Xung đột giữa hai người phụ nữ bắt nguồn từ một người đàn ông,có điều thắng hay thua lại quyết định vào việc ai kiên nhẫn hơn mà thôi.
Lục Hàm biết sự xuất hiện của Tịnh Vân lúc này không hề có ý tốt.
Cô nhìn Tịnh Vân,âm thầm đánh giá từ đầu đến chân.Hôm nay cô ta mặc một chiếc đầm màu xanh lam,được thiết kế dạng ôm làm tôn lên vóc dáng nõn nà,phía sau để lưng trần lộ ra làn da trắng mịn màng không tì vết.
Không khó để nghe ra trong giọng điệu của Tịnh Vân lại có chút hả hê,Lục Hàm cầm ly hoa quả trên bàn khẽ nhấp một ngụm,nói:
– Tịnh Vân,tôi cảm thấy chị so với lúc bình thường diễn còn đạt hơn lúc quay phim đấy.
Ánh mắt cô thoáng hờ hững liếc qua cổ áo cố tình khoét hơi sâu của Tịnh Vân,quả thực dáng vẻ quyến rũ này của cô ta thực câu dẫn đàn ông,nhếch miệng tiếp tục nói:
– Sao? Không tiếp tục giả vờ yếu đuối nữa.
Dù sao trước đây, cô vẫn còn nhớ khi cùng cô nói chuyện,Tịnh Vân sẽ luôn làm bộ làm tịch yếu đuối nhu mì,chẳng qua là vì muốn lấy lòng Diệp Bắc Thần.
Tịnh Vân nghe cô nói vậy,trong lòng cô ta thoáng sửng sốt,môi đỏ khẽ nhếch lên châm chọc:
– Lục Hàm,cô nên biết rõ tại sao còn muốn hỏi ngược lại tôi.
Nói xong,cố ý ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đối diện Lục Hàm:

– Làm phiền cô lấy hộ tôi ly nước cam,không ngại chứ?
Rõ ràng cô ta có chân nhưng lại không tự đi lấy,nhưng mà nhìn sang bên kia thì vị trí cô gần ly nước hơn cô ta.
Lục Hàm không vội trả lời nhưng sau đó vẫn đứng dậy tao nhã cầm ly nước cam đặt xuống trước mặt Tịnh Vân cười khẽ:
– Đương nhiên,lỡ may Diệp Bắc Thần thấy lại cho rằng tôi hạ độc chị.
Diệp Bắc Thần không có ở đây cô ta diễn kịch để cho ai xem chứ? Kịch mà không có người xem thì nhàm chán biết bao.
– À,tôi cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày chị xuất hiện trước mặt tôi nói chị là người yêu của Diệp Bắc Thần.Có buồn cười không cơ chứ,chẳng lẽ tình cảm giữa chị với anh trai tôi lại quên nhanh như vậy?
Có lẽ,Tịnh Vân không nghĩ đến cô lại đột ngột nhắc đến Lục Nghiêm,sắc mặt khẽ biến trong giây lát.Cô ta nghiêm túc nhìn Lục Hàm:
–Tôi cùng anh trai cô đã kết thúc từ 4 năm trước rồi,nguyên nhân chắc là cô phải biết rõ, hơn tôi mới phải.
Ngón tay thon dài không ngừng miết trên ly nước cam,Tịnh Vân không khỏi run lên,nhưng cô ta vẫn cố kiềm lòng,giọng điệu có vài phần mỉa mai:
– Cô còn cho rằng tình yêu giữa anh trai cô và tôi thật sự đơn giản là tình yêu mà không phải là một cuộc giao dịch ngầm ư? Lục Hàm,nói cô ngây thơ thì cô lại không chịu tin,có rất nhiều chuyện,tôi nghĩ cô vẫn nên tự mình tìm hiểu thì tốt hơn là nghe từ miệng người khác.
Dựa theo thái độ của Tịnh Vân,rõ ràng là đang muốn gây hấn.


Trong bầu không khí trong lành cũng đậm mùi thuốc súng.
Nhưng giữa hai người phụ nữ không có ý tốt đối đầu nhau,thì ai điềm tĩnh hơn người đó thắng.
Lục Hàm có thể nghe được ý đồ khiêu khích của Tịnh Vân,trên môi cô vẫn luôn duy trì nụ cười dịu dàng:
–Cô không cần nói vậy để biện minh cho bản thân mình đâu.Không cần biết 4 năm trước tình yêu giữa cô cùng anh trai tôi là giả tạo hay thật lòng thì cũng minh chứng cho việc cô cùng anh tôi -Lục Nghiêm có quan hệ.

Hiện tại,cô tiếp cận Diệp Bắc Thần là vì cái gì,có lẽ cô biết rõ hơn tôi.
Nhiều năm như vậy, cô có rời khỏi Lạc Thành,cho dù là Diệp Bắc Thần cố ý không đi tìm cô,nhưng vì cớ gì hắn yêu Tịnh Vân như vậy,lại không cùng cô ta kết hôn.
Trong bữa tiệc ngày hôm nay,cô còn tình cờ bắt gặp Tịnh Trung,lẽ ra hắn nên chết từ 7 năm trước sau khi gây ra cái chết cho anh trai cô mới phải.Lẽ nào,Diệp Bắc Thần đã đưa hắn ra ngoài,cô cảm thấy Tịnh Vân này là một người không đơn giản,ma quỷ là cái thá gì.Cô ta chẳng qua chỉ là đang giả vờ thánh thiện để mưu tính mà thôi.Có điều,cô ta mưu tính chuyện gì,Lục Hàm không biết.
Tịnh Vân khẽ nhíu mày,nhưng cô ta cũng không khó chịu,ngược lại còn bày ra bộ dạng khinh thường,hừ lạnh nhìn cô:
–Tiếp cận...!Cô nghĩ đơn giản quá nhỉ? Người giống như Bắc Thần,nếu tôi muốn tiếp cận anh ý,chẳng lẽ anh ấy lại không phát hiện ra.Cơ hồ,trong lòng Bắc Thần từ lâu đã có tôi.Cứ cho là tôi cố ý tiếp cận anh ấy,thì đã sao,là anh ấy nguyện ý vì tôi mà chấp nhận.

Mỗi một câu nói,giống như một chiếc rễ cây vô hình đang bấu chặt lấy cơ thể Lục Hàm.Đặc biệt,ánh mắt sắc bén của Tịnh Vân như thể muốn xuyên thấu cô.Tịnh Vân thừa biết tình cảm của cô dành cho Diệp Bắc Thần,nhưng cô ta lại cố tình tiếp cận hắn chỉ để giày vò cô,khiến cô đau khổ.

Lục Hàm cầm lấy ly nước cam uống một ngụm,chất axit trong nước cam khiến dạ dày cô có chút quặn đau,buộc cô phải dùng lý trí mạnh mẽ để ngăn lại cảm xúc tiêu cực này.Trước mặt Tịnh Vân cô không hề yếu thế.
– Tịnh Vân,tôi biết hiện tại cô là người phụ nữ của Diệp Bắc Thần,nhưng chưa chắc Diệp gia sẽ chấp nhận người phụ nữ như cô.Hẳn là với tính cách của bác Diệp sẽ tìm một người phụ nữ môn đăng hộ đối hợp với anh ấy.Còn cô,chẳng qua chỉ là người tình trên danh nghĩa...
Khẽ cười,cô nhìn thẳng vào ánh mắt của Tịnh Vân có chút châm chọc:
– Nếu mà Diệp Bắc Thần cũng thật sự yêu chị thì anh ta đã kết hôn cùng chị rồi.

Tôi còn tưởng sau khi trở về sẽ có thể gọi chị một tiếng " Diệp phu nhân" mới phải.Thảo nào,chị luôn muốn cùng tôi gây sự....Có điều chị đừng lo,tôi cùng Diệp Bắc Thần không giống trước đây nữa,tôi đã hết tình cảm với anh ta rồi,chị gây hấn cùng tôi cũng vô dụng.

Trên đời này,cũng không phải chỉ có Diệp Bắc Thần là đàn ông.
Quả nhiên,Tịnh Vân nghe xong,sắc mặt cũng thay đổi,ánh mắt cô ta khác thường.
Gió đột nhiên thổi mạnh hơn,từng cánh hoa lan dương tung bay trong gió toả ra hương thơm ngào ngạt,trên bầu trời bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo tới như tối sầm lại.Nhưng cho dù khung cảnh đất trời có đột nhiên thay đổi thì cũng không mảy may đả động tới hai người phụ nữ.Chỉ là một người thì bình tĩnh,một người thì đang cố nén giận.
Khẽ cười,Tịnh Vân cầm quả dâu tây trên bàn,cắn một miếng,sau đó nhún vai nói:

–Có lẽ cô không biết,sau khi cô rời đi Bắc Thần thực sự đã cầu hôn tôi,nhưng mà tôi còn muốn xây dựng sự nghiệp,anh ấy vì tôn trọng quyết định của tôi nên chờ tôi sẵn sàng thì sẽ kết hôn.Anh ấy còn nói sẽ tổ chức cho tôi một hôn lễ thật bất ngờ.Ai nha,cô không nói,tự nhiên tôi lại muốn kết hôn rồi.
Lời của Tịnh Vân hiển nhiên là cố ý,nhưng dù thế nào Lục Hàm cũng sẽ không mắc mưu cô ta.
Làn gió khẽ luồn qua mái tóc cô,Lục Hàm đưa tay vuốt nhẹ tóc mai qua một bên,cô vẫn bình thản mỉm cười:
– Vậy,tôi cũng sớm chúc chị sẽ nhanh kết hôn.Đừng quên gửi thiệp mời cho tôi đấy.
Tịnh Vân hơi bất ngờ,cô ta không nghĩ tới Lục Hàm sẽ tỏ thái độ thờ ơ như vậy.Theo như suy nghĩ,lẽ ra Lục Hàm sau khi nghe xong sẽ tức giận mới phải,nhưng ngược lại còn mỉm cười chúc phúc,đây là tình huống gì đây.
Đối diện với thái độ bình tĩnh của Lục Hàm,Tịnh Vân rốt cuộc là quyết định rời đi.Nhưng mũi giày vừa mới chạm tới bậc cầu thang thì cô ta đột nhiên xoay người,dưới ánh đèn lộ ra nụ cười mỉa:.

– Xuýt nữa thì tôi quên mất,không chừng cái chết của cha mẹ cô cùng Lục Nghiêm cũng có chút bí mật đấy.
Nhưng Lục Hàm căn bản còn chưa kịp phản ứng thì Tịnh Vân đã đi xa,chiếc đầm ôm sát lấy cơ thể kiều diễm trong từng bước đi khiến cô ta càng thêm xinh đẹp,thu hút.
Rất nhanh,cô ta đã đi tới chỗ Diệp Bắc Thần thân mật khoác tay hắn,còn Diệp Bắc Thần cũng không quên trao cho cô ta ánh mắt thâm tình.Một màn ân ái này,chính là cố ý để Lục Hàm nhìn thấy.
Từ trong sâu thẳm,Lục Hàm có thể cảm nhận được trái tim cô cũng đang rỉ máu,không phải vì chứng kiến cảnh hai người kia thân mật mà là cô đang cẩn thận suy nghĩ lời nói của Tịnh Vân.Chằng lẽ,cái chết của cha mẹ cô,anh trai cô thực sự có vấn đề.
Phát hiện ra sự thất thường của Lục Hàm,Tịnh Vân không khỏi đắc ý.