Lạc Thần nhìn nàng: "Em đang cất giữ vật gì?"

"…Em mang theo một ít vật dạ quang." Sư Thanh Y bị nàng bắt được, đành phải thành thật đáp.

Lạc Thần tựa hồ đoán được: "Để tôi giữ giúp em."

"Em giữ được mà." Sư Thanh Y hiểu ý nàng, vội vàng nói.

"Công dụng của vật này không rõ ràng lắm, vừa mới tiếp xúc chốc lát hẳn là không sao, nhưng thời gian dài tiếp xúc không biết sẽ có ảnh hưởng gì, em nên đưa cho tôi giữ."

"Em biết rõ, em sẽ đề phòng. Chính là em cảm thấy vật này cũng sẽ có ích nên mới mang theo." Sư Thanh Y thấp giọng nói, có vẻ bối rối mà nhìn Lạc Thần.

Tuy đôi mắt nàng vẫn bị dải lụa trắng che giấu đi, nhìn không rõ biểu hiện, nhưng mỗi lần nàng dùng phương thức này nhìn sang, liền biểu thị nàng là đang chờ đợi, hy vọng có thể được đáp ứng.

Lạc Thần cũng không còn cách nào: "Thôi được."

Sư Thanh Y nhẹ nhàng nói: "Em sẽ cẩn thận."

Lạc Thần gật gật đầu, xoay người tiếp tục đi về phía trước đi, Sư Thanh Y liền đi theo sát bên nàng.

Rời khỏi khu vực rộng lớn phía bên phải kia, đoàn người tiếp tục dọc theo lối đi nhỏ bên trái tiến vào sâu trong hang động. Lối đi ngày càng hẹp, hai bên đều là vách tường màu đen, mơ hồ là màu của bùn đất nhưng nhìn qua tính chất phi thường cứng rắn.

Đoàn người đi cũng một khoảng thời gian, lối đi ngày càng biến hóa rẽ trái lượn phải như một mê cung, nơi nơi là ngã rẽ, có lúc đi tới một cái giao lộ, có thể nhìn thấy hướng về nơi sâu bên trong kéo dài ít nhất mười mấy ngã rẽ, vấn đề nên đi ngã rẽ nào cũng khiến mọi người đau cả đầu.

Cũng còn tốt là có Âm Ca làm bản đồ sống dẫn đường, Âm Ca đã qua lại nơi này bốn lần, cho nên lúc mọi người chọn hướng đi cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Nếu như lần đầu tiên đến nơi như thế này, khẳng định sẽ bị đi vòng quanh đến chết ngất, khó trách lúc ấy Tiểu Ích đã bị lạc đường, trong một mê cung như thế này, không lạc đường mới lạ.

"Chỗ quỷ quái này quả thật chính là một cái mê cung thật lớn." Vũ Lâm Hanh xoa xoa trán: "Tôi không nhớ rõ nãy giờ đã đi qua bao nhiêu lối rẽ."

Tuy nói lúc xem bản đồ nhìn thấy vô số đường nét ngoằn nghèo bên trong lối đi, đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là trêи thực tế đến thử nghiệm một phen, loại cảm giác đi giữa mê cung thế này thật là không dễ chịu.

Người ở bên trong mê cung thời gian dài sẽ khiến mọi giác quan từ từ trở nên mơ hồ, không phân định được đâu là đúng, đâu là sai. Có đôi khi cho dù là đi đúng rồi cũng có thể sẽ bắt đầu hoài nghi chính mình, đây là con đường đúng hay sai, có phải mình đã chọn sai rồi không, rốt cuộc có phải đã đi đến một phương hướng khác, mà tại chỗ sâu bên trong kia sẽ có thứ đáng sợ gì đang chờ đợi?

Nghe được bất luận âm thanh gì, ngửi được bất luận khí tức gì, cũng có thể sẽ khiến bản thân biến thành chim sợ cành cong.

Đi ở trong mê cung, tinh thần luôn trong trạng thái bị dằn vặt vô cùng tàn khốc. Thường thường người chết ở trong mê cung không phải bị đói chết, cũng không phải bị khát chết, mà bị nỗi sợ hãi khủng khϊế͙p͙ cùng tuyệt vọng tột cùng dằn vặt đến chết.

Hơn nữa vách tường ở đây cấu tạo và tính chất vô cùng cứng rắn, từ loại thổ chất này mà muốn đào ra một cái thông đạo, đều là phi thường khó khăn, huống chi một công trình khổng lồ rõ ràng phức tạp như thế này. Không biết người đã tu kiến mê cung này rốt cuộc là dùng biện pháp gì tiến hành thi công, hoàn toàn vô pháp tưởng tượng.

Càng đi sâu vào trong, Sư Thanh Y càng có thể lý giải vì sao Âm Ca nhất định phải xuống động nhiều lần như vậy. Nếu như không nhiều lần ở trong mê cung này tiến hành kiểm tra thử nghiệm, tìm kiếm con đường thỏa đáng nhất, rất có khả năng liền sẽ bị nhốt đến chết ở bên trong.

Âm Ca đi ở trước nhất dẫn đường, Vũ Lâm Hanh theo sát ở bên không rời, súng lúc nào cũng trong tình trạng lên nòng, sẵn sàng đối phó với bất cứ thứ gì đột ngột xuất hiện. Với tính cách của Vũ Lâm Hanh, nàng sẽ không chọn đi dẫn đầu thế này, nhưng chính là lo lắng cho sự an toàn của Âm Ca bảo bối, nên hôm nay hiếm có Tổng tư lệnh lại chịu đi ở phía trêи chỉ huy.

Lạc Thần cùng Sư Thanh Y đi ở phía sau thỉnh thoảng lại đối chiếu bản đồ một chút, mỗi lần Âm Ca dẫn cả đoàn đi qua một lối rẽ, các nàng lập tức sẽ đánh dấu lên bản đồ.

Lại đi tới một ngã rẽ nhỏ, Vũ Lâm Hanh nói: "Nơi này quá rối loạn, nếu chỉ dựa vào nhớ đường không tránh được sai lầm. Hay là tôi lưu lại dấu hiệu ở mỗi một giao lộ, ít nhất khi đi trở về sẽ thuận tiện hơn."

Âm Ca chợt dừng lại, lành lạnh nói: "Em nghĩ tốt nhất chị không nên làm như vậy, sẽ xảy ra chuyện."

Vũ Lâm Hanh sửng sốt, một bên tay phải vẫn giữ chặt súng, tay trái làm bộ làm tịch lau lau nước mắt: "Âm Ca em rốt cuộc biết quan tâm đến chị rồi, Vũ tỷ tỷ thật là cao hứng, thật là cao hứng."

"…" Âm Ca biểu tình có chút vi diệu mà nhìn Vũ Lâm Hanh.

Thiên Thiên cũng nhìn về phía Vũ Lâm Hanh: "Cô như vậy có điểm biến thái."

"Cô quản tôi!" Vũ Lâm Hanh trừng mắt nhìn Thiên Thiên: "Cô cả ngày không phải chơi với rắn thì chính là chơi với cổ trùng, hở ra là nghiên cứu xác chết, tôi có thể so sánh với trình độ biến thái của cô sao?"

"Đương nhiên trình độ biến thái của cô hoàn toàn thua xa tôi." Thiên Thiên còn cười đến rất tự hào.

Vũ Lâm Hanh: "…"

Quả thật Xà tinh bên cạnh này ngoài việc tự luyến đến hỏng rồi, thì chính là biến thái đến cảnh giới tối cao.

Vũ Lâm Hanh không tiếp tục giả vờ khóc nữa, nghiêm túc hỏi: "Âm Ca em nói cho chị biết, vì sao không thể làm ký hiệu trêи đường đi?"

"Vũ tỷ tỷ, về nguyên nhân em sẽ nói sau, chúng ta đi tiếp thôi." Giọng nói của Âm Ca đã thư hoãn hơn rất nhiều.

Nghe một tiếng "Vũ tỷ tỷ" từ Âm Ca, Vũ Lâm Hanh quả thật là cao hứng đến cong cả mắt, bây giờ mà có nhảy ra mấy cái tống tử bánh chưng, nàng hẳn cũng vui vẻ mà đạp lên tiến về phía trước.

Đoàn người theo Âm Ca và Vũ Lâm Hanh tiếp tục vượt qua một giao lộ.

"Trước đây em từng lưu lại dấu hiệu vật trêи đường, đúng không?" Sư Thanh Y hỏi Âm Ca.

Âm Ca đáp: "Ban đầu em cũng sợ lạc đường, nên vừa đi vừa rải lại không ít tiền xu để làm dấu."

"Lúc sau thế nào?" Sư Thanh Y mơ hồ đoán được cái gì.

"Em không yên tâm, nên quay lại đường cũ, phát hiện những đồng tiền xu đều đã biến mất."

"Toàn bộ đều biến mất?"

"Đúng vậy."

Sư Thanh Y hỏi thêm vấn đề khác: "Vậy em có từng thử khắc dấu hiệu lên vách tường không?"

"Em cũng đã thử qua, cũng đều biến mất." Âm Ca hồi tưởng một chút, sắc mặt rét lạnh.

"Không có dấu vết dị thường gì khác sao?"

"Lúc ấy em cũng không đặc biệt chú ý lắm, chỉ biết rằng trêи tường đã không còn dấu hiệu nào."

Dấu hiệu lưu lại đều bị biến mất, đây là chuyện rất nguy hiểm.

Lúc mọi người bắt đầu lưu lại dấu hiệu, trong lòng liền sẽ theo bản năng đối với dấu hiệu đó sinh ra ỷ lại, do đó không quan sát kĩ hoàn cảnh chung quanh , bởi gì ỷ lại vào dấu hiệu làm hướng dẫn, cho nên trí óc tự nhiên lơ là không chú tâm ghi nhớ đường đi, một khi dấu hiệu hướng dẫn không còn nữa, liền lâm vào tình trạng không xác định được phương hướng mà dễ dàng đi lạc, đây cũng là đạo lý thường thấy.

Sư Thanh Y không nói nữa, quay đầu nhìn về phía vách tường trêи thông đạo, sắc mặt có chút ngưng trọng.

Thổ chất của vách tường này kiên cố dị thường, giống như thành đồng vách sắt. Bao trong lòng nó là một mê cung đồ sộ được thiết kế quanh co phức tạp, vách đá kiên cố kết hợp cùng mê cung, không thể không làm người bắt đầu hoài nghi mục đích của nó.

Khả năng sống sót để đi đến gần chỗ sâu là không thể nào, thậm chí vừa mới tiến vào không bao lâu, rất có thể đã bị mê cung này lượn quanh đến chết.

Mà thứ đang bị cất giấu tận cùng bên trong, cũng đồng dạng là bị nhốt chặt vĩnh viễn, không cách nào thoát ra được.

Rốt cuộc là khả năng nào, hay là cả hai loại khả năng đều có thể xảy ra. Vô luận là tình huống nào, chúng nó kỳ thật đều có cùng một bản chất.

Đó chính là, cách trở.

Sư Thanh Y vừa đi vừa yên lặng quan sát xung quanh. Đội ngũ đã đi được một đoạn thời gian rồi, nhưng là dọc theo đường đi rõ ràng không gặp phải bất kỳ mối nguy hiểm nào.

Nơi này quá an tĩnh, cũng quá trống trải, trừ bỏ tiếng bước chân và tiếng nói chuyện của mọi người, cũng chỉ còn sót lại dòng không khí đang nhẹ nhàng lưu chuyển.

Vũ Lâm Hanh cùng Âm Ca ở phía trước nói thêm vài câu, Âm Ca đều là ngoan ngoãn đáp lại, trong thanh âm vẫn là nhàn nhạt nhưng đã ẩn ẩn có một chút độ ấm.

Sư Thanh Y lại hỏi Âm Ca một câu: "Em đã xuống đây bốn lần, có hay không từng gặp qua thứ gì?"

Âm Ca hiểu ý của nàng, liền đáp: "Em không gặp qua thứ gì nguy hiểm, mỗi lần đi đều thật giống như an toàn."

Sư Thanh Y trầm mặc, Âm Ca vốn là không chắc chắn nên mới dùng từ "giống như an toàn", cho thấy em ấy kỳ thật cũng không tin tưởng loại an toàn đó cho lắm.

Loại an toàn này có thể được cố tình dựng nên nhằm che đậy sự giả dối bên trong. Đi trong một tình cảnh an toàn giả tạo như vậy, thà là trực tiếp xông vào trùng trùng hiểm trở còn dễ chịu hơn, bởi vì hiện tại sự thâm hiểm ẩn núp trong bóng tối, không biết khi nào nó sẽ lộ ra răng nanh và cắn chết ta.

Điểm đến trước mắt là một thông đạo vô cùng rộng lớn, hai bên vách tường cao ngất, trêи vách trải dài vô số bức bích họa.

Vũ Lâm Hanh dùng đèn mỏ chiếu về phía trước, ánh đèn pin tuyết trắng xuyên thấu qua vô tận hắc ám, vẫn không nhìn tới được chỗ sâu hun hút bên trong, những bức bích họa trêи vách nối tiếp nhau như trải dài đến vô tận.

Tranh vẽ trêи tường rất có giá trị đối với việc hiểu rõ thế giới dưới lòng đất, giống như là mở ra một cánh cửa sổ đầy thú vị, những bức bích họa đều mang trong mình một câu chuyện.

Mọi người đều bị những tranh vẽ trêи tường này hấp dẫn, theo một bức lại một bức nối tiếp nhau tiến về phía trước, Trường Sinh Ngư Thiển đều xem đến hăng say, Vũ Lâm Hanh cũng muốn chạy nhanh về trước để xem, nhưng vẫn là theo sát ở bên bảo hộ Âm Ca.

Sư Thanh Y xem đến thập phần tinh tế, thế cho nên rơi lại phía sau đội ngũ. Vì để quan sát dễ dàng hơn, nàng tháo dải lụa che mắt xuống, cẩn thận mà gấp gọn lại, đặt ở trong túi, liền một đôi mắt đỏ cẩn thận đánh giá những bức bích họa kia.

Những cảnh tượng được khắc họa ở đây thật khiến người ta rùng mình sợ hãi, đều là những sự việc liên quan đến Vô thường lang quân.

Chẳng hạn như ở bức họa thứ nhất vẽ Vô thường lang quân với thân hình cường tráng, nhưng từ bờ vai trở lên lại trống rỗng, xung quanh thi thể máu chảy đầm đìa, lang quân liền đạp ở trêи những thi thể này, dáng vẻ thật hung ác.

Bức họa thứ hai vẽ một tòa nhà, lang quân đang đứng trước cửa sổ một căn phòng, có thể mơ hồ nhìn thấy hình ảnh của người trong phòng phản chiếu lên cửa sổ, cửa sổ hơi hơi bị lang quân đẩy ra, tay hắn kề sát gõ gõ vào cửa sổ.

Cho đến lúc những tiếng gõ này chấm dứt, sẽ phát sinh chuyện gì, liền không cần nói cũng biết.

Tiếp theo lại có một bức, là hình ảnh lang quân đang đổi đầu người.

Sư Thanh Y vẫn luôn hiếu kỳ không biết lang quân trong truyền thuyết này dùng phương thức nào để tiến hành đổi đầu, hiện tại nàng phát hiện trêи những bức bích họa này chính là vẽ lại cảnh tượng đó, nhưng đường nét cũng rất mơ hồ.

Có thể nhận ra ở đây vẽ hai tấm bình phong dựng đứng, sau tấm bình phong lờ mờ ẩn hiện thân hình của lang quân, thân thể hắn nghiêng về phía trước, phần đầu bị bình phong che khuất, không nhìn thấy được quá trình cụ thể, nhưng hai tay hắn giơ lên đặt trêи cổ, Sư Thanh Y phỏng đoán động tác này đại khái là đang đỡ lấy đầu chính mình.

"Thanh Y" Lạc Thần cũng đang quan sát bức bích họa này, đột nhiên nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng.

Sư Thanh Y lập tức đi đến bên cạnh nàng: "Chị phát hiện cái gì sao?"

Lạc Thần hướng ngón tay chỉ về dưới đáy của tấm bình phong. Phía dưới còn vẽ một đôi chân, xem vị trí đặt chân có thể nhìn ra là người đó đang ngồi, nói cách khác ở phía sau bình phong còn ngồi một người. Chỉ là bị bình phong phía trêи ngăn trở, rốt cuộc nhìn không ra là chi tiết gì, nếu không nhìn kỹ, chỉ sợ là không thể thấy được hai chân này.

Hai người lần lượt xem qua nhiều bức bích họa, tiếp tục đi về phía trước, thẳng đến khi Sư Thanh Y nhìn thấy được một bức có điểm lạ, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hết sức chuyên chú. Nàng nhìn một hồi, đôi mắt khẽ nheo lại, phát hiện Lạc Thần đã đi qua mấy bức nữa rồi, liền vội vàng đuổi theo.

Mặc dù đi phía trước nhưng ánh mắt Lạc Thần chưa từng rời khỏi Sư Thanh Y: "Em phát hiện gì sao? Bức họa đó có điểm đặc biệt?"

Sư Thanh Y gật đầu: 'Em cảm giác bức họa đó nhìn qua có chút kỳ quái, chỉ là một điểm rất nhỏ thôi, không biết có phải do em suy nghĩ nhiều hay không."

"Là bức này sao?" Lạc Thần nắm tay Sư Thanh Y đi trở lại: "Em cứ nhìn kỹ một chút, tôi đợi em."

"Đúng là bức này" Sư Thanh Y có chút khó xử nhìn Lạc Thần: "Nhưng vị trí kia hơi cao, em không cách nào nhìn tới được."

Lạc Thần không nói nữa, nàng đi đến trước bức bích hoạ, liếc mắt nhìn lên một cái, lúc sau xoay người lại, đưa lưng về phía vách tường, đôi tay hướng về Sư Thanh Y vẫy vẫy: "Tôi ôm em lên, liền có thể nhìn thấy."

Sư Thanh Y:"… "

Sư Thanh Y đành phải đi qua, cùng Lạc Thần đối mặt, khoảng cách vô cùng gần.

"Em chuẩn bị tốt chưa? "Lạc Thần nhẹ giọng hỏi.

Sư Thanh Y dựa sát vào nàng, đứng đến thẳng tắp, tựa hồ có chút câu nệ: "…Được rồi."

Lạc Thần liền cúi người xuống, đôi tay vòng qua hai chân của nàng, đem nàng ôm lấy, nâng lên cao.

Trong lòng Sư Thanh Y nhảy động, đôi tay bám lấy hai vai của Lạc Thần, Lạc Thần điều chỉnh vị trí tay một chút, một tay ổn định đùi của nàng, tay kia nâng đỡ nàng lên cao, gương mặt của Lạc Thần gần như là dán chặt vào phần giữa bụng của Sư Thanh Y.

Sư Thanh Y tim đập vô cùng lợi hại, nhất thời nàng không biết mình đang làm cái gì, vội vàng hít sâu vài cái lấy lại bình tĩnh, gương mắt nhìn thật kĩ phía trêи bích họa.

Vị trí này phi thường cao, cho dù nàng dáng người cao gầy nhưng cũng rất khó với tới, bất quá hiện tại được Lạc Thần bế lên cao như thế này, liền nhìn được dễ dàng.

Nàng tập trung ý chí nhìn kỹ một chút, phát hiện một khu vực nhỏ kϊƈɦ thước ước chừng một đồng tiền, màu sắc rất không hài hòa với tổng thể bức vẽ.

Bởi vì là đối diện nhau bế lên, Lạc Thần giờ phút này gương mặt cơ hồ đều dán lên người Sư Thanh Y, nàng hơi nghiêng đầu một chút, giọng nói bởi vì bị quần áo của Sư Thanh Y ngăn trở mà có chút hàm hồ: "Em nhìn thấy không?"

"…Thấy" Sư Thanh Y cũng hàm hồ đáp lại, nàng cảm giác môi của Lạc Thần lành lạnh dán ở bụng, cách lớp áo vẫn khá là nhột nhạt, phía sau lưng lại xuất hiện một đoàn lửa nóng sắp đem nàng hủy diệt. Trái tim nàng đập càng thêm kinh hoàng. Tay Sư Thanh Y hơi run tìm kiếm dao nhỏ giắt ở bên hông của ba lô, đem mũi dao đặt lên khu vực đáng ngờ trêи tường kia, nhẹ nhàng điểm một đường.

Một khối thuốc màu bong tróc ra rơi xuống, lộ ra phần màu nền khác lạ bên trong.

Sư Thanh Y nói: "Phía trong bích họa còn một bức bích họa khác."

===========

Tác giả có lời muốn nói:

Bế lên cao ~