Ngày hôm đó nhất định sẽ là một ngày quan trọng nhất trong đời cô.

..........

Trước ngày hẹn với anh cô nhanh chóng đi đóng khung bức tranh sơn dầu kia lại, sau đó cứ mãi ngắm nhìn nó mà trong lòng thầm cảm thán, đây có lẽ là tác phẩm hoàn hảo nhất đến hiện tại mà cô tự tay phác họa nên.

Ngày hai mươi bảy Cố Tấn Mạnh có gửi cô một đường link đăng ký thi ART, còn nói mong cô sẽ đổi ý phút chót. Khinh Nhi giờ đây chẳng còn tâm sức đâu mà để ý đến chuyện này. Tối ngày hôm đó cô bồn chồn ngồi sửa soạn lên đồ cho ngày mai của mình.

..........

Hàn Linh đang tăng ca cùng đồng nghiệp ở công ty, cô nàng tuy mới là sinh viên năm nhất nhưng đối với công việc này lại vô cùng nghiêm túc, hễ có cơ hội là lại tăng ca liên tục, chính vì thế mà Lâm Vũ rất hài lòng về thái độ làm việc này của cô.

Đã gần chín giờ Lâm Vũ chủ động lại chỗ Hàn Linh hỏi: "Em không định về ăn tối à?"

Hàn Linh quay qua nhìn Lâm Vũ cười đáp: "Chuẩn bị."

"Đi chung không? Tiệm mì gần đây mới mở nghe bảo mùi vị không tệ." Lâm Vũ nhìn đồng hồ rồi lên tiếng hỏi tiếp.

"Vâng." Cô nàng đứng dậy sắp xếp lại đồ đạc rồi quay qua nhìn anh đáp: "Đi thôi ạ."

Cả hai cùng nhau đi tới tiệm mì gần đó dùng bữa. Mối quan hệ giữa hai người chỉ đơn thuần là tiền bối và hậu bối, Hàn Linh rất nể Lâm Vũ ngược lại Lâm Vũ rất coi trọng cô nàng nên dần dần hai người tiếp xúc với nhau cũng chẳng mấy khách khí, liền coi nhau như bạn bè đồng nghiệp bình thường mà đối đãi.

Cả hai sau khi gọi đồ ăn xong cũng nhanh chóng kiếm chỗ ngồi xuống. Lâm Vũ nhàm chán bấm điện thoại rồi chợt chú ý đến ngày tháng mà bất giác nói: "Hôm nay vậy mà hai mươi bảy rồi à."

Hàn Linh đang rót nước cũng phản ứng lại: "Vâng, sao thế ạ?"

Lâm Vũ cười nói: "À, mai là sinh nhật người quen anh."

Hàn Linh: "Là anh Lưu gì ấy à?"

Anh ngạc nhiên hỏi: "Sao em biết?"

Cô nàng thở dài cười khổ đáp: "Bạn của em vì anh ấy còn bỏ cả triển lãm yêu thích mà."

"Cô Khinh Nhi gì đó à?"

Hàn Linh gật đầu. Lâm Vũ thấy thế bèn hỏi thêm: "Vì sinh nhật anh ấy sao?"

"Em từng nói anh cô ấy có chuẩn bị quà mà, tâm sức đều đặt vào đấy cả."

"Triển lãm gì thế?"

Đồ ăn vừa đúng lúc đã lên, cô nàng đưa muỗng đũa cho anh rồi nói tiếp: "Có người quen mời cô ấy đi triển lãm của nghệ sĩ cô ấy yêu thích, nhưng lại trùng ngày sinh nhật của anh họ anh nên đành phải từ chối."

Lâm Vũ bất giác đơ ra rồi thầm thở dài.

Cả hai sau khi dùng bữa xong thì tạm biệt nhau và trở về nhà. Lâm Vũ về tới nhà liền nhớ đến những lời kia của Hàn Linh mà không khỏi cảm thấy rối rắm, anh chàng không muốn xen quá nhiều vào việc riêng tư của Lưu Cao Dương, nhưng vấn đề này chắc anh ấy cũng nên biết. Lâm Vũ nhấc điện thoại lên nhắn vài tin cho Lưu Cao Dương rồi ném lên giường không để ý tới nữa.

..........

Tới ngày hôm đó Khinh Nhi dậy sớm hơn mọi ngày, tuy hôm nay không có lịch trình gì đặc biệt, lịch học kết thúc sớm nên cô rất thoải mái mà chuẩn bị. Cô cầm bức tranh kia trên tay rồi gói nó vào hộp quà vừa vặn cùng bao bìa màu lục nhàn nhạt. Sau đó Khinh Nhi nhanh chóng tắm rửa, rồi lại trang điểm nhè nhẹ, chuẩn bị xong hết thì vẫn còn dư khá nhiều thời gian, cô chụp lấy một bức ảnh hộp quà mới gói, rồi đăng dòng trạng thái lên weibo: [Đến lúc nên mở lời rồi.]

Ở dưới fan đều tự hiểu chuyện mà bình luận chúc may mắn, mọi người xôn xao vui vẻ mà háo hức thay cô. Khinh Nhi chưa từng lộ mặt trên mạng xã hội, nên cô rất thoải mái mà thể hiện bản thân mình ở đây, được bày tỏ nỗi lòng với mọi người thật ra cũng là điều mà Khinh Nhi cảm thấy rất tốt. Cô vui vẻ nhận lấy những lời chúc kia thầm cảm thấy mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tuy có hồi hộp nhưng kết quả có ra sao thì cô tin anh với cô vẫn có thể làm bạn, nếu như anh không tình nguyện làm bạn thì cô vẫn sẵn sàng ở phía sau mà dõi theo anh.

Không còn bao lâu nữa là đã đến giờ hẹn, trời hôm ấy đang trong lành bỗng nhiên lại ảm đạm, bầu không khí dần tối lại, có lẽ là muốn mưa. Khinh Nhi nhìn sắc trời thì thở dài lo lắng, đang bồn chồn thì điện thoại trong tay vang lên, Lưu Cao Dương gọi tới, cô giật mình rồi nhanh chóng bắt máy. Giọng nói trầm thấp truyền tới, mang theo ngữ khí nhàn nhạt không nghe ra được cảm xúc gì.

"Bên tôi mưa lớn rồi, nên hủy hẹn thôi."

"Vâng?" Cô đơ người ra không hiểu là có chuyện gì.

"Tôi nghe bảo có triển lãm ở phố Đông Anh, đã lấy vé online bù lại cho cô rồi coi như lời xin lỗi."

"Khoan anh nói gì thế? Vé triển lãm gì ạ?"

Đầu dây bên kia không dài dòng nhanh chóng tiếp lời: "Đi đi khỏi tới gặp tôi." Rồi lập tức cúp máy.

Khinh Nhi ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì, nhìn thấy link vé anh gửi qua cô càng hoang mang không biết phản ứng ra sao. Đây là vé triển lãm mà Cố Tấn Mạnh từng muốn cô đi cùng, mà cô thì một mực từ chối vì sinh nhật của anh, giờ đây anh lại mua vé ấy để từ chối khéo việc gặp cô? Vậy sao ban đầu còn chủ động muốn hẹn cô?

Khinh Nhi cảm thấy vô cùng bức bối, cảm giác như bản thân là thứ đồ muốn thì anh có thể tùy ý gặp, không muốn thì vứt cho cô một tấm vé để dỗ dành? Cảm giác bản thân bị coi thường nghiêm trọng Khinh Nhi cầm lấy hộp quà trên tay đi bắt xe đi thẳng tới chung cư nhà anh.

Lưu Cao Dương thầm thở dài mệt mỏi, ban đầu còn muốn dứt khoát gặp mặt cô để nói chuyện, sau đó lại nhận được tin nhắn kia của Lâm Vũ mà có chút không nỡ. Anh sợ nhìn thấy cô rồi sẽ không thể nói ra được điều cần nói.

Lục Mỹ hôm nay cũng tới chỗ ba mẹ để tìm anh, vì bị hối thúc về nhà mà Lưu Cao Dương bất đắc dĩ phải quay về một chuyến. Lúc đang gọi điện hủy hẹn với Khinh Nhi cũng là lúc anh đang ở nhà của ba mẹ mình. Lục Mỹ thấy anh nói chuyện điện thoại xong sắc mặt có chút không vui liền chạy tới hỏi chuyện.

"Anh sao thế?"

Lưu Cao Dương không trả lời. Lục Mỹ không chịu bỏ cuộc vẫn luôn miệng bắt chuyện: "Thôi đi coi quà của em đi, tâm trạng nhiều khi sẽ tốt lên."

Lưu Cao Dương ngừng lại một chút rồi nhìn đồng hồ, anh suy tư một lúc lâu cuối cùng cũng đi đến chỗ Lâm Uyên nhẹ giọng nói: "Con tới The Light một lát ạ."

"Cửa hàng đã đóng rồi mà, con còn tới đó làm gì?" Lâm Uyên cau mày hỏi.

Anh giọng điệu bình tĩnh đáp: "Tới xử lý chút đồ, dù gì cũng chỉ là đóng tạm thời."

Lâm Uyên thở dài, bà nhìn anh ngữ khí nghẹn ngào nói: "Đừng để áp lực quá, giải quyết cho xong vụ này rồi hẳn tính tới chuyện khác."

"Vâng, con xin phép ạ."

"Cho Lục Mỹ đi cùng con đi, tình trạng hiện tại của con đi một mình tới đó ta không an tâm."

Vì The Light là công sức mà anh đổ vào, sự việc này diễn ra đã ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của anh. Lần lượt kéo đến một lúc đối với Lưu Cao Dương chính là một cú sốc rất lớn. Thất bại chồng chất thất bại, rồi còn bị cảnh sát giám sát đủ điều, Lâm Uyên chỉ sợ hiện tại tâm tình của anh sẽ không ổn định mà làm chuyện khờ dại như đứa con trai trước kia của bà.

Lưu Cao Dương đoán được suy nghĩ của bà nên chỉ đành im lặng mà chấp nhận để bà có thể yên tâm đôi chút về mình. Lục Mỹ vì thế mà được đi cùng anh tới The Light, cô ta trông vô cùng hào hứng và vui vẻ, cứ bám anh riết không rời.

..........

Gần sáu giờ rưỡi, Khinh Nhi đã tới chung cư nơi anh ở, vì không vào được bên trong nên cô chủ động tới kiếm bảo vệ gần đó.

"Bác có thể liên lạc với anh Lưu Cao Dương ở số hộ 503 giúp cháu được không ạ? Cháu đã mất liên lạc với anh ấy mấy ngày nay nên không biết anh có ổn hay không, mong bác giúp cháu."

Bảo vệ may mắn thay biết được danh tính của anh, Lưu Cao Dương chàng trai này thường xuyên hỏi thăm ông nên ông có ấn tượng rất tốt về người này. Thấy cô bé nhỏ trước mắt xinh xắn, đáng yêu, lại mang theo vẻ lo lắng, bồn chồn nên bác bảo vệ cũng đành mở miệng nói thật: "Mới mấy tiếng trước cậu ta đã đi rồi, không ở trên đó đâu."

Khinh Nhi chợt khựng lại, nếu đã bận việc như vậy tại sao không nói rõ với cô ngay từ đầu?

Cô gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Bước ra khỏi cửa tiểu khu mưa bắt đầu nặng hạt rơi xuống từng giọt, Khinh Nhi giật mình chạy đi kiếm chỗ trú, cô ôm hộp quà trên tay mơ hồ không biết nên làm gì. Mưa mỗi lúc một lớn dần, tâm tình lại càng trở nên trống rỗng, trái tim không hiểu vì sao cứ quặn thắt từng đợt.

Cô lấy hết dũng khí mở điện thoại lên gọi cho anh lần nữa, hết lần này đến lần khác anh đều không nhấc máy. Khinh Nhi chợt nhận ra mình thật hèn mọn, thích một người đến hèn mọn, đến cả lòng tự trọng cũng chẳng cần nữa rồi. Điện thoại cô vẫn gọi cho anh không có dấu hiệu ngừng lại, đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhấc máy, nhưng giọng nói là của một người khác không phải là anh.

"Giang Khinh Nhi?"

Một giọng nữ vang lên làm cổ họng cô như nghẹn đắng lại: "Xin hỏi là ai ạ?"

"Tên cô là Khinh Nhi à? Kiếm sếp mình có chuyện gì?"

Khinh Nhi nhận ra ngữ điệu cùng giọng nói này, chợt cười thầm rồi đáp: "Anh ấy đâu rồi, có thể cho tôi nói chuyện với anh ấy một chút không?"

"Bận rồi." Lục Mỹ đắt ý lên tiếng: "Nhưng mà muốn nói gì thì có thể đến đây."

Khinh Nhi siết chặt tay mình, run giọng nói: "Ở đâu?"

Lục Mỹ nhìn vào đống giấy tờ đơn kiện, nợ cùng hợp đồng bị hủy bỏ của The Light rồi thầm cười: "The Light, tới đi."

Khinh Nhi không nghĩ nhiều nhanh chóng cúp máy rồi bắt xe đi, tâm trạng cô không biết là vì sao mà rất rối bời, cô đâu có tư cách gì xen vào chuyện anh ở bên ai, nhưng cô chỉ là rất khó hiểu, anh hủy hẹn với cô chỉ vì muốn ở bên Lục Mỹ thôi sao? Cô trong mắt anh là thứ gì chứ? Sao anh có thể hạ thấp cô như vậy? Sao có thể nói hủy hẹn là hủy như vậy? Tâm sức của cô, hy vọng của cô đều đặt hết vào ngày hôm nay, thế mà anh chỉ dùng một câu nói liền có thể đạp đổ tất cả trong nháy mắt sao? Cô không cam tâm.

Lục Mỹ tắt máy nhìn đống văn kiện trên bàn rồi thầm cười, khi cùng anh tới đây cô ta đã thấy được biểu cảm biến sắc của anh, tâm tình của anh chắc chắn không hề tốt lành gì, càng không thích bị làm phiền, nếu cô nàng kia mà tới thì đảm bảo chỉ càng làm anh thêm ghét bỏ hơn thôi. Giờ đây Lưu Cao Dương đã đi xuống kiểm tra máy móc, điện thoại anh để trên phòng làm việc nên Lục Mỹ mới có cơ hội nhận cuộc gọi này, ban đầu chỉ định xem thử là ai, nghe giọng liền nhận ra là cô gái xấc xược lúc trước, Lục Mỹ đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt lành này được.

Trời mưa một lúc càng lớn, Lưu Cao Dương thoáng chốc cảm thấy khí trời hôm nay đúng là rất phù hợp với ngày sinh nhật của mình. Anh đang đứng hút thuốc trước cửa tiệm, nhìn xung quanh trước kia rõ ràng vào giờ này đều rất đông đúc, nhân viên cùng khách hàng đều ra vào tấp nập, vậy mà giờ đây lại vắng vẻ không một bóng người, cũng chẳng còn hơi ấm đọng lại.

Anh cảm thấy vô cùng nực cười, công sức bỏ ra chỉ trong một đêm nói đổ là đổ ngay. Những người từng nịnh hót anh, nghe tới hợp tác với anh đều vui vẻ chấp nhận kia vậy mà sau khi biết tin anh bị cảnh sát bắt giữ, liền nhanh chóng chạy cụp đuôi không phanh, còn quay lại muốn cắn anh một cái. Ngoài ra việc anh là con nuôi còn bị người trong ngành biết không ít, chính vì thế mà sự tin tưởng họ dành cho anh đều bị tan biến, họ vốn chưa từng quan tâm anh tài giỏi ra sao, cố gắng như thế nào, họ chỉ quan tâm thế lực đứng sau chống lưng cho anh là Lạc Hàng. Nhưng khi biết được mọi thứ anh có đều không phải của anh thì những người đó cũng mau chóng rời đi chẳng ai lưu tâm muốn ở lại.

Đây có phải là cái giá của việc muốn tự đứng trên đôi chân của mình với một người không có gì như anh không?