Cảnh Nghi ăn xong giúp bác Lam dọn bàn rồi mới lại gần Cảnh Anh ngồi xuống, lấy hoa quả ăn.

- Mun, em và Trạch Dương định đi đâu à?

Cảnh Nghi ngừng động tác ăn, sự bối rối thoáng hiện ra trên mặt.

- Dạ, đêm qua anh ấy nói bọn em sẽ đi Maldives. Em cũng không biết anh ấy chuẩn bị từ lúc nào nên cũng hơi bất ngờ.

Cảnh Anh nhíu mày.

- Em đón chị về đây xong bây giờ bỏ chị ở nhà để đi chơi sao?

Cảnh Nghi thấy lòng mình hụt hẫng, cô cũng khó xử nhưng Trạch Dương đã nói rõ ràng rồi, hơn nữa cũng không kịp chuẩn bị hộ chiếu cho chị.

- Chị à, anh ấy...

- Chị hiểu rồi.

Trong lòng cô ta vô cùng khó chịu nhưng lại bày ra mặt mà vờ cảm thông, thấu hiểu. Con bé nói như vậy nghĩa là không muốn cho cô đi cùng rồi. Nó biết cô cũng chưa từng được ra nước ngoài lại còn đến một nơi đẹp như Maldives nhưng không cho cô đi theo, thật ích kỉ.

Cảnh Nghi nhìn chị vô cùng khó xử nhưng Cảnh Anh đã ra ý biết điều.

- Em đi chơi vui vẻ, nhớ mang quà về nhé!

- Vâng ạ, nhất định rồi.

Lúc này, người ta cũng mang đồ đến. Cảnh Nghi ra nhận, xách vào trong túi lớn túi nhỏ. Cảnh Anh liền bỏ hết ra sofa xem, ngắm nghía từng cái một, cái nào cũng là hàng hiệu, nhìn giá mà cô ta choáng váng. Nhưng khi nhìn size thì mặt tối sầm, tất cả đều là size của Cảnh Nghi.

Quần áo, giầy dép cả đồ lót và bikini đều là hàng có giới hạn, đến nằm mơ cô ta cũng không nghĩ Cảnh Nghi được yêu chiều đến vậy. Anh ta mua cho Cảnh Nghi nhiều như vậy nhưng không có một thứ nào dành cho cô ta.

Cảnh Nghi sợ chị nghĩ ngợi nên lấy thẻ của mình đặt vào tay chị.

- Tiền của em trong này vẫn còn, chị cầm lấy đi mua đồ cùng bác Lam, chị cứ mua những gì mình thích nhé!

- Đây là tiền của bạn trai em hả?

- Dạ không, tiền của em làm thêm dùng để chữa bệnh cho mẹ nhưng bây giờ không dùng đến vì anh ấy lo hết rồi nên chị cầm lấy mà dùng.

Cảnh Nghi mang đồ lên phòng xếp xong đồ cho cả hai thì Trạch Dương trở về. Hắn để chìa khóa lên tủ đầu giường, nhìn vali đồ đã được xếp gọn gàng.

- Đồ gửi đến em mặc vừa chứ?

- Em chưa thử nhưng chắc là vừa, đồ bơi hơi mỏng mảnh quá!

Hắn duỗi cánh tay kéo cô ngồi lại phía mình, nằm sấp xuống uể oải, mệt mỏi.

- Đi biển mà, chẳng lẽ em định mặc quần áo kín cổng cao tường. Giúp tôi bóp vai một lát, vừa chơi golf với Hải Phong một lát mà đau quá!

Cảnh Nghi xoay người đặt tay lên bóp vai cho hắn, trong lòng nghĩ đến Cảnh Anh không vui vẫn không khỏi áy náy.

- Mạnh thêm chút nữa đi, em đói ăn à?

- Hình như anh thích bắt nạt em hả?

Cô tức tối đấm mạnh vào vai hắn. Chỉ hơi nghiêng người, hắn đã đem cô nằm xuống dưới ôm chặt.

- Không chỉ thích bắt nạt mà còn thích một số thứ nữa.

- Anh muốn gì nữa? Kêu đau vai, em đang bóp vai cho anh còn gì?

Hắn dí sát mặt vào mặt cô.

- Hôn đi là hết đau.

- Có mà mệt hơn thì có.

Hắn chống tay lên mặt, nhíu mày nhìn cô.

- Bé con, em nói như vậy không hay đâu?

- Em nói gì đâu chứ?

- Mệt hơn ấy.

Hắn là kẻ mà mặt và lời nói đối nghịch với nhau. Mặt thì cao quý mà cái miệng thì mở ra là ám muội khiến Cảnh Nghi mặt đỏ tía tai.

- Em không có ý như vậy?

Hắn đè nửa người trên ngực cô nheo mắt.

- Thật em không nghĩ vậy?

- Thật sự là em không nghĩ tới mà. Anh toàn nghĩ đen tối.

Khóe môi hắn nhếch lên ý cười tà mị, ánh mắt xấu xa, liền kéo tay cô rời xuống dưới, chạm vào hạ thân hắn.

- Em không nói ra thì cảm nhận vậy?

Cảnh Nghi muốn rút tay lại nhưng bị giữ chặt.

- Trạch Dương anh thật là....

Chữ " háo sắc" đã bị nụ hôn của hắn nuốt lại.

Khi đến giờ ăn trưa, bác Lam lên gọi mà cô uể oải không muốn dậy. Nếu không phải 2 giờ ra sân bay thì cô đã bỏ bữa mà ngủ tiếp.

Trạch Dương ra khỏi nhà tắm nhìn cô nằm chết dí trên giường thì ngồi xuống lay lay.

- Có cần bế xuống ăn không?

Cảnh Nghi bật người dậy.

- Không, em tự đi được.

Cô chạy một mạch vào nhà tắm, tắm rửa qua loa rồi theo hắn xuống ăn trưa.

- Mun, sao nhìn em mệt vậy? Có đi chơi được không?

Trạch Dương nhìn qua là hiểu ý tứ của Cảnh Anh.

- Mệt thì mới cần đi nghỉ dưỡng chứ?

Cảnh Nghi nhìn anh liếc xéo, rõ ràng là hắn khiến cô mệt muốn rụng cả tay chân còn ngồi đấy mà có bộ dạng xót thương.

- Chị đừng lo, em khỏe mà.

Khóe môi hắn cong lên ý cười khi thấy mặt Cảnh Nghi cứ đỏ dựng lên, cắm cúi ăn cơm, cổ áo phơi ra mà chỉ cần nhìn cũng biết lí do cho sự mệt mỏi của cô.

Trước giờ đi, Trạch Dương lén cầm điện thoại của Cảnh Nghi tắt nguồn rồi ném vào tủ quần áo. Mặc Cảnh Nghi dáo dác tìm mà không thấy, đến giờ đi rồi, chẳng biết làm thế nào, cô đành ngưng tìm kiếm.

- Lạ thật, không hiểu em để điện thoại đâu nữa.

- Em đi cùng anh sao phải cần điện thoại, mất thì về anh mua cho cái mới.

Vậy nhưng cô vẫn lẩm bẩm "mình có đãng trí đâu, rõ là để ở bàn mà, sao nó biến đâu mất nhỉ?"

Trạch Dương tùy ý mặc bộ quần áo màu trắng, tóc không vuốt lên mà để những lọn tóc xòe rũ trên trán. Cảnh Nghi thì mặc áo len trắng phối quần sooc đi bốt đế bệt qua đầu gối. Nhìn hai người họ quấn quýt rời khỏi nhà, Cảnh Anh tức giận nhìn theo rồi đùng đùng về phòng quăng điện thoại trên tay xuống sàn nhà.

Cảnh Anh ngồi trong phòng hậm hực hồi lâu, liền lấy điện thoại gọi đi cho Cảnh Nghi toàn thuê bao thì điên loạn hét lên.

- Bác Lam

Bác Lam hớt hải chạy vào phòng nhìn Cảnh Anh co người, nước mắt chảy ướt sũng mặt thì lo lắng.

- Cháu làm sao thế?

- Cháu khó chịu trong người quá! Bác gọi Cảnh Nghi quay về đi ạ.