Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du

Chương 40: Chương 40: Gặp nhau ngoài ý muốn.




Sau ngày khảo thí thiên phú, Hoàng Long lại đến học viện để xem danh sách trúng tuyển, lúc đó mới biết việc mấy người Đường Vô Địch muốn thu mình làm đệ tử nhưng lại bị mình cự tuyệt đã được truyền ra xôn xao.
Bước vào cửa học viện, hắn liền nghe thấy một nhóm môn sinh cả cũ lẫn mới ở cạnh mình đang bàn tán, khen ngợi, cười nhạo, đáng tiếc đủ loại. Hoàng Long trực tiếp đi tới trước bảng danh sách.
Lần này, đến tham gia báo danh tân sinh của Thần Phong Học Viện có đến sáu mươi vạn người. Mà hàng năm, Thần Phong Học Viện chỉ lấy một nghìn tân sinh, có thể thấy được tỷ lệ đào thải cao tới mức nào.
Trong danh sách một nghìn người kia, Hoàng Long thấy tên của mình đứng ngay ở vị trí đầu tiên.
Đệ nhất danh!
Có điều Hoàng Long không nghĩ tới là còn có một người khác cũng xếp thứ nhất như mình.
Lôi Vân, Nguyên tố thân hòa lực: Hỏa hệ, Mộc hệ, Thủy hệ siêu đẳng, tinh thần lực siêu đẳng! Thiên phú cũng nghịch thiên giống như Hoàng Long!
Nguyên tố thân hòa lực của Hoàng Long là toàn hệ siêu đẳng, còn đối phương là tam hệ siêu đẳng, hơn nữa tinh thần lực cũng siêu đẳng. Nếu không phải Hoàng Long có Nguyên tố thân hòa lực toàn hệ siêu đẳng thì cũng chẳng thể cùng đứng thứ nhất với Lôi Vân kia được.
Trên bảng danh sách, Hoàng Long còn nhìn thấy tên Triệu Oánh, xếp hạng mười lăm. Thiên phú của Triệu Oánh rất tốt, nhưng nếu so sánh với Hoàng Long và gã Lôi Vân kia thì còn chênh lệch khá lớn.
Hoàng Long và Bác Cách đứng ở trước bảng danh sách. Có người nhận ra Hoàng Long, không khỏi kinh ngạc kêu lên rồi chỉ trỏ làm cho những người khác đều biết.

Chỉ trong chốc lát, Hoàng Long đã bị mọi người vây xung quanh, nhìn chằm chằm với vẻ kinh ngạc giống như là thấy được bảo vật mới khai quật vậy.
"Chúng ta đi thôi." Hoàng Long biết rõ không thể đứng đây được nữa, liền quay lại gọi Bác Cách.
"Vâng, Thiếu chủ." Giọng nói của Bác Cách càng ngày càng tỏ ra cung kính.
Mấy ngày nay, hắn được Thiếu chủ đưa cho một bộ tu tiên công pháp, bước vào một cánh cửa tu luyện trước nay chưa từng có, tu vi suốt mấy chục năm đình trệ lại có dấu hiệu tinh tiến. Những thứ mà bộ công pháp tu tiên công pháp này đề cập đến, trước đây ngay cả nghĩ hắn cũng không dám nghĩ qua.
Trước khi Hoàng Long rời khỏi bảng danh sách, nghe được không ít người nói đến cái tên Lôi Vân kia. “Cái tên Lôi Vân này được Đường Vô Địch thu làm đệ tử?”
Trên đường vào học viện, nghe các lão sinh và tân sinh nói chuyện, Hoàng Long biết được tin tức này.
Có điều nghĩ lại cũng hợp lý, cái tên Lôi Vân kia có thiên phú không thua gì mình. Đám người Đường Vô Địch nhất định sẽ động tâm. Mà tên Lôi Vân kia, cũng sẽ không bỏ qua cơ duyên như vậy, dù sao mình cũng là trường hợp đặc biệt vạn người mới có một.
Việc cần làm sau khi trúng tuyến là lựa chọn một hệ Ma pháp để tu luyện. Có điều đối với Hoàng Long mà nói, lựa chọn hệ Ma pháp nào cũng giống nhau, cho nên lúc báo danh chọn môn học, Hoàng Long lựa chọn chương trình tu luyện Hỏa Mộc song hệ Ma pháp.
Hai ngày sau sẽ tiến hành Học viện tân sinh Đại hội, sau đó mới bắt đầu học kỳ mới của học viện.

Có điều, học phí của Thần Phong Học Viện không thấp, một năm cần 200 kim tệ. 200 kim tệ, nếu là người dân bình thường thì khó có thể kiếm được.
Đóng học phí cũng không phải chuyện vội vàng gì, cho nên Hoàng Long mang theo Bác Cách đến xem qua ký túc xá mà học viện đã bố trí cho mình, tránh sau này trên đường phố đụng phải cũng không biết đối phương là bạn cùng phòng.
Vừa mới tiến tới cửa ký túc xá phòng 301, liền thấy ba người cùng phòng đã đến. Một người dáng rắn chắc, khỏe mạnh, gọi là Hứa Tam. Một người khác tướng mạo mập trắng trẻo, gọi là Tạ Ý. Người cuối cùng lúc nói chuyện khẩu khí rất sảng khoái, gọi là Du Đa.
Hoàng Long gật đầu chào hỏi với ba người kia, nhưng sau khi nghe được tên của Hoàng Long, ba người đều há to miệng, vẻ mặt phong phú: “Ngươi chính là cái tên Hoàng Long kia!”
Mặc dù đều là tân sinh nhưng cả ba người bọn họ đều rất quen thuộc với tên của hai siêu cấp thiên tài là Hoàng Long và Lôi Vân. Trước lúc Hoàng Long đến, ba người bọn họ cũng đang bàn tán về hai người này đây.
Biết được thân phận Hoàng Long, ánh mắt ba người trở nên cuồng nhiệt, nhao nhao vây quanh Hoàng Long nói chính mình sùng bái, bội phục hắn như thế nào.
Cuối cùng, ba người còn cứng rắn lôi kéo Hoàng Long ra ngoài tiệm ăn một bữa, làm sâu sắc thêm tình cảm. Hoàng Long tất nhiên là sẽ không đi ăn cơm với mấy đứa trẻ này. Hắn tìm cách từ chối, sau đó mang theo Bác Cách trở về trang viên.
Màn đêm buông xuống, Hoàng Long rảnh rỗi không có gì làm, liền dẫn Bác Cách cùng Thú nhân Nạp Đặc ra khỏi trang viên, muốn đi du ngoạn thành Thần Phong một chút. Tuy đến đây được ba ngày nhưng tất cả mọi người đều chưa đi dạo trong thành này lần nào.
Đi được một đoạn, thấy có một đại tửu lầu tụ tập nhiều khách nhân, rất náo nhiệt, Hoàng Long cảm thấy hứng thú, liền dẫn hai người Bác Cách đi vào đại tửu lầu. Với tu vi của Hoàng Long bây giờ đã có thể không cần ăn uống. Nhưng có điều bất kể là kiếp trước hay kiếp này thì Hoàng Long vẫn yêu thích uống rượu.

Đại tửu lầu rất đông khách, lầu một sớm đã chật ních, ba người đi lên lầu hai, có điều lầu hai cũng không còn chỗ trống. Đột nhiên, một giọng nói vui mừng vang lên: "Hoàng Long lão đại, chỗ này!"
Hoàng Long nhìn lại, không nghĩ tới nơi này lại đụng phải ba người Hứa Hứa Tam, Tạ Ý, Du Đa.
Ba người đứng lên, kéo Hoàng Long ngồi xuống.
Ba người Hứa Tam nhìn thấy sau lưng Hoàng Long nhiều hơn một Thú nhân hộ vệ liền lộ vẻ kinh ngạc. Dù sao trong nhân loại quý tộc cũng có rất ít người mua Thú nhân nô lệ làm hộ vệ. Hơn nữa, ba người nhìn ra được, thực lực Thú nhân hộ vệ này không thấp.
"Ha ha, Hoàng Long, ngươi không biết sao. Trong thành Thần Phong, đại tửu lầu này rất nổi danh. Mỗi ngày đều chật kín khách, không bàn nào là không hết chỗ.” Đợi Hoàng Long ngồi xuống, Du Đa mới cất tiếng nói một hồi, dường như khá quen thuộc đại tửu lâu này.
Hứa Tam cười nói: "Du Đa, ngươi đừng ba hoa nữa. Giờ Hoàng Long đã đến, chúng ta kính Hoàng Long một ly.” Nói xong liền giơ chén rượu lên, ra vẻ người lớn.
Hoàng Long cảm thấy buồn cười. Ba cái tiểu hài tử này rất thú vị, hơn nữa nhìn bộ dạng thì hình như đều là đệ tử xuất thân từ đại gia tộc nào đó.
Đúng lúc này, cả lầu hai vốn đang ồn ào náo nhiệt đột nhiên trở nên yên tĩnh. Không gian dường như chuyển sang một bầu không khí khác.
Hoàng Long đang thấy kỳ quái, nhìn theo ánh mắt ba người Hứa Tam thì thấy có mấy vị khách đang từ lầu ba đi xuống. Mà đi ở phía trước là một đôi nam nữ trẻ tuổi.
Nam anh tuấn tiêu sái, mỗi một động tác đều mang toát lên vẻ đứng đầu, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Mà nữ nhân thì làn da nõn nà, khuôn mặt như vẽ, đôi mắt sáng, răng trắng đều, chỉ một cái nhăn mày cũng đủ rung động lòng người.
Hoàng Long thì không biết đôi nam nữ này, nhưng lại nhận ra một người ở phía sau. Đỗ Phỉ! Đứa con thứ ba của Đỗ La Tư của Hi Nhĩ gia tộc!

Lúc Hoàng Long thấy Đỗ Phỉ, vừa văn Đỗ Phỉ cũng nhìn thấy Hoàng Long. Hắn liền tiến đến bên cạnh nữ nhân ở phía trước, nhỏ giọng nói một câu. Nữ nhân kia không nhịn được mà nhìn về phía Hoàng Long. Đôi mắt kia đẹp long lanh, nhưng mà Hoàng Long lại thấy được trong đó sự lạnh lẽo âm trầm.
Giống như cảm giác được nữ nhân bên cạnh nhìn về phía Hoàng Long, nam nhân kia cũng nhìn sang, dáng vẻ cao ngạo, coi thường.
Phía sau lưng Hoàng Long, Bác Cách nhướng mày. Hắn vừa cảm giác được nữ nhân có sát ý đối với Thiếu chủ, mặc dù đối phương che giấu khá sâu.
Đợi đến khi mấy người đi xuống, toàn bộ lầu hai lại khôi phục lại như cũ, càng thêm ồn ào, náo động.
“Vừa rồi các ngươi có chú ý tới không. Học viện đệ nhất mỹ nhân Đỗ Mộng đã nhìn ta đấy!” Hứa Tam ở bên cạnh tự luyến.
Đỗ Mộng, đệ nhất mỹ nhân của Thần Phong Học Viện.
Thiếu nữ thiên tài, mới qua hai mươi tuổi đã là thất cấp Ma Pháp Sư. Từ lúc chưa tới học viện Hứa Tam cũng đã nghe qua danh tiếng của nàng. Đỗ Mộng được coi là nữ thần trong lòng không ít học viên của Thần Phong Học Viện.
“Gì? Ta thấy đó là nhìn ta mới đúng!” Du Đa chen miệng nói.
Mà Tạ Ý vốn ít lời thì lại nhìn sang phía Hoàng Long. Vừa rồi hắn chú ý thấy, người đối phương nhìn là Hoàng Long.