chị cải trang thành như vậy, cho dù bị phát hiện, đối phương cũng tuyệt đối nhận không ra chị."

Sư Thanh Y có chút gian nan mà nói ra một câu: "… Quả thật em cũng nhận không ra chị."

Trường Sinh nhìn Lạc Thần, chờ đợi nói: "A Lạc, có thể không?"

Tựa hồ là suy xét chốc lát, Lạc Thần mới nói: "Thông qua."

Sau đó, ba người đột nhập  nơi ở của đám người kia.

Phòng của Tóc Xám Trắng tối đen như mực, ngoài cửa sổ không có bất kỳ điểm đặt chân nào, vậy thì có chút khó giải quyết, Sư Thanh Y cột chắc dây leo núi trêи nóc nhà, dây rủ xuống đến cửa sổ phòng Tóc Xám Trắng, Trường Sinh bắt lấy dây leo núi, treo ở ngoài cửa sổ chờ đợi.

Trong chớp mắt, Sư Thanh Y cùng Lạc Thần lật qua cửa sổ, đáp xuống phòng Tóc Xám Trắng. Các nàng mở tủ quần áo kiểm tra, theo lý thuyết phòng ở hai người, hẳn là phải có một ít quần áo, nhưng mà bên trong quần áo gần như không có, ba lô cũng là xẹp, quần áo không ở ba lô.

Từ hình ảnh trong camera Cửu Vĩ mang về, thân hình Tóc Xám Trắng mập mạp một cách quỷ dị, tựa hồ mặc rất nhiều quần áo, hiện tại xem ra, chẳng lẽ hắn đem tất cả quần áo mang theo đều mặc lên người, thậm chí còn mặc luôn quần áo của Đầu Đinh?

Sư Thanh Y quan sát xung quanh, lấy ra điện thoại của Tóc Xám Trắng, gõ vào mấy câu, đang chuẩn bị trả lại cho hắn, kết quả nghe được tiếng bước chân từ xa tới gần, tốc độ quá nhanh giống như là đang chạy.

Sư Thanh Y không nghĩ tới đối phương trở về gấp gáp như vậy, nàng đã dự đoán rằng nếu hắn có đột nhiên trở về, nghe được tiếng bước chân trêи hàng lang, các nàng liền có đủ thời gian an toàn lui ra ngoài.

Bây giờ là có việc gấp gì sao, như thế nào đột nhiên chạy về?

Nàng vội vàng hướng ngoài cửa sổ ra dấu cho Trường Sinh, Trường Sinh lập tức che dấu thân ảnh, xem tình hình thì các nàng không kịp leo ra ngoài cửa sổ, đành phải lui xuống dưới giường ẩn nấp.

Cửa phòng bị mở ra, Tóc Xám Trăng trêи người bọc tầng tầng lớp lớp quần áo, miệng vừa nói lạnh chết rồi vừa chạy nhanh vào phòng.

Đầu Đinh cũng liền đuổi đến phía sau, mở lên đèn phòng, đi theo hắn hùng hùng hổ hổ: "Cậu là đang bị bệnh gì, đột nhiên sợ lạnh như vậy? Bài Poker đang đánh tốt, cũng chỉ nghe được cậu ở kia hắt xì."

"Tôi… Tôi cũng không biết, có phải hay không bị quỷ ám?" Tóc Xám Trắng quả thật lạnh run, hắn chạy nhanh đến bên giường cầm chăn mỏng quấn quanh người, hắn vốn là dáng người coa gầy, hiện tại rõ ràng đem chính mình bọc thành một cái bánh bao lớn: "Tôi nói với cậu rồi, may là ngày hôm qua tôi mạng lớn nhanh chân chạy thoát, nếu không tôi liền nằm lại dưới lòng đất, đáng tiếc là di động của tôi…"

"Mạng nhặt về chính là tốt, còn quan tâm đến điện thoại của cậu làm gì." Đầu Đinh xem hắn lạnh đến không chịu nổi, liền nói: "Được rồi, hôm nay ngủ sớm một chút đi, đều như vậy cũng đừng xem bọn họ đánh bài Poker nữa, dưới lòng đất ướt lạnh, cậu có thể là nhiễm phải hàn khí rồi, ngủ một giấc sáng mai không chừng liền có thể tung tăng nhảy nhót."

Trong phòng trở nên sáng sủa, Sư Thanh Y tránh ở dưới giường, ánh sáng cũng là lọt vào đây một chút, nàng phát hiện Lạc Thần sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía góc giường, liền theo Lạc Thần ánh mắt nhìn qua, kết quả phát hiện nơi đó có một mảng dấu vết màu đen.

Dấu vết màu đen này nhìn có chút quen mắt, Sư Thanh Y nghĩ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Nàng cúi đầu viết lại hai câu trêи điện thoại Tóc Xám Trắng, giữ nguyên giao diện đó, liền tắt màn hình.

"Cậu mang giúp tôi thêm một cái chăn đến nhé?" Tóc Xám Trắng dĩ nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra bên dưới giường của hắn, run lẩy bẩy nói: "Tôi sắp chết rét rồi."

Đầu Đinh lập tức rời khỏi phòng, đi lấy thêm chăn giúp Tóc Xám Trắng.

Thừa dịp bọn họ đang nói chuyện, Trường Sinh điều chỉnh dây leo núi, đáp xuống cuối hang lang bên kia, nàng đợi Đầu Đinh đi khỏi liền dọc theo hàng lang đi trở lại phòng Tóc Xám Trắng, đứng ở ngoài cửa mà nhẹ nhàng gõ gõ.

Tóc Xám Trắng nghe thấy tiếng đập cửa, nói: "Tôi không khóa cửa, cứ vào đi."

Trường Sinh cũng không trả lời hắn, tiếp tục gõ.

Đốc, đốc, đốc.

Tóc Xám Trắng có điểm hoài nghi, đứng lên, nói: "Ai a?"

Đốc, đốc, đốc.

Ngoài cửa chỉ có tiếng đập cửa đều đều vang lên.

Sắc mặt Tóc Xám Trắng nhất thời thay đổi, nói: "Ai?"

Tiếng đập cửa còn tiếp tục.

Tóc Xám Trắng thấp giọng mắng một câu, vẫn bọc chặt chăn từng bước một tới gần cửa phòng, lúc này hắn hoàn toàn bị tiếng đập cửa chuyển đi sự chú ý, nhân cơ hội này Sư Thanh Y cùng Lạc Thần lập tức từ dưới giường chui ra, Sư Thanh Y khom người đặt điện thoại của Tóc xám Trắng lên giường, sau đó trèo ra ngoài cửa sổ.

Tóc Xám Trắng cả người run run, nắm lấy chốt cửa, chậm rãi kéo ra.

Sư Thanh Y cùng Lạc Thần trước sau từ cửa sổ uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy ra, biến mất ở trong bóng đêm.

Tóc Xám Trắng mở cửa, thấy ngoài cửa rỗng tuếch, hành lang cái gì cũng không có, chỉ có cửa sổ cuối hàng lang gió đêm thổi vào phần phật, thổi trúng hắn rét run.

Hắn ở cửa đứng một hồi, chậm rãi đi trở về, ánh mắt rơi xuống trêи giường, thấy phía trêи tự nhiên xuất hiện chiếc điện thoại di động quen thuộc, liền sợ tới mức co quắp ngồi ở trêи mặt đất.

Có… Có quỷ!

Đây là điều đầu tiên vụt ra trong đầu Tóc Xám Trắng. Hắn tinh tường nhớ rõ trong lúc hắn vội vàng chạy thoát, điện thoại rơi lại phía dưới động kia, như thế nào đột nhiên xuất hiện ở trong phòng.

Hắn lấy hết can đảm, cầm lấy di động, bật mở màn hình lên, liền nhìn thấy hai dòng chữ mà Sư Thanh Y nhắn lại chohắn.

Dòng thứ nhất viết: "Trước tiên xem gầm giường."

Dòng thứ hai viết: "Nếu không muốn chết, liền một mình đến thôn từ. Không được phép nói bí mật này cho bất luận kẻ nào, ta cái gì đều có thể biết."

Tóc Xám Trắng cả người run rẩy, dù hắn suy nghĩ nát óc, cũng không biết xảy ra chuyện gì, người lưu lại hai dòng chữ này là ai. Hắn ngồi xổm xuống dưới, đem nửa người chậm rãi cong xuống, duỗi cổ nhìn dưới gầm giường, kết quả nhìn thấy dưới giường một bãi dấu vết màu đen

Vừa nhìn đến mảng màu đen kia, sắc mặt Tóc Xám Trắng đột nhiên vặn vẹo, giống như đang phát điên, lăn lộn mà té ngã về sau mấy bước.

Ban đêm khoảng chừng mười giờ, ba người Sư Thanh Y đợi ở bụi cỏ bên ngoài thôn từ.

Trường Sinh lặng lẽ hỏi Sư Thanh Y: "A Cẩn, hắn thật sự sẽ đến sao?"

Sư Thanh Y gật đầu: "Nếu hắn muốn sống, hẳn là sẽ đến."

Tiếp tục đợi thêm gần nửa tiếng, Sư Thanh Y nghe được tiếng bước chân đang đến gần, kèm theo âm thanh rêи hừ hừ vì lạnh. Chỉ chốc lát, Tóc Xám Trắng trong tay cầm đèn pin, quần áo bọc bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng, hướng thôn từ đi đến.

Sư Thanh Y ra hiệu, ba người lặng yên mà vòng ra phía sau Tóc Xám Trắng, Sư Thanh Y một cước đạp Tóc Xám Trắng ngã sấp trêи mặt đất sau đó đè giữ hắn, Trường Sinh ập tới trói tay hắn lại, Tóc Xám Trắng còn không biết chuyện gì đang xảy ra, thì Lạc Thần đã duỗi tay đánh vào cổ hắn, trêи tay dùng chút lực, hắn lập tức thấy tối sầm mặt, triệt để ngất đi.

Trước khi Tóc Xám Trắng ngất xỉu, hắn mơ hồ nhìn thấy bên cạnh một bóng dáng, hình như là người đó mặc một cái áo mưa màu đen trùm kín đầu, bởi vì ý thức của hắn đang dần tan rã, hắn chỉ có thể thấy đối phương trêи mặt một mảnh hỗn độn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, lòng hắn mù mịt nghĩ đây chẳng lẽ là quái nhân áo mưa, sau đó hắn liền bất tỉnh nhân sự.

Ba người đỡ Tóc Xám Trắng vào từ đường, tạm thời để hắn quỳ rạp trêи mặt đất, đem tầng tầng lớp lớp quần áo trêи người hắn dần cởi xuống, rất nhanh phần lưng của hắn liền lộ ra ngoài.

Trêи lưng hắn có một vật màu đen nằm bò ở đó, thứ này mơ hồ có chút giống hình người, nhưng bốn cái vòi đã nhăn nheo khô quắt, thân thể xẹp lép mà bám chặt lên phần lưng của Tóc Xám Trắng, cho nên nhìn qua lưng của hắn cũng không có gì khác bình thường, hắn lại mặc quá nhiều quần áo, căn bản không cách nào nhận ra trêи lưng hắn đang bị thứ đó bám chặt.

Dao sắc trong tay Sư Thanh Y lóe lên ánh sáng lạnh, lúc này Lạc Thần từ trêи hương án lấy xuống một ngọn nến, Sư Thanh Y đem lưỡi dao huơ qua ngọn lửa để sát trùng, lại ra hiệu cho Lạc Thần cùng Trường Sinh đè chặt vai Tóc Xám Trắng.

Vật kia trong miệng lòi ra một cái ống thật dài giống như là cái ruột màu đen, dán chặt vào da thịt Tóc Xám Trắng, tựa hồ đang hấp thụ cái gì.

Sư Thanh Y chuẩn xác mà dùng lưỡi dao nóng bỏng quét qua cái vòi kia, lưu loát cắt đi.

Vật kia lập tức phát ra một tiếng thét thê lương chói tai, từ trêи lưng Tóc Xám Trắng rớt xuống.