Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du

Chương 41: Chương 41: Gặp nhau ngoài ý muốn!




Hai ngày sau, Hoàng Long cũng không tham gia đại hội tân sinh.
Tại thời điểm diễn ra đại hội tân sinh, hắn đang luyện chế đan dược ở trang viên. Sau đó, hắn mới biết vì thế mà trong học viện nổi lên một hồi huyên náo. Bởi vì, chưa từng có ai dám vắng mặt ở đại hội tân sinh của Thần Phong Học Viện.
Tổng chủ nhiệm của học viện, Mã Giang, liền lập tức khiển trách đạo sư hệ Hỏa Mộc song tu Lôi Khắc. Bởi vì Hoàng Long chọn hệ Hỏa Mộc song hệ, cho nên việc Hoàng Long không tới là trách nhiệm của hắn.
Nói gọn trong vòng một câu, đó là Lôi Khắc không quản lý được học sinh của mình.
Lôi Khắc bị mắng như tát nước vào mặt, hơn nữa còn bi mắng ngay trước mặt các đạo sư khác.
Cũng vì thế mà Hoàng Long, nguyên nhân của tất cả chuyện này đã bị đạo sư của mình ghi hận ngay từ buổi đầu tiên.
Sau ngày đại hội tân sinh, Hoàng Long đi vào học viện, gặp mấy người Hứa Tam mới được biết chuyện này. Chẳng qua, hắn cũng không để ý mấy. Với thiên phú siêu cấp của hắn, chỉ cần không phạm phải sai lầm quá nghiêm trọng thì học viện sẽ không để ý tới đâu.
Hơn nữa, Hoàng Long vốn không có ý định đến lớp học nên cũng không cần để ý đến vị đạo sư kia
Hiện giờ, điều Hoàng Long muốn làm là đọc xong toàn bộ sách trong Đồ thư quán của Thần Phong học viện trong vòng hai tháng.
Hai tháng, đọc hết trăm vạn quyển sách trong Đồ Thư Quán của Thần Phong Học Viện, chỉ có mình Hoàng Long mới dám có ý nghĩ này.
Trăm vạn quyển sách! Cho dù đọc một ngày một quyển thì cũng mất bao nhiêu năm đây? Không ai dám nói mình có thể đọc hết toàn bộ sách cất chứa trong Đồ thư quá từ mấy ngàn năm trở lại đây. Cho dù là mấy lão quái vật đạt tới Thánh Vực đỉnh phong không dám có ý nghĩ này.

Tất nhiên, trong chuyện này có sự khác biệt. Bọn họ dùng mắt nhìn, còn Hoàng Long dùng thần thức để nhìn.
Dù tới thế giới này sáu năm rồi, nhưng những gì Hoàng Long biết về nó còn quá ít. Hiện giờ, hắn muốn nhanh chóng bổ sung những thiếu sót về mặt này.
Có thể nói, trăm vạn quyển sách trong Đồ Thư Quán của Thần Phong Học Viện chính là phương pháp bù đắp tốt nhất.
Đương nhiên, từ trong đó, Hoàng Long cũng có thể tự học được ma pháp và đấu khí.
Và tất nhiên, trong ngày đầu tiên đi học, Lôi Khắc vốn chờ đợi Hoàng Long đến để mắng mỏ một trận thì lại không thấy Hoàng Long đâu.
Không tham gia đại hội, tân sinh ngày đầu tiên đi học cũng không đến!
Điều này làm cho Lôi Khắc hết sức tức giận. Tuy chương trình học của Thần Phong Học Viện khá tự do, nhưng tự do cũng phải có phép tắc. Thử hỏi nếu người nào cũng không đến lớp như Hoàng Long thì Học viện còn cần gì phải sắp xếp lão sư nữa?
Nhưng Lôi Khắc không ngờ rằng ngày thứ hai đi học Hoàng Long cũng không tới. Ý muốn hung hăng giáo huấn tên đệ tử siêu cấp thiên tài này của hắn đã tan thành mây khói.
Ngày thứ ba, thứ tư, thẳng tới mười ngày sau, bát cấp Ma pháp sư Thổ Hỏa song hệ Lôi Khắc tức giận tới mức không thể tức hơn được nữa, chẳng còn cách nào khác đành chạy đến chỗ Tổng chủ nhiệm Mã Giang để tố cáo.
Mã Giang nghe đến chuyện lại là cái gã Hoàng Long này, cau mày suy nghĩ, cuối cùng đem chuyện này nói cho mấy người Đường Vô Địch.

Mấy người Đường Vô Địch vẫn thường chú ý đến tên đệ tử siêu cấp thiên tài đã từ chối làm đồ đệ của chính mình, cho nên vừa nghe Mã Giang báo cáo xong, Đường Vô Địch liền cười nói: “Về sau, các ngươi không cần để ý tới chuyện của tiểu hài tử này nữa. Mấy ngày qua hắn đều ở trong Đồ Thư Quán.”
Ở Đồ Thư Quán? Mã Giang nghi hoặc không thôi. Nhưng nếu Đường Vô Địch đã nói vậy, hắn cũng chỉ có thể cung kính nghe theo.
Sau khi Mã Giang rời khỏi phòng Viện trưởng, Đường Vô Địch nhìn về phía Ma pháp Thủy Kính cầu, vẻ mặt rầu rĩ nói: “Các ngươi nói xem, mười ngày nay, tên tiểu tử này rốt cuộc đang làm cái gì?”
Ngày đầu tiên đi học Hoàng Long đến Đồ Thư Quán, bọn hắn liền biết. Chẳng qua những gì bọn họ thấy qua Ma pháp Thủy Kính cầu càng làm cho bọn hắn phiền muộn, nghi hoặc.
Đọc sách? Không giống! Làm gì có người nào cầm lấy một quyển sách không đến một phút đồng hồ lại buông ra, đi lấy một quyển sách khác?
Đừng nói đến đọc nội dung, chỉ là lời mở đầu, cũng không thể đọc xong được ấy chứ.
Mà mười ngày nay, năm lão gia hỏa bọn hắn thông qua Thủy Kính cầu nhìn Hoàng Long cứ cầm một quyển lại buông một quyển, buông một quyển lại cầm một quyển, nhìn tới mức hồ đồ luôn rồi.
Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này không chỉ là siêu cấp thiên tài, còn là siêu cấp quái tài? Đọc sách chỉ nhìn bìa?
Khuôn mặt ôn hòa của Du Tề đầy buồn bực: “Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này không phải đang đọc sách? Nếu không phải thì nó cứ một quyển đổi một quyển để làm gì?”
Dương Chân vẻ mặt giễu cợt nói: “Hừ, cái gì siêu cấp thiên tài, ta thấy là phế tài mới đúng. Cho dù hắn có thiên phú tốt, nếu cứ như vậy sau này cũng biến thành một tên phế vật mà thôi.”

Đúng vậy, trên đại lục Hằng Nguyên không thiếu người có thiên phú không tệ, nhưng cuối cùng số người biến thành phế vật cũng không ít.
Có thiên phú, cũng phải nỗ lực mới được. Nếu như không tu luyện cũng có thể thành Thánh Vực cường giả, thì Thánh Vực cường giả đã bay đầy trời rồi.
Nhâm Trung Thanh đứng đối diện Dương Chân hừ một tiếng, mở miệng nói: “Ta thấy là do ngươi không ăn được nho thì nói nho còn xanh thôi. Làm sao ngươi biết được hắn làm vậy là không có mục đích?”
Dương Chân tức giận: "Ngươi còn ở đó mà cười trên nỗi đau của người khác.”
Thấy hai người muốn nổi lên tranh chấp, Đường Vô Địch phất tay, trầm giọng nói: “Được rồi! Không nên bàn luận chuyện này nữa.”
Đợi sau khi Nhâm Trung Thanh và Dương Chân dừng lại, Đường Vô Địch hít một hơi, nói: “Đáng tiếc! Ta còn tưởng rằng ở lần khảo hạch cuối năm, đứa nhỏ này có thể đem lại kinh hỉ cho ta.”
Ở Thần Phong Học Viện, khóa học nào cũng có khảo hạch cuối năm.
Du Tề cười nói: “Lão Đường, xem ra sẽ không có ai tranh được vị trí cao nhất trong lần khảo hạch cuối năm nay của tân sinh với tên tiểu tử Lôi Vân kia rồi.”
Nhắc tới tên đệ tử mới thu thu nhận này, Đường Vô Địch cười nói: “Thiên phú của tiểu tử Lôi Vân này không chê vào đâu được. Đợi đến khảo hạch cuối năm, ta nghĩ hắn ít nhất cũng có thể trở thành một Nhị phẩm Ma pháp sư, mà không chừng có thể đạt tới Tam phẩm.”
Du Tề khẽ gật đầu, lại nhìn về phía Ma pháp Thủy kính cầu: “Chẳng lẽ chúng ta cứ để mặc cho đứa nhỏ này lãng phí thiên phú của mình hay sao?”
Dù sao Hoàng Long cũng là siêu cấp thiên tài, nếu bởi vì lười biếng mà bị hủy bỏ thì thật đáng tiếc.
Đường Vô Địch trầm ngâm nói: "Vậy thì cứ quan sát thêm một thời gian nữa. Nếu hắn còn tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ nói chuyện với hắn.”

Nửa tháng sau khi bước vào Đồ thư quán của Thần Phong học viện, Hoàng Long không nhớ rõ mình đã nhìn bao nhiêu quyển sách rồi. Mỗi lần cầm lên một quyển, thần thức quét qua, sau đó buông xuống rồi lại cầm tiếp một quyển khác.
Hoàng Long biết rõ việc mấy người Đường Vô Địch theo dõi mình qua ma pháp Thủy Kính cầu nhưng cũng mặc kệ. Dù sao chuyện này cũng chẳng có gì đáng giấu diếm cả.
Hoàng Long cũng không quan tâm đến chuyện đám người Đường Vô Địch có suy đoán hay có ý kiến gì.
Những ngày qua, các học viên mới hay cũ tới Đồ thư quán nhìn thấy hành động của hắn thì đều cảm thấy quái dị, giống như đang nhìn thứ gì đó mới lạ vậy.
Hoàng Long cũng lười giải thích chuyện này.
Chẳng lẽ nói mình cầm quyển sách trong chốc lát rồi buông xuống là đã xem hết và hoàn toàn nhớ kỹ nó? Giải thích như vậy chỉ càng bị chê cười mà thôi.
Có điều, trong học viện chậm rãi truyền ra việc ở Đồ Thư Quán có một siêu cấp quái tài liên tục cầm sách rồi lại buông sách, càng truyền càng trở nên thần kì. Mà khi biết được người này chính là siêu cấp thiên tài Hoàng Long, người có Nguyên tố thân hòa lực toàn hệ siêu đẳng trong kỳ khảo thí tân sinh thì chuyện này càng được truyền ra nhanh hơn.
Từ đó, trong miệng đám học sinh mới cũ này, siêu cấp thiên tài Hoàng Long đã trở thành siêu cấp quái tài.
Những người trước đây trào phúng, than tiếc cho việc Hoàng Long từ chối làm đồ đệ của mấy người Đường Vô Địch lại càng thêm trào phúng, thương tiếc.
Một tháng sau, mấy người Đường Vô Địch cuối cùng cũng ngồi không yên, lại gặp mặt Hoàng Long một lần nữa.
Bọn hắn không muốn tiểu tử này cứ mãi hồ đồ như thế.