Em Trai Khờ Khạo

Chương 39: 39: Thủ Đoạn Khủng Bố!




Nghe thấy vậy, mọi người xung quanh đều sợ ngây người.
Không một ai kịp lấy lại tinh thần, chỉ thấy cơ thể của gã bảo vệ kia bị đánh bay ngược ra ngoài!
Hự!
Tiếng hít khí lạnh dồn dập vang lên!
Không còn bảo vệ che khuất tầm nhìn, bấy giờ bọn họ mới thấy một bóng người đứng đó không biết tự bao giờ.

Đó chính là Long Tam!
Đám bảo vệ còn lại cũng trợn tròn mắt, ánh mắt kinh hãi.
Bọn họ chưa kịp phản ứng đã thấy Long Tam lại ra tay!
Anh ta xông vào trong đám người.

Tiếp đó một tràng kêu gào thảm thiết vang lên: “Á!”
Bịch bịch!
Tiếng đánh đấm rợn người vang lên không ngớt.
Mọi người chỉ thấy hoa hết cả mắt, chẳng thấy rõ cái gì đã phát hiện đám bảo vệ kia đều ngã lăn ra đất đau đớn rên rỉ!
Này…
Tất cả những người vây xem đều choáng váng!
Dịch Thanh Tùng trợn mắt há hốc mồm chứng kiến cảnh tượng này, tròng mắt như sắp rơi ra ngoài!
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Trương Minh Vũ vẫn đứng im tại chỗ, từ đầu đến cuối chưa từng động đậy.
Ánh mắt Lâm Kiều Hân chợt xẹt qua một tia phức tạp.


Cô kinh ngạc nhìn Long Tam, không biết đang suy tư điều gì.
Trương Minh Vũ lạnh lùng nhìn đám người xung quanh, cất giọng nói: “Đợi đến khi các người phát hiện bị mất cái gì đó thì cứ tới tìm tôi”.
Nói rồi, anh nghênh ngang cất bước đi ra ngoài cổng.
Dịch Thanh Tùng lập tức cuống cả lên!
Sao hắn ta có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy được?
Thế là hắn tại vội vàng giơ tay ra hiệu cho người phía sau!
Mấy người đàn ông trung niên kia lộ vẻ khó xử, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng xông tới chỗ Trương Minh Vũ, chặn đứng anh lại.
Bấy giờ, Dịch Thanh Tùng mới thở phào nhẹ nhõm.
Trương Minh Vũ dừng bước, buồn cười hỏi: “Mấy người các ông… đánh đấm giỏi hơn bảo vệ không?”
Nghe anh hỏi vậy, bốn người kia lập tức tỏ ra sợ hãi.
Nhưng bọn họ cũng hết cách.

Dù sao sau lưng Dịch Thanh Tùng có nhà họ Dịch chống đỡ, bọn họ không đắc tội nổi!
Bọn họ lưỡng lự hồi lâu.

Cuối cùng một người đàn ông trung niên đầu tóc vuốt keo bước ra quát lớn: “Cậu đừng quá ngông cuồng! Bây giờ… là xã hội pháp trị.

Cậu trộm đồ của công ty chúng tôi còn dám đánh người! Thế mà cậu… còn muốn đi hả?”
Có người dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao lên tiếng.
“Đúng vậy! Hiện giờ là xã hội pháp trị, chẳng lẽ cậu còn dám đánh chúng tôi sao? Người nhà họ Lâm đều không có đạo đức như vậy hả?”
“Vậy mà chúng tôi còn định giúp nhà họ Lâm các người tìm thần y cơ đấy.

Cậu từ bỏ ý định đó đi, chỉ với những chuyện cậu vừa làm đã đủ để chúng tôi không bao giờ giúp cậu nữa!”
“Phải đấy, chúng tôi không sợ cậu đâu! Nếu cậu còn dám bước thêm một bước, chúng tôi sẽ lập tức báo công an!”

Nói xong, bốn người họ thấy tự tin hơn hẳn.
Trương Minh Vũ nhếch miệng nở nụ cười.
Báo công an?
“Tuỳ các người.

Nếu còn dám cản đường tôi, bạn tôi sẽ không nương tay đâu”.
Dứt lời, anh dứt khoát sải bước ra ngoài.
Nghe thấy anh gọi mình là bạn, trong mắt Long Tam chợt hiện lên vẻ dị thường.
Sau khi lấy lại tinh thần, anh ta lạnh lùng nhìn bốn người kia đầy cảnh cáo.
Bốn người sợ chết khiếp, ai nấy đều run lẩy bẩy.
Dịch Thanh Tùng không ngừng nháy mắt nhưng bốn người kia bị khí thế khủng bố của Long Tam doạ sợ, răng cũng đánh vào nhau lập cập!
Khi Trương Minh Vũ đi tới trước mặt, bốn người đều vô thức tránh sang một bên nhường đường.
Dịch Thanh Tùng vô cùng tức giận!
Một lũ ăn hại!

Thấy anh sắp ra khỏi công ty, hắn ta quát lớn: “Đứng lại!”
Lâm Kiều Hân đang đứng cạnh hắn ta cũng ngơ ngác.
Đi rồi… sẽ tốt hơn mà?
Tại sao Dịch Thanh Tùng còn muốn ngăn lại?
Cô chưa kịp nghĩ gì nhiều đã nghe thấy hắn ta giải thích: “Nếu cứ để Trương Minh Vũ đi như vậy, sau này báo công an anh ta sẽ phải chịu tội đấy! Bây giờ phải mau chóng để anh ta chứng minh mình không ăn trộm mới được!”
Nghe xong, Lâm Kiều Hân khẽ cau mày.
Cô cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng nghĩ tới thần y nên cũng không nói gì.
Trương Minh Vũ quay lưng lại cười hỏi: “Sao thế… không nhịn được nữa rồi à?”
Dịch Thanh Tùng giật mình đáp: “Nhịn… nhịn cái gì? Tôi là giám đốc của tập đoàn Đại Phú, sao có thể để anh trộm đồ xong bỏ đi như vậy được.

Mau nộp lại đồ ra đây!”
Anh giang tay ra khiêu khích: “Thế anh lục soát thử xem”.
Dịch Thanh Tùng vô thức liếc nhìn Long Tam một cái, ánh mắt do dự.
Trong khi hắn ta đang không biết nên làm thế nào cho phải thì đột nhiên có tiếng bước chân vang lên không ngớt.
Mọi người giật mình nhìn sang, chỉ thấy có một đám người mặc đồng phục bảo vệ đang chạy tới.
Trông ít nhất cũng phải có hai ba chục người!
Ai nấy đều cầm gậy sắt trong tay, khí thế hùng hổ!
Vương Tài nằm trên mặt đất thầm cười lạnh, lặng lẽ cất điện thoại đi, trong mắt đầy vẻ châm chọc.
Dịch Thanh Tùng cũng trố mắt nhìn, lòng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Dù có giỏi võ đến đâu cũng đâu thể chống lại được nhiều người như vậy.
Thoắt cái, hơn hai chục gã bảo vệ đã xông tới chặn kín cổng lại, ai cũng nhìn chằm chằm Trương Minh Vũ.
Anh cau mày, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ.
Long Tam yên lặng đứng sang bên cạnh, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ.

Dường như hai mươi mấy người này không hề tồn tại.
Dịch Thanh Tùng chậm rãi cất bước tiến lên phía trước: “Trương Minh Vũ, tôi đang giúp anh đấy.

Nếu anh cứ bỏ đi như vậy, sau này không giải thích được nữa đâu”.

“Huống chi anh ngang ngược như vậy, sẽ chọc giận mấy người bạn của tôi đấy.

E là hi vọng tìm kiếm thần y của Kiều Hân sẽ tan thành mây khói”.
Anh lạnh lùng bật cười: “Chỉ dựa vào các người mà cũng đòi tìm thần y sao?”
Dịch Thanh Tùng nhíu mày, lạnh giọng hỏi: “Sao hả? Tôi không tìm được, chẳng lẽ anh tìm được chắc?”
Anh thản nhiên đáp: “Chuyện tìm thần y không đến lượt các anh đâu.

Tôi có trộm đồ hay không cũng chẳng cần anh phải giúp.

Nếu còn lắm mồm, tôi đánh cả anh đấy”.
Làm sao anh có thể không nhận ra đám người tới khiêu khích mình này đều là do hắn ta sai bảo cơ chứ?
Ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm nhiên như không, đúng là ghê tởm.
Nghe vậy, Dịch Thanh Tùng bực bội nói: “Tôi có lòng giúp đỡ mà anh còn nói tôi như vậy? Được, tôi mặc kệ anh luôn!”
Chân mày của Lâm Kiều Hân càng nhăn lại, trong lòng thảng thốt.
Trương Minh Vũ cười phá lên: “Tôi… cần anh giúp à?”
Dịch Thanh Tùng giận dữ hít một hơi sâu, nắm chặt tay lại gằn giọng nói: “Vậy thì bắt anh ta lại đi!”
“Dám ngạo mạn như vậy ở tập đoàn Đại Phú, anh tưởng chúng tôi không còn ai dám làm gì anh nữa chắc?”
“Xông lên hết đi!”
Ngay sau đó, đám bảo vệ lập tức ra tay, điên cuồng lao về phía Trương Minh Vũ.
Dịch Thanh Tùng cười lạnh.
Trương Minh Vũ, đây là tại anh tự đâm đầu vào rọ!.