Cảnh Nghi không giấu được vẻ ngại ngùng, khép chân lại nhưng hắn đã sớm ngăn lại. Đồ ngủ trên người hắn cũng sớm đem vứt xuống sàn. Hai cơ thể ấm nóng cuộn chặt lấy nhau. Hắn vô cùng nhẹ nhàng, từ từ xoa nắn kích thích.

Giọng nói của Cảnh Nghi khàn khàn, pha chút nũng nịu.

- Đừng mà, em...

- Làm tình không cần xấu hổ thì em mới dễ chịu.

Cả người cô méo mó đến mềm nhũn, ngay lúc hắn xâm nhập cũng không làm cô khó chịu nữa. Hai tay ôm trên mảng lưng trần của hắn thật chặt. Cả căn phòng nhốm mùi của dục vọng thăng hoa cùng hai kẻ đã từng nhìn nhau như kẻ thù không đội trời chung.

Lúc này với cô, hắn đang ra sức chiều chuộng, nâng niu như một báu vật.

Cảnh Nghi nằm kiệt sức trên giường, hắn bế cô vào nhà tắm, cùng nhau tắm rửa. Xong xuôi lại bế cô ra giường, cả hai không mặc đồ. Hắn ôm cô tựa vào thành giường. Lọn tóc dài còn hơi ẩm phủ lên vai hắn, cô tựa cả người vào ngực hắn mắt khép hờ, nghe thấy hơi thở thoải mãn của Trạch Dương, cằm hắn chạm lên đỉnh đầu cô thủ thỉ.

- Thoải mái không?

- Sao anh hay hỏi những câu khó trả lời như vậy? Anh thoải mái là được rồi.

Trạch Dương nghiêng mặt, thấy má cô hây hây đỏ thì cố tình trêu.

- Vậy là em không thoải mái hả?

Cô né tránh ánh mắt của hắn nên xoay mặt úp vào ngực hắn.

- Có... em thấy dễ chịu... có thể nói là vui vẻ.

Cô nghe thấy tiếng hắn cười nhẹ.

- Làm tình đòi hỏi sự giao hòa của cả hai, nếu em chủ động nữa thì không những không đau mà em sẽ thấy thích thú, thậm chí sẽ muốn nhiều cho mà xem. Cơ thể em rất tuyệt nên đừng trách tôi muốn em nhiều.

Cô quơ tay che miệng hắn lại.

- Anh đừng nói nữa được không?

Chẳng mấy khi anh chị nhà ta lại vui vẻ nói chuyện tình cảm với nhau thế này, lại còn sắp đi hưởng tuần trăng mật sớm nữa.

Hắn nắm lấy tay cô chạm lên mặt mình rồi không ngừng vuốt ve. Không gian trong phòng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng hòa nhịp của cả hai. Hắn có thói quen hút thuốc, cô cũng đã quen nên không còn thấy khó chịu nữa.

Ngoài trời bắt đầu lất phất mưa phùn.

Khi tóc cô đã khô, hắn kéo cô nằm xuống giường, lại kẹp chặt cô vào lòng như kẹp bánh mì bông lan trứng muối.

Cảnh Nghi nắm bàn tay hắn đang đặt trước ngực mình.

- Liệu mình bác Lam chăm sóc chị em có vất vả không?

Hắn hôn lên vai trần của cô, không nghĩ ngợi mà trả lời.

- Em không phải lo đâu, chẳng lẽ em coi chị mình là người vô dụng vậy sao?

- Không phải, mà là em vẫn thấy khó nghĩ.

- Ngủ đi không đừng trách tôi làm em không xuống được giường.

Cô xoay người lại, nằm co vào trong lòng hắn mệt mỏi ngủ say. Trạch Dương đã ôm thì sẽ không bỏ ra, cả đêm nên hai người chỉ nằm nguyên một tư thế ngủ.

Trời rả rích mưa phùn cả đêm, mang theo hơi lạnh nhưng trong phòng, hai cơ thể không mặc gì vẫn thấy ấm áp, ôm nhau ngủ say đến sáng.

Bác Lam chuẩn bị xong bữa sáng, Cảnh Anh cũng đã ngồi bên bàn ăn mà vẫn chưa thấy hai người xuống thì tự biết họ vẫn còn ngủ.

- Cháu ăn trước đi không đói.

Cảnh Anh như không nghe thấy mà đẩy xe đến gần bậc cầu thang gọi.

- Mun ơi..Mun, dậy ăn sáng đi em.

Âm thanh vọng vào phòng ngủ, Trạch Dương mở mắt nhìn Cảnh Nghi vẫn đang ngủ, mắt chỉ hơi động đậy thì lại ôm chặt, miệng thầm cáu.

- Vô duyên

Toàn thân Cảnh Nghi mềm nhũn đầy dấu hôn. Đặc biệt là hai chân không nhấc lên được, đã làm việc quá sức còn bị kẹp ngủ cả đêm, cô dụi mặt vào ngực hắn, mắt muốn mở ra mà cứ nặng trĩu.

- Mun ơi...

- Anh, chị gọi em hả?

Trạch Dương khó chịu, cầm cốc trên bàn ném ra cửa " rầm" một cái khiến Cảnh Nghi tỉnh hẳn ngủ, lồm cồm bò dậy.

- Mấy giờ rồi anh?

Trạch Dương kéo cô nằm lại lòng mình.

- Vẫn còn sớm, tôi muốn ôm em ngủ tiếp.

Trạch Dương lại ôm cứng lấy Cảnh Nghi ngủ  đến hơn 9 giờ mới dậy. Hắn nhìn da dẻ trắng bóc của cô vuốt nhẹ trêu đùa.

- Sao da em trắng thế này mà lại có biệt hiệu là Mun?

Cảnh Nghi hất tay hắn khỏi người mình, lồm cồm dậy mặc quần áo.

- Tóc em đen nên bố mới đặt biệt hiệu ấy. Bố thích nàng Bạch Tuyết, tóc nàng ấy đen như gỗ mun nên mới gọi em là Mun.

- Hóa ra bố em cũng mê gái đẹp.

Cảnh Nghi quay lại lườm hắn một cái sắc lạnh.

Trạch Dương nắm tay Cảnh Nghi xuống dưới nhà. Cảnh Anh đang ngồi xem tivi, ngẩng mặt thấy hai người thì nhoẻn miệng cười.

- Dậy rồi à?

Cảnh Nghi lại gần Cảnh Anh ngồi xuống.

- Chị ăn sáng chưa?

Cảnh Anh gật đầu, liếc nhìn thấy cổ em gái và trên ngực có những dấu hôn còn sẫm màu. Nhìn sắc mặt nhuộm hồng của em gái, cô không đoán cũng biết đêm qua hai người họ đã xảy ra chuyện gì? Cứ ngỡ Trạch Dương và Cảnh Nghi sẽ cãi vã nhưng hình như họ lại có một đêm ngọt ngào.

Trạch Dương nghe xong điện thoại thì ngồi xuống cạnh Cảnh Nghi, tự nhiên khoác vai cô. Cảnh Anh thấy mắt mình tối sầm, khuôn mặt đẹp yêu mị, khí chất cao quý trên người đàn ông này luôn khiến kẻ khác không tự chủ được mà muốn đến gần. Nhưng cô ta làm sao dám khi hắn chỉ gần gũi và âu yếm Cảnh Nghi.

- Cậu chủ, Cảnh Nghi, đồ ăn đã xong rồi ạ.

- Cảm ơn bác.

Trạch Dương vẫn không rời Cảnh Nghi nửa bước, hai người bám dính lấy nhau đến bàn ăn.

Cảnh Anh nhìn theo mà mắt như bị gai đâm đến nhỏ nước, hậm hực chuyển kênh tivi.

Ăn xong, Trạch Dương lấy ra một phong bì dầy cộm đưa cho bác Lam.

- Mấy ngày nữa tôi đi vắng, bác cầm lấy đưa chị Cảnh Nghi đi ra ngoài chơi và mua sắm.

Nhìn số tiền được đưa, bác Lam giật mình.

- Như thế này nhiều quá ạ.

- Bác cứ cầm đi, hai người muốn mua gì thì mua.

Hắn đứng dậy, hôn lên trán Cảnh Nghi dặn dò.

- Lát người ta mang đồ đến, em sắp xếp hành lí đi nhé! Tôi ra ngoài một lát, trưa về đón em.

Hắn chẳng thèm nhìn Cảnh Anh lấy một cái mà đi thẳng lên lầu thay quần áo. Chỉ trong chớp mắt đã lên xe rời khỏi nhà. Cảnh Anh xem ti vi nhưng lại lọt tai từng lời Trạch Dương nói. Hai bàn tay đã nắm chặt điều khiển trong tay muốn bóp nát.