-Thất ca, tướng quân Lệ Ngân ở đâu?

Diệp Vân Sơ nhìn chỗ hoang vu trước mắt, mặc dù trong lòng nghi ngờ vì sao Thất ca lại mang mình tới đây nhưng nàng thật sự lo lắng cho Hướng Nhu, chi muốn mau mau chóng chóng gặp Lệ Ngân, kể hết chuyện của Hướng Nhu ra.

-Sơ nhi, tướng quân không có ở đây, đã xảy ra chuyện gì rồi?

Diệp Bằng Yên nghe lời nói của Diệp Vân Sơ không khỏi cảm thấy lo lắng mà hỏi.

Nghe nói Lệ Ngân không có ở đây, Diệp Vân Sơ hơi ngây ra, tiện đà thở dài một hơi, nói hết chuyện của Hướng Nhu ra. Mặc dù Lệ Ngân không có ở đây nhưng cũng không sao, bởi vì lần này nàng ra ngoài phủ gặp được Thất ca, nhất định Thất ca sẽ có cách.

Quả nhiên vừa nghe Diệp Vân Sơ nói xong, Diệp Bằng Yên thở dài một hơi, nói:

-Sơ nhi, nàng tốt bụng quá, nàng yên tâm, để ta sai người đi lấy thuốc trị cảm lạnh cho nàng.

Nói xong hắn liền sai người dưới đi lấy thuốc.

Thấy Diệp Bằng Yên đã sắp xếp xong xuôi, trong lòng Diệp Vân Sơ mới thở phào nhẹ nhõm, con tim đang bị treo ngược cuối cùng cũng gỡ xuống được. Đối với Thất ca nàng vẫn tin tưởng, vì ở An Khánh, Thất ca là người duy nhất thật lòng với nàng.

-Sơ nhi, xin lỗi, đã để nàng phải chịu khổ.

Nhìn dung nhan gầy yếu của Diệp Vân Sơ, trong mắt Diệp Bằng Yên đầy đau đớn. Đều là lỗi của hắn, là hắn không bảo vệ nàng chu đáo, khiến nàng phải chịu khổ.

Ban đầu khi Diệp Vân Tuyết thoái hôn, phụ hoàng muốn gả nàng đi, hắn từng cố gắng khuyên nhủ phụ hoàng, nhưng cuối cùng thì phụ hoàng vẫn là vua một nước, hắn mặc dù là Thái tử An Khánh nưng không thể nào kháng chỉ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi vào biển lửa mà bất lực.

Hắn yêu nàng, lần đầu tiên khi nhìn thấy nàng, hắn đã yêu nàng rồi. Cho dù hắn biết nữ nhân đó là muội muội cùng cha khác mẹ với mình nhưng hắn vẫn không thể kiềm chế mà nhảy xuống hố. Hắn biết sự quan tâm của hắn đối với nàng sẽ mang lại tai họa cho nàng, nhưng hắn có cách nào khống chế được trái tim của mình. Từ lần đầu tiên khi nhìn thấy nàng, tim của hắn, trừ nàng ra không thể thu nhận bất cứ ai. Cho nên bất luận có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cho dù nàng có là Vương phi của Nhị Thái tử Hạ Vệ Thần, hắn đối với nàng vẫn vậy, bất kể như thế nào, nàng, Diệp Vân Sơ chỉ có thể là của Diệp Bằng Yên hắn. Vì nàng, có phản bội tất cả người trong thiên hạ, bị người trong thiên hạ nhạo báng, hắn cũng sẽ không hối tiếc.

Muốn từ biệt, Diệp Vân Sơ không dám đối mặt với ánh mắt nóng rực của Diệp Bằng Yên, thản nhiên nói:

-Vân Sơ hiểu rõ Thất ca, chuyện này cũng không phải là do Thất ca sai, Thất ca không cần đau lòng.

-Không!

Bỗng nhiên vẻ mặt Diệp Bằng Yên đầy kích động, hắn nắm chặt lấy hai bên bả vai Diệp Vân Sơ, gầm lên:

-Sơ nhi, đây là lỗi của ta, nếu ngày đó ta có thể dẫn nàng rời đi, nàng sẽ không….

-Thất ca, cảm ơn huynh….

Nhìn vẻ mặt đau khổ của Diệp Bằng Yên, trong lòng Diệp Vân Sơ khẽ thở dài một hơi, cắt ngang lời nói của hắn:

-Thất ca cần gì phải tự trách mình? Đó cũng không phải lỗi của Thất ca, đây là số mệnh của Vân Sơ….

Ý nghĩ của Thất ca đối với mình sao nàng lại không biết?! Nhưng nàng và Thất ca là huynh muội cùng cha khác mẹ, nàng thật sự không muốn nhìn hắn tiếp tục sai lầm, nàng chỉ hy vọng Thất ca có thể hiểu, không nên cố chấp nữa.

-Sơ nhi….

Trong mắt Diệp Bằng Yên hiện lên đau đớn, hai cánh tay hắn đột nhiên dùng sức, ôm chặt Diệp Vân Sơ vào trong ngực, trầm giọng gào thét:

-Sơ nhi, nàng biết rõ là ta….

Đối mặt với hành động đột ngột của Diệp Bằng yên, trong lòng Diệp Vân Sơ sợ hãi, kinh hoàng, nàng muốn đẩy Diệp Bằng Yên ra, nhưng hai cánh tay của hắn giống như gọng kìm siết chặt người nàng, nàng dùng hết sức lực toàn thân vẫn không thể đụng hắn đến nửa phần, bất đắc dĩ, Diệp Vân Sơ đành phải giơ tay, tát cho hắn một cái thật mạnh, hơi tức giận, nói:

-Thất ca, không nên như vậy!