Sư Thanh Y nhìn qua cảnh này, đại khái là hiểu được ý của Lạc Thần.

Nàng biết cái camera và tiền xu này còn mang ý nghĩa khác, chúng nó được bố trí ở đây giống như là mồi nhử hấp dẫn đối phương.

Nếu sau này chúng nó không bị biến mất, từ trong camera có thể trích xuất được một số hình ảnh, có thể thu được nhiều manh mối hữu ích. Mà nếu theo lời Âm Ca, tất cả đều sẽ biến mất hết, như vậy chứng tỏ đối phương đã cắn câu, càng là điều mà Lạc Thần đã dự liệu trước. Chỉ có điều hiện tại Lạc Thần không có nói rõ, nghĩa là hoàn cảnh xung quanh có điều gì đó bất tiện.

Chỗ này phảng phất một luồng không khí cổ quái không cách nào hình dung, trước đó những đồng tiền xu rải trêи mặt đất và những dấu hiệu đánh trêи tường đều tự dưng biến mất, khẳng định có thứ gì đó lặng lẽ theo sau mọi người, thế nhưng trong đội ngũ không một ai phát hiện ra sự tồn tại của đối phương, đủ thấy đối phương bí ẩn cùng cẩn thận như thế nào. Nếu như ở đây bố trí xong, sau đó nói ra mục đích, hoặc làm những hành động khiến cho đối phương nghe được thấy được, nó liền sẽ nổi lên lòng nghi ngờ, tất cả sắp đặt liền trở thành dã tràng xe cát.

Vì phối hợp với Lạc Thần, Sư Thanh Y cũng không nói gì thêm, tỏ ra không biết gì nhìn những đồng tiền trêи đất: "Hy vọng chúng ta gặp may, những ký hiệu này sẽ không biến mất. Bây giờ chúng ta nên tiếp tục đi về phía trước."

Lạc Thần mỉm cười nhìn nàng một cái.

Đội ngũ tiếp tục hành trình, Vũ Lâm Hanh lúc này đi tới phía trước nhất, nàng ngược lại muốn xem cái bóng đen cao dị thường kia có ở đây không, kết quả khi nàng tiến đến, trêи đất trống rỗng, dấu vết gì cũng không có.

Vũ Lâm Hanh thất vọng: "Đất đai ở đây có thổ chất quá cứng rắn rồi, liền vết chân cũng không để lại, không phải vậy tôi thật muốn biết cái thứ cao cao kia mang giày cỡ bao nhiêu."

Sư Thanh Y: "…"

Vũ tư lệnh à, cô làm sao biết đối phương nhất định sẽ mang giày, biết đâu thứ kia còn không có chân đâu.

Nàng vừa đi vừa cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Chuyến đi này nàng tính toán dò xét chừng hai tiếng đồng hồ, nhờ có Âm Ca dẫn đường, dù ở trong mê cung nhưng các nàng cũng không mất nhiều thời gian để đến được đây, chỉ là lúc lột bích họa cần tỉ mỉ nhẹ nhàng nên tốn một ít thời gian, bây giờ cách thời điểm mọi người vào trong động đã hơn một canh giờ.

"Âm Ca, em xem từ chỗ này đến lối ra gần nhất mất khoảng bao lâu?" Sư Thanh Y hỏi.

Âm Ca đáp: "Em nghĩ là khoảng 20 phút."

Sư Thanh Y làm chút đánh dấu trêи bản đồ, cũng đặc biệt đánh dấu khu vực đặt camera và tiền xu lúc nãy, sau đó nói: "Chúng ta nên trở về thôi, nhanh chạng vạng tối, tôi còn phải làm cơm cho mọi người."

Vừa nghe cơm tối, không khí trong đội ngũ nhất thời linh hoạt lên.

Đôi mắt Trường Sinh như tỏa sáng: "A Cẩn, cơm tối ăn cái gì?"

"Chị thích ăn gì?" Sư Thanh Y hỏi.

Trường Sinh cười nói: "Chị ăn gì cũng được, chỉ cần là A Cẩn nấu."

"Còn Âm Ca?"

Âm Ca nói: "Em cũng vậy."

Vũ Lâm Hanh không đợi đến lượt hỏi, lập tức nói: "Tôi xem các cô mua về thịt bò, tôi muốn ăn lẩu bò, còn phải đặc biệt cay thật cay nhé!"

Sư Thanh Y lại hỏi Ngư Thiển, Thiên Thiên, Phong Sanh Tô Diệc, mọi người đều thuận theo ăn gì cũng được, cuối cùng nàng nhìn về phía Lạc Thần: "Chị có món gì đặc biệt muốn ăn không?"

Lạc Thần nói: "Thanh đạm một chút liền được."

Sư Thanh Y gật đầu: "Vậy buổi tối chúng ta ăn lẩu bò, em nấu trong một cái nồi uyên ương, chị ăn ở nửa bên thanh đạm."

"Được."

Vừa nhắc tới món lẩu, Vũ Lâm Hanh cảm giác càng đói bụng, không ngừng thúc giục: "Đi nhanh lên, đi nhanh lên, tôi hiện tại đều giống như nghe thấy vị thơm của món lẩu rồi."

Cũng không biết có phải do sức mạnh của đồ ăn, Vũ Lâm Hanh đi càng lúc càng nhanh, cả đội ngũ cũng bị nàng kéo đi liền một mạch.

Đang đi giữa chừng, Sư Thanh Y đột nhiên dừng lại: "Chờ một chút, mọi người nghe xem, có tiếng gì đó."

Đội ngũ nhất thời đều dừng bước.

"Âm thanh gì?" Vũ Lâm Hanh đầu óc mơ hồ.

Sư Thanh Y nhìn về phía lối đi nhỏ thứ ba gần đó, nàng thính lực tốt, có nhiều tiếng động người thường không nghe được nhưng nàng đều nghe đến tinh tường, nàng nói: "Âm thanh từ lối rẽ bên kia truyền tới, tôi qua xem một chút."

Sắc mặt nàng có chút vi diệu, lại nói một câu: "Nghe qua không giống loại âm thanh nên có tại nơi này, kỳ lạ thật."

"Cái gì gọi là âm thanh không nên có tại đây?" Thiên Thiên hỏi.

Sư Thanh Y giải thích: "Tôi tạm so sánh thế này, ví dụ nơi đây đột nhiên xuất hiện một cái lẩu, như vậy mọi người đều biết đây là loại chuyện không thể có tại nơi này, bởi vì dưới lòng đất thì chỉ có bánh chưng, một đội bánh chưng không thể vây quanh ở đây ăn lẩu, quá kỳ lạ đúng không? Tôi chính là ý muốn nói như vậy đấy."

Vũ Lâm Hanh tinh thần suy sụp: "Đừng nói nữa, tôi thật đói."

Sư Thanh Y lần theo phương hướng của âm thanh đi tới, đội ngũ đi theo phía sau nàng, càng đến gần mọi người càng nghe rõ được âm thanh, quả thật âm thanh này hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh nơi đây, nó cao vút sụt sôi, mang theo một loại tiết tấu phấn chấn.

Âm thanh từ vết nứt trêи vách tường truyền ra, Vũ Lâm Hanh cẩn thận lắng nghe, nhất thời tức giận: "Đây không phải là thứ âm thanh quỷ quái kia sao, tối ngày hôm ấy đánh thức cả căn nhà, vận động viên hành khúc!"

Sư Thanh Y cùng Lạc Thần yên lặng liếc mắt nhìn nhau.

Từ sau lần đó bị vận động viên hành khúc đánh thức, lại cùng những người bên căn nhà đối diện mắng nhau một đêm, Vũ Lâm Hanh đối với ca khúc này thật sự ấn tượng vô cùng kém, nói: "Bên trong vết nứt cũng không phải là đang mở hội thao chứ?"

Lạc Thần tiến đến gần vết nứt trêи vách, cầm đèn pin chiếu vào.

Bên trong sâu chừng hai mét, phạm vi rất hẹp, cơ hồ chỉ có thể vừa đủ cho một người nghiêng thân miễn cưỡng chen vào. Âm thanh vận động viên hành khúc vô cùng rõ ràng, cảm giác cơ hồ là gần trong gang tấc, thế nhưng Lạc Thần soi đèn pin vào bên trong vết nứt cũng không phát hiện được cái gì, nàng liền nghiêng người đi vào, đưa đèn pin chiếu vào chỗ sâu bên trong thì phát hiện có một lối rẽ về phía bên trái.

Lạc Thần quay đầu lại, hướng Sư Thanh Y ra dấu, biểu thị nàng sẽ đi vào lối rẽ bên trái trong vết nứt.

Phía trong ấy quá mức chật hẹp, chỉ có duy nhất một chỗ ngoặc, căn bản không có đường thoát, nếu vạn nhất bên trong có chuyện gì xảy ra, nếu muốn nhanh chóng lui ra ngoài, thật là khó khăn vô cùng.

Sư Thanh Y lo lắng bên dưới, vội vàng nói: "Không được, chị khoan hãy đi vào, trước tiên dùng điện thoại di động chụp hình quay phim lại tình huống bên trong."

Nhưng vì lý do an toàn, không nên luồn tay vào đó, nhưng nếu không đưa tay vào thì không thể chụp hình quay phim được hình ảnh nào có giá trị, nếu như có vật gì đó làm cầu nối giúp đưa điện thoại vào sâu bên trong là tốt rồi.

Lạc Thần nhìn sang Vũ Lâm Hanh, đối Sư Thanh Y nói: "Chắc là Lâm Hanh có mang theo."

Sư Thanh Y hiểu ý nàng, liền ra hiệu cho Vũ Lâm Hanh mở ba lô: "Cô đem gậy tự sướиɠ cho tôi mượn nào."

Vũ Lâm Hanh: "…"

Thiên Thiên ở một bên xem náo nhiệt, cười líu lưỡi: "Cô đến nơi này còn mang theo gậy tự sướиɠ?"

"Đừng có nói nhảm!" Vũ Lâm Hanh trợn mắt: "Tôi mang theo vật kia làm gì!"

Sư Thanh Y nói: "Trước đây cô luôn mang theo mà, còn có mỹ phẩm các loại, đồ ăn thức uống số lượng lớn, cô luôn bảo ba lô quá nặng chứa không nổi."

Vũ Lâm Hanh hừ lạnh: "Tôi đây mới không mang!"

Phong Sanh cho rằng Vũ Lâm Hanh giận rồi, vội vã lần thứ hai kiểm điểm chính mình: "Xin lỗi tiểu thư, xế chiều hôm nay trước khi ra cửa tiểu thư có dặn tôi chuẩn bị, thế nhưng tôi bởi vì sơ ý nên không có đem gậy tự sướиɠ cất vào ba lô."

Vũ Lâm Hanh mắng: "Câm miệng!"

Phong Sanh nhất thời câm như hến.

Gậy tự sướиɠ của Vũ Lâm Hanh có thể tự động điều chỉnh, chiều dài vô cùng linh hoạt, nếu như dùng gậy tự sướиɠ đó gắn vào điện thoại di động, liền có thể đưa đến chỗ ngoặc kia quay phim chụp ảnh, chỉ đáng tiếc là lúc này nàng thật sự không mang theo.

Lạc Thần nói: "Trường Sinh, lấy sáu cây cung tên ra."

Trường Sinh nghe lời từ trong túi đựng lấy ra sáu mũi tên giao cho Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y liền chia cung tên làm hai phần, mỗi phần ba mũi tên hợp lại cùng nhau, chia nhau dùng dây kẽm cột lại, làm cho nó có thể chịu được sức nặng, lại đem cột chắc hai phần cung tên, dùng dây kẽm nối liền với nhau làm thành một cái "gậy tự sướиɠ" đơn giản, ở một đầu dùng dây kẽm cột cố định điện thoại di động của nàng.

Lạc Thần để điện thoại ở chế độ quay phim, giữ chặt đèn pin, cầm đầu này của cung tên điều chỉnh tốt góc độ, đưa đầu kia có gắn điện thoại di động tiến vào bên trong chỗ ngoặc.

Đợi mấy phút, tính toán cũng quay phim đủ rồi, Lạc Thần đem cung tên trở về, gỡ xuống điện thoại di động, sau khi xem xong hướng về Sư Thanh Y vẫy vẫy tay.

Sư Thanh Y liền nghiêng người đi vào, Lạc Thần đưa điện thoại lại cho nàng, nói: "Em cứ ở bên ngoài đi, chị rất nhanh sẽ trở lại."

"Bên trong có cái gì?" Sư Thanh Y vừa nghe nàng muốn đi vào, vẫn là rất không yên tâm.

"Không có nguy hiểm. Em đi ra ngoài xem điện thoại, đều đã quay lại được."

Nói xong liền di chuyển đến lối rẽ chặt hẹp bên trong, thoắt cái đã nhìn không thấy bóng dáng của nàng, Sư Thanh Y không thể làm gì khác hơn là lùi ra ngoài.

Nàng mở điện thoại lên xem đoạn phim vừa quay được, chỉ thấy bên trong chỗ ngoặc, khoảng cách sâu chừng hai ba mét ở giữa mặt đất, có một chiếc điện thoại di động nằm đó, không ngừng vang lên bài vận động viên hành khúc.

Rất nhanh Lạc Thần từ bên trong lui ra, nàng mang theo chiếc điện thoại di động kia, màn hình vốn là tối đen, hiện tại bị chạm vào liền sáng lên, phát hiện chủ nhân của nó cũng không có đặt khóa.

Vận động viên hành khúc liền được tắt đi, toàn bộ không gian nhất thời yên tĩnh.

Sư Thanh Y nhìn thoáng qua lượng pin còn lại trêи điện thoại, nhận ra pin vẫn còn một nửa, nếu như chiếc điện thoại này không ngừng phát ra âm nhạc, như vậy chủ nhân của nó rời đi cũng không lâu.

"Điện thoại di động này là của ai?" Vũ Lâm Hanh nói: "Ngoài chúng ta còn có người khác xuống đây, đưa cho tôi, tôi nhìn qua album ảnh một chút, xem có tìm được manh mối gì không?"

Bởi vì điện thoại di động không đặt mật mã, chủ nhân của nó cũng không phải người cẩn thận, Vũ Lâm Hanh mở ra album ảnh, ảnh thứ nhất chính là một thanh niên tự chụp chính mình, tóc nhuộm màu xám trắng, trêи hình còn viết một hàng chữ; "Ngày hôm nay mình thật đẹp trai."

"Chờ chút, đây chính là gã tóc xám trắng mà chúng ta đã gặp qua." Vũ Lâm Hanh tiếp tục vuốt xem, phát hiện bên trong đều là ảnh tóc xám trắng tự chụp, có lúc một mình hắn, có lúc hắn và đám huynh đệ kia chụm đầu chụp chung, liền nói: "Như thế yêu thích chụp hình tự sướиɠ, thanh niên này mắc bệnh tự luyến cũng nặng lắm rồi!"

Sư Thanh Y: "…"

….Cô giống như là tự nói chính mình không phải sao?

Vũ lâm Hanh càng xem ảnh trong điện thoại tóc xám trắng, càng ôm bụng cười, Sư Thanh Y liền nói: 'Biết thân phận của đối phương là được, không cần xem thêm nữa, nếu như cô nhìn thấy những hình ảnh hắn không tiện cho người khác xem thì sao, nên chừa lại cho hắn chút mặt mũi."

Vũ Lâm Hanh liếc nàng một cái: "Sư Sư cô nói như vậy, lẽ nào trong điện thoại của cô cũng có nhiều tấm ảnh không tiện cho người khác xem?"

Trường Sinh thành thật nói: "Album ảnh trong điện thoại của A Cẩn đều khóa lại."

Sư Thanh Y: "…"

Sư Thanh Y vừa nghĩ bên trong điện thoại của mình vốn đều là ảnh chụp lén Lạc Thần, còn có những tấm ảnh phi thường trân quý ghi lại lúc Lạc Thần cõng sọt trúc, tuyệt đối không thể để bất kỳ ai thấy, nhất là Vũ Lâm Hanh, nàng vội vàng chuyển đề tài, đối Lạc Thần nói: "Em thấy trêи vách đá bên trong có chữ viết, chị có nhìn thấy không?"

Lúc nãy quay phim là dùng điện thoại di động của Sư Thanh Y, lúc này Lạc Thần mới lấy ra điện thoại của mình, đem những tấm ảnh nàng chụp được bên trong đưa cho Sư Thanh Y xem.

Sư Thanh Y xem xét những tấm ảnh chụp, căn cứ vào dấu vết của những chữ kia, chữ được viết bằng máu, niên đại phi thường lâu đời, hơn nữa kiểu chữ vô cùng rối loạn, có thể nhìn ra người viết những chữ này đang trong trạng thái tinh thần không ổn định, thậm chí là đang phát điên.

Nội dung của những dòng chữ này lặp lại nhiều lần: "Hạ đại ca cứu ta! Hạ đại ca cứu ta với!"

Còn có mấy dòng khác cũng lặp lại: "Đến rồi đến rồi! Đi ra đi ra!"

Sư Thanh Y đang nhìn đến nhập thần, bên kia Vũ Lâm Hanh như phát hiện chuyện vui, ha ha ha ôm bụng cười: "Sư Sư! Cô tới nhìn, thanh niên tóc xám trắng này còn chụp được ảnh của cô nè!"

Sư Thanh Y: "…"

Lạc Thần đạm nhạt nhìn sang.

Sư Thanh Y vội vàng đi qua, muốn lấy đi điện thoại của tóc xám trắng, nhưng Vũ Lâm Hanh dễ gì buông tha, chỉ quơ quơ cho nàng xem, Sư Thanh Y nhìn thấy tấm hình kia chụp từ sau lưng của nàng, hiển nhiên là chụp lén, từ phía sau nhìn xem, Sư Thanh Y tóc dài cột lên chỉnh tề, còn phảng phất dải lụa trắng trêи mắt nàng.

Tóc xám trắng theo thói quen sẽ ghi thêm vài dòng, có thể là viết lên ngày tháng cùng tâm tình lúc chụp ảnh, bình thường đều là những câu đại loại như mình rất đẹp trai, mình rất tuấn tú, mình so với hôm qua càng soái v..v.v.v Riêng trêи tấm ảnh của Sư Thanh Y, hắn chân thành viết: "Ngày hôm nay phát hiện Tiểu tiên nữ đôi mắt bị thương, thật là đau lòng."

Sư Thanh Y: "…"

Vũ Lâm Hanh đang cười ngã nghiêng, trong lúc không phòng bị điện thoại trêи tay liền bị người đoạt đi, thật là nhanh như chớp, nàng trợn mắt hét lên: "Biểu tỷ nàng!"

Lạc Thần lấy được điện thoại của tóc xám trắng, nhanh chóng dùng điện thoại chính mình chụp lại tấm ảnh Sư Thanh Y, sau đó mặt không chút thay đổi, đem tấm ảnh kia trong điện thoại tóc xám trắng xóa đi.