Cậy Thế Bắt Nạt Anh

Chương 39: Ngoại truyện 1: Lòng tò mò hại chết con mèo



Diệp Tự Minh được coi là một nửa nhân vật công chúng, khi Diệp Xán bị lạc hắn ở công viên trò chơi cũng không dám gọi thẳng tên hắn, sợ gây rối, thế nên khi hai người đi đăng kí kết hôn cũng rất biết điều, đeo kính râm và khẩu trang, có cả vệ sĩ đi theo đề phòng bị phóng viên chụp được rồi lan truyền trong nước.

Thủ tục đã được ủy thác cho luật sư trong nước, đây cũng là nguyên nhân khiến hắn không có nhiều thời gian ở nhà trong tuần này. Sau khi công chứng kết thúc, Diệp Tự Minh và Diệp Xán không lập tức về nước, cũng không thể dành một tháng để hưởng tuần trăng mật. Tập đoàn Hồng Diệp đang trong thời kỳ mấu chốt, game do Diệp Xán chịu trách nhiệm cũng sắp đến đợt kiểm tra quy mô nhỏ, không ai có thể dành một tháng đi chơi được. Nhưng kết hôn là chuyện lớn, hai người đã mong chờ nhiều năm đến thế, đương nhiên không thể chỉ nhận giấy đăng ký rồi về luôn.

Diệp Xán quyết định đưa Diệp Tự Minh đi tham quan cuộc sống bốn năm đại học của mình.

“Quán ăn này là quán đông khách nhất gần trường em.” – Diệp Xán lôi kéo Diệp Tự Minh xếp hàng trước cửa tiệm sủi cảo Trung Hoa: “Em thường đến đây ăn cơm.”

Cậu không hề thấy người Trung Quốc đi ngàn dặm xa xôi đến nước Mỹ để ăn cơm Tàu có gì đó sai sai, dù sao Diệp Tự Minh cũng ăn đủ loại cơm Tây rồi, cậu chỉ muốn đưa Diệp Tự Minh đến ăn những món cậu từng ăn, đi qua nơi cậu từng phấn đấu mà thôi. 

Được niềm vui sướng kết hôn làm mụ mị đầu óc, Diệp Xán chỉ một lòng khoe ra cuộc sống lúc trước của mình cho anh trai, hoàn toàn quên mất nơi này ẩn chứa một mầm họa, đợi đến khi mầm họa tìm đến cửa thì đã muộn rồi.

“Chris!” – Một giọng nam nhiệt tình hô lên, Diệp Xán ngẩng đầu nhìn sang, một người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh vui vẻ đi về phía cậu: “Này, sao cậu lại ở đây? Tớ tưởng cậu ở Trung Quốc luôn cơ! Sao gần đây không liên lạc được với cậu, cậu về từ bao giờ thế? Chắc chắn là mới về đúng không, hôm trước sinh nhật cậu, cậu vẫn ở Trung Quốc mà, hôm đấy cậu còn say khướt ha ha, cậu còn nhớ không?”

Nụ cười trên khóe miệng Diệp Xán cứng lại.

Đây là bạn đại học của cậu, nam, quốc tịch Pháp, tính cách phóng khoáng, thành tích ưu tú, từng là bạn cùng phòng với Diệp Xán trong một năm, cũng là một trong những người bạn tốt nhất của cậu. Người này điểm nào cũng tốt, chỉ có một điểm hơi có vấn đề, đó là hơi lắm lời.

Vấn đề nhỏ này biến thành vấn đề lớn, người bạn kia tiếp tục nói: “Không ngờ khai giảng nghiên cứu sinh lại sớm thế, cậu có tin nổi không? Bây giờ tớ bận chết mất, còn bận hơn lúc bọn mình làm luận văn tốt nghiệp nhiều! Khoan đã, bây giờ cậu về trường à, không phải cậu nói là không học nghiên à?”

“Tớ không về đi học.” – Diệp Xán cuối cùng cũng đợi được anh bạn dừng nói, cậu kéo kéo ống tay áo Diệp Tự Minh, Diệp Tự Minh bước thêm một bước đứng cùng chỗ với cậu, Diệp Xán giới thiệu: “Đây là anh tớ, tớ đưa anh đến đến tham quan trường mình.”

“Bonjour.” – Diệp Tự Minh nói: “Tôi là anh trai Chris.”

Bạn học người Pháp sững sờ, giọng nói quen quen, cách giới thiệu quen quen, anh lập tức nhớ ra người này là ai.

“Là anh à!” – Anh hưng phấn nói: “Anh là người lần trước trong điện thoại! Chào anh, chào anh, không ngờ lại được gặp anh, anh còn là người Trung Quốc nữa! Em còn tưởng người nói chuyện là người Pháp cơ, tiếng Pháp của anh quá giỏi.”

Diệp Tự Minh lơ đễnh cười cười: “Cảm ơn.”

Tốc độ nói của hai người quá nhanh, Diệp Xán chỉ nghe hiểu “Chào anh”, “Tiếng Pháp” và “Cảm ơn”, chừng đó đã đủ để cậu đoán được hai người đang thảo luận đề tài nguy hiểm nào đó, cậu nhớ lại ngày hôm đó muốn lừa Diệp Tự Minh, kết quả lại bị Diệp Tự Minh chọc thủng ngay tại chỗ, lúng túng cực kỳ. Cậu vội vàng ngắt lời hai người, cố gắng đuổi người bạn kia đi: “Bọn tớ vừa mua bữa trưa, hình như ở đây hết chỗ rồi, tớ sang chỗ khác…”

“Không cần đâu, tớ chiếm được bàn rồi, các cậu ngồi chung với tớ cũng được.” – Anh bạn nhiệt tình nói: “Vừa mới khai giảng nên hơi nhiều người, khó tìm bàn lắm, đúng không?”

Diệp Xán tự đào hố chôn mình, bây giờ cậu không muốn ăn cơm chung với người bạn này chút nào, cậu biết thừa tính bạn mình, chắc chắn anh sẽ nói chuyện về cuộc điện thoại hôm ấy! Diệp Xán nhìn về phía Diệp Tự Minh, dường như đang hỏi ý kiến, chỉ có Diệp Tự Minh nhìn ra được trên mặt cậu đang viết một câu “Mau giải vây giúp em”.

Nhìn ra được là một chuyện, có đồng ý giúp hay không là một chuyện khác, Diệp Tự Minh cười cười, hỏi Diệp Xán: “Làm sao thế?”

Diệp Xán cắn răng nói: “Anh biết rõ còn hỏi…”

Anh bạn người Pháo mờ mịt nhìn hai người nói tiếng Trung, bỗng nhiên tỉnh ngộ: “À! Đúng rồi, tớ quên mất là anh cậu không biết tiếng Anh!”

Anh bạn quay sang dịch cho Diệp Tự Minh: “Vừa nãy em mời hai người ngồi cùng bàn ăn cơm với em, em trai anh nói không tìm được bàn.”

Diệp Xán trợn mắt ngoác mồm nói: “Ai nói với cậu là anh ấy không biết tiếng Anh?!”

“Cậu.” – Anh bạn nói tự nhiên: “Lần trước trong điện thoại cậu bảo tớ đừng nói tiếng Anh còn gì, không phải vì anh ấy không biết tiếng Anh à?”

Đương nhiên không phải!

Diệp Xán có lòng muốn giải thích rõ hiểu lầm này, nhưng lại không biết nên nói thế nào—— lẽ nào nói cho người ta biết ngọn nguồn? Nghĩ kỹ lại, thôi thì hiểu lầm này vẫn có thể chấp nhận được…  Cậu liếc nhìn Diệp Tự Minh, ậm ờ “Ừ” một tiếng, muốn gạt đề tài này sang một bên.

Người bạn kia thấy cậu đáp lời, cười nói: “Không phải cậu từng nói quan hệ của cậu với anh cậu không tốt à? Cậu đón sinh nhật với anh, còn dắt anh đến thăm trường nữa, tớ thấy quan hệ của hai cậu tốt lắm mà! Hay là, đây không phải người anh mà cậu hay nói, cái người cực kỳ tài giỏi, cực kỳ đẹp trai, hoàn hảo không có khuyết điểm gì ấy?”

“Đừng nói nữa!” – Tai Diệp Xán đỏ chót, giận dữ và xấu hổ dị thường, cậu có nằm mơ cũng không nghĩ rằng những câu nói này sẽ có một ngày truyền tới tai Diệp Tự Minh.

Anh bạn lại nói: “Cậu ngại cái gì? Người ta có hiểu tiếng Anh đâu.”

Diệp Xán suýt nữa tức chết, cậu đánh bạo liếc Diệp Tự Minh, sau đó càng tức. Diệp Tự Minh cứ như thật sự không hiểu vậy, lông mày không thèm nhúc nhích một tí, chỉ chuyên tâm gạt lá cây bị dính vào mũ cậu ra ngoài.

Thần thái nguy hiểm nhưng bất động này lại khiến người bạn Pháp càng hiểu lầm, anh bình tĩnh, kết luận người này đúng là không biết tiếng Anh, anh lại tiếp tục nói điều mà anh tự cho là bí mật: “Tớ còn tưởng cậu học máy tính nhiều quá nên có vấn đề thẩm mỹ cơ, nhưng mà hôm nay được gặp anh của cậu, đúng là đẹp thật, chẳng trách ngày nào cậu cũng miêu tả anh cậu vừa cao vừa đẹp…”

“Có phải ngày nào cũng nhắc đâu!” – Diệp Xán giận dữ xấu hổ gần chết, vẫn cố gắng nói rõ: “Cũng chỉ nói mấy lần thôi!”

Đứng ở trước mặt một người bàn tán bằng ngôn ngữ người đó không hiểu là không lịch sự, người bạn Pháp không tiếp tục đề tài này nữa, quan tâm hỏi: “Lần này cậu về Trung Quốc, đã có tiến triển gì với cô gái cậu thích chưa?”

Diệp Xán: “…”

Đây vẫn là một đề tài mà! Nói mấy chuyện này đúng là muốn chết mất… 

Tay Diệp Tự Minh rất tự nhiên khoát lên phía sau lưng cậu, thực ra là đang vuốt nhẹ, Diệp Xán ngẩng đầu liếc Diệp Tự Minh một cái.

“Có, bọn tớ đang yêu rồi.”

“À, không sao đâu… Khoan đã, cái gì cơ?!” – Anh bạn Pháp khiếp sợ nói: “Không phải cậu nói là hai người không có hy vọng à?” 

Diệp Xán nghĩ thầm, tớ còn chưa nói cho cậu biết là bọn tớ còn đeo dây chuyền lồng nhẫn cưới đâu, cậu vui vẻ chớp mắt với anh bạn: “Thế sự vô thường, không phải à?”

“Chúc mừng cậu!” – Người bạn Pháp nhiệt tình nói: “Tốt quá, cuối cùng cậu cũng thoát được kiếp xử nam rồi! Cậu không biết đâu, lần nào bọn tớ đi bar chơi cậu cũng không chịu đi cùng, nói là ngoài người trong lòng ra cậu không cứng nổi, bọn tớ còn sợ cậu bị…” 

“Khụ!” – Diệp Xán uống một ngụm coca, vừa nghe thế đã sặc nước ho sù sụ.

“Uống chậm thôi, vội vàng làm gì.” – Diệp Tự Minh buồn cười, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu, Diệp Xán vừa bình tĩnh lại nghe Diệp Tự Minh ung dung thong thả tiếp tục nói: “Dù sao anh cũng không biết tiếng Anh, em cứ nói chuyện thoải mái, đừng vội.”

Diệp Xán: “…”

Không được, cậu nhất định phải nhanh chóng giải quyết! Trời mới biết người bạn này sẽ lỡ mồm nói những gì!

“Cậu này, bọn tớ phải đi đây, nói chuyện với cậu rất… vui vẻ. Nhưng bọn tớ có việc gấp.”

Anh bạn Pháp còn định hỏi cậu theo đuổi cô gái kia kiểu gì, nghe thế tò mò hỏi: “Cái gì? Hai người không ăn cơm trưa à?”

“Bọn tớ… Ờm, sang chỗ khác ăn…”

Diệp Tự Minh xem em mình khó xử đủ rồi, Diệp Xán đã bắt đầu lườm hắn, nếu hắn còn không ra mặt giải vây thì cậu sẽ xù lông mất, sau này còn mất công vuốt lông cho cậu, hắn mở miệng nói hai câu với cậu bạn kia.

Cậu bạn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn nhẫn trên tay Diệp Tự Minh, trên mặt hiện lên vẻ đã hiểu đã hiểu, rồi dứt khoát nói tạm biệt với Diệp Xán. 

Diệp Xán: “?”

“Đi thôi.” – Diệp Tự Minh ôm lấy cậu: “Đi chỗ khác ăn cơm.”

“Anh nói gì với cậu ấy thế?” – Diệp Xán tò mò hỏi. 

Diệp Tự Minh dịu dàng cười nói: “Không có gì, em đừng biết thì hơn.”

Hắn càng không nói, Diệp Xán lại càng muốn biết, cậu quấn lấy Diệp Tự Minh hỏi cả buổi chiều.

Lúc đầu Diệp Tự Minh giả vờ không hiểu tiếng Anh, bây giờ lại lấy từng câu từng chữ mà cậu nói với cậu bạn kia để chất vấn Diệp Xán, Diệp Xán bị hắn làm tò mò, thực sự rất muốn biết hắn nói gì với cậu bạn người Pháp, bị hắn dỗ ngọt lừa gạt kể hết lịch sử đen trước đây của mình ra. Cậu xấu hổ thừa nhận năm đó mình khoe khoang anh trai cho đám bạn nghe, rồi lại bị ép giải thích rõ “Ngoài người trong lòng không cứng nổi”.

Ác nhất là, cậu đã kể như thế rồ mà Diệp Tự Minh không nói cho cậu biết. Diệp Xán tò mò đến khó chịu, cuối cùng mới nhớ ra không chỉ một mình Diệp Tự Minh biết hắn nói gì, cậu tức nổ phổi dò hỏi bạn mình. 

Buổi tối, trong phòng tổng thống của khách sạn, Diệp Tự Minh vào phòng tắm tắm rửa, Diệp Xán đã tắm sạch sẽ đang nằm lì trên giường lướt điện thoại, bỗng nhiên nhận được tin nhắn của bạn.

[Anh ấy nói người yêu anh ấy không dễ tính lắm, đến muộn sẽ mệt lắm—— hai cậu có bị muộn không? Xin lỗi, tớ không biết anh cậu còn hẹn cả vợ mới cưới đi ăn trưa, mong là anh cậu không bị vợ mắng.]

[Không có!!!] – Diệp Xán gõ mạnh lên màn hình điện thoại nhắn lại, còn kèm thêm ba dấu chấm than.

Một lát sau, cậu vẫn không cam lòng, gửi thêm một tin nữa: [Người yêu của anh ấy không phải không dễ tính! Cũng sẽ không gây sự với anh ấy!]

Lòng tò mò hại chết con mèo! Vì để hỏi được hắn nói gì với bạn mình mà Diệp Xán bị hắn hỏi ngược lại cả buổi chiều, kết quả Diệp Tự Minh dám làm bại hoại thanh danh của cậu!

Diệp Xán ngồi trên giường, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng bực, cậu vứt áo tắm lỏng lẻo trên người mình xuống, chạy vào phòng tắm gây sự với Diệp Tự Minh.

Rõ là định vào phòng tắm gây sự, kết quả là vừa nhìn thấy bóng Diệp Tự Minh trần truồng đứng dưới vòi sẽ, Diệp Xán lại đổi ý. Cậu chưa bao giờ bạc đãi bản thân mình, lập tức nổi lên dục vọng với bạn đời hợp pháp của mình, vì sao phải nhịn? Thế là Diệp Xán lập tức mở cửa xông vào.

Diệp Tự Minh đóng vòi nước, không hoảng loạn chút nào, cười nói: “Em vào đây làm gì?”

Diệp Xán tuyên bố: “Nhân lúc anh đang tắm, đến cưỡng hiếp anh.”

Diệp Tự Minh cảm thấy hứng thú đánh giá cậu từ trên xuống dưới, bình thường Diệp Xán hay đi giày độn đế, bây giờ cả hai đều đi chân trần, chênh lệch chiều cao lộ ra rõ ràng, Diệp Xán đang phải lao lực ngẩng đầu nhìn Diệp Tự Minh, bị hắn đánh giá như thế, trên mặt có vẻ không chịu được, tức đến nổ phổi nói: “Anh ý gì hả! Anh thấy em không làm được à?”

Cậu giả vờ hung ác đẩy Diệp Tự Minh lên cửa kính phòng tắm, kiễng chân hôn hắn, Diệp Tự Minh mặc cậu treo móc trên người mình hôn tới hôn lui, làm hết phận sự đóng vai người bị hại, Diệp Xán vội la lên: “Anh cúi đầu xuống đi, em kiễng chân mệt lắm đấy!”

“Chúng ta đổi thư thế để em đỡ mệt.’ – Diệp Tự Minh nói, giơ tay nâng cằm Diệp Xán lên, cúi đầu hôn lưỡi với cậu, một tay mò xuống dưới…

Trong phòng tổng thống xa hoa không một bóng người, phía sau cánh cửa phòng tắm đóng chặt truyền đến tiếng kêu đứt quãng và tiếng vang ám muội.


“Sao anh còn chưa bắn…” – Một tiếng khóc không thể nhịn được nữa vang lên: “Có phải anh bị làm sao không! Nhanh nữa lên…. A, đừng… Chậm thôi, á, đừng đâm vào chỗ đó…”

Một tiếng cười thấp nối tiếp, nói: “Rốt cuộc em muốn nhanh hay muốn chậm hả? Em nhân lúc anh tắm rửa vào cưỡng hiếp anh mà đòi hỏi nhiều thế.”

Giọng hắn trầm khàn bất ổn không giống như lúc bình thường hay nói chuyện, còn mang theo hơi thở dốc ngắt quãng vì đang hành sự khiến âm thanh vốn lạnh nhạt có vẻ tràn ngập dục vọng phi thường, nhưng Diệp Xán không còn tâm trạng thưởng thức thanh âm nhuốm màu tình dục hiếm thấy của Diệp Tự Minh.

Cậu bị Diệp Tự Minh kích thích cả trước lẫn sau mà bắn một lần, nhưng Diệp Tự Minh không hề có ý định dừng lại, tính khi thô to của hắn vẫn tận lực đâm xuyên hậu  huyệt mẫn cảm của cậu, mỗi lần đều đâm vào nơi yếu ớt tận cùng của Diệp Xán, khiến cậu nhỏ vừa bắn của cậu lại một lần nữa cứng lên.

“A, dừng lại đã… Em, em không chịu được, anh cho em nghỉ một lát, áaa…”

Dục vọng đàn ông đã đến đỉnh điểm sao có thể dừng lại, cầu xin vào thời điểm này chẳng khác nào tăng thêm lửa tình khiến chỗ nào đó của Diệp Tự Minh lớn thêm một phần, Diệp Xán bị đè vào cửa kính phòng tắm, năm ngón tay thon dài bất lực áp vào mặt thủy tinh, cậu muốn quỳ cũng không quỳ được, trọng lượng cả người dồn hết vào nơi khó nói phía sau giúp cây gậy th*t càng được đâm sâu vào người cậu. Người phía sau ghìm vững hông cậu, cậu không có chỗ nào trốn, chỉ có thể bị ép chịu đựng.

“Anh nhẹ thôi… Đừng sâu thế mà. A, Diệp Tự Minh, đồ khốn nạn! Sâu, sâu quá, aaa, không được, cái tên khốn kiếp này…”  Diệp Xán vừa khóc vừa mắng, khoái cảm đã dồn cậu đến đường cùng, mắng chửi cũng vô dụng, cậu đành nức nở làm nũng xin tha: “Anh hai, anh hai, tha em đi… A, không, không được, anh ơi tha cho em đi mà, em sẽ nghe lời mà, aaaa…”

Tiếng thở dốc kèm theo tiếng khóc nức nở khiến Diệp Tự Minh chỉ cảm thấy như có con mèo nhỏ đang gãi nhẹ nơi mềm mại nhất trong trái tim hắn, không thể kiềm chế được nữa. Hắn cúi đầu chôn mặt trong hõm cổ Diệp Xán, ôm cả người trần trụi vào trong ngực, đâm một phát thật sâu, Diệp Xán thét lên đón nhận cơn thủy triều đột kích.

Hắn lui ra ngoài, Diệp Xán đã xụi lơ ngã xuống, thất thần dựa vào người Diệp Tự Minh thở dốc không thôi, để mặc Diệp Tự Minh bình tĩnh lại, mở vòi sen dịu dàng tắm rửa cho cậu.

Diệp Tự Minh vẫn chưa thỏa mãn. Hắn tắm cho đứa em vừa bị hắn ăn sạch sẽ, lấy khăn tắm bọc người cậu lại, bế cậu lên giường, mở khăn tắm ra.

Diệp Xán không hề nghĩ rằng, Diệp Tự Minh sẽ không đắp chăn cho cậu mà lập tức tiến vào cơ thể cậu.

“Á!”

Huyệt thịt mẫn cảm vừa thoái khỏi sóng tình lại một lần nữa bị thủy triều nhấn chìm.

“Anh là súc sinh à!” – Diệp Xán chửi ầm lên, cậu nghỉ ngơi một lúc, đợi lấy lại sức rồi mới chiếm quyền chủ động ngồi tư thế mặt đối mặt với Diệp Tự Minh, cậu cũng dễ dàng công kích sau lưng hắn.

Lưng chợt đau nhói, Diệp Tự Minh dừng lại, hít sâu một hơi bình phục đau đớn. Ngoài Diệp Xán, chưa có ai dám làm hắn chịu đau đến thế, nhưng cảm giác đau đớn trong hoàn cảnh đặc biệt này chỉ càng khiến hắn hãm sâu vào dục vọng, tính khí dưới thân nhanh chóng sung huyết, hung ác vùi vào nơi mềm yếu ấm áp.

“Á!” – Diệp Xán không chịu nổi, ngửa đầu nghẹn ngào, cậu cong người ưỡn cổ dần dần luân hãm cùng hắn. Diệp tự Minh tự tin hành sự, gặm cắn cổ cậu không buông, Diệp Xán bị hắn làm cho động tình, đuôi mắt hồng hồng chưa thoát khỏi bể tình lại càng thêm diễm lệ.

“Đợi ngày mai ngày mai em sẽ tính sổ với anh, á…”

Diệp Xán ngủ không sâu, sáng sớm hôm sau, khi người bên cạnh tỉnh dậy cậu cũng mơ màng tỉnh theo.

Cậu nằm trong chăn mềm mại, nói không rõ lời: “Anh ơi.”

Diệp Tự Minh không đi nổi nữa, hắn quay người ngồi về giường, nghiêng người ôm cậu dỗ cậu ngủ tiếp.

“Anh đi đâu…”

“Anh hai gọi người mang bữa sáng lên, ngoan, ngủ đi, lát nữa anh gọi em dậy.”

“À.” – Diệp Xán mơ hồ đáp, nhìn Diệp Tự Minh mặc quần áo, trên tấm lưng trần trụi của hắn đan xen vết máu…

Máu?! 

Diệp Xán lập tức thức tỉnh táo, đột nhiên ngồi dậy. Diệp Tự Minh quay đầu lại nhìn cậu: “Em sao thế?”

“Đừng cử động! Em xem một lát.” – Diệp Xán đè lưng hắn lại, nhìn kỹ thấy thê thảm vô cùng, trên lưng Diệp Tự Minh phủ kín vết cào và dấu móng tay, có mấy vết sâu quá đã rướm máu, Diệp Xán nhẹ nhàng xoa lên, cảm giác nhói nhói khiến Diệp Tự Minh vô thức né tránh, Diệp Xán – người tạo ra vết tích hơi chột dạ: “Đau thế à? Đều tại anh làm quá lâu, em không nhịn được mới…”

Diệp Tự Minh quay người lại, bất đắc dĩ xoa xoa mái tóc rối của cậu: “Anh phải cắt móng tay cho em thôi, đau thật đấy.”

“Đáng đời anh, lần sau anh còn dám làm lâu thế nữa không.” – Diệp Xán nói, một lát sau lại không nhịn được mà liên miên cằn nhằn: “Rách da rồi, có bị nhiễm trùng không? Vết thương dài thế này muốn nhanh khỏi cũng không được, em nhớ phố bên cạnh có tiệm thuốc, để em đi mua thuốc bôi cho anh.”

Diệp Tự Minh đi mua thuốc cùng cậu, trong tiệm có dược sĩ chuyên môn, nghe Diệp Xán miêu tả vết thương rồi yêu cầu xem vết thương.

Diệp Tự Minh quay lưng vén áo lên, dược sĩ liếc mắt nhìn lưng hắn, Diệp Xán mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, cậu bị người ta thấy thành quả của mình nên mất mặt vô cùng, nhưng vẫn phải mua thuốc. Dược sĩ hỏi: “Bị thương vì cái gì?”

Diệp Xán ngày càng không đất dung thân, ra hiệu cho Diệp Tự Minh tự trả lời, nhưng Diệp Tự Minh lại nhìn cậu giả vờ như không hiểu tiếng Anh, Diệp Xán chỉ có thể nói thay hắn: “Người…người cào.” 

Dược sĩ đã thấy nhiều trường hợp thế này rồi, mặt không biến sắc đưa thuốc cho hai người: “À, nếu là bị do ma chạm với kim loại thì phải dùng thuốc khác, hai người bôi cái này là được. Lần sau đừng kịch liệt thế nữa.”

Diệp Xán đỏ mặt cầm thuốc, kéo Diệp Tự Minh đi thật nhanh.

Về khách sạn, Diệp Xán vẫn còn tức giận, ngày hôm qua tại sao cậu cứ nhất định phải biết hai câu kia làm gì? Nếu cậu không tò mò đến thế sẽ không bị Diệp Tự Minh moi móc ra nhiều lịch sử đen như thế, cũng sẽ không nổi giận đùng đùng chạy vào phòng tắm, càng không bị Diệp Tự Minh đè từ buồng tắm ra ngoài giường…

“Bôi thuốc cho anh đi.” – Diệp Tự Minh vừa nói vừa cởi áo. 

Diệp Xán tức giận nói: “Ai thèm giúp anh, đáng đời anh.”

“Nhưng đau thật mà.” – Diệp Tự Minh nói, cười bất đắc dĩ: “Thôi, kệ nó, hai ngày nữa là khỏi.”

Diệp Xán nghe hắn nói vậy đứng ngồi không yên, cầm tuýp thuốc: “Quay sang bên kia, em bôi cho anh. Em đã bảo anh rồi, em không khống chế được, lần sau anh đừng làm lâu thế nữa, phải dừng lại lúc em còn lý trí thì mới không có chuyện máu me thế này.”

“Ừ.” – Diệp Tự Minh như có điều suy nghĩ: “Đúng là phải phòng ngừa chuyện hôm nay.”

Ngày hè ấm áp, ánh chiều tà chiếu vào căn phòng xa hoa bậc nhất nằm trên tầng cao, Diệp Xán đỏ mặt bị Diệp Tự Minh ôm vào ngực… cắt móng tay.

Cắt xong một bàn, Diệp Xán xấu hổ nói: “Em có phải trẻ con đâu! Còn bên này để em tự cắt.

“Đừng nhúc nhích.” – Diệp Tự Minh đè cậu lại: “Lưng anh hai đau.”

Trời mới biết vì sao người trong ngực động đậy mà hắn lại đau lưng, Diệp Xán nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn sợ hắn đau thật, vả lại cậu vẫn xấu hổ vì mình cào rách lưng hắn, chỉ có thể cố nhịn xấu hổ ngồi ngoan để hắn cắt móng tay.

“Anh tưởng cắt móng tay xong là anh hết đau à? Trị ngọn không trị gốc. Nguyên nhân là tại anh đấy, anh biết chưa?”

Diệp Tự Minh tỉ mỉ cắt gọn móng tay cho cậu, hài lòng hôn lên má cậu, rất nghe lời: “Ừ, lần sau anh hai sẽ chú ý hơn.”

Sau đó, mỗi lần hai người lên giường, khi Diệp Xán khóc lóc nói không được, Diệp Tự Minh sẽ lật người cậu lại, tiếp tục hưởng thụ cậu từ phía sau, lưng hắn không còn bị cào cấu nữa, mặc dù lần nào làm xong cũng phải dỗ ngọt em trai xù lông giận dỗi, tất nhiên đây là chuyện của sau này.