Ôn Nhiễm cùng Dương Tiểu Mạn đi xuống lầu.

Dương Tiểu Mạn đã từng gặp qua Ôn Tân Nhĩ vài lần, lúc Ôn Tân Nhĩ còn học cấp hai cũng vẫn là cái bộ dạng lôi thôi này. 

Có đôi khi cậu sẽ đem vở bài tập đến cho Ôn Nhiễm, đôi khi là đồng phục, đôi khi là đến đón Ôn Nhiễm tan học. Lúc đó mọi người trong lớp đều ghen tị vì Ôn Nhiễm có một người em trai vừa đẹp trai vừa ấm áp như vậy. 

“Chào hai đứa.” Dương Tiểu Mạn vẫy tay với Ôn Tân Nhĩ. 

“Chào chị Tiểu Mạn.” Ôn Tân Nhĩ lịch sự chào hỏi lại Dương Tiểu Mạn. 

Nghe thấy Ôn Tân Nhĩ kêu mình là chị Tiểu Mạn làm Dương Tiểu Mạn có chút kinh ngạc: “Em vẫn nhận ra chị?” 

Chàng trai chỉnh lại vành nón của mình: “Đương nhiên ạ.” 

“…” Dương Tiểu Mạn một mặt chấm hỏi nhìn Ôn Nhiễm: “Phong cách của mấy em trai nhỏ bây giờ đều thế này sao?”

Ôn Nhiễm dùng ánh mắt trả lời cô ấy: Ý cậu là phong cách bụi bặm phong ba bão táp? 

Dương Tiểu Mạn: …

“Tạ Quan Tinh đâu rồi?” Dương Tiểu Mạn phát hiện bản thân không có cách nào hiểu được Ôn Tân Nhĩ, cô bắt đầu hy vọng em trai nhỏ sẽ bình thường một chút. 

Khẳng định cậu là người bình thường, gương mặt đẹp trai lại còn đơn thuần chính trực, quả thật rất bình thường. 

Ôn Tân Nhĩ cúi đầu nghịch điện thoại, câu không ngẩng đầu lên chỉ trả lời: “Cậu ấy đi mua nước.” 

Cậu vừa nói xong đã thấy một chàng trai ôm trong tay mấy chai nước suối xuất hiện giữa dòng người.

Ánh mặt trời không có chiếu lên mặt cậu, trên trán có một tầng mồ hôi mỏng, làn da hơi ửng đỏ trông rất đẹp mặt. 

Tạ Quan Tinh đi về hướng Ôn Nhiễm, cậu dừng lại ở trước mặt cô ở một khoảng cách không xa không gần, một không gian lý tưởng. 

Ánh nắng quá gắt là cậu nheo mắt lại. 

Ôn Nhiễm mặc một chiếc áo màu xanh nhạt, hai cánh tay trắng nõn lộ ra bên ngoài, bên dưới là chiếc váy màu trắng có dây cột. 

Màu sắc phối với nhau thật hài hòa, nhưng Ôn Tân Nhĩ lại cột tóc cao lên. Dây cột tóc màu tím làm cho khí chất của cô lại càng tăng lên. 

Ánh mắt Tạ Quan Tinh thong thả dừng ở đôi môi tô son của Ôn Nhiễm, nhìn vô cùng mềm mại. 

“Chào đàn chị, hôm nay chị thật là xinh.” Biểu cảm của Tạ Quan Tinh cực kì uy tín. 

Ôn Nhiễm không chịu được nữa, cô cảm nhận toàn thân đang dần nóng lên. 

Từ bé cô đã được mọi người thường xuyên khen xinh gái, dần dần khi nghe lời khen như vậy cô cũng chẳng có cảm giác gì chứ đừng nói gì mà ngượng ngùng. 

Đã từ lâu đến bây giờ, Ôn Nhiễm là lần đầu tiên bị người khác nói một câu đơn giản như “Đàn chị thật xinh đẹp.” đã làm cô nổi da gà toàn thân. 

Dương Tiểu Mạn cũng phát hiện Ôn Nhiễm ngại ngùng, sâu trong lòng cô âm thầm khen một câu: “Em trai nhỏ thật lợi hại!” 

“Chúng ta đi đâu ăn cơm bây giờ?” Dương Tiểu Mạn sợ nếu không lái sang chuyện khác thì Ôn Nhiễm chắc sắp đã tự thiêu rồi. 

Ôn Tân Nhĩ: “Không ăn thịt nướng, không ăn lẩu, không ăn món cay Tứ Xuyên, không ăn quá mặn, không ăn quá ngọt…”

“Câm miệng, thích ăn gì thì ăn.” Nghe thấy Ôn Tân Nhĩ mở miệng, sự thiếu tự nhiên của Ôn Nhiễm nhanh chóng tan thành mây khói. Cô nhanh chóng quay về khí chất mà một nữ thần nên có. 

Dương Tiểu Mạn cho rằng Ôn Tân Nhĩ sẽ cãi với chị nhưng kết quả thì cậu nhóc chỉ hừ một tiếng xoay đầu qua chỗ khác, cậu thật sự câm miệng không nói gì nữa. 

Thì ra cũng rất biết nghe lời đó, Dương Tiểu Mạn nghĩ thầm trong lòng. 

“Vậy ăn món đặc sản của Tùng Nam đi, bên cạnh trường học có một nhà hàng được đánh giá khá cao.” 

Dương Tiểu Mạn nói xong thì phát hiện hai đàn em không có phản đối, mọi người vừa định cất bước đi ra ngoài. 

Nhưng mà ngay lúc này điện thoại của Ôn Nhiễm lại bất ngờ vang lên. 

Tạ Quan Tinh nghiệng đầu nhìn cô. 

“Alo?” 

“Cô Lý, là ngay bây giờ luôn ạ?” Ôn Nhiễm quay đầu nhìn về phía Dương Tiểu Mạn và Tạ Quan Tinh, ánh mắt cô có chút bất đắc dĩ: “Vâng ạ, em đến ngay.” 

Cô cúp điện thoại, dừng lại một chút rồi mới giải thích: “Cô Lý nói trước tiên luyện tập động tác do cô ấy mới nghĩ ra, cô ấy bảo tớ đến xem thử.” 

Dương Tiểu Mạn bực bội đứng giậm chân tại chỗ: “Cô Lý có phải là có bệnh không? Ai mà lại ép người ta tập vũ đạo vào giờ cơm trưa thế này.” 

“Được rồi, mọi người mau đi ăn đi.” Ôn Nhiễm nói xong tầm mắt hơi quét qua Tạ Quan Tinh, nhận thấy ánh mặt đối phương nhìn mình có hơi nghi ngờ làm cô nhịn không được mà giải thích với người trước mặt: “Tuần sau nhà hát Tùng Nam có buổi biểu diễn vũ hội, vốn dĩ động tác đều đã tập xong nhưng đột nhiên giáo viên lại muốn thay đổi. Bây giờ chị phải qua đó một chuyến, em với Tân Nhĩ và bạn cùng phòng của chị đi ăn cơm đi.” 

“Vậy chị thì sao?” 

“Sao hả?” Ôn Nhiễm sửng sốt. 

“Chị không ăn cơm hả?” Mặt mày Tạ Quan Tinh nhăn nhó, giọng nói của cậu có chút sốt ruột. 

Trong lòng Ôn Nhiễm chợt cảm thấy ngọt ngào, cô mỉm cười trả lời: “Chị có thể đặt cơm hộp mà.” 

Nhìn Ôn Nhiễm rời đi cho đến khi hình bóng cô biến mất vào trong đoàn người, lông mày đang nhíu chặt của Tạ Quan Tinh mới dần thả lỏng. 

Thậm chí biểu cảm trên mặt cậu còn có chút lạnh. 

“Đàn em?” Dương Tiểu Mạn quay đầu nhìn về phía Tạ Quan Tinh, cô ấy không phát hiện biểu cảm của đối phương có gì thay đổi, chắc là em trai nhỏ đang lo lắng Ôn Nhiễm đói bụng. 

“Chúng ta đi ăn thôi.” Dương Tiểu Mạn nói. 

Tạ Quan Tinh nhỏ giọng “Dạ” một tiếng rồi rất nhanh đã từ chối. 

Cậu lễ phép cười nói, lời nói lại có chút trẻ con. 

“Đàn chị không đi nên em cũng không đi.”