Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 4: 4: Chuẩn Bị Đào Hố Cho Tra Nam




Đi khu vui chơi cổ tích.

“Hồi thơ ấu em có một giấc mơ công chúa cổ tích.

Em cũng rất muốn đến khu vui chơi như vầy.

Chỉ là gặp các bạn nhỏ có ba mẹ dắt đi, em thì chỉ có một mình nên không muốn đi nữa.

Khi lớn lên muốn đi thì lại bận rộn không có thời gian.”
Bella cứu Di Di mẹ của Liễu Thu.

Nhận làm quản lý cửa hàng thời trang.
Cô âm thầm hạ quyết tâm phải nghịch tập, thay đổi vận mệnh và cốt truyện về nguyên thân trong cuốn tiểu thuyết này.
Nghĩ xong, ánh mắt cô đầy kiên định, cô nghiêm túc nói với ba mẹ:
"Ba mẹ, ngày kia con sẽ ra tòa ly hôn với Quý Tử Khiêm, con sẽ giành lại phần tài sản thuộc về con, để ba mẹ chuyển đến chỗ ở tốt hơn."
Thấy con gái đột nhiên nghiêm túc nói ly hôn với tên kia, hai người khó tin mà nhìn nhau, cả hai cảm thán trong lòng, đây có phải đứa con gái ngu muội bướng bỉnh của hai người nữa không?

Bà Mộc hơi xúc động, mở miệng nói: "Con gái, con đừng ép bản thân quá, ba mẹ bây giờ vẫn tốt, con sống vui vẻ là được rồi, không cần lo cho hai ông bà già này đâu.

Ba mẹ lớn tuổi rồi, cũng không mong mỏi gì nhiều nữa, chỉ mong con và Kiến Vĩ vui vẻ bình an là tốt rồi."
Lòng cô như bị ai đó hung hăng nhéo một cái, cô chắc nịch tuyên bố:
"Ba, mẹ, hai người tin con, chờ con, một thời gian nữa con sẽ đòi lại Mộc thị từ tay tên Quý Tử Khiêm đó.

Con sẽ bắt hắn trả giá, chúng ta sẽ về lại được Mộc Trạch* sống cuộc sống như trước đây".
(*Trạch: Nhà chính, nhà tổ)
Bà Mộc nghe xong, cảm động nắm bàn tay của cô, mắt hơi phiến hồng.

Tay ba Mộc cũng hơi run run, trong lòng cũng cảm động vì lời nói của con gái lớn nhưng vẫn cứng miệng nói:
"Mạnh miệng lắm, tao coi mày làm được gì, hừ!"
Mộc Tâm nghe ra sự tin tưởng cùng kỳ vọng che giấu trong giọng nói của ông, cô ấm lòng mỉm cười với hai người.
Ở lại trò chuyện với hai người tới khoảng 5 giờ rưỡi, ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa, Mộc Tâm nghiêng đầu nhìn ra.

Một cậu thiếu niên trẻ khoảng 20 tuổi, cậu hơi bất ngờ khi thấy Mộc Tâm ở đây, cậu cười sáng láng vừa nói vừa lại sofa ngồi xuống:
"Chị hai, chị về chơi à? Dạo này chị khỏe không?"

Cô mỉm cười, đáp: "Chị khỏe, dạo này em đi làm có thích ứng được chưa?".
Cậu cười: "Cũng ổn, em quen rồi, nhàn hạ hơn trước đây quản lý công ty nhiều, cũng không cần thường xuyên tăng ca."
Cả nhà cùng trò chuyện ăn chung bữa cơm chiều, khoảng 6 giờ 30 thì cô ra về, nói vài bữa nữa sẽ lại về thăm.
Xuống nhà, cô lại bắt taxi đi đến nhà Ngọc Điềm, nơi đó cách đây không xa, tầm 7 ki-lô-mét, đến nơi thì gần 7 giờ, cô trả tiền, xuống xe đi vào, một giọng nói sau lưng vang lên: "Mộc Mộc!", một cô gái cao gầy mặc bộ đồ công sở màu xanh đen giẫm đôi giày cao gót chạy nhanh về phía cô, câu cổ một cái:
"Ây! Mộc Mộc, nhớ cậu chết mất, để mình nhìn cậu cái nào", cô ấy nhìn Mộc Tâm một lượt, "Ôi chao, Mộc Mộc nhà ta ngày càng xinh đẹp nha, còn thay đổi phong cách ăn mặc nữa chứ, đúng là hời cho tên họ Quý kia quá rồi!"
Mộc Tâm hơi bất ngờ vì sự nhiệt tình của cô ấy, hơi cứng người không biết làm gì, cô đành cười gượng:
"Cũng gần nửa năm rồi, nhà xảy ra nhiều chuyện quá nên tớ không gặp được cậu.

Chúng ta vào nhà cậu nói chuyện nha?"
"Rồi, vào nhà nào, lâu rồi chúng ta không cùng nhau tâm sự rồi", cô ấy ấn vân tay vào mở khóa cửa, đưa tay bật đèn, lấy đôi dép đi nhà đưa cho Mộc Tâm, rồi tự mình thay dép, vừa đi vào phòng bếp vừa nói:
"Nào nào, cậu tự nhiên ngồi đi, uống gì mình lấy, Rio vị đào cậu thích nha?
Mộc Tâm ngồi xuống sofa ngoài phòng khách, quan sát căn nhà.
Cả căn nhà dùng tông màu cam và vàng tạo cảm giác rất ấm áp, sàn trải thảm lông, trang trí đơn giản bằng cây xanh và hoa tươi tăng sự thanh lịch mà nữ tính.
Ngọc Điềm đi ra đưa cô lon Rio vị đào, cô ấy ngồi bên cạnh cô khui lon nước uống một ngụm rồi hỏi:
"Lúc trưa cậu nói có chuyện gì muốn nói với mình hả?"

Mộc Tâm đơn giản trả lời: "Mình muốn mời cậu làm luật sư biện hộ cho mình, ngày kia mình phải lên tòa ly hôn với Quý Tử Khiêm!"
Ngọc Điềm mở to mắt, nuốt ngụm nước ực một cái, nói:
"What the...! Cậu ly hôn hả? Còn ra tòa? Xảy ra chuyện gì vậy kể mình nghe!"
Mộc tâm đơn giản kể hết sự tình phát sinh từ việc hắn ngoại tình, hãm hại gia đình cô, cho đến việc kêu người bỏ thuốc cô cho Ngọc Điềm nghe.
Lon nước trong tay Ngọc Điềm "Rốp!" một tiếng móp méo, cô ấy giận dữ nói:
"Giao cấu mẫu thân nhà hắn! vừa ăn cướp vừa la làng, vua nhóm lửa mà không cho dân thắp đèn à! Cậu yên tâm, giao vụ này cho mình, mình sẽ đòi cho cậu không thiếu một xu."
Nổi giận xong cô ấy quay qua vỗ vai an ủi Mộc Tâm:
"Cậu đó, không sao, không sao, cậu mới 22 tuổi, xinh đẹp động lòng người như vậy, là tên đó mắt mù mới làm vậy với cậu, có mình đây không sao!".
Mộc Tâm hơi dỡ khóc dỡ cười trước hành động của cô nhưng cũng có chút cảm động khi nghe lời cô nói.
Có bạn bè...!thật tốt!
Mộc tâm cười: "Không sao, mình đã buông bỏ rồi, không để tâm chuyện đó nữa đâu, cảm ơn cậu."
"Cảm ơn gì chứ! Với tình cảm của chúng ta mà còn nói cảm ơn à?"
Mộc Tâm lấy hai bản xét nghiệm trong túi ra đưa cho Ngọc Điềm:
"Điềm Điềm cậu xem cái này đi, coi có dùng trong phiên tòa ngày kia được không? Xem có cần chuẩn bị thêm gì không?"
Ngọc Điềm suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngày mai chúng ta đi khách sạn đêm đó một chuyến, xem camera ghi hình, tìm thử tên trai bao đêm đó, nếu có bằng chứng hắn nhận tiền hay chứng cứ đại loại vậy cũng rất có lợi lúc lên tòa.

Rồi thử kiếm chút bằng chứng tên tra nam kia ngoại tình thì càng dễ dàng lấy được tài sản sau khi ly hôn".
Mộc Tâm nghĩ thấy rất đúng, cong môi nói: "Vậy được rồi, mai chúng ta cùng đi xem có thu hoạch gì không!".
Bàn xong chính sự, hai người tâm sự một lát, Ngọc Điềm nhiệt tình đề nghị: "Hay tối nay cậu ngủ lại đây đi, mai chúng ta sau khi đi xem camera xong sẵn tiện đến đó dọn đồ luôn, dù gì cũng sắp ly hôn.


Nếu cậu chưa có chỗ ở thì ở chỗ mình cũng được, dù gì mình cũng sống một mình."
Mộc Tâm thấy cô nhiệt tình như vậy, với nghĩ lại thấy cũng đúng, tưởng tượng cảnh về đó chạm mặt tên tra nam làm cô thật chán ngán, sớm dọn đi vẫn hơn, cũng dễ bề cho hành động sau này.

Vì thế Mộc Tâm chấp nhận lời đề nghị của Ngọc Điềm: "Vậy phải phiền cậu rồi."
Điềm Điềm đánh lên vai cô một cái, trề môi: "Phiền gì chứ? Làm như người xa lạ", nói xong cô kéo Mộc Tâm vào phòng, "Lại đây Mộc Mộc, cậu lấy đỡ đồ ngủ của mình rồi đi tắm đi, nghĩ ngơi sớm, cũng trễ rồi."
Mộc Tâm nói tiếng cảm ơn rồi đi vào phòng tắm, Ngọc Điềm cũng lấy một bộ đồ ngủ đi đến phòng tắm ở phòng khách bên cạnh tắm rửa.
Sau khi tắm xong, Mộc Tâm bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt hơi rối, trên chiếc cổ tinh tế vắt chiếc khăn trắng, dưới chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa satin màu đen viền ren là dáng người mềm mại, ba vòng rõ ràng, làn da mịn màng căng mọng như có thể bấm ra nước, chiếc váy dài phủ qua bờ mông vểnh cao tròn trịa.
Ngọc Điềm tắm xong trước, đang ngồi trên giường xem tài liệu, nghe tiếng phòng tắm mở cửa, ngẩng đầu lên thấy một cảnh này của Mộc Tâm thì hơi thất thần vài giây, kéo Mộc Tâm ngồi lên giường nói:.

Truyện Nữ Phụ
"Lại đây mình sấy tóc cho, dù bây giờ là mùa hè nhưng để tóc ướt cũng không tốt."
Mộc Tâm hơi mất tự nhiên khi lần đầu tiên nhận được sự thân mật như vậy, cô im lặng ngồi một chỗ cho bạn thân sấy tóc.
Ngón tay thon dài hơi ấm lướt lên những sợi tóc mát lạnh làm lòng Ngọc Điềm ngứa ngáy, con ngươi có chút lay động.

Cô sấy tóc cho Mộc Tâm xong, cất máy sấy tóc vào ngăn kéo tủ đầu giường.
Cả hai cùng nằm trên chiếc giường trong phòng Ngọc Điềm ngủ, do phòng khách vẫn chưa được quét dọn thay ga giường.
Lúc Mộc Tâm đang say giấc nồng, cặp mắt phượng của Ngọc Điềm nhìn cô bạn thân ngủ đến say ngọt của mình, trong lòng lăn tăn chút vui vẻ và tình cảm khó hiểu..