Sau năm giây im lặng, cuối cùng Tiêu Tư Thành hét lên: “Cái quái gì vậy? Em chưa từng chịu uất ức kiểu này ở trường trung học!”

Diệp U ở bên cạnh gật đầu liên tục: “Đúng rồi, làm sao em trai nhà mình chịu được sự uất ức này! Chị ủng hộ em rời đi!”

Tiêu Tư Thành: “……”

Tưởng bở ????

“Chưa biết được ai trong hai chúng ta sẽ rời đi trước.” Tiêu Tư Thành đập tấm biển gỗ, sau đó than thở, “Cả đống quy tắc, thật sự có người tới ở ư? Bọn họ còn chưa đóng cửa?”

Diệp U cầm di động mở một APP bình luận, tìm kiếm “Sơn trang suối nước nóng Lộc Minh”.

“Mức tiêu thụ bình quân đầu người rất cao, nhưng sau khi trải nghiệm, tôi cảm thấy đáng giá. Đồ ăn của sơn trang rất ngon, đa dạng, trình bày tinh tế, hương vị thơm ngon, suối nước nóng cũng vô cùng nice.”

“Mọi thứ đều hoàn hảo! Ngoại trừ phải dậy lúc 6 giờ sáng để ăn sáng, điểm này là tôi hướng về suối nước nóng, chỉ ở sơn trang một đêm, cho nên có thể chấp nhận, ở lâu chắc không được. Lần sau hẹn với bạn thân tới ngâm suối nước nóng ~”

“Trước đây sức khỏe không tốt lắm, sau khi xuất viện đã đến đây để điều dưỡng một tháng, hồi phục rất khá. Không khí trên núi trong lành, cách phục vụ của sơn trang cũng rất chu đáo và ân cần, thực đơn được sắp xếp theo mùa, dinh dưỡng và cân đối, hương vị tuyệt hảo. Dự định sẽ tới đây ở hai tháng mỗi năm.”

“Vào cửa thì phải leo núi! Phải leo núi! Phải leo núi! Nhưng sau khi leo lên sẽ cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng!! Tôi và bạn bè đi chụp hình Hán phục, sơn trang được xây thật sự đẹp, vô cùng thích hợp để chụp Hán phục!! Cần chú ý là không được lớn tiếng ồn ào trong sơn trang, vì vậy phải cố gắng nhỏ giọng, nếu không ảnh hưởng tới người khác thì có thể chụp thoải mái!”

“Lục tiên sinh vô cùng đẹp trai!!!!!!! Một ngày nào đó tôi muốn hái đóa hoa thanh cao này! [tin tưởng.jpg]”

Diệp U: “……”

Bình luận kỳ quái bị trộn lẫn vào.

Cô đưa màn hình điện thoại tới trước mặt Tiêu Tư Thành, lướt đầu ngón tay lên đó: “Không chỉ có người ở, mà tất cả đều khen.”

Tiêu Tư Thành: “……”

Anh không hiểu nổi.

Hôm qua Diệp U mới leo 365 bậc thang lên sơn trang một lần, không ngờ hôm nay phải leo lần nữa. Tuy Tiêu Tư Thành thường thích lang thang bên ngoài, nhưng thể lực cũng không khá hơn Diệp U là mấy, hai người đi rồi dừng một hồi lâu, cuối cùng cũng leo tới cổng.

Hôm nay quản lý đại sảnh vẫn là Tiểu Đường ngày hôm qua, thấy Diệp U bước vào, cô tươi cười chào hỏi: “Cô Diệp, Diệp tổng đã đặt phòng cho hai người, sau khi làm thủ tục ở quầy lễ tân, tôi sẽ đưa mọi người đến đó.”

“Được, cảm ơn.” Diệp U cảm ơn quản lý Đường, thấy vali của cô và Tiêu Tư Thành đã được đưa lên. Cô tiếp tân mặc Hán phục màu hồng nhạt, tóc được quấn thành hai búi, trông rất đáng yêu. Diệp U và Tiêu Tư Thành đưa giấy tờ của họ cho cô, một nhân viên lễ tân khác cầm hai quyển sách nhỏ, đưa cho họ mỗi người một quyển: “Hai vị vui lòng đọc quyển sách nhỏ này, hai vị đã rõ về quy tắc lưu trú của chúng tôi chưa?”

Bìa của quyển sách nhỏ có hình đầu hươu với gạc được thiết kế giống như hơi nước, tượng trưng cho suối nước nóng. Mở trang bìa ra, trang đầu tiên có in 《Quy tắc lưu trú của sơn trang suối nước nóng Lộc Minh》, giống như nội dung trên tấm biển gỗ dưới chân núi.

“Nếu không rõ cũng không thành vấn đề, trong quyển sách nhỏ này cũng có viết, hai vị có thể xem lại.” Lễ tân kiên nhẫn giới thiệu với bọn họ, “Trong thời gian ở đây, xin hãy nghiêm chỉnh tuân theo các yêu cầu, nếu có mang theo đồ ăn không tốt cho sức khỏe trong vali, vui lòng lấy ra, chúng tôi sẽ giữ cho quý vị cho đến khi trả phòng.”

Ánh mắt Diệp U chuyển động, nhìn Tiêu Tư Thành bên cạnh: “Em có mang khoai tây chiên hay Coca gì đó hay không?”

Tiêu Tư Thành ha hả hai tiếng: “Thật ra em muốn mang, ai ngờ không có khoai tây chiên và Coca ở đây?”

Anh nên kiểm tra hướng dẫn trước khi đến!

Diệp U cảm thấy lời này không có gì xấu, nếu biết tình huống này, cô chắc chắn đã giấu vài gói bánh cay trong vali.

“Trong quyển sách nhỏ còn có bản đồ sơn trang, bên này có phòng trà và thư viện, nếu hai vị muốn uống trà hoặc đọc sách, có thể tới đây.”

Tiêu Tư Thành nghe lễ tân giới thiệu, khóe miệng giật một cái, thật sự đúng là tới đây để tu thân dưỡng tính.

“Hai vị, thủ tục nhận phòng đã hoàn tất, xin hãy cất giấy tờ của hai vị.” Lễ tân trả lại giấy tờ cho Diệp U và Tiêu Tư Thành, cầm iPad đặt lên quầy, để màn hình đối diện với bọn họ: “Giá phòng bao gồm bữa sáng và bữa tối, nếu quý vị chọn dùng bữa trưa trong sơn trang thì phải trả thêm tiền. Đây là thực đơn cho bữa sáng và bữa tối, có hai loại A và B, hai vị vui lòng nhìn xem muốn chọn loại nào?”

Diệp U nhìn vào màn hình, đồ ăn trong sơn trang rất phong phú, hầu hết đều là rau theo mùa, theo những lời bình luận trên mạng, hương vị hẳn là không tệ. Cô và Tiêu Tư Thành đều chọn thực đơn A, giờ ăn được ấn định là 6 giờ rưỡi. Chọn xong, lễ tân lại quẹt qua màn hình, lần này là suối nước nóng: “Đêm nay hai vị có muốn ngâm suối nước nóng không?”

“Muốn!” Diệp U và Tiêu Tư Thành đồng thanh đáp, nếu nói sơn trang có cái gì hấp dẫn, đó chính là suối nước nóng.

“Ở đây có vài loại suối nước nóng riêng, hai vị có thể chọn cái mình thích, hẹn trước, có thể đến đó trực tiếp khi tới giờ. Suối nước nóng công cộng không cần đặt trước, trong giờ mở cửa……”

Lễ tân đang nói đến đó, khóe mắt Diệp U bắt gặp Lục Tẫn đang bước xuống lầu.

Chú Hỉ hộ pháp vẫn đi bên cạnh anh không rời tấc nào.

Hôm nay Lục Tẫn mặc áo sơmi cổ đứng, phối với áo khoác thêu cùng màu. Hầu hết quần áo của anh đều theo phong cách này, đặt may riêng với thợ may lớn tuổi.

Dường như anh cũng chú ý tới Diệp U, nhìn thoáng qua chỗ cô rồi đi cùng chú Hỉ vào trong sơn trang.

Quản lý Đường tìm một người gác cửa để giúp Diệp U và Tiêu Tư Thành kéo hành lý, tự mình dẫn bọn họ đi cùng một hướng. Lục Tẫn và chú Hỉ còn đứng cách cửa không xa, một người mặc đồng phục giống quản lý Đường đang nói chuyện với bọn họ.

Nhìn thấy Diệp U đi ra khỏi đại sảnh, Lục Tẫn khẽ đảo mắt, bắt gặp ánh mắt của Diệp U.

Những cánh hoa trên cành nhẹ nhàng run rẩy.

“Yo, anh chàng này rất đẹp trai.” Tiêu Tư Thành từ đại sảnh đi ra, liếc mắt đã nhìn thấy Lục Tẫn, không phải anh có ý đồ gì với trai đẹp, mà vì Lục Tẫn thật sự bắt mắt.

Diệp U ho nhẹ, nói với anh: “Đây là Lục tiên sinh của sơn trang.”

Tiêu Tư Thành sửng sốt, chợt hiểu ra: “Ồ, vậy những quy định của sơn trang là do anh ta đặt ra đúng không?”

Quản lý Đường nghe anh nói thế nên giải thích: “Nội quy của sơn trang là do ông cụ Lục, tức là ông nội của Lục tiên sinh, đặt ra. Lục tiên sinh cũng sống theo quy tắc của sơn trang từ nhỏ.”

Tiêu Tư Thành nghe xong lời này thì có chút đồng tình với Lục Tẫn: “Anh ta trưởng thành cũng không dễ dàng gì.”

Diệp U: “……”

Khi đi ngang qua Lục Tẫn, quản lý Đường dừng lại chào Lục Tẫn. Lục Tẫn khẽ gật đầu, xem như đáp lại, chú Hỉ nhìn vali của bọn họ, khách sáo lên tiếng: “Cô Diệp, lại gặp cô.”

“Ha ha, vâng, thật trùng hợp.” Diệp U nói xong, vỗ Tiêu Tư Thành bên cạnh, “Đây là em trai tôi, mẹ tôi bảo chúng tôi tới sơn trang ở vài ngày.”

Vừa dứt lời, một cơn gió thoảng qua, hoa đào trong sân rơi xào xạt, tình cờ có cánh hoa rơi trên người Lục Tẫn.

Mái tóc đen nhánh của Diệp U khẽ lay động trong gió, không biết có phải bị cảnh này mê hoặc hay không, cô đưa tay ra, muốn giúp Lục Tẫn gạt cánh hoa trên vai xuống. Mới duỗi tay nửa chừng, chú Hỉ đã chặn cô lại như đề phòng cướp: “Cô Diệp, cô muốn làm cái gì?”

“……” Diệp U định thần lại, xấu hổ rụt tay, “Ha ha, tôi thấy có cánh hoa rơi trên người anh ấy.”

Lục Tẫn hơi cúi đầu, thấy cánh hoa trên vai mình. Anh nhặt cánh hoa, nói với Diệp U: “Cảm ơn.”

“…… Không có chi.” Diệp U đáp lại một cách khô khan, nhanh chóng rời đi cùng với quản lý Đường.

Trên đường đi, bọn họ đi ngang qua một cái hồ rất lớn, chính giữa hồ còn xây một hòn đảo với cái đình cổ kính rất đẹp, ngay cả Tiêu Tư Thành cũng không nhịn được lấy di động ra chụp hình. Diệp U vô tâm thưởng thức, cô còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi: “Quản lý Đường, Lục tiên sinh vẫn luôn như vậy à, không được đụng vào hay sao?”

Quản lý Đường ngoái đầu nhìn cô, cười nói: “Cô Diệp đừng nghĩ nhiều, chú Hỉ không có nhắm vào cô đâu. Ngày thường lúc nhân viên nữ báo cáo công việc với Lục tiên sinh đều phải giữ khoảng cách.”

Diệp U trầm mặc, cô đoán Lục Tẫn không nói cho ai biết chuyện đêm đó, nếu không chú Hỉ đã lao tới bóp chết cô từ lâu.

Tiêu Tư Thành nghe đến đây, không khỏi nở nụ cười: “Người này làm quá, tôi không tin là anh ấy không lén tiếp xúc với phụ nữ.”

Quản lý Đường nói: “Tôi là nhân viên lâu năm ở đây, tôi tới sơn trang nhiều năm nhưng chưa từng thấy người phụ nữ nào bên cạnh Lục tiên sinh.”

Diệp U ồ lên, có chút tò mò hỏi cô: “Chẳng lẽ không có ai theo đuổi anh ấy hay sao?”

Quản lý Đường cười nói: “Chắc chắn có, còn không ít đâu. Nhưng Lục tiên sinh là đóa hoa thanh cao trên núi Thanh Tịnh của chúng tôi, đâu có dễ theo đuổi như vậy.”

Tiêu Tư Thành lắc đầu thở dài: “Ây dà, phụ nữ cứ thích kiểu này.”

Mọi người nói chuyện phiếm, đi vào một khu vườn, cách đó không xa có một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo bào đạo sĩ đang ngồi thiền trên một hòn non bộ.

Bên cạnh anh là một tấm biển cảnh báo với dòng chữ “Cấm leo lên”.

Diệp U: “……”

Quản lý Đường cũng thấy anh, đột nhiên hơi đau đầu: “Anh Lương, đã nói với anh biết bao nhiêu lần, không được ngồi thiền trên hòn non bộ!”

Anh Lương vẫn làm theo ý mình, ngay cả lông mày cũng không nhúc nhích: “Đây là vị trí thích hợp nhất để thiền.”

Quản lý Đường không còn cách nào, đành đem Lục Tẫn ra: “Nếu anh không muốn xuống, tôi sẽ kêu Lục tiên sinh tới đây.”

Anh Lương rốt cuộc mở mắt, đi xuống hòn non bộ một cách bất đắc dĩ: “Chỉ biết dùng Lục tiên sinh để uy hiếp tôi, được rồi, tôi đổi đến cái đình.”

Quản lý Đường thấy anh đi chầm chậm vào đình, mới dẫn Diệp U và Tiêu Tư Thành đi tiếp về phía trước. Diệp U quay đầu lại nhìn người đàn ông đang ngồi thiền trong đình, tò mò hỏi: “Anh Lương kia đang làm gì?”

Quản lý Đường bình tĩnh nói: “Tu tiên.”

Diệp U: “……”

Người trong sơn trang quả nhiên đều thấy việc lớn trong đời.

Khi bọn họ đến phòng dành cho khách, Lục Tẫn cũng trở về viện của mình. Chú Hỉ không theo vào, Lục Tẫn đi vào phòng một mình, xòe bàn tay ra.

Trong lòng bàn tay là cánh hoa đào vừa rơi trên vai anh.

Tác giả có lời muốn nói:

Chú Hỉ: Bảo vệ cải trắng của tôi kỹ càng vào.

Diệp U: ? Tôi cảm thấy chú đang mắng người ta