Tần Thời cảm thấy hai tai mình như ù đi cái gì cũng không nghe rõ, bát thuốc trên tay rơi choang một tiếng vỡ tan tành, nhưng dù cho trong lòng có sợ hãi bao nhiêu ngoài mặt Tần Thời vẫn phải cố tỏ ra trấn tĩnh, hắn hỏi Cẩm Minh tình hình một lượt.

Cũng không ngoài dự đoán của hắn là mấy, Ngọc Quan tình hình vốn đã phức tạp, quả nhiên lại là phản dân làm loạn, trong lúc phát thuốc đột nhiên Từ Á Ngôn bị kẻ kia gây khó dễ, nếu chỉ có thế thôi chắc chắn Cẩm Minh đã không hoảng loạn như vậy, Tần Thời im lặng nghe tiếp.

"Vương phi không cẩn thận bị kẻ kia giật mất khăn, còn bị nhổ nước bọt vào người, sau khi gã bị bắt mới thấy chân tay gã đều nổi mẩn đỏ...!Cao sư phụ nói gã bị nhiễm bệnh rồi."
Hai người vừa đi vừa nói chẳng mấy chốc đã về đến nha môn, Tần Thời cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể gằn giọng: "Bản vương bảo ngươi ở lại bảo vệ vương phi!"
Cẩm Minh vội vàng quỳ xuống, mặc dù khi đó sự cố xảy ra đột ngột không ai trở tay kịp nhưng không làm tròn chức trách chính là không làm tròn, Cẩm Minh không dám cãi nửa câu.

"Là thuộc hạ vô năng."
Tần Thời không nói một câu đi vào trong bỏ lại Cẩm Minh quỳ ngoài sân.

Bên trong Từ Á Ngôn đang được Cao sư phụ thoa thuốc, hiện tại y đã tháo khăn ra để lộ một bên má bị cào xước vẫn còn dính máu, Tần Thời im lặng đứng ở cửa đợi đến khi Cao sư phụ khám xong mới bước vào.


"Vương phi thế nào rồi?"
Cao sư phụ cúi đầu thỉnh an Tần Thời xong rồi nói: "Trên người chỉ là thương tích ngoài da bôi thuốc vài ngày là khỏi, thế nhưng..." Cao sư phụ ngập ngừng một lúc: "Vương phi bị kẻ kia nhổ nước bẩn vào người, khi đó trên mặt còn không đeo khăn, da cũng bị cào xước, chỉ sợ..."
"Không phải thuốc của ông có thể phòng bệnh, giờ lại nói với bản vương hai từ chỉ sợ?"
Tuy từng câu chữ bình thường nhưng bộ dạng uy hiếp của Tần Thời khiến người đối diện dâng lên cảm giác sợ hãi, Cao sư phụ vội vàng quỳ xuống, Từ Á Ngôn kinh ngạc vì lần đầu tiên nhìn thấy Tần Thời nổi giận thành như vậy, mãi một lúc sau y mới hoàn hồn nhẹ nhàng kéo lấy tay áo của hắn khuyên.

"Tử Lan, cũng chưa chắc ta sẽ nhiễm bệnh mà, đừng làm khó Cao sư phụ."
Phẫn nộ trong lòng hắn vì hai tiếng Tử Lan thoáng bình tĩnh lại, Tần Thời cho Cao sư phụ lui ra, hắn muốn tiến đến gần ôm lấy Từ Á Ngôn nhưng lại bị y tránh đi, Từ Á Ngôn lo lắng nói: "Đừng đến gần, Cao sư phụ nói trong thời gian ủ bệnh cũng có thể lây nhiễm, vương gia cũng đeo khăn vào đi."
Lồng ngực như bị ai đó cào nhẹ lên, Tần Thời không nghe tiến lên ôm Từ Á Ngôn vào sâu trong lòng cười cười.

"Ta nói rồi, người ta khỏe lắm sợ gì mấy cái thứ dịch bệnh này, đừng lo."
Từ Á Ngôn vẫn chống cự: "Đề phòng vẫn hơn."
Tần Thời ấn chặt đầu y xuống, cằm gác nhẹ lên tóc, đưa tay lên xoa xoa lưng y: "Đừng quậy nữa, cho ta ôm một lát."

Từ Á Ngôn ngoan ngoãn không cử động nữa, mãi một lúc sau y mới rũ mắt xuống nói: "Hình như ta lại gây phiền phức cho vương gia rồi."
Cảm nhận được hơi thở ấm áp cùng tiếng tim đập của hắn Từ Á Ngôn thoáng cười nhẹ: "Giờ ta mới biết khi xưa lúc mới đến vương phủ, vương gia bắt ta tính toán sổ sách, quản lý hạ nhân, cho người dạy ta phép tắc là muốn ta trưởng thành hơn, không làm ngươi mất mặt.

Gần một năm nay ta làm tốt như vậy, đều vì việc ngày hôm nay phá hỏng hết rồi."
"Ta không trách ngươi, ngươi không làm sai."
Thật ra trên đường đi về đây hắn cũng đã nghe Cẩm Minh kể lại rõ ràng mọi chuyện, nghe nói người hành hung chính là Trương thợ rèn mà Sở Lâm Vũ nhắc đến trước đó, thê tử của Trương thợ rèn vốn dĩ không mắc bệnh chỉ cảm nhẹ mà bị quan phủ lôi đi, ngay cả đứa con sắp sinh trong bụng cũng không còn.

Từ lúc Tần Thời đến đây Trương thợ rèn vẫn luôn làm ra nhiều chuyện phản kháng nhưng đều bị Sở Lâm Vũ ép xuống, Sở Lâm Vũ đã từng hứa với người dân Ngọc Quan không bao giờ đầu hàng triều đình lần nữa nhưng lại mở cửa cho Tần Thời vào, có người hiểu được lòng của Sở Lâm Vũ cũng có người không hiểu, sở dĩ từ xưa đến nay đâu dễ gì vẹn cả đôi đường.

Ngày hôm nay gã phản loạn kia đầu tiên giả dạng người đến lấy thuốc, mà không may người đến nhiều quá đích thân Từ Á Ngôn phải phân phát, gã ta cố ý đứng gần Từ Á Ngôn, nhân lúc lấy thuốc tiếp xúc gần gã lao đến giật khăn trên mặt y xuống rồi nhổ nước bọt vào người y, mọi chuyện xảy ra đột ngột như vậy rất nhiều người không kịp phản ứng.


Không những thế gã ta còn luôn miệng mắng Tần Thời là làm ra vẻ, đến đây để tạo danh tiếng, mắng hắn mê hoặc bách tính, những lời khó nghe nào cũng đều nói ra.

Khi đó Từ Á Ngôn chưa biết gã bị bệnh nhưng đằng nào người bẩn cũng bẩn rồi, y gạt tay thị vệ bên cạnh ra lao đến đánh nhau với gã, chẳng màng đến trước mặt còn bao nhiêu con mắt đang nhìn, y chỉ biết đánh và đánh.

Y mắng: "Ăn có thể ăn bậy nói đừng nên nói bậy, ngươi nhìn thấy ai muốn ra vẻ đến mức tự dấn thân vào nơi nguy hiểm chưa, đến nơi dịch bệnh cỡ này chỉ để ra vẻ ngươi nghĩ vương gia của ta bị điên à?"
"Vương gia nhà ta còn thiếu danh tiếng hay sao mà cần tạo?! Hắn là đệ đệ của đương kim hoàng thượng, phụ hoàng của hắn là Vạn Minh đế, mẫu hậu của hắn Chu Mẫu hoàng hậu, hắn được hoàng thượng ban vương, là vương gia của một nước, dưới một người trên vạn người, ngươi nghĩ hắn cần danh tiếng?"
"Nếu hắn không phải thật sự có lòng tại sao bách tính khắp mọi nơi đều kính nể hắn, ngươi là thứ chó má gì mà dám mắng hắn?!"
Từ Á Ngôn vừa mắng vừa đánh người mặc cho ai khuyên can cũng không dừng lại, kẻ kia bị đánh đến mắc máu me chảy đầm đìa vẫn luôn miệng gào lên:
"Ta đã nói mà người của triều đình không ai tốt cả, nhìn mà xem hắn ta cậy quyền ức hiếp dân lành, muốn giết người diệt khẩu, nếu cứ tiếp tục để đám người này ở đây Ngọc Quan sớm muộn gì cũng bị giết sạch!"
Gã ta kêu lên một câu Từ Á Ngôn càng đánh mạnh hơn một đấm, đến khi gã hoàn toàn không thể đứng dậy nổi mới thôi.

Tại sao lúc khổ cực giúp đỡ người khác thì không ai để ý, mà giờ gã ta hành hung y, y đánh trả thì lại thành cậy quyền ức hiếp dân?
"Ngươi đừng nghĩ vương gia nhà ta nhún nhường một chút mà lên mặt, ngươi là bách tính của Nam Quốc thì cũng phải tuân theo luật lệ của Nam Quốc, đừng tưởng hiện tại vương gia nhà ta không xử phạt đám loạn dân các ngươi là vì sợ, hắn chỉ là đang bận lo cho những người bệnh cần được chữa trị thôi, ngươi làm loạn như vậy thì những người trong Ngọc Quan này sẽ khỏi bệnh à? Nếu không cần người đến giúp thì làm sao đẩy lùi được dịch bệnh? Ngươi sao? Hay là ngươi muốn dẫn bách tính đế nương nhờ Thanh Quốc? Con mẹ nó ngươi trả lời cho ta xem ngươi muốn gì? Hay là muốn mọi người cùng chết hết với nhau mới vừa lòng?!"
Từ Á Ngôn mắng đến mức giọng cũng khàn cả đi, khi đứng dậy tay chân cũng run rẩy, nhưng bách tính khác đến lấy thuốc vẫn đứng đó, y sợ vì hành động lỗ mãng của mình mà bao sự cố gắng của Tần Thời đổ sông đổ bể, nên dù tức giận đến đâu vẫn cúi đầu xuống nói với những người xung quanh.


Xin lỗi.

Y là vương phi đã cực khổ đến đây rồi bị người ta lăng nhục còn phải cúi đầu xuống nói xin lỗi.

Lúc nghe đến đây Tần Thời cảm thấy khóe mắt mình cay lên, mặc dù từ khi biết chuyện đến giờ hắn đã không còn khóc nữa nhưng hôm nay lại đau lòng đến như vậy.

Hắn chỉ hận khi đó mình không có mặt ở đó bảo vệ y.

Y chịu uất ức khưng những không kể còn có thời gian lo cho hắn.

Tần Thời nhắm chặt mắt lại cố gắng nở nụ cười nói: "Nhìn vương phi của ta mỏng manh như vậy đánh người cũng thật là ác quá đi, ta định sai người trừng trị tên phản loạn kia không ngờ Cẩm Minh nói gã bị đánh đến giờ vẫn chưa tỉnh."
Từ Á Ngôn cũng khẽ cười: "Khi đó ta thật sự rất tức giận."
"Ta biết." Tần Thời xoa nhẹ lưng y nhỏ giọng nói: "Nhưng mà Niệm Sinh à, sau này ta có lỡ làm ngươi tức giận, đừng đánh ta dã man như vậy nha.".