F*ckBoi Tầng Trên

Chương 4: - Người Rừng và Chó Điên



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dành tặng underthebridge5555

Spotify Playlist của Người Rừng: open.spotify.com/playlist/0AzIFSz2usHVnTvaekpSYh
.

Sáng hôm nay có một vị khách tôi không mấy mong đợi lắm tới thăm. Không phải là Jack Harte tối cổ, mà là Daniel Devin, anh bạn trai cũ nhiều nghiệp chướng của tôi. Anh ta liên lạc với tôi từ tối hôm trước, vô cùng cẩn thận và quan tâm. Tôi chỉ thấy hơi lạ vì sau tận 3 tháng anh ta mới muốn gặp lại mình.

Có thể là Janice đã ngầm báo lại cho Daniel sau khi tôi rủ ả đi chơi, tôi không chắc. Janice là bạn thân của tôi, cô ả thì rất không hài lòng về cuộc chia tay của tôi mà ả hay gọi là khủng hoảng hậu thanh niên của tôi. Chẳng có cái khủng hoảng nào hết, hết yêu nhau thì thôi chứ.

"Anh có muốn dùng cà phê không?" tôi nhìn sau tấm lưng cao lớn vững chãi của Daniel, hỏi. Anh ta đang nhìn ngó xung quanh căn hộ khiêm tốn của tôi.

"Ừ, cà phê đi." Daniel ậm ừ.

Thế là tôi lại đi vào bếp để đun nước thêm một lần nữa vì tôi vừa uống cà phê rồi. Chúng tôi lại chìm vào im lặng, chỉ có tiếng ấm đun nước của tôi trên bếp điện và tiếng bước chân chậm rãi của Daniel đi thăm thú trong căn hộ 509.

"Chỗ này không tệ, Ashley." sau khi ngắm nghía chán chê thì Daniel cũng đưa ra một quyết định không ngọt không nhạt về nơi ở mới của tôi.

"Cám ơn, anh có muốn dùng đường không?" còn tôi thì không rảnh nghe nhận xét của một người thậm chí có thể sẽ không quay lại đây lần nào nữa.

Thật ra thì tôi vẫn luôn nhớ là Daniel sẽ uống 2 thìa đường cùng cà phê của anh ta. Thói quen chăm sóc thì làm sao mà bỏ nhanh thế được.

"Em dạo này thế nào?" anh ta đón cốc cà phê nóng từ tay tôi, trầm giọng hỏi. Đôi mắt màu nâu nhìn chăm chú vào mặt tôi.

Tôi quay mặt đi, trả lời bình thản, ngồi xuống cạnh Daniel trên ghế sofa "Em vẫn ổn, vẫn có việc để làm."

Daniel không nói gì, uống một ngụm cà phê. Bây giờ tôi mới nhận ra anh ta có vẻ hơi xuống sắc một chút. Chia tay thì không tránh được chuyện buồn lúc ban đầu, nhưng rồi dần dần thì mọi thứ sẽ tốt lên. Tôi chỉ thấy lạ vì lúc chia tay anh ta có vẻ vô cùng bình thường, sau thời gian này thì có vẻ như tôi hồi phục còn nhanh hơn nhiều.

"Anh sao rồi?" tôi thấy mình có cái áp lực là phải hỏi lại cho có lệ.

"Này, chúng ta quay lại được không?" Daniel đột nhiên nói, đặt cốc cà phê xuống và cầm tay tôi lên.

"Hả?" tôi nhìn bàn tay hơi sạm sạm của Daniel đang cầm tay mình. Có ý gì đây?

"Anh muốn chúng ta quay lại với nhau đi." anh ta tiếp tục nói, hơi kéo nhẹ tay tôi. Ánh mắt màu nâu của Daniel mà tôi đã từng mê mẩn cứ sáng lấp lánh đầy chờ đợi.

Tôi cảm thấy ngạc nhiên, nhưng không có cảm xúc gì khác. Tiếc nuối không, thương hại là càng không phải. Ngạc nhiên vì lúc chấm dứt Daniel trông chẳng có vẻ gì là sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi cuộc chia tay này. Tôi còn đoán anh ta sẽ quên tôi sớm với kiểu lên giọng vô cùng khó chịu ở trận cãi nhau cuối cùng ấy.

"..." tôi thật không biết phải trả lời thế nào để không khiến cho Daniel thất vọng cả.

"Ashley, em thử nghĩ lại xem? Em định ném cả 3 năm cùng nhau trải qua khó khăn với nhau đi như thế à?"

Tôi liếc nhìn Daniel, bằng cách nào đó tìm lại giọng nói của mình.

"Anh không nghĩ là chúng ta quay lại rồi sẽ lại tách ra với lí do chính xác như lần trước à?"

Tôi biết điều này, tôi đã nhìn thấy quá nhiều ví dụ từ bạn bè và người quen xung quanh mình rồi. Ít nhất là 90% các cặp đôi quay lại sau khi chia tay rồi sẽ lại bỏ nhau một lần nữa. Chẳng qua quay lại với nhau nó là vì thứ cảm xúc hoài niệm về hạnh phúc của quá khứ mà thôi.

Vì thế, tôi luôn có cái ý niệm là đã bỏ qua rồi thì không quay đầu lại nữa. Con bò thì có thể nôn ra nhai lại vì nó là tự nhiên, còn tôi không phải con bò.

Không là không.

Daniel mở miệng, chưa kịp nói tiếp thì bên ngoài cửa phòng tôi có tiếng gõ cộc cộc vội vàng. Tôi ngẩng đầu lên, rút tay mình ra khỏi tay Daniel và đi về phía cửa. "Xin lỗi."

Phía sau cánh cửa gỗ phòng tôi là Jack Harte lù lù đứng ngoài cửa với một nụ cười thân thiện đầy ẩn ý. Hôm nay gã người rừng đã ăn mặc đầy đủ, với áo phông cổ V và quần jogger đen. Trên tay gã cầm mấy phong bì thư.

"Thư của cô này, 509. Tôi tự khóa mình ở ngoài rồi, tôi cần vào ngồi nhờ 30 phút trước khi tôi gọi cho bà chủ đem chìa sơ cua tới." gã nở cái nụ cười thương hiệu rùng mình lên, định thò chân bước vào trong nhà tôi.

Đến đúng lúc lắm.

"Diễn cùng tôi." tôi nhìn thẳng vào mặt người rừng, thì thầm rồi mở cửa ra.

Daniel ngồi im lặng trên sofa nhà tôi, ném cho tôi một ánh nhìn khó hiểu lúc tôi đi vào và dẫn theo một thằng cha lạ hoắc nào đó.

"609 vừa gặp chút vấn đề với cánh cửa nhà anh ta, em sẽ phải cho anh ấy mượn điện thoại." tôi liếc người rừng rồi quay lại nhìn Daniel, nói như thật rồi giả bộ lục tìm điện thoại của mình.

"Xin chào, tôi là Jack."Jack người rừng tự do bước vào trong, cười cười giơ tay ra với Daniel.

Daniel cứng ngắc bắt tay và chào con khỉ không lông một cái trước khi quay sang tôi "Ashley, bây giờ anh phải đi làm. Liệu chúng ta có thể nói chuyện riêng vào bữa tối-"

Lại bữa tối, Daniel luôn có một cái ảo tưởng rằng đưa tôi ra ngoài ăn một bữa tối sang trọng thì tôi sẽ đồng ý nghe lời anh ta vậy.

"À, tối nay chúng ta lại có một cuộc họp dân cư tòa nhà đấy, 509!" Jack Harte lên tiếng trả lời hộ tôi. Gã khoanh hai tay vào nhau, đứng tựa lên khung cửa sổ đằng sau ghế sofa, nhoẻn miệng cười tinh quái.

Tuyệt vời, tôi cố nhấc khóe miệng lên thành một nụ cười trừ hối lỗi giả tạo với Daniel, trước khi ném cho Jack một cái nhìn cảnh cáo.

Daniel không quá cao, dáng người dong dỏng, còn người rừng họ Harte thì đô như một con gấu đen bị cạo sạch lông và chắc nịch như thân cây gỗ.

"Hay là để em gọi cho anh sau nhé? Ngày hôm nay thì hơi bất tiện..."

Daniel im lặng gật đầu rồi đứng lên, cầm áo khoác và cặp da của mình theo. Tôi mở cửa phòng mình ra để tiễn anh ta. Trước khi tôi kịp đóng cửa thì đã thấy một cô gái tóc nâu đang từ từ đi xuống từ tầng trên.

Jack người rừng vội vàng nằm bò xuống sau ghế sofa của tôi cái thịch một phát. Tôi liếc nhìn chỏm tóc nâu hạt dẻ của gã thò ra ở sau chân ghế rồi liếc trở lại cô gái trông có vẻ vô cùng mệt mỏi đang từ từ đi qua mặt tôi để vòng xuống cầu thang.

Tôi đóng sập cánh cửa phòng mình lại thật mạnh. Con ngựa giống kia đâu có tự khóa mình ở bên ngoài cơ chứ!

"Chuyện anh tự khóa mình bên ngoài là nói xạo hả Jack?" tôi lầm bầm nhìn về phía sofa.

Gã người rừng thò đầu lên khỏi lưng ghế, cười đểu nhìn tôi. "Thì tôi cần phải đi khỏi đó trước khi cổ, à, Anna, tỉnh dậy. Mà phòng của cô là lựa chọn tốt nhất!"

"Mỗi một lần anh thể hiện sự khốn nạn của mình ra thì tôi lại càng cảm thấy tiêu chuẩn để bị thất vọng của mình chưa đủ thấp đâu." tôi lắc đầu nhìn con khỉ không lông kia bò dậy từ sau ghế sofa rồi tự thả mình lên ghế sofa của tôi đầy tự nhiên.

"Không phải tôi vừa giúp cô nói dối đấy à? Vừa nãy là ai đấy?" người rừng liếc nhìn cánh cửa đã đóng chặt rồi liếc tôi, hỏi vẻ tò mò.

Không hiểu sao tôi lại không cảm thấy gã đang vi phạm cái giới hạn riêng tư nào cả, mà chỉ thản nhiên trả lời.

"Bạn trai cũ mới chia tay."

"Ồ? Tức là anh ta tới đây đòi nối lại tình xưa à?"người rừng bật dậy chống hai tay lên mặt đệm ghế sofa, ngước nhìn tôi như đang chờ tôi kể chuyện nghìn lẻ một đêm cho gã nghe.

"Sao anh đoán được?"

"Đàn ông mà hạ mình đến gặp người yêu cũ ban ngày thế này thì chỉ có xin quay lại chứ sao?" đưa một tay ra sau đầu, Jack Harte nói như thể gã cảm thấy việc phải giải thích cho tôi hơi phiền phức quá phận.

Hmm, cũng đúng. Chẳng ai tự dưng đến thăm hỏi rồi thôi cả, đều có mục đích hết.

"Anh nên đi về được rồi đấy." tôi tiếp tục diễn màn đuổi khách.

"Ê, cô không thể tỏ ra cảm ơn dù chỉ một tẹo à? Tôi còn vừa lấy thư hộ cô nữa đây này." gã đưa mấy cái bìa thư lên phe phẩy trong không khí, nói bằng giọng giễu cợt.

Tôi tiến tới giựt mấy lá thư trong tay Jack, lên giọng. "Cám ơn, giờ anh có thể đi. Tôi không tiễn."

"Tôi không biết là cô cũng dùng wattpad đấy. Có một lá thư của họ kìa." người rừng vẫn nằm ườn trên ghế, liếc lại tôi đầy xấu xa.

Tôi lập tức nhìn mấy lá thư trên tay mình. Đúng là có một lá từ wattpad thật. Rất to là đằng khác.

Tim tôi đập thình thịch, mấy ngón tay tôi lập cập xé toang bìa thư ra. Một xấp mấy tờ giấy đổ ào ra sàn gỗ phòng tôi. Tôi vội vàng ngồi thụp xuống, nhặt chúng lên để nhìn. Tôi nghĩ là mình đã nhìn thấy một tờ giấy có biểu tượng của wattpad books

[Kính gửi cô Ashley Diaz (@a.summer.nightfall)

Chúng tôi vô cùng hân hạnh được thông báo, tác phẩm Splotches (Sci-Fi/Humor) của cô đã được ban biên tập của Wattpad Books lựa chọn vào vòng tiếp theo của cuộc thi viết SciFi lần thứ 2 trong năm nay. Tác phẩm chiến thắng của lượt chơi này sẽ được xuất bản với sự hợp tác của Wattpad Books và X-House Publisher.

Để tác phẩm của mình đủ tiêu chuẩn tham gia vào vòng cuối cùng của cuộc thi, chúng tôi hi vọng cô có thể hoàn thành tất cả bản draft vào trước ngày...]

"Aaaaaa, tôi qua được một vòng thi nữa rồi!" Tôi nhảy cẫng lên, cảm thấy mắt mình mờ đi trong một sự sung sướng điên rồ không thể tả xiết. Chỉ còn một vòng nữa là tôi có thể thật sự có cơ hội được xuất bản sách giấy thật!

Jack người rừng ngồi thẳng dậy, ngó tôi làm trò quang phòng bằng vẻ mặt vô cùng thích thú."Gì cơ? Cô nhắc lại xem nào?"

Tôi vung vẩy tờ giấy tới tay gã, tôi quá vui để có thể ngồi giải thích đàng hoàng được. Sau khi chúi đầu đọc một lượt thì Jack Harte cũng ngẩng lên cười nhìn tôi. "Chúc mừng 509, xuất bản sách in là chuyện lớn nha!"

Lần đầu tiên tôi cảm thấy nụ cười của gã người rừng có một thứ gì đó như lòng chân thành chúc mừng thật sự.

"Cám ơn, Jack." nên tôi quyết định nhe răng cười đáp trả gã, nhún nhảy cúi xuống nhặt nốt mấy tờ giấy còn lại trong phong bì, trông có vẻ như là vài cái form tôi sẽ phải gửi tới cho họ để xác nhận dự thi.

Cuối cùng thì cuộc đời của mình cũng đã có tí ánh bình mình. Tôi đã mong cái lá thư này nó tới tay mình đến mức nào 3 tháng trước khi mà tất cả mọi thứ đều (có vẻ) sụp đổ. Bây giờ thì tôi cảm thấy có nhiều động lực để viết chưa từng có. Chút nữa sẽ phải lên lịch và ý tưởng để hoàn thành Splotches đúng hạn.

"Tôi nghĩ chúng ta nên ăn mừng cho dịp này, 509!" giọng nói của khỉ đột lại vang lên.

Tôi ngước lên nhìn hắn ta, tự dưng có cảm giác không lành..

"..bằng cách cùng nhau cởi quần áo và tắt đèn đi." gã đưa một bàn tay về phía tôi, định chạm vào mái tóc đang xõa ra của tôi, khóe miệng mèo quay trở lại vẻ đĩ đượi mời gọi.

"Cất vuốt của anh tránh xa khỏi tôi." bàn tay khắc tinh người rừng của tôi lại một lần nữa đưa ra đập pẹt vào cánh tay sinh vật tối cổ kia đánh đét một cái như đập ruồi.

Làm sao mà mình lại có thể tin được gã còn vừa nói một lời chúc mừng chân thành đến thế ngay trước câu gạ gẫm vừa rồi nhỉ.

"Ow, cô không biết đùa hay sao?" Rụt tay lại, Jack Harte người rừng vừa xoa chỗ bị đánh, vừa nhìn tôi đầy trách móc.

Chúng tôi đấu mắt với nhau một lúc, tôi đứng lên, nhìn xuống gã người rừng vẫn đang đeo một vẻ mặt giận dỗi đầy đùa cợt.

"Thôi được, nhân ngày hôm nay có chuyện vui, tôi có một đề nghị."

Ánh mắt của Jack Harte nhìn thẳng vào tôi, chờ đợi.

"Tôi cho phép anh được dùng phòng của mình để trốn vào buổi sáng, thậm chí giúp anh thoát khỏi các cô nàng phiền phức, nhưng..."

"Tôi đang nghe đây." gã lập tức bật dậy, khóe miệng ngoạc ra nụ cười chờ mong. Cả khuôn mặt của gã cứ sáng bừng lên vậy.

"..anh sẽ phải lắp hệ thống cách âm cho nhà mình đi."

"Cô không cảm thấy mình đang phản bội lại phái nữ hay sao? Tôi tưởng phụ nữ thì hay bảo vệ nhau theo đội?" Jack người rừng nghiêng một bên đầu, nhìn tôi như thể đang cố tình xem xem tôi có nói xạo hay không.

"À, tôi bỏ cuộc chiến ấy từ lâu rồi. Thật ra các cô ấy luôn luôn có lựa chọn là không nghe lời tán tỉnh của anh và không đi theo anh về nhà cơ mà. Nhưng có ai trong số họ làm thế đâu." tôi nhún vai.

Trên đời này bạn luôn luôn có lựa chọn, nhưng đừng có chọn sai rồi bảo rằng mình không còn cách nào khác. Nghe nó thảm hại lắm.

-------------------------------------------

Follow instagram tôi để đọc trước preview của những chapter tiếp theo!

IG: @cafeindigo_