Ngồi trong phòng làm việc, Gia Bảo vô thức xoay ghế nhìn ra cửa sổ ngắm từng chiếc máy bay bay ngang.

Một vệt khói trắng dài được vẽ ra trên bầu trời sau khi máy bay chạy qua.
Gia Bảo dự cuộc họp tổng kết tháng này, đôi mày anh cứ chau lại, gương mặt không chút thả lỏng.

Doanh số tiếp tục giảm, tuy không nhiều nhưng tháng sau lại hơn tháng trước.

Gia Bảo ngồi xoa đầu rất lâu.
Mười một giờ trưa, tiếng gọi cửa từ bên ngoài làm anh giật mình tỉnh giấc.

- ‘Mình ngủ gục khi nào vậy?’
“Cốc… cốc… cốc” - Tiếng gõ dồn dập vang tới.
Gia Bảo chỉnh lại quần áo, giọng nói lạnh lùng, có chút tức giận.

- “Vào đi.”
Trưởng phòng kế hoạch phát triển hồ hởi bước vào.

Anh đặt ngay lên bàn một sắp hồ sơ.

Không đợi Gia Bảo hỏi, anh nói luôn một tràng.
“Tổng giám đốc, tôi tìm hiểu thấy có một công ty về Dịch vụ bảo dưỡng và vận chuyển bên Nhật rất phù hợp với công ty chúng ta.

Đội ngủ bên đó số lượng không dưới 300 người, tất cả đều được đào tạo bài bản.
Quy mô công ty vừa thôi nhưng năng lực vận chuyển rất tốt, anh xem đường bộ, đường sắt, đường thủy thậm chí hàng không cũng có.

Bao hết các phương thức luôn rồi.” - Vừa nói vị trưởng phòng vừa chỉ vào sắp tài liệu trên tay Gia Bảo.
“Đặc biệt một điều, Tổng giám đốc bên đó là người gốc Việt.

Tổng giám đốc Anh Kiệt có bố là người Việt, mẹ là người Nhật.

Tôi nghe nói anh ta đang muốn chuyển sang khai thác thị trường ở Việt Nam, hình như đã khảo sát xong hết rồi.
Công ty anh ta hiện tại đã hợp tác khai thác vận chuyển với hơn 20 quốc gia ở châu Á, các nước châu Âu cũng gần 7 quốc gia đã hợp tác.

Anh xem thử xem nếu chấp thuận tôi sẽ tìm người liên lạc để bàn hợp tác ngay.

Không nên bỏ lỡ công ty này.”

Gia Bảo lật tới lật lui, lật đến trang cuối là lý lịch của vị giám đốc kia.

Anh tò mò cầm lên xem, quả thật khiến anh không khỏi thán phục.

- “15 tuổi đã bắt đầu khởi nghiệp rồi à? Con người ngày thật có ý chí.”

Đọc sơ một lược, Gia Bảo cầm xấp tài liệu đưa lại cho vị trưởng phòng.

Anh gật đầu đồng ý, kêu anh ta mau liên hệ hẹn gặp.

Anh trưởng phòng vui vẻ rời đi.
Vị trưởng phòng vừa ra khỏi cửa hai bước, Thái Hưng cũng tiến vào.

Anh đụng phải vị trưởng phòng, không xin lỗi còn khó chịu nhìn chằm chằm anh ta.
“Ây, mới thấy cậu tức giận nha.

Mới ra ngoài có một chút mà về lại như này rồi.

Sao thế?” - Gia Bảo thấy biểu hiện này của Thái Hưng liền ngạc nhiên.
“Gặp khắc tinh.” - Thái Hưng đặt đồ ăn lên bàn cho Gia Bảo, anh ngồi xuống xô pha hít thở một chút mới mở miệng.
Gia Bảo mở túi thức ăn ra vừa ăn vừa hóng chuyện.

- “Là ai có bản lĩnh khiến người điềm tĩnh như cậu khó chịu ra mặt như này, thật muốn diện kiến anh ta.”
“Anh còn muốn gặp.” - Thái Hưng nghe xong liền nhăn mặt, nhìn Gia Bảo.
“Được rồi không đùa nữa, kể rõ tôi xem.” - Gia Bảo ngồi đối diện chăm chú lắng nghe.

Kết quả Thái Hưng bỏ đi vào phía sau quầy nước.

- “Nhắc tới hắn là không vui.

Anh muốn uống gì không, tôi pha?”
Gia Bảo nhún vai, tiếp tục ăn ngon lành.

- “Cho tôi như cũ.”
***
Gia Bảo tranh thủ ăn xong liền xuống muốn tìm Tuấn Minh một lúc.

Anh đứng ở ngoài, thông qua khe cửa sổ nhìn người bên trong.


Rất nhanh đã nhận ra bóng lưng quen thuộc khom khom ngồi trước máy tính.
Lúc làm việc, Tuấn Minh luôn không để ý xung quanh, ánh mắt cứ dán lên màn hình.


- ‘Có chút ngây ngô nhưng dễ thương đến lạ.

Quả thật đàn ông quyến rũ nhất là khi đang chú tâm làm việc.’
Một người phụ nữ đến cạnh Tuấn Minh, cô ta ném một xấp tài liệu xuống trước mặt Tuấn Minh, dùng thái độ hách dịch mà nói chuyện.
Cô ta đứng khoanh tay chỉ chỉ trỏ trỏ, Tuấn Minh cúi mặt cầm tài liệu lật tới lật lui, rất nhanh liền thấy anh đứng lên, liên tục khom lưng, cúi đầu.
Gia Bảo ở bên ngoài rất kích động trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, ánh mắt hiện lên một tia băng giá.

Anh kéo một nhân viên đang đi ngang lại.

- “Cô gái đó là ai vậy?”
***
Thái Hưng về đến nhà, hôm nay anh không làm gì nhiều nhưng cũng mệt rã rời.

- ‘Chắc mình còn bệnh.’ - Nghĩ vậy anh liền lấy nhiệt kế đưa kiểm tra.
“Sao lại sốt nữa rồi.” - Thái Hưng thầm mắng, nói xong liền ho sù sụ.
Anh thả người năm trên giường nhìn trần nhà.

Trong đầu toàn chuyện lúc trưa này.

- ‘Nghĩ mà vẫn còn thấy khó chịu, ăn có tí thôi mà tốn tiền quá.’
***
Thái Hưng đang ngồi ở một quán vỉa hè ăn mì.

Mì bà bác đó làm vô cùng ngon, nước dùng trong vắt lại đậm vị.

Trưa nào sau khi ăn với Gia Bảo xong, anh cũng đến đây làm thêm một tô mới chịu.
Quán ngon mà rẻ nên khách rất đông, bàn ghế ở đây thì có hạn nhưng nhiều người vẫn cố chịu đựng chen chút.

- ‘Ăn ngon thì sao cũng được mà.’
Tô mì vừa được bưng ra, Thái Hưng còn chưa đụng đũa đã bị đổ, rơi đầy dưới đất.
“Này, anh đi đứng kiểu gì vậy?” - Thái Hưng nhìn tô mì mà sót, anh bất mãn với con người va phải mình.

Một người đàn ông cao to mặc Âu phục, bộ dạng tay chân túng túng đang khom người phủi quần áo của mình.

Mọi ánh mắt xung quanh đều dồn về phía hai người họ.
***
Người đàn ông định đi vào tìm một chỗ ngồi nhưng khổ nổi con hẻm này quá nhỏ.

Người ngồi ăn đã chiếm hơn nữa con đường, lúc đó có một chiếc xe máy chạy qua, bóp còi liên tục khiến anh ta giật mình né sang một bên.

Kết quả đụng trúng bàn của Thái Hưng.
Người đàn ông vội đứng dậy xin lỗi Thái Hưng.

Khi nhìn đối phương anh ta có chút ngạc nhiên.


Hai người ngồi xuống cùng bàn, Thái Hưng vẫy tay gọi thêm một tô mì.
Anh khó chịu nhìn người trước mặt.

- ‘Làm đổ mì của tôi lại còn dám ngồi ở đây.

Anh được lắm.’
Thái Hưng không nhìn mặt anh ta nữa, trực tiếp ngồi nghiêng sang một bên.
Người đàn ông cũng học theo Thái Hưng vẫy tay gọi y chang món người đối diện đã gọi.

Điều này càng làm Thái Hưng không vui, liếc nhìn anh ta một cái.
“Xin lỗi chuyện hồi nãy, bữa này tôi mời cậu.” - Người đàn ông lịch sự, trong giọng nói nghe ra chút chân thành.
‘Nói vậy còn nghe được.’ - Thái Hưng nghe vậy liền quay người lại nhìn anh ta, làm vẻ mặt rộng lượng.

- “Được rồi, dù sao cũng không phải lỗi của anh.

Lần sau nhớ cẩn thận đấy.”
***
Hai tô mì được bưng ra nóng hôi hổi.

Thái Hưng vui mừng đón lấy từ trên tay bà bác xuống.

Anh lấy đũa gắp một miếng mì to đưa đến trước miệng thổi vài cái rồi ăn ngay.
Người đàn ông không vội ăn mà chăm chú nhìn Thái Hưng.

- “Cậu có nhớ tôi không, chúng ta đã từng gặp?”
“Chưa gặp.” - Thái Hưng đáp lại ngay, cũng không thèm ngước nhìn anh ta một cái, cứ cắm cúi ăn.
Đến lúc trả tiền.

Bà bác đến bàn hai người họ thu.

Người đàn ông vội vã chặn tay Thái Hưng.

- “Tôi trả hết cho, cậu cất ví đi.”
Thấy anh ta làm quá nên Thái Hưng đành thu ví lại.

Anh định đứng lên ra về nhưng người đàn ông có chút hoang mang, cho tay vào hết các túi kiểm tra, thậm chí còn cúi xuống bàn tìm gì đó dưới đất.
“Sao thế?” - Thái hưng thấy bất an liền hỏi đến.
“Nãy giờ cậu có thấy ví tôi đâu không?” - Người đàn ông lo lắng tìm đồ khắp nơi.
Thái Hưng ngạc nhiên, trong lòng lóe lên suy nghĩ.

- ‘Có phải không muốn trả nên mới diện cớ không?’
Anh lắc đầu, cùng tìm giúp nhưng 3 phút sau vẫn không thấy gì.

Người đàn ông cắm cúi lục lọi.
***
“Chắc anh bị cướp rồi, không tìm thấy nữa đâu.” - Thái Hưng nhớ lại cái xe máy ngang ngược chạy qua đây liền hiểu ra.

Anh kéo người đàn ông đứng dậy nói cho anh biết vụ chiếc xe khiến anh né vào một bên.
Người đàn ông nhìn bà chủ đứng chờ đã lâu liền ái ngại, xin lỗi bà.
Thái Hưng ấm ức, lấy tiền ra trả.

Chỉ có 150 ngàn nhưng dù sao tiền mình vẫn sẽ thấy tiếc, trong khi lại chỉ ăn có một tô.
“Trong ví anh có gì quan trọng lắm không?” - Thái Hưng vẫn còn chút trắc ẩn, đứng lại nói chuyện với anh ta.
“Cũng không có gì quan trọng.

Chuyện hôm nay thật xin lỗi cậu, lần sau có dịp tôi sẽ bù lại cho cậu gấp đôi.”
Thái Hưng nhìn anh ta, trong lòng chê bai.

- ‘Anh còn muốn có lần sau.’ - Nghĩ vậy thôi nhưng anh vẫn có chút thấy người đàn ông tội nghiệp.
Thái Hưng lấy ví của mình ra, tìm tới lui không có lấy một tờ 200, thế là đành bấm bụng, dúi vào tay anh ta tờ 500 ngàn.

- “Anh cầm lấy mà đi xe về, không cần cảm ơn tôi đâu.”
Nói xong, Thái Hưng vội quay đi, chưa đến 3 phút đã không thấy bóng dáng anh trong con hẻm.
Người đàn ông nhìn tờ tiền mà mỉm cười, anh gấp kỹ càng lại cho vào túi áo.
***
Một người phụ nữ xinh đẹp hối hả chạy đến chỗ người đàn ông.

- “Xin lỗi anh, tôi bị lạc đường.

Ở đây không dể đi chút nào.”
Người đàn ông chỉ nhìn cô gái rồi mỉm cười, theo cô ta ra chỗ đậu xe ô tô..